GIAI NHÂN ÁO PHƯỢNG
(Báo Ứng Tập 6)
HẠNH ĐOAN
Sưu tầm & biên dịch
Nhà Xuất Bản Phương Đông

 

TÂM SỰ KẺ THỦ BA

Bài dịch này xin giải đáp cho các thắc mắc: Có nên làm kẻ thứ ba hay không?

Chẳng biết tôi bắt đầu tự thỏa dục từ hồi nào, chỉ khi bắt đầu học Phật hiểu pháp rồi tôi mới thức tỉnh, mới biết thỉnh cầu chư Phật, Bồ tát gia trì và có đủ sức mạnh từ bỏ lỗi lầm triệt để.

Hiện giờ dù tôi đã quay đầu sửa đổi, biết sống thiện lương: Nguyện dứt ác hành thiện đúng như lời Phật dạy, nhưng tôi vẫn phải kể ra quá khứ xấu xa của mình (thay cho lời sám hối) mong mọi người lấy đây cảnh giác, tự bảo vệ tốt cho bản thân.

Hồi xưa thân thể tôi vốn yếu đuối nên dễ bị cảm, tuy không mắc bệnh chi nặng nề, nhưng tự thỏa dục chính là nguyên nhân khiến sức khỏe tôi càng thêm suy.

Hồi còn là sinh viên, lúc nghỉ hè, về nhà, rảnh rang không việc gì làm tôi thường tự thỏa dục, không bao lâu cảm thấy thân thể suy yếu, hay tức ngực khó thở, tim như bị đá đè, tôi giống hệt người sắp chết, nằm liệt trên giường không động đậy. Do bệnh không chuyển tốt, nên người nhà nóng ruột khiêng tôi đi bệnh viện, nhưng y viện khám không ra, đành phải về nhà.

Trải qua thời gian lâu tôi mới dần hồi phục. Lúc đó tôi không hề biết đây là quả báo của tà dâm, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, chính bởi do tôi thường tự thỏa dục nên đã chiêu mời nhiều loài quỷ hấp tinh tìm tới, xâm hại, khiến sức khỏe của tôi bị thương tổn suy kiệt. Sau này khi nghiên cứu kinh sách Phật, thực hành thâm nhập rồi tôi mới ngộ ra.

Hồi đại học tôi hay bị đau lưng, dù có xoa bóp trị liệu thì cũng chỉ bớt tạm thời rồi mấy ngày sau lại đau tiếp. Đi chụp X quang cũng chẳng tra ra bệnh. Thống khổ này một bề hành tôi. Sau khi xem sách “Báo ứng Hiện Đời” rồi, tôi mới phát hiện rằng các chứng bệnh của mình là do ác báo tà dâm chiêu cảm nên.

Sau khi ra trường đi làm rồi, thỉnh thoảng tôi cũng tự thỏa dục, xong thì thấy rất mệt, tinh thần suy, lưng nhức chân mỏi, sắc mặt vàng chạch, toàn thân như không còn sức sống và luôn thiếu tự tin. Đôi mắt bạc nhược vô thần, vì tự thỏa dục quan hệ đến biểu hiện sức khỏe bên ngoài, càng khiến tôi thiếu tự tin. Thời đại học tôi không có bạn trai, do nhân tà dâm xấu tích lũy theo năm dài tháng rộng đã thành là một trong các nguyên nhân khiến con đường tình cảm của tôi luôn gặp chướng.

Hồi nhỏ, gặp những kẻ chen vào làm người thứ ba, những kẻ ưa trao tim cho người đã có gia đình, tôi rất khinh thường xem rẻ, ghét cay ghét đắng, tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy, tuyệt đối không bao giờ có chuyện tôi đi làm người thứ ba chen vào phá hoại hôn nhân của người khác.

Ngờ đâu, cũng có một ngày tôi rơi vào nẻo tệ này và nếm khổ không thể nói, hơn nữa còn chìm xuống tận đáy vực, khó thể thoát ra.

Mà đã gieo nhân tà dâm thì số phận luôn không may mắn, hệt như có ma đưa lối quỷ dẫn đường, tôi cứ nhè những ông có vợ mà bập vào. Hình như chính tố chất tà dâm trong tôi đã xui tôi gặp toàn nẻo đoạn trường. Bởi những chỗ bằng phẳng tôi không bước mà cứ sấn vào nẻo gai chông để rồi bị châm chích tả tơi, thương tích thống khổ đầy mình.

Việc tôi chuyên yêu người đã kết hôn, đây có thể là quả báo của hành vi cười chê, khinh rẻ người hồi nhỏ và cũng do ác nhân tà dâm của tôi chiêu cảm nên, khiến tôi luôn rơi vào tình duyên bất chính.

Trước khỉ theo gia đình xuất ngoại tôi quen một ông tên Tuấn, là thầy khí công, bên khí công gọi ông là đại sư. Lúc đó tôi không hiểu nhiều về Phật pháp, do tình cờ đọc một số sách thấy khí công và Phật giáo cũng có vài nét na ná nhau, nên tôi ngộ nhận, cho rằng các thầy khí công cũng là hạng tài ba giống như các nhân vật kiệt xuất trong Phật giáo, thêm phần Tuấn rất khéo che giấu khuyết điểm và luôn bao bọc mình bằng lớp vỏ huyền thuật, ông cũng hiển lộ vài tà thuật giống như là thần thông (hay yêu thông, quỷ thông chi đó), khiến tôi càng ngưỡng mộ sùng bái ông.

Do tôi đối với Phật giáo không hiểu gì, mà vào buổi tà sư thuyết pháp như sông Hằng này, thì những kẻ ngu ngơ như tôi rất dễ bị quyến dụ lầm lạc.

Do vậy mà tôi xem Tuấn như một nam nhân hoàn mỹ nhất trên đời. Đối với ông tôi hoàn toàn tin tưởng không chút hoài nghi, còn cho rằng mình đã tỉm ra được bậc thầy thông thái để qui y. Đến khi tôi xuất ngoại, dù đang còn đi học, tôi vẫn thường liên ỉạc với Tuấn qua email.

Trong thời gian này Tuấn bắt đầu than rằng hôn nhân của ông không hạnh phúc, có nhiều khổ tâm khó nói, hiện đang rất muốn ly hôn.

Tôi nghe Tuấn than kể, mủi lòng xót thương an ủi, còn khuyên Tuấn hãy cố gắng bảo vệ hôn nhân của mình, đừng để tan vỡ. Thư từ qua lại lâu dần, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với Tuấn, rồi dần dà bị tà niệm dẫn dắt, si khờ rơi vào bẫy rập của Tuấn mà không hay.

Tuấn rất muốn xuất ngoại, nhưng không có cách, nên nảy ý muốn kết hôn với tôi, mong có thể nhờ đây mà xuất quốc.

Khi đó tôi thật thà, hoàn toàn tin vào những lời đường mật của Tuấn không hề đề phòng, có thể nói rằng trên thế giới này tôi không tin ai bằng Tuấn, nếu như tình cờ tôi có khởi ý niệm: “Tuấn đang muốn lợi dụng mình” thì tôi dập tắt ngay, vì tôi luôn cho rằng Tuấn không giống bao kẻ tầm thường khác: “Chàng rất tội nghiệp và đang có nỗi khổ tâm riêng”… Thể là dần dần tôi thành người thứ ba, khi đã chen vào phá hôn nhân người, tôi còn mê muội cho rằng những gì mình nghĩ, mình làm… là hoàn toàn hợp lý, đáng được thông cảm, không hề mang nét phàm trần giống như bao kẻ khác!

Thực tế thì dù tôi có viện dẫn đủ lý do để giữ lý đúng, điều phải cho mình thì tất cả chỉ là hành vi tự ngụy tạo vỏ bọc, hòng che dấu tâm tà dâm ích kỷ ẩn tiềm bên trong mà thôi. Bởi trong tình yêu, kẻ thứ ba không có bất kỳ lý do nào đúng đắn, đáng được thông cảm hay tha thứ cả, vỉ vừa bước vào con đường phá gia can người – Thì đã sai thậm tệ rồi! –

Nhưng lúc đó tôi đâu có đủ trí khôn sáng suốt để tỉnh giác như khi viết những dòng này?

Thuở đó tôi hoàn toàn biến thành kẻ lụy tình, si mê với Tuấn, dù ở rất xa nhau, tôi vẫn ngây thơ trao hết con tim cho chàng, tin rằng sau này Tuấn sẽ là chồng tôi, do tâm trụ hết vào tình yêu cuồng dại nên tôi đâu có tinh thần mà học tập? Vào lớp tôi không nỗ lực cố gắng mà hằng ngày toàn vọng ngóng đến giây phút Tuấn lên net liên lạc với mình, trông chàng gọi điện tới, quên béng rằng Tuấn là người đã có gia đình, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của vợ chàng, thậm chí tôi còn xúi Tuấn nên tránh xa tầm mắt của vợ để trò chuyện thật nhiều với tôi. Tôi cho rằng mình hiện rất được Tuấn sủng ái và tha hồ dệt mộng về tổ ấm hạnh phúc cùng Tuấn trong tương lai.

Do Tuấn đã tìm được đường xuất ngoại khác, nên không bao lâu, chàng đối với tôi nhạt nhẽo, không còn quan tâm như xưa, khiến tôi rất suy sụp.

Mỗi ngày về nhà tôi đều khóc, lúc nào cũng sầu muộn, không hiểu tại sao Tuấn thay đổi lạ như thế?

Cuối cùng tôi quyết định về nước tìm gặp Tuấn. Khi tôi lên đường, trời nổi sấm xẹt chớp giăng, mưa trút ào ào. Tới phi trường, có rất nhiều phi cơ đã hủy chuyến bay hoặc hoãn lại, nhưng những người ở sân bay không ai có hình dạng thảm hại giống như tôi, bởi vì tôi đang là kẻ có tà tâm.

Bây giờ hồi tưởng lại, tôi cảm giác như lúc đó ngay cả cảnh vật cũng cảnh báo tôi: Không nên làm việc có lỗi! Nhưng lức đó tôi hoàn toàn chẳng có chút tỉnh giác nào, lòng nhất quyết phải về nước gặp mặt Tuấn cho bằng được.

Gặp nhau rồi, Tuấn hứa hẹn sẽ sớm ly hôn vợ đề cùng qua sống với tôi. Tôi lại ngây thơ tin vào những lời bịp lừa của chàng và trao hết con tim lẫn thân xác cho tình lang. Bởi tôi quá si dại, dù phát hiện Tuấn đối với mình không tốt, nhưng do đã bị niệm mê tình làm cho mù quáng, thêm phần bị ảnh hưởng tà thuật của Tuấn, tôi mất hẳn sự phán đoán khách quan.

về lại trường rồi, hằng ngày tôi vẫn dệt lắm mộng mơ, luôn vọng ngóng, mong Tuấn sớm ly dị để kết hôn với mình. Tôi thường hối thúc Tuấn và xao nhãng việc học. Trong giai đoạn này do tôi tà dâm, tà tư, tà niệm… quá nhiều nên thường gặp ác mộng: Tôi mơ thấy mình rơi vào một vực sâu không đáy, có lúc còn mộng thấy mình ăn phân, ăn mọi tạp chất đại tiện dơ uế, có lúc thấy mình đứng trước một sơn động sâu hun hút không ánh sáng, cùng rất nhiều người đang xếp hàng, đồng đi vào đó… Có lúc thấy mình và đoàn người đi đến một sơn động, ngay khi đó thì tên độc không rõ từ đâu bỗng bắn ra như mưa…

Những ác mộng này ngày ngày xuất hiện tiếp nối chất chồng, có vẻ như để cảnh tĩnh tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết.

Sau nảy, đến khi tôi qui y Tam bảo, học Phật rồi, lúc xem kinh Địa Tạng, tôi mới hoảng hốt khi phát hiện ra: Các điềm mộng mình từng mơ thấy chính là những cảnh giới địa ngục mà trong kinh đã mô tả.

Ăn chất đại tiện, chẳng phải là Địa ngục phẩn giải hay sao? Còn Hắc sơn động? Trong kinh tả:

Phía đông có một tòa núi Thiết Vi, quanh năm không ánh sáng… chính là tôi đã đến chỗ này!

Nhưng thuở chưa biết Phật pháp đó tôi còn quá si khờ nên không tỉnh giác, cứ tiếp tục sống vô đạo, thất đức.

Một ngày nọ tôi mộng thấy mình đang leo từng nấc thang tiến lên tới đỉnh cao rồi, trong lòng đang cực kỳ hưng phấn, thì bỗng bị một con chim to bất thần chụp bắt và ném tôi té xuống đất. Tỉnh dậy tôi thấy rất bất an, bắt đầu lo âu về tiền đồ của mình.

Kết quả, không bao lâu, vị giáo sư chủ nhiệm bảo tôi không đủ tư cách lấy để bằng Tiến sĩ, chỉ có thể học Thạc sĩ thôi.

Tôi vô phương biện bác, đành chấp nhận quyết định này. Tiến sĩ rõ ràng bị thủ tiêu, nhưng ngay cả việc tốt nghiệp Thạc sĩ cũng quá khó.

Trong thời gian này tôi vẫn không biết thức tỉnh, tiếp tục liên lạc Tuấn, không may bị vợ ông phát hiện, bả làm ầm náo long trời, lở đất, bà không ngừng gọi điện, gởi thư và quậy tưng bừng… tới nỗi tôi hết còn có thể học an, sống ổn. Tuấn cũng bặt liên lạc cùng tôi. Lúc đó tôi thống khổ vạn phần, vì những lời có cánh xiết bao mật ngọt của Tuấn cuối cùng đã hóa thành phũ phàng. Gia đinh tôi cũng trách mắng tôi thậm tệ, khiến tôi càng thương tâm thống khổ, dù được gia đình giáo huấn nhiều, tôi cũng không tỉnh giác, ngược lại còn luôn oán trời trách người, chẳng hiểu vì sao mình mất bằng Tiến sĩ, mất luôn người yêu, biến thành kẻ trắng tay không có gì.

Hằng ngày tôi khóc lóc không ngừng, tâm thần ngơ ngần, luôn ngóng mong Tuấn liên lạc tôi.

Mới nửa năm thôi mà tôi đã già đi rất nhiều. Từ một thanh nữ yêu đời hưng phấn, tôi biến thành kẻ ai oán, chán chường rầu rĩ. Cũng do tôi từng quan hệ cùng Tuấn nên bị mắc bệnh phụ khoa, hạ thề đau ngứa khôn cùng, nhưng khi đi khám lại không tìm ra bệnh. Căn bệnh này hành hạ tôi một thời gian dài, lúc ngưng lúc phát, có uống nhiều thuốc cũng không hiệu nghiệm, bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi, những khổ đau này khó thể thố lộ với bất kỳ ai, dù là thân quyến hay bè bạn, nên tôi đành cắn răng chịu.

Bây giờ học Phật rồi, tôi mới hiểu đó là báo ứng của tà dâm, ác báo này không hề sai lệch, nhưng báo ứng vẫn chưa kết thúc.

Tốt nghiệp xong, suốtthời gian dài tôi không quen được anh chàng độc thân nào mà toàn là gặp và quan hệ với những ông đã có gia đình.

Bởi do nghiệp tà dâm chiêu cảm, tôi gặp anh A đã có vợ và phát sinh quan hệ và cũng trong một ngày chúng tôi đồng mơ thấy ác mộng. A kể anh mộng thấy đến một nơi bị người cắt thân thể mình ra thành mấy khúc. Tôi nghe vậy rất sợ, bởi vì tôi mộng thấy bị một con hổ cắn xé. Tôi hỏi vợ A tuổi gì? Anh đáp: Tuổi cọp! Tôi lại càng thêm sợ… Cũng có khả năng ác mộng này đang cảnh tỉnh chúng tôi không nên tiếp tục phạm tà dâm, nếu không tương lai sẽ lãnh thảm báo ở địa ngục. Nếu chẳng có luật nhân quả, thỉ tại sao chúng tôi lại đồng thời mộng thấy ác cảnh nơi địa ngục?

Trong suốt thời gian yêu đương bất chính, tôi và A công tác luôn gặp bất lợi, còn xảy ra chuyện lạ là không biết vì sao cấp trên của anh A, hai tháng trước đã tự kết thúc hợp đồng lao động với anh, khiến anh phải lao đao lo tìm việc mới.

Công việc của tôi cũng vậy, luôn bị dồn ép, ngăn trở, bị kéo dài dây dưa hoặc khó thành. Cũng do vì tôi muốn kết hôn với A nên thường xảy ra cự cãi, có lần tôi còn định dùng việc tự sát để uy hiếp, buộc anh phải sống với tôi, nhưng chẳng ích gì, cuối cùng hai đứa vẫn chia tay.

Từ đó cuộc sống của tôi thường là nước mắt chan cơm, khổ không kể xiết.

Rốt cuộc tôi đã hiểu ra, đa số người thứ ba luôn nằm ở vị trí thấp hèn. Vậy mà hồi đầu tôi luôn ảo tưởng: Cho rằng mình có hấp lực quyến rũ đến nỗi bọn đàn ông phải bỏ vợ để đuổi theo mình. Nhưng sự thực thì trong mắt mấy ông có vợ kia, bạn hay tôi (những kẻ đang ở vị thứ ba) chỉ là những món ăn tạm vào lúc các ông muốn thay đổi khẩu vị mà thôi. Thông thường họ không thể vì bạn mà hi sinh gia đình, mà nếu họ có bỏ gia đình để cưới bạn chăng nữa, thì hạnh phúc cũng sẽ không bao giờ như ý, viên mãn giống như bạn tưởng tượng đâu, Vì hạnh phúc khó thể hiện hữu khi chúng được xây trên nền tảng của ngoại tình, tà dâm bất chính, trên đau khổ của người khác! Bạn nghĩ xem: Những kẻ có phẩm hạnh tà dâm xấu ác (tính toan cướp chồng, se duyên cùng người có tâm bội bạc muốn ruồng rẫy vợ con) thì cả hai đồng có được diễm phúc toại hưởng quả lành ư? Theo đúng luật nhân quả thì: Hễ đã gieo hạt đắng thì không bao giờ nếm được trái ngọt. Hạnh phúc nếu có thì cũng sẽ tan mau như bọt nước. Bởi vì thiên lý không bao giờ ủng hộ những cuộc tinh bất chính, vậy nên may mắn thường không bao giờ đến với kẻ tà dâm. Chỉ những người chung thủy, đức hạnh mới có đủ phúc phận nếm trải hạnh phúc!

Bây giờ tôi nghĩ: May mà anh A không ly hôn, nếu không thỉ tội của tôi càng lớn và phiền não nghiệp chướng tôi phải gánh chịu sẽ là vô tận vô biên!

Hồi mới quen nhau, vì tôi mà anh A hay về nhà muộn, khiến vợ anh buồn phiền nên giữa họ thường phát sinh gây cãi bất hòa.

Bây giờ tôi chỉ biết âm thầm sám hối tội nghiệt của mình thôi, bởi tôi sống mà gieo toàn hạt giống bất tịnh, vô hình làm ô nhiễm chánh khí trong trời đất, góp phần làm vần đục thanh khí, khiến thế giới càng thêm mất an tịnh. Sau khi học Phật rồi, tôi luôn tự trách mình và âm thầm sám hối.

Hồi đó sau khi chia tay anh A xong thì tôi gặp anh B đang độc thân, nên cho rằng: Cuối cùng mình cũng thoát khỏi số kiếp kẻ thứ ba. Nhưng khi B quyết định về nước, tôi vô phương van cầu anh ở lại với mình. Trong thời gian sống chung với tôi, anh còn phản bội qua lại với cô gái khác và cư xử với tôi rất ngang ngược, hống hách. B luôn thấy tôi chướng mắt, song tôi lại một bề nhẫn chịu, nhưng cuối cùng thỉ B cũng bỏ về nước, trước khi về còn nói toạc ra là anh đã có vị hôn thê ở quê nhà đang chờ mình về làm đám cưới.

Tôi cảm thấy quá bi ai, những tưởng lần yêu này là danh chánh ngôn thuận, nào biết rằng mình vẫn là kẻ thứ ba!

Tôi đau buồn rất lâu, sau đó lại quen anh c, cũng độc thân, sau bao lần trò chuyện tôi mời anh về nhà, bị ảnh hưởng của rượu, chúng tôi cùng làm việc xấu, thực đúng như câu cỗ ngữ: “Bùng mau thì tắt vội”. Tinh cảm giữa chúng tôi nhanh chóng nguội lạnh, cuối cùng thì chia tay.

Tôi ý thức được đây có lẽ là do lòng tôi chứa đầy tà tư, tà niệm, tà dâm… nên khiến xui mình gặp toàn những người gian dối, bịp lừa, không thật lòng yêu, đa số họ chỉ là những kẻ muốn truy tìm và tận hưởng khoái cảm nhục thể, khiến tôi hết lần này đến lần khác nhận lấy biết bao tổn thương. Một phần cũng do tôi là kẻ đa tình lắm dục, nên chiêu mời kẻ cỏ khí chất tương đương tìm tới, rồi tự chuốc lấy thống khổ không ngừng.

Tà dâm, chính là tự hủy hoại hạnh phúc mình, cũng là nguyên nhân khiến tài, lộc, quyền… bị suy giảm rất lớn, tà dâm làm vận may tiêu tan, xui xẻo thường đến, tai họa ập tới liên miên.

Đấy là lý do vì sao Phật chế giới: Không được tà dâm, tất cả nhằm để bảo vệ hạnh phúc cho chúng ta.

Mặc dù lắm lúc kẻ tà dâm nhận thấy dường như họ không bị thọ báo, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy vận xui luôn bao trùm, làm gì cũng không thuận, thân thề thường sinh bệnh, nhất là những bệnh tình dục viêm nhiễm nặng, tóm lại họ phải lãnh đủ nghiệp chướng trùng trùng!

Nếu như có thêm ác nghiệp đời trước ập đến nữa, thì kể như vô phương chống đỡ.

Giờ đây tôi thành tâm phát lộ sám hối những tội tà dâm đã tạo trong quá khứ, cũng khẩn thiết khuyên những ai có hạnh tà dâm tương tự tôi, hãy mau cải hối quay đầu, phát nguyện chấm dứt triệt để, không tái phạm. Chỉ có sám hối nghiệp chướng, tuân thủ giới luật Phật ban, nghiêm trì ngũ giới, hành thập thiện, mới giúp chúng ta tăng thiện nghiệp, mới khiến đời sống, phẩm hạnh ta thăng tiến, chiêu cảm mọi việc thuận lợi.

Do phạm lỗi tà dâm mà từ nhỏ đến lớn, tôi luôn gặp chướng ngại và thống khổ.

Do tà dâm (xem thường trinh khiết, dễ dàng sống thử và yêu đương bất chính) mà tôi thường mơ thấy cảnh địa ngục.

Hồi tưởng lại quá khứ đau buồn, tôi mới hoát nhiên đại ngộ, té ra: Tà dâm và yêu đương bất chính là tự hủy hoại, làm giảm phúc, lộc, quyền… của mình ngay trong hiện đời, chết rồi còn phải sa địa ngục.

Sau khi đến với Phật pháp rồi, tôi biết giữ giới, dứt trừ tà dâm, lưu tâm sửa lỗi hướng thiện và hưởng được niềm bình an hạnh phúc. Vì vậy mà tôi thu hết can đảm phát lộ, sám hối, nói ra tất cả lỗi lầm của mình, mong chư vị độc giả lấy đây cảnh giác. Cũng xin khuyên các bằng hữu, ngàn vạn lần khồng nên đi vào vào con đường tà dâm ô trọc, vì đó là vực sâu dìm người vào thống khổ vô biên.

Phật tử Y