VÌ SAO HAY BỊ TÌNH LÀM TỔN THƯƠNG?
 (Báo Ứng Tập 7)
 Biên dịch: Hạnh Đoan

 

Chiều 24 tháng 12 năm 2006, một độc giả viết thư cho tôi như sau:

Chào chị Diệu Liên, em thường lên mạng xem chị giải đáp về nhân quả, đọc mà ngậm ngùi, nước mắt tuôn đầm đìa.

Em biết mình có tội sâu nặng, có lẽ do túc thế đã tạo nghiệp chướng vô biên, nên hiện đời nếm đủ khốn khổ gian truân: Ba lần bị tình hành khổ khiến em nhiều lần muốn tự tử.

Từ khi theo học Phật đến nay, em dũng mãnh sám hối, sửa đổi, mặc dù xem như chưa đủ, nhưng tất cả hiện đang chuyển biến tốt. Em hiểu đó là nhờ uy lực chư Phật, Bồ tát gia trì, nên thầm trì ân. Chỉ biết phát nguyện tinh tấn tự tu rồi mới độ người, những mong có thể báo ân Phật.

Thế nhưng, trong những lúc trầm tư tĩnh lặng, em mơ hồ trông thấy nhiều hình ảnh tiền trần liên quan đến số mệnh trái ngang. Em cảm nhận rất rõ điều này, nhưng chưa đủ năng lực hiểu thấu nhìn ra nguyên nhân.

Sau đây là câu chuyện của em, mong chị chịu khó xem.

Em sinh ra được sáu tháng thì ba mẹ cãi nhau rồi ly thân. Lúc em ba tuổi thì ba mẹ ly dị. Em về sống với bà nội tại cố hương A được mười năm. Sau đó vì việc học, em phải lên thành phố B nhưng vẫn cùng sống với bà. Năm 1996 em thi đậu đại học, năm 2000 thì tốt nghiệp và công tác ở phố C. Sau đó do em đỗi công tác, nên phải đi khắp phố này đến phố khác, đến bây giờ thì về lại phố B.

Hồi năm 1994, em đang học cao trung Chuyên khoa văn, thì quen biết anh Bằng. 1995 phát sinh luyến ái, đến năm 2002 thì cùng sống với Bằng tại phố D.

Tháng 3 năm 2003, chúng em chia tay. Tính ra yêu nhau hơn 8 năm, dù chia tay rồi, nhưng lòng em vẫn còn vương vấn…

Tháng 8, Bằng lại đến phố D gặp em. Mới đầu, do Bằng đồng ý nên em mới để cho có thai, nhưng không ngờ qua tết 2005, thì Bằng đột nhiên biến mất, không thấy tâm hơi. Sau đó thì em phá thai. Tính ra chúng em yêu nhau cũng đã mười năm, đến nay không còn gặp lại.

Cuối tháng 11 năm 2003, em đến phố E, nỗ lực làm việc cùng lãnh đạo tên Minh. Sự nghiệp phát huy hoàng, hai bên đều thành công, cũng do vậy mà em rơi vào ái luyến khó thoát ra. Bởi chỉ có em yêu nồng nhiệt nên tình thành vô vọng. Vì cuối năm 2004 anh Minh được điều về phố C và không liên hệ cùng em nữa. Em thừa biết là anh ta không cần em, nhưng em lại vô phương thoát ra tình cảm này, nên tự ôm lấy sầu khổ vồ biên.

Ngày 15 tháng 3, em quen anh Bân. Do có kinh nghiệm làm việc và thân thế tương đồng, nên chúng em dễ dàng cảm thông thấu hiểu nhau. Chúng em vừa gặp là cùng yêu say đắm, vô phương thoát ra, mức độ thân thiết tưởng như khó thể bứt lìa! Vậy mà chỉ trong chớp mắt, tình cũng tàn mau. Vào ngày 8 tháng 5, vợ anh xuất hiện và anh biến mất… không hề tìm gặp lại em. Đến nay hai bên cũng chưa từng gặp lại… xem như kết cục cũng giống như môi tình đầu!

Trên đây, em chỉ thuật lại những mối tình sâu nặng gieo khổ thống thiết cho em, còn các mối tình vụn vặt thì không kể làm chi. Có thể thấy đời này em phạm đào hoa nghiêm trọng, tội sâu vô biên, chỉ một chữ tình thôi, mà đã hành em gian truân thống khổ hết nửa đời người!…

Chị ơi! Em kể mà không ngăn được suối lệ tuôn trào, có lẽ chị cũng xem thường em? Không biết em đã tạo ra tội nghiệp gì trong kiếp trước, mà khổ quá như thế?

Ngoại trừ nỗ lực sám hối tu tập ra, em chưa biết mình phải làm sao nữa? Xin chị hãy giải đáp cho em hiểu.

Em kính lễ tạ chị – Kim Khánh.

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2006, tôi đã giải đáp cho Kim Khánh nghe căn nguyên nhân quả của cô như sau.

Về mối tình cùng chàng trai tên Bằng: Vào đời quá khứ, Khánh là bá tước An, còn Bằng là một thiếu nữ, đã yêu Khánh vô cùng say đắm. Cũng giống như đời này, tình cảm hai bên gắn bó sâu đậm được mười năm, thì ông bá tước bỗng thay lòng, không còn thương tưởng đoái hoài gì đến thiếu nữ kia nữa. Do ông lo truy tìm tình mới, nên lạnh nhạt phũ phàng với người cũ.

Về mối tình cùng ông lãnh đạo tên Minh: Vào đời quá khứ, hai bên đồng mang kiếp chuột. Khánh là chuột cái, Minh là chuột đực. Chuột đực rất yêu vẻ lanh lợi xinh xắn của chuột cái, nên luôn tìm cách làm vui lòng tình nương. Hễ tìm được món gì ngon là chàng đem dâng nàng, nhưng chuột cái chỉ có tâm lợi dụng để hưởng thụ, sau khi ăn sạch hết “cống phẩm” rồi, thì ả cư xử với chuột đực vô cùng tồi tệ. Tuy bản thân có thầm ưa chuột đực theo tò tò bên cạnh mình, nhưng ả luôn tảng lờ, vờ như không thấy không nghe… một bề kiêu ngạo, chẳng thèm ngó tới chuột đực…

Về tiền duyên với chàng trai tên Bân: Thời quá khứ, có một đời Khánh làm đại tướng thống lãnh đội binh. Trong một lần sau khi đánh trận xong, thì ông đống trú nơi tiểu trang viên của một viên ngoại. Chàng Bân kiếp đó mang thân nữ: Là con gái của viên ngoại. Hai bên vừa nhìn thấy nhau, thì trong lòng cùng ôm chung mối hận: Đồng tiếc là đã gặp nhau quá muộn! Bởi vì lúc đó vị tướng quân kia đã có vợ ở quê nhà. Thế nhưng, ông tướng và cô gái vẫn say men tình khó thề thoát ra, suốt ngày họ quấn quýt không rời… Nhưng chẳng bao lâu thì đoàn quân phải lên đường, cuộc tình này biến thành vô vọng, không có kết quả…

Kể xong tôi kết luận: Trong các kiếp quá khứ, nhiều đời Khánh thường làm tướng, đã quen biết và giao du với vô số phụ nữ xinh đẹp. Xem như các cô khó thoát khỏi bàn tay đào hoa, dày dạn kinh nghiệm tình trường của Khánh.

Kiếp này, nhân duyên hội đủ, do nghiệp lực chiêu cảm dẫn dắt, nên Khánh luôn phải nếm lại những tổn thương tình ái mình từng gieo khổ chồng chất cho người trong bao kiếp xưa!

Qua câu chuyện này, tôi xin khuyên các vị: Làm người ở thế gian, nhất định phải tạo thiện duyên cùng chúng sinh chứ đừng kết ác duyên, phải hiểu nhân quả báo ứng như bóng tùy hình, ngàn vạn lần quý vị nên cần trọng! Chẳng nên khinh thường đùa tình tạo ác, đến lúc thọ báo rồi mới ân hận thì đã muộn…

Diệu Liên – Trang mạng Bác Khách