THÁNH ĐỨC VÀ SỰ LINH ỨNG CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG
Nhiều tác giả

 

GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH

Tuệ Từ

Cách đây khoảng 2 tháng, phát hiện chồng có những hành động khác thường, tôi âm thầm theo dõi, biết chồng ngoại tình. Nghĩ bụng, dù sao chồng mình cũng là người có danh giá, địa vị trong xã hội, mình cũng vậy; nếu chuyện này đổ vỡ ra, chẳng phải xấu hổ cả hai sao. Chưa kể đến con cái, xưa nay chúng rất tự hào về cha mẹ mình, nếu biết chuyện làm sao chúng chịu nổi. Suy đi nghĩ lại, tôi chọn hướng giải quyết hòa bình, khuyên chồng hồi tâm chuyển ý, cũng đến nói với cô gái ấy hãy buông tha cho gia đình mình. Không ngờ, chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Từ lâu cả hai đã có âm mưu bức ép tôi phải li hôn. Vốn là một gia đình nổi tiếng hạnh phúc, sự xuất hiện của người thứ ba làm cho cả nhà náo loạn. Cô ta dùng sắc đẹp quyến rũ anh; để đạt được mục đích (tiền), cô ấy bất chấp mọi thủ đoạn, tôi đã không còn cách khống chế, kiềm giữ tâm muốn đi rong của con ngựa hoang lạc bầy.

Bữa nọ, tôi đang ở trên điện Phật, chồng kéo ngã xuống đất, bức ép phải kí vào đơn li hôn, nghĩ đến con cái, tôi không đồng ý. Hung hãn anh đè mạnh vào cổ tôi, lấy cái chết uy hiếp. Trong nguy cấp, tôi buông bỏ muôn duyên, nhất tâm xưng niệm thánh hiệu Bồ-tát Địa Tạng, giao toàn mạng của mình cho Ngài. Có lẽ do nhất tâm trì niệm thánh hiệu Bồ-tát, nên không thấy đau đớn, khó chịu. Không hiểu sao, đang bóp cổ tôi mà chồng ngã lăn ra đất thở hổn hển. Còn nhớ trước kia nghe một vị sư phụ chỉ dạy, cãi nhau sẽ nuôi lớn tâm sân giận trong ta, cho nên tôi không muốn cãi, cũng không nghĩ mình sẽ kể lại cho người khác, càng không thể dùng nước mắt để cầu xin lòng thương hại của người khác, đặc biệt là anh. Xưa nay, tôi chưa từng cầu xin hoặc khóc lóc với chồng, tôi nghĩ vợ chồng chung sống nên tôn trọng nhau, ai cũng có lòng tự trọng, đều có quyền bình đẳng, vậy thì tại sao mình phải khóc lóc van xin? “Một nữ tính mạnh mẽ mà đằm thắm. Kiên quyết mà khoan dung. Khôn ngoan mà thẳng thắn. Suy nghĩ lạc quan ngay cả lúc khó khăn! Lắng nghe nhưng biết khi nào phải quyết định, và càng chẳng để ai quyết định số phận của mình. Có khóc cũng chỉ để sau đó mỉm cười bước tới bằng cuộc sống sôi động và phong phú của mình”. Dường như có ai đang khuyên, đang nhủ, đang vỗ về… Mỗi lúc buồn, tôi lên bàn thờ Phật, thắp hương cầu xin sám hối.

Cuối tháng tôi cùng đi với mấy vị bạn đạo đến viện Địa Tạng tham gia pháp hội Địa Tạng. Vừa  vào  chính điện, nghĩ đến lòng từ bi vô hạn của Bồ-tát, bất giác nước mắt  tuôn  rơi.  Kiền  thành  sám  hối  nghiệp  chướng  sâu nặng của mình, tôi bỗng thấy Bồ-tát Địa Tạng mỉm cười. Tưởng mình hoa mắt, tôi định thần nhìn kĩ một lần nữa, quả thật Ngài đang mỉm cười với mình! Thanh tịnh, an lạc vô cùng! Cảm giác này không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng.

Hai giờ chiều ngày hôm đó, đại chúng lên đại điện cử hành pháp hội trang nghiêm, thanh tịnh. Trì tụng kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện đến đoạn: “Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu-di, có thể sâu rộng như biển cả, có sức mạnh ngăn cản đường lên bậc thánh. Do đó, hàng chúng sinh chớ coi thường việc ác nhỏ cho là không tội, sau khi chết đều phải chịu quả báo đó, một mảy lông cũng không sai chạy, sót mất. Chí thân như cha với con, mỗi người đi mỗi đường, giả sử có gặp nhau, cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau…” Tụng tới đây, tôi thể hội sâu sắc nhân quả thật không sai chạy, không ai có thể thay thế cho ai. Quả báo của đời trước, nên can đảmchịu không nên trốn tránh, bởi trốn được lúc này chưa chắc trốn được lúc khác. Điều cần nhất, không được tạo thêm nghiệp xấu ác mới, kết thêm duyên xấu. Nếu quả không còn nghiệp duyên với chúng sinh, ngưỡng mong Bồ-tát từ bi chỉ dạy sau này mẹ con tôi phải sinh sống nơi nào. “Ngộ” được, tâm dần an tịnh, thanh thản, không chút vướng mắc.

Ngày diễn ra pháp hội Địa Tạng đó, chồng và cô gái ấy dẫn nhau đi vũ trường ăn chơi, đến khuya mới mò về, còn cố tình kể lại chuyện ăn chơi để chọc tức, tôi không để ý, vẫn an nhiên ôm con nằm ngủ. Liên tiếp bốn ngày như thế, bỗng dưng sau khi đi chơi trở về, anh ấy khóc lóc xin tha thứ. Thấy cũng lạ, không biết đang bày trò gì đây, tôi bảo chồng nếu thật sự muốn làm mới, hãy đến sám hối, thề nguyện với Bồ-tát Địa Tạng. Sau này anh ấy kể lại, lúc đang ở vũ trường vui chơi, nhảy nhót, bỗng có một người rất cao to đến trước mặt anh rồi biến mất, nhưng phảng phất nghe người ấy khuyên: “Mau về nhà đi, không nên tiếp tục qua lại với người phụ nữ này, trở về xin lỗi vợ con, không nên phá hủy tổ ấm hạnh phúc của mình”. Đồng thời, cô gái ấy cũng nằm mộng thấy có người cao to đến đe dọa: “Phá hại gia đình người, làm cho vợ chồng con cái phải li tán, quả báo ấy không sao gánh vác nổi, không nên cứ mãi mê muội không tỉnh ngộ…” Hai người họ nghĩ lại, sợ hãi vô cùng, tự động chia tay.

Sở dĩ sóng gió của gia đình tôi qua được, trở lại bình yên, có thể nói hoàn toàn nhờ năng lực oai thần từ bi không thể nghĩ bàn của Bồ-tát Địa Tạng. Chồng tôi thấy mình có lỗi, ra sức bồi đắp lỗi lầm xưa, bắt đầu nghiên cứu kinh điển nhà Phật, dần thể hội nghĩa  lí thâm sâu trong đó. Nhờ Bồ-tát Địa Tạng, tôi mới xây dựng được gia đình Phật hóa, mọi người trong gia đình đều biết quay về nương tựa Ba ngôi báu, biết ăn chay, niệm Phật, làm công đức…