LUẬN THI THIẾT
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Đại sư Pháp Hộ – Duy Tịnh
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

QUYỂN 2

* Môn thứ 3, phần 1: Thi Thiết Nhân trong Đại Luận Đối Pháp.

Tụng nêu chung:

Hai điềm lành xuất hiện

Tạo hộ thai không nhiễm

Hoàn toàn không tâm dục

An lạc cùng không ngồi.

Da nai để thừa tiếp

Bảy bước nhìn bốn phương

Ngôn ngữ và hai rồng

Cùng A-nan việc đến.

Hoa trời và thuốc trời

Giường tòa xả trang nghiêm

Nhận cỏ thấy pháp y

Tâm bi hiện thần hóa.

Hỏi: Do đâu ban đầu Bồ-tát từ cung trời Đâu-suất mạng chung, khi giáng thần nhập nơi thai mẹ, tất cả đại địa thảy đều chấn động?

Đáp: Là do oai lực của rồng. Vì các Long vương được nghe vị Bồ-tát có đại oai đức từ cung trời Đâu-suất mạng chung, giáng thần vào thai mẹ, tức tâm sinh hoan hỷ, thích thú vô cùng, nên từ trong nước phóng vụt lên không trung bay lượn mấy vòng, rồi lại lặn xuống nước. Do muốn chiêm ngưỡng Thánh tướng của Bồ-tát, nên các Long vương mới từ nước phóng vụt lên, khiến nước chuyển động mạnh. Vì nước động mạnh nên toàn đại địa đều chấn động.

Lại nữa, vì Bồ-tát quyết định sẽ thành Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, sẽ hết lòng vì chúng sinh tuyên thuyết các pháp thiện xuất ly sinh tử, thế nên trên thì gió khua thổi mạnh, giữa thì nước rung chuyển, dưới thì đại địa chấn động. Đây là Bồ-tát hiện trước tướng điềm lành.

Hỏi: Do đâu ban đầu Bồ-tát từ cung trời Đâu-suất mạng chung, khi giáng thần nhập nơi thai mẹ, có ánh sáng lớn chiếu soi khắp thế gian. Hết thảy nơi chốn tối tăm hiện có đều được chiếu sáng. Ánh sáng mặt trời mặt trăng đã bị che khuất không còn hiện bày. Ngay lúc ấy, tất cả chúng sinh hiện có, nhờ ánh sáng soi chiếu nên cùng được nhìn thấy nhau, cùng nói: Lạ lùng quá, nầy các vị! Có bậc Đại sĩ kỳ diệu sinh ra nơi cõi nầy chăng?

Đáp: Do bậc Đại sĩ, Bồ-tát có oai đức lớn, ban đầu từ cung trời Đâu-suất mạng chung, khi giáng thần nhập nơi thai mẹ, có các chúng Thiên tử cõi Dục, cõi Sắc, nghe Bồ-tát có oai đức lớn từ cung trời Đâu-suất giáng thần vào thai mẹ, chư Thiên ấy đều rất hoan hỷ, vui thích, liền phóng mình lên không trung, bay lượn nhiều vòng là vì vui thích được nhìn thấy Thánh tướng của Bồ-tát, nên chư Thiên kia đang lúc bay lượn thì có ánh sáng lớn tỏa chiếu khắp thế giới, những nơi nào tối tăm mờ mịt đều được soi chiếu, cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng đều bị che khuất không còn hiện bày. Lúc nầy, tất cả chúng sinh hiện có, nhờ ánh sáng tỏa chiếu nên cùng được thấy nhau, cùng nói: Lạ lùng quá, nầy các vị! Có bậc Đại sĩ kỳ diệu sinh ra nơi cõi nầy chăng?

Lại nữa, Bồ-tát quyết định sẽ thành Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, sẽ phóng ra ánh sáng của thắng tuệ rộng lớn chiếu khắp thế gian. Đây là Bồ-tát hiện trước tướng điềm lành.

Hỏi: Do đâu ban đầu Bồ-tát từ cung trời Đâu-suất mạng chung, khi giáng thần nhập nơi thai mẹ, có bốn vị Thiên tử từ bốn phương bay đến theo phương mình mà trụ kín đáo hộ vệ cho mẹ của Bồ-tát?

Đáp: Do chúng Thiên tử của cõi trời Ba Mươi Ba, trong thời gian lâu dài đã an ủi, bảo vệ pháp thiện, đều cùng bảo nhau: Lớn lao thay! Thế gian tối tăm không có ánh sáng, không có nơi chốn quy hướng, nay Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác sẽ xuất hiện ở đây đều nhằm hóa độ chúng sinh. Các vị Thiên tử kia vì lợi ích nên thệ nguyện làm thắng duyên, đã cùng bay đến, ngầm bảo hộ cho mẹ của Bồ-tát.

Hỏi: Do đâu khi Bồ-tát ở trong thai mẹ, nhưng không bị nhiễm các thứ cấu uế của bào thai, các thứ cấu uế của máu thịt, những thứ tạp uế, cho đến các thứ cấu uế bất tịnh khác đều không bị nhiễm?

Đáp: Là do từ thời xa xưa Bồ-tát đã tu nhân hành sự rộng lớn. Nghĩa là đối với cha mẹ, các vị tri thức, các bậc sư trưởng tôn quý, các vị Sa-môn, Bà-la-môn, đều luôn khởi tâm ái lạc, không hề não hại, luôn dùng các thứ thanh tịnh để cung cấp dâng thí, như đem các thứ ngọa cụ, y phục, thức ăn uống, hương xoa, hương bột, các thứ tràng hoa đẹp, giường tòa, phòng nhà, đèn đuốc v.v… hành thí rộng lớn. Dùng pháp thanh tịnh chiếu soi, hóa độ khắp các chúng sinh. Do nhân đồng phận của nghiệp thiện ấy, nên ở trong thai mẹ không bị nhiễm các thứ cấu uế.

Hỏi: Do đâu khi Bồ-tát ở trong thai mẹ, thân tướng đầy đủ, và mẹ cũng thấy thanh tịnh viên mãn?

Đáp: Là do từ thời xa xưa Bồ-tát đã tu nhân hành sự rộng lớn. Nghĩa là đối với cha mẹ, các vị tri thức, các bậc sư trưởng tôn quý, các vị Sa-môn, Bà-la-môn đều luôn tôn kính, không hề não hại, thường khởi tâm ái lạc, đem các vật dụng như phòng nhà, y phục, thức ăn uống v.v… thảy đều vẹn toàn, không hư, thiếu, nội tâm thanh tịnh hành bố thí rộng khắp. Do nhân đồng phận của nghiệp thiện ấy, nên ở trong thai mẹ, thân tướng hoàn toàn đầy đủ.

Hỏi: Do đâu khi Bồ-tát ở trong thai mẹ, mẹ của Bồ-tát đối với người nam không hề khởi ý về dục nhiễm, hòa hợp?

Đáp: Là do từ thời xa xưa Bồ-tát đã tu nhân hành sự rộng lớn. Nghĩa là tự mình có thể thọ trì phạm hạnh thanh tịnh, không hành phi pháp, xa lánh các mùi hương xấu, vượt ngoài các pháp ô nhiễm của người nữ. Tự mình đã có thể tinh tấn hành trì các phạm hạnh rồi, lại khuyên bảo người khác như lý tu trì. Do nhân đồng phận của nghiệp thiện ấy, nên mẹ của Bồ-tát đối với người nam không có ý nhiễm dục.

Hỏi: Do đâu khi Bồ-tát ở trong thai mẹ, mẹ của Bồ-tát phụng trì năm giới, đó là cho đến trọn đời không giết hại, không trộm cắp, không nhiễm dục, không nói dối và không uống rượu. Do không uống rượu nên lìa các thứ phóng dật?

Đáp: Là do từ thời xa xưa Bồ-tát đã từng tu nhân hành sự rộng lớn. Nghĩa là tự mình đã đoạn dứt sự giết hại, lìa nghiệp sát sinh, lại khuyên bảo người khác cũng đoạn, lìa như thế. Tự hành không trộm cắp, không nhiễm dục, không nói dối và không uống rượu, lại khuyên bảo người khác cũng đoạn, lìa như thế. Do nhân đồng phận của nghiệp thiện ấy, nên mẹ của Bồ-tát đã phụng giữ giới thanh tịnh.

Hỏi: Do đâu khi Bồ-tát ở trong thai mẹ, mẹ của Bồ-tát thân không mệt mỏi, tâm ý luôn được an vui?

Đáp: Là do Bồ-tát, Đại sĩ có đủ oai đức lớn, có ánh sáng thù thắng, nên khiến mẹ của Bồ-tát, các đại chủng bền chắc, không hề tăng giảm. Do nhân như thế nên mẹ của Bồ-tát thân không hề mệt mỏi, tâm ý lại luôn an vui.

Hỏi: Do đâu khi Bồ-tát ra khỏi thai mẹ, đại địa đều chấn động? Đáp: Là do Bồ-tát, Đại sĩ có đủ oai đức lớn, như trước đã nói rộng.

Hỏi: Do đâu khi Bồ-tát ra khỏi thai mẹ, có ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới?

Đáp: Như trước đã nói rộng.

Hỏi: Do đâu khi Bồ-tát ra khỏi thai mẹ, mẹ của Bồ-tát không ngồi, không nằm mà an nhiên đứng yên, có tộc họ Sát-đế-lợi tôn quý đồng thời sinh ra?

Đáp: Do mẹ của Bồ-tát ít bệnh hoạn, ít sầu não, luôn tạo các nghiệp thiện nên có quả báo thắng diệu hiện tiền được thành. Do đấy mẹ của Bồ-tát không ngồi, không nằm, lìa các khổ thọ.

Hỏi: Do đâu khi Bồ-tát ra khỏi thai mẹ, có bốn Thiên tử từ bốn phương lại, dùng da nai đẹp đẽ đỡ lấy Bồ-tát?

Đáp: Là do trong thời gian dài Bồ-tát ít bệnh, ít phiền não, luôn tạo các nghiệp thiện nên có quả báo thắng diệu hiện tiền thành tựu. Do đấy khiến chư Thiên đến đỡ lấy Bồ-tát, tránh khỏi rơi xuống đất, lìa các khổ thọ.

Hỏi: Do đâu Bồ-tát khi vừa mới sinh liền bước đi bảy bước?

Đáp: Là do trong thời gian dài Bồ-tát Đại sĩ luôn chánh niệm xuất ly, gần gũi tu tập, hành hóa rộng khắp cùng khéo nêu bày ghi nhớ.

Lại nữa, Bồ-tát quyết định sẽ thành Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, vì khắp các chúng sinh thuyết giảng pháp bảy giác chi.

Hỏi: Do đâu Bồ-tát khi vừa mới sinh đã quán xét bốn phương?

Đáp: là do trong thời gian lâu dài Bồ-tát đã cùng hành Tỳ-bátxá-na, luôn chánh niệm, gần gũi tu tập, hành hóa rộng khắp, lại khéo nêu bày ghi nhớ.

Lại nữa, Bồ-tát quyết định sẽ thành Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, quán xét pháp bốn Thánh đế, vì khắp các chúng sinh khai thị diễn nói. Đây là Bồ-tát hiện trước tướng điềm lành.

Hỏi: Do đâu Bồ-tát khi vừa mới sinh liền nói: Nay thân nầy của Ta, là thân sau cùng, là sự sinh tận cùng?

Đáp: Là do Bồ-tát khi còn trong thai mẹ, thường sinh tâm bi luôn nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh, nên khi ra khỏi thai liền nói lời như thế.

Lại nữa, Bồ-tát quyết định sẽ thành Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, rộng vì các chúng sinh thuyết pháp hóa độ. Đây là Bồ-tát hiện trước tướng điềm lành.

Hỏi: Do đâu Bồ-tát lúc mới sinh ra, ở trong hư không, từ trời tuôn xuống hai dòng nước lạnh và ấm để tắm rửa thân tướng không cấu uế của Bồ-tát?

Đáp: Là do oai lực của Thiên long. Do các Thiên long kia đối với Bồ-tát đã sinh tâm tin tưởng sâu xa thanh tịnh, nên hóa hiện ra tướng ấy.

Hỏi: Do đâu Bồ-tát khi mới sinh, ở trước Thánh mẫu có dòng nước lớn phun lên để mẹ của Bồ-tát thọ dụng theo ý?

Đáp: Là do oai lực của Long vương. Vì các Long vương ấy đối với mẹ của Bồ-tát đã sinh tâm tin sâu xa thanh tịnh, nên hóa hiện ra tướng ấy.

Hỏi: Do đâu Bồ-tát khi vừa sinh ra, ở giữa không trung tự nhiên có âm nhạc trời tấu lên?

Đáp: Là do oai lực của chư Thiên. Vì chư Thiên ấy đối với Bồtát đã sinh tâm tin tưởng sâu xa thanh tịnh. Lại nữa, Bồ-tát quyết định sẽ thành Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, tức khắp mười phương đều nghe tiếng. Đây là Bồ-tát hiện trước tướng điềm lành.

Hỏi: Do đâu Bồ-tát khi vừa mới sinh, trong hư không tự nhiên trời mưa xuống các thứ hoa như hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-nạp-ma, hoa Bôn-noa-lợi-già, hoa Câu-mẫu-na, hoa Mạn-đà-la v.v… Lại mưa xuống các thứ hương diệu như trầm thủy, huân lục, chiên đàn, hương bột v.v… Trên không trung lại tuôn xuống các thứ y phục thù diệu?

Đáp: Là do oai lực của chư Thiên. Vì chư Thiên ấy đối với Bồ-tát đã sinh tâm tin tưởng sâu xa, thanh tịnh. Lại nữa, Bồ-tát quyết định sẽ thành Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, tức có đủ phước lực lớn, tất cả các thứ y phục, thức ăn uống, giường tòa, thuốc men, cùng những thứ vật thọ dụng khác đều luôn đầy đủ. Đây là Bồ-tát hiện trước tướng điềm lành.

Hỏi: Do đâu Bồ-tát khi sinh ra mới được bảy ngày thì mẹ của Bồ-tát liền mạng chung?

Đáp: Là do oai đức lớn của Bồ-tát Đại sĩ. Vì khi giáng thần nhập thai mẹ thì Thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba đối với Bồ-tát vốn rất tôn quý tát, nên dùng uy quang thù thắng của cõi trời trao cho mẹ Bồ-tát. Sau khi Bồ-tát ra khỏi thai mẹ, Thánh mẫu không còn uy quang của trời nữa, chỉ có đủ sắc tướng uy quang trong cõi người, các thức ăn uống thượng diệu tùy nghi thọ dụng, thế nên mẹ của Bồtát sớm mạng chung.

Như kinh đã nói: Bồ-tát có thể nhận biết rõ các việc nhập thai, ở trong thai và ra khỏi thai mẹ.

Hỏi: Thế nào là Bồ-tát có thể nhận biết rõ các việc nhập thai, ở trong thai và ra khỏi thai mẹ?

Đáp: Từ xưa khi Bồ-tát còn ở trong pháp của Đức Như Lai Ca Diếp, bậc Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, trước hết, Bồ-tát vì nhằm chứng đắc Bồ-đề nên siêng tu phạm hạnh, luôn chánh niệm đầy đủ, gần gũi tu tập hành hóa rộng khắp, phát thệ nguyện lớn: “Nguyện Ta sẽ thành tựu bậc Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, ở thế gian nầy hết thảy chúng sinh còn si mê tăm tối, không người cứu giúp, không chốn quy hướng, Ta sẽ vì họ hóa độ khắp”. Do nhân duyên ấy nên được sinh nơi cõi trời Đâu-suất-đà chưa bao lâu Ta có được ba việc thuộc về cõi trời: Đó là Thọ mạng của cõi trời, Sắc tướng của cõi trời và Danh xưng của cõi trời. Khi Bồ-tát suy nghĩ như thế, các chúng Thiên tử nơi cõi Đâu-suất-đà đều nhận biết Bồ-tát nhất định sẽ thành Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, do duyên ấy nên tất cả đều sinh tâm cung kính, tôn trọng, cúng dường Bồ-tát. Ở cõi trời ấy, Bồ-tát luôn giữ chánh niệm đầy đủ, gần gũi tu tập, hành tác rộng khắp, cho đến khi Bồ-tát thuận theo thọ lượng của các Thiên tử nơi cõi đó, an trụ, tức có thể nhận biết rõ việc nhập thai mẹ. Bồ-tát lại suy nghĩ: Ta sẽ thành tựu quả vị Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, luôn giữ chánh niệm đầy đủ, gần gũi tu tập, hành hóa rộng khắp, nhân đấy Bồ-tát liền có thể nhận biết việc ra khỏi thai mẹ. Việc ở trong thai mẹ cũng như thế.

Như kinh đã nói: Đức Phật nói với Tôn giả A-nan: Ta nhớ lại về thời xa xưa, khi ở trong pháp của Đức Như Lai Ca Diếp Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, trước hết Ta vì đạo quả Bồ-đề nên siêng tu phạm hạnh, chánh niệm đầy đủ, gần gũi tu tập, hành hóa rộng khắp, phát thệ nguyện lớn: “Nguyện Ta sẽ thành tựu bậc Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, nơi thế gian nầy hết thảy chúng sinh si mê tăm tối, không ai cứu giúp, không chốn quy hướng, Ta sẽ rộng vì họ hóa độ khắp”. Do nhân duyên ấy nên Ta ở trong pháp của Đức Như Lai Ca Diếp, trước hết vì đạo quả Bồ-đề nên tu tập phạm hạnh, liền được sinh lên cõi trời Đâu-suất. Sinh nơi cõi đó rồi v.v…, cho đến được ba sự việc thuộc về cõi trời, liền suy nghĩ: “Ta chứng đắc quả vị Chánh giác rồi, vẫn luôn giữ chánh niệm đầy đủ, gần gũi tu tập, hành tác rộng khắp”. Do nhân ấy nên khi Ta suy nghĩ như thế, các chúng Thiên tử ở cõi trời đó đều biết Bồ-tát sẽ thành Chánh giác, nên đều sinh tâm cung kính, tôn trọng, cúng dường. Nơi cõi nầy Ta luôn giữ chánh niệm đầy đủ, tu tập hành hóa. Vì duyên đó cho đến việc Bồ-tát thuận theo thọ lượng của các Thiên tử nơi cõi ấy, an trụ, nhân đấy Bồ-tát liền có thể nhận biết việc từ cung trời Đâu-suất mạng chung nhập vào thai mẹ.

Bồ-tát lại suy nghĩ: “Ta chứng quả Chánh giác rồi, luôn giữ chánh niệm đầy đủ, tu tập, hành hóa”, vì thế Bồ-tát tức có thể nhận biết việc ở trong thai mẹ.

Bồ-tát lại suy nghĩ: “Ta chứng quả Chánh giác rồi, vẫn luôn giữ chánh niệm đầy đủ, tu tập hành hóa”, vì thế Bồ-tát tức có thể nhận biết việc ra khỏi thai mẹ.

Lại nữa, nầy A-nan! Ta do chánh niệm đầy đủ, tu tập hành hóa, nên khi ra khỏi thai mẹ chưa bao lâu liền bước đi bảy bước.

A-nan nên biết! Các việc như thế, mỗi mỗi đều do Ta nhớ lại từ thời xa xưa cùng ý nghĩ: “Ta thành bậc Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi, vì khắp thảy chúng sinh giảng nói pháp bảy giác chi”. Đây là Bồ-tát hiện trước tướng điềm lành.

HẾT – QUYỂN 2

Pages: 1 2 3 4 5 6 7