LUẬN THI THIẾT
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Đại sư Pháp Hộ – Duy Tịnh
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

QUYỂN 6

* Môn thứ 9, phần 2: Thi Thiết Nhân trong Đại Luận Đối Pháp.

Hỏi: Do đâu có loại núi có nhiều cây cỏ, có loại núi có ít cây cỏ?

Đáp: Nghĩa là có một loại núi phía dưới có Long cung, nên có nhiều cây cỏ. Có một loại núi phía dưới không có Long cung, nên cây cỏ thưa ít.

Lại nữa, có loại núi là vùng đất cao vọt nên cây cỏ rậm rạp. Lại có loại núi có chứa nhiều vật báu như vàng, bạc, đồng, sắt, đất đỏ, đất trắng ẩn sâu dưới núi, nên cây cỏ thưa ít. Lại có loại núi bên dưới có trụ xứ của địa ngục riêng biệt, nên ít cây cỏ. Có loại núi bên dưới không có trụ xứ của địa ngục riêng biệt, nên có nhiều cây cỏ. Do nhân ấy nên có các việc như thế.

Hỏi: Do đâu có loại cây hình dạng to lớn, có loại cây hình dạng không to lớn?

Đáp: Nghĩa là có địa phương địa giới ấm áp, thủy giới tăng nhiều, hỏa giới điều hòa, phong giới bình yên, cho nên có cây cối rất to. Còn có địa phương địa giới không ấm áp, thủy giới không tăng nhiều, hỏa giới không điều hòa, phong giới không bình yên, nên cây cối không to lớn. Do nhân ấy nên có các việc như thế.

Hỏi: Do đâu có loại cây lá rất lớn, còn có loại cây thì lá nhỏ?

Đáp: Nghĩa là có loại cây nơi địa giới ấm áp, thủy giới dồi dào, hỏa giới điều hòa, phong giới bình yên, nên lá cây to. Còn loại cây kia vì địa giới không ấm áp, thủy giới không tăng nhiều, hỏa giới không điều hòa, phong giới không bình yên, nên lá cây không to. Do nhân ấy nên có sự việc như thế.

Hỏi: Do đâu có loại cây hoa tươi tốt, còn có loại cây không có hoa?

Đáp: Nghĩa là có một loại cây thù diệu cao vút, nên có nhiều hoa tươi tốt. Còn loại cây kia hình dạng không thù diệu, lại không cao vút, nên không có hoa. Do nhân ấy nên có các việc như thế.

Hỏi: Do đâu có loại cây có quả hạt, còn có loại cây không có quả hạt?

Đáp: Nghĩa là một loại cây có vị giới (mùi vị) tăng mạnh dồi dào, nên có quả hạt. Còn loại cây kia do vị giới không tăng mạnh, nên không có quả hạt. Do nhân ấy nên có các việc như thế.

Hỏi: Do đâu có loại cây có hoa rất thơm, còn có loại cây hoa không có hương thơm?

Đáp: Nghĩa là do có một loại hoa hình dáng vốn thù diệu, không bị sức nóng tổn hại, nên có mùi thơm thượng diệu. Còn một loại hoa hình dáng vốn không thù diệu, lại bị sức nóng tổn hại, nên không có hương thơm. Do nhân ấy nên có các việc như thế.

Hỏi: Do đâu có loại quả đầy đủ vị ngon, còn có loại quả không có vị?

Đáp: Nghĩa là có loại quả, vị của nó bị sức nóng tổn hại, nên quả không có vị. Có loại quả, vị của nó không bị sức nóng tổn hại, nên quả có vị. Do nhân ấy nên có các việc như thế.

Các thứ sắc, hương của những hoa quả khác hoặc có, hoặc không, cũng như thế.

*

* Môn thứ 10: Thi Thiết Nhân trong Đại Luận Đối Pháp.

Tụng nêu chung:

Phật Thế Tôn cùng chúng Thanh văn

Hóa nhân, ăn uống, bốn đại chủng

Ẩn mất, khói và lửa cháy sáng

Sau cùng, như không, không biểu hiện.

Hỏi: Do đâu Đức Phật – Thế Tôn khéo có thể biến hóa? Người do Phật hóa hiện có hình sắc đẹp đẽ, ai cũng thích nhìn, có đủ tướng của bậc Đại nhân trang nghiêm nơi thân. Khi Phật nói năng, hóa nhân liền im lặng, nếu hóa nhân nói năng thì Phật liền im lặng. Hàng đệ tử Thanh văn của Phật cũng có thể biến hóa. Người được hóa hiện sắc tướng đoan nghiêm, cạo đầu, mặc cà sa, có hình tướng Sa-môn. Vì sao khi người biến hóa nói năng thì hóa nhân kia cũng nói năng, khi người biến hóa im lặng thì hóa nhân kia cũng im lặng?

Đáp: Vì Phật Thế Tôn thường trụ trong Tam-ma-địa, tâm luôn tự tại, hoặc nhập định hoặc xuất định đều nhanh chóng không trở ngại, nơi tất cả thời đều không bỏ đối tượng duyên. Hàng Thanh văn thì không như thế, vì không đồng với Đức Thế Tôn có đủ Nhất thiết trí, tâm trí được tự tại, vì đã đến bờ giác. Do nhân ấy nên hóa nhân do Phập hóa hiện có hình dáng đoan nghiêm, khi nói thì có thể yên lặng, khi yên lặng thì có thể nói. Còn hóa nhân do Thanh văn hóa hiện sắc tướng đoan nghiêm, cạo đầu, mặc cà sa, nhưng hóa nhân đó khi Thanh văn nói thì nói, khi Thanh văn yên lặng thì cũng yên lặng, không tự tại.

Hoặc có nghi vấn: Nếu hóa nhân do Phật hóa hiện cũng như của Thanh văn, hóa nhân của Thanh văn hóa hiện cũng như của Phật, vậy có thể nói là có đủ bốn đại chủng hay là không đủ?

Đáp: Nói là có đủ bốn đại chủng.

Hỏi: Hóa nhân được hóa hiện ấy nên nói là sắc được tạo hay không phải là sắc được tạo?

Đáp: Nên nói là sắc được tạo.

Hỏi: Hóa nhân được hóa hiện đó có tư duy hay là không tư duy?

Đáp: Ở đây có hai thứ sinh khởi: Một là do duyên giữ lấy. Hai là do tưởng tạo thành. Nếu do duyên giữ lấy sinh khởi tức có tư duy. Nếu do tưởng tạo thành sinh khởi thì không có tư duy.

Hỏi: Hóa nhân được hóa hiện đó làm sao có tâm tự tại?

Đáp: Ở đây có hai thứ sinh khởi: Một là do duyên giữ lấy. Hai là do tưởng tạo thành. Nếu do duyên giữ lấy sinh khởi thì hóa nhân ấy tức tâm tự tại. Nếu do tưởng tạo thành sinh khởi thì hóa nhân ấy tâm không tự tại.

Hỏi: Hóa nhân được hóa hiện đó phần vị nơi trung gian nói là có đủ bốn đại chủng hay không đủ bốn đại chủng?

Đáp: Nói là có đủ bốn đại chủng.

Hỏi: Phần vị nơi trung gian ấy nên nói là sắc được tạo hay không phải là sắc được tạo?

Đáp: Nên nói là sắc được tạo.

Hỏi: Phần vị nơi trung gian ấy có tư duy hay là không tư duy?

Đáp: Nên nói là có tư duy.

Hỏi: Phần vị nơi trung gian ấy làm thế nào mà tâm được tự tại?

Đáp: Là tùy theo tâm của người biến hóa có tự tại hay không.

Hỏi: Hóa nhân ấy khi ăn uống do là hóa hiện làm sao tiêu hóa được?

Đáp: Ở đây có hai thứ sinh khởi: Một là duyên giữ lấy. Hai là do tưởng tạo thành. Nếu do duyên giữ lấy sinh khởi thì ăn uống có tiêu hóa. Nếu do tưởng tạo thành thì ăn uống không tiêu hóa.

Hỏi: Hóa nhân ấy khi nào thì ẩn mất?

Đáp: Ở đây có hai thứ sinh khởi: Một là do duyên giữ lấy. Hai là do tưởng tạo thành. Nếu do duyên giữ lấy sinh khởi thì hoặc ẩn mất, hoặc không ẩn mất. Nếu do tưởng tạo thành sinh khởi thì liền có thể ẩn mất.

Hỏi: Đến khi nào thì ẩn mất?

Đáp: Là tùy theo người biến hóa. Hoặc trời, hoặc người, hoặc A-tu-la, hoặc tướng thiện, hoặc tướng ác, nếu người biến hóa ẩn mất thì hóa nhân cũng ẩn mất.

Hỏi: Do đâu lại không ẩn mất?

Đáp: Là do trong khoảng sau cùng, cùng cách rất xa xôi, cho đến khi quay về trụ nơi tự tướng, đây tức không ẩn mất.

Hỏi: Do đâu khi Thánh nhân hóa hiện lửa là có khói chăng?

Đáp: Là do người biến hóa tâm được tự tại, nên theo chỗ hóa hiện tức có khói. Do nhân ấy nên có sự việc như thế.

Hỏi: Do đâu khi hóa hiện lửa, lửa có cháy sáng hay không?

Đáp: Là do người biến hóa tâm được tự tại, nên tùy theo vật được hóa hiện lửa tức cháy sáng lên. Do nhân ấy nên có sự việc như thế.

Hỏi: Do đâu khi hóa hiện lửa chỉ đốt cháy thân mình và trang phục của mình, không đốt cháy người khác?

Đáp: Là tùy người biến hóa, tâm được tự tại, theo ý mong muốn nên chỉ đốt cháy thân mình và trang phục của mình. Do nhân ấy nên có sự việc như thế.

Hỏi: Do đâu khi Thánh nhân hóa hiện lửa đốt cháy thân mình, chỉ nhìn thấy hư không, ngoài ra không có một ảnh tượng nào, các vật khác đều không biểu hiện?

Đáp: Khi Thánh nhân hóa hiện ra lửa, mọi phần vị nơi địa phương, các nơi chốn đi đứng ngồi nằm v.v…, tất cả đều dùng để hóa hiện thành lửa, hỗn tạp tạo thành một vùng lửa, khắp nơi đều toàn lửa đốt, nhưng chỉ nhìn thấy hư không, ngoài ra không thấy một ảnh tượng nào, các thứ khác đều không biểu hiện. Do nhân ấy nên có các việc như thế.

*

* Môn thứ 11: Thi Thiết Nhân trong Đại Luận Đối Pháp.

Tụng nêu chung:

Biển cả thứ lớp và rộng sâu

Chúng sinh ở biển đồng vị mặn

Không giữ thây chết, châu báu nhiều

Chúng sinh thân lớn, mưa tuôn nước.

Như kinh nói: “Biển cả thứ lớp từ nhỏ tăng rộng không phải xưa nay vốn tự sâu hiểm”. Nay xin hỏi: Do đâu có sự việc như thế?

Đáp: Không phải biển cả theo thứ lớp từ nhỏ hẹp tăng rộng, cũng không phải xưa nay vốn tự sâu hiểm, mà tùy theo phần vị của mỗi đại châu như thế. Cũng như các thứ lúa gạo, lúa mạch được tụ họp lần lượt theo phần vị của nó. Do nhân ấy nên có sự việc như thế.

Như kinh nói: “Biển cả sâu rộng thật khó thấu được ngọn nguồn nơi tận đáy sâu”. Nay xin hỏi: Do đâu có sự việc như thế?

Đáp: Không phải biển cả sâu rộng khó thấu rõ ngọn nguồn nơi đáy sâu, chỉ do nước của biển khi dâng lên, lúc rút xuống. Nếu dùng một thứ vật chứa, hoặc gấp trăm, hoặc gấp ngàn, hoặc gấp trăm ngàn lần để múc nước biển, theo chỗ có được cũng không thể lường tính nổi phần lượng của biển. Do nhân ấy nên có sự việc như thế.

Như kinh nói: “Nước trong biển cả thủy triều dâng lên rút xuống luôn đúng thời gian”. Nay xin hỏi: Do đâu có sự việc như thế?

Đáp: Về thời gian có hai loại: Thời gian sớm tối. Thời gian lớn.

Thế nào là thời gian sớm tối? Nghĩa là trong biển cả số chúng sinh sống ở đấy rất đông, có những loài nhỏ bé, yếu ớt, đói khát, ít được ăn uống, do xét tìm nên từ nơi nước lên đất liền, do nhân của việc ăn uống nên dựa vào thời gian để xét tìm. Vì thế gọi là thời gian sớm tối.

Thế nào là thời gian lớn? Nghĩa là trong biển cả là trụ xứ của nhiều chúng sinh. Do người ở biển mỗi khi đến các ngày mùng tám, mười bốn, ngày rằm v.v…, thì cùng các vị thần khác chung tháng phân ngày. Nơi những ngày ấy là từ thuyền lên bờ. Có người tin hướng về tổ tông, thờ mặt trăng, thờ mặt trời, thờ đồng tử nhà trời, hoặc có các Ưu-bà-tắc tôn kính, tin tưởng thờ Phật, dựa theo pháp không ăn trong ngày trai giới, bày việc cúng tế cầu mong sự vui vẻ an lành. Các chúng sinh sống nơi biển kia vì tìm kiếm thức ăn đã từ biển kéo lên bờ, nên gọi là thời gian lớn (Thời gian lâu dài).

Như kinh nói: “Nước trong biển cả đồng một vị mặn”. Nay xin hỏi: Do đâu có sự việc như thế?

Đáp: Nghĩa là có những chúng sinh sống nơi biển. Ở trong biển cả, các chúng sinh ấy đã sinh ra, lớn lên, già chết. Những chúng sinh nào chưa chết thì thân thể bị cấu bẩn hoặc thải ra những chất uế tạp, thế nên nước biển có vị mặn.

Lại nữa, trong biển có những đảo, núi, trải qua thời gian lâu bị tiêu tan, cũng tạo thành vị mặn.

Lại nữa, ở các đại châu, dân cư sống gần biển đem các loại cây cối, cành lá, cùng những thứ rác rưới quăng ném xuống biển, nên cũng tạo thành vị mặn. Do nhân ấy nên có sự việc như thế.

Như kinh nói: “Trong biển cả có rất nhiều các thứ vật báu”. Nay xin hỏi: Do đâu có sự việc như thế?

Đáp: Khi thế giới nầy mới thành lập cùng với biển cả những chỗ địa giới hơn hết, chỗ ở đường đi hơn hết, chu vi rộng lớn nhất, các nơi chốn tụ họp chung lại tạo thành núi chúa Tu-di nằm ở giữa, bao vây chung quanh có bảy ngọn núi vàng. Trong biển cả ấy có cung điện của các Long vương oai lực lớn. Vì thế trong biển cả có nhiều châu báu. Do nhân ấy nên có sự việc như thế.

Như kinh nói: “Trong biển cả có loài chúng sinh thân to lớn sống trong ấy”. Nay xin hỏi: Do đâu có sự việc như thế?

Đáp: Loài chúng sinh thân to lớn kia, từ thời xa xưa làm người đã tạo các thứ phi pháp, tích chứa nhiều thứ thọ dụng, chỉ tự nuôi thân sung mãn, đối với con cháu, quyến thuộc, nô tỳ không hành tuệ thí. Do những nghiệp tội ấy, nên đến thân sau cùng, sau khi mạng chung bị đọa nơi nẻo ác, sinh trong địa ngục. Khi thọ mạng nơi địa ngục đã hết, do tàn dư của nghiệp đã tạo từ trước chưa hết, nên sinh làm loài vật có thân lớn sống trong biển cả. Do thân tướng quá lớn nên khiến nhiều loài ở đây cùng bám vào cắn rỉa, ăn nuốt. Cũng do thân quá lớn nên trên đất liền của đại châu không thể dung chứa được. Đấy đều là do nghiệp báo bất thiện đã tạo ra nơi nhiều kiếp trước, nên phải ở trong biển thọ nhận cực khổ như vậy. Do nhân ấy nên có sự việc như thế.

Như kinh nói: “Trong biển cả không chứa thây chết”. Nay xin hỏi: Do đâu có sự việc như thế?

Đáp: Nghĩa là trong biển cả có những cung điện lớn của long vương được giữ gìn rất sạch sẽ. Nếu có thây chết nơi cung điện của vị Long vương thứ nhất, ở đây chờ đêm đến liền mang thây ấy bỏ vào cung điện của vị Long vương thứ hai v.v…, lần lượt như thế cho đến cung điện của vị Long vương thứ tư, thì tử thi được đưa lên bờ. Do nhân ấy nên có sự việc như thế.

Như kinh nói: “Ở trong biển cả có cây Diêm-phù to lớn, cành lá sum suê tươi tốt, nhựa cây chảy mạnh phun lên không trung, tỏa ra tưới xuống biển, nhưng nước trong biển không tăng không giảm”. Nay xin hỏi: Do đâu có sự việc như thế?

Đáp: Trong biển cả kia, số chúng sinh sống ở đấy cùng nhau lần lượt thọ dụng, các thứ còn dư thì được gió nóng thổi tan đi, thế nên nước trong biển không tăng không giảm.

Như kinh nói: “Trong biển cả ấy, chúng sinh sống trong đó có vô số hình tướng màu sắc hiển bày, vô số âm thanh khác nhau, không phải chỉ có một loại sắc tướng, một thứ âm thanh giống nhau”. Nay xin hỏi: Do đâu có sự việc như thế?

Đáp: Các loại chúng sinh kia từ thời xa xưa làm người đã tạo ra vô số các nghiệp tội bất thiện, tức là các hành ác của thân, ngữ, ý, cho đến thân sau cùng, sau khi mạng chung bị đọa nơi nẻo ác, sinh trong địa ngục. Khi thọ mạng ở địa ngục hết, nhưng do quả báo của các nghiệp khác chưa hết, nên lại bị đọa làm loài vật sống trong biển cả, có vô số hình tướng, vô số màu sắc, vô số âm thanh khác nhau, không phải chỉ có một loại hình tướng, màu sắc, âm thanh. Do nhân ấy nên có sự việc như thế.

HẾT – QUYỂN 6

Trang: 1 2 3 4 5 6 7