THÁNH ĐỨC VÀ SỰ LINH ỨNG CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG
Nhiều tác giả

 

CHÍN CHỮ CHÂN NGÔN

Trình Quán Tâm

Buổi chiều mưa gió bão bùng, tôi đến thăm Tuệ Tinh, tuy cùng ở chung một thành phố, song cả năm mới gặp mặt một lần. Chúng tôi là bạn bè lâu năm, nói chuyện hết sức tâm đầu ý hợp. Khi bàn luận chuyện gì, chẳng ai chấp vào cái thấy biết của mình. Chị ấy nói thì tôi nghe, còn tôi nói thì chị ấy nghe, đôi khi nói quá hứng thú quên cả cảnh giới bên ngoài. Mỗi khi nói đến “chín chữ chân ngôn”, chị thấy toàn thân rúng động, chị kể:

“Bữa nọ đang đi một mình, bỗng chị nghe rất rõ có tiếng người nói với mình: “Cô hãy niệm chín chữ chân ngôn!” Chị nhìn quanh chẳng thấy ai, suốt đoạn đường không một bóng người, vậy tiếng đó của ai? “Chín chữ chân ngôn” là gì? Mới vừa còn nghe rất rõ “Cô hãy niệm chín chữ chân ngôn!” Thế là bao nhiêu nghi vấn đều dồn về câu nói bí ẩn của người bí ẩn đó. Chị hỏi rất nhiều người, nhưng chẳng một ai biết chín chữ chân ngôn là gì.

Mấy ngày sau, một buổi sáng thanh tịnh, chị đang thắp hương lễ Phật, ngước lên chiêm ngưỡng bức tranh Bồ-tát Địa Tạng trong hoa sen lửa, vô thức niệm lớn chín chữ chân ngôn đó: “Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ- tát”, lúc ấy liền hoảng nhiên đại ngộ, vui mừng khôn xiết. Đúng là “tìm kiếm khắp nơi song chẳng thấy, nào ngờ nó hiển hiện trong ta”. Trước đó chị rất hay trì niệm thánh hiệu Bồ-tát Địa Tạng, nhưng không để ý.

Hễ người thương của ai qua đời, chị đều trì niệm thánh hiệu Bồ-tát Địa Tạng hồi hướng công đức siêu độ vong hồn; điều không thể nghĩ bàn lớn nhất, đó là vong hồn nào được chị siêu độ, nhất định cũng hiện về báo mộng một lần, sau đó không còn thấy nữa. Ấn tượng sâu sắc nhất của chị, khi còn bé, nhà chị có thuê một người làm công, chú ấy thật thà, lanh lợi, việc gì cũng làm được. Lúc ấy chị mới có hai ba tuổi, chú ấy cõng chị đi vòng vòng quanh xóm, đôi khi còn giả làm ngựa nhảy nhót nữa. Theo tiếng gọi của đất nước, chú đi bộ đội, không lâu sau chị nhận tin chú tử trận. Năm ngoái bỗng chị nhớ đến người ở trung thành khi xưa, nghĩ chú chết nơi chiến trường, lưu lạc tha hương, nơi chốn núi rừng lạnh lẽo ấy có ai siêu độ cúng bái cho không? Chị phát nguyện niệm thánh hiệu Bồ-tát Địa Tạng nguyên một tháng, hồi hướng công đức siêu độ cho chú. Tối nọ, chị nằm mộng thấy một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, gương mặt hết sức hiền từ đôn hậu, đến trước mặt chị, tỏ lòng cung kính, mỉm cười, nói nhẹ nhàng như gió thoảng:

– Chú chính là người năm đó! Nói xong ẩn mất.

– Có lần bệnh suyễn của chị tái phát, trong lúc hôn mê, bỗng thấy lão thái thái đã chết ở gần nhà, xách giỏ tre, luôn đứng trên hư không chẳng chịu đi. Chị thấy bà không chịu đi cứ đứng trên đó hoài, hơi khó hiểu, song kệ không để ý. Sau đó, không biết thế nào mà lão thái thái đó ngồi bên giường của chị, cầm tay chị. Chị nói tự nhiên như với người sống:

– Bà ơi! Cháu mệt quá, xin bà khám bệnh cho cháu, lấy thuốc cho cháu uống với!

Bà lão liền thò tay vào giỏ tre lấy ra một túi vải, bên trong có cái gì đó giống phấn hoa, bà nói:

– Cháu không cần uống thuốc nữa, lúc nãy bà cho cháu uống rồi.

Ngay cả chị cũng không biết mình uống thuốc lúc nào nữa. Không lâu sau, có người giới thiệu một vị bác sĩ chữa bệnh cho chị, điều kì lạ là thuốc vị bác sĩ này cho uống rất giống với phấn hoa trong giỏ của bà cụ đêm đó, từ đó bệnh không còn tái phát nữa.

Chị là người rất có cá tính, hết sức thành tín, kiên nghị, một khi đã quyết định làm chuyện gì, thì dù có chết cũng không từ nan, tinh thần này chính là “thành thì linh, chuyên thì tinh, một lòng không bỏ, vàng đá cũng tan”. Chị có được những chuyện thần bí linh ứng như thế, quyết chẳng phải chuyện thần thoại, mà là kết quả của quá trình tinh tấn tu hành, phần thưởng của tâm chí thành. Không cần chị phải nói gì, chỉ cần nhìn vào việc làm và những điều linh ứng cũng đủ thấy hết tâm của chị. “Người ngu nói bằng miệng, người trí nói bằng  tâm  và  hành  động  thiết  thực”.  Chị  chuyên  tâm thành ý tụng kinh Kim CangTâm Kinh và trì niệm thánh hiệu Bồ-tát Địa Tạng để hồi hướng công đức cho người khác, phản xạ tâm lực, tự nhiên đạt được linh cảm, như vậy chuyện linh cảm chẳng phải có gì thần bí khó hiểu như người ta vẫn tưởng!