GIAI NHÂN ÁO PHƯỢNG
(Báo Ứng Tập 6)
HẠNH ĐOAN
Sưu tầm & biên dịch
Nhà Xuất Bản Phương Đông

 

CON TÔI

Tôi nhớ có người từng hỏi Đức Lạt ma: Hiện thời Trung quốc mỗi năm có mười lăm triệu phụ nữ phá thai, ngài sẽ nhắn nhủ gì với các vị này?

Lạt ma nói:

– Đừng để mang thai. Hãy dùng đủ phương pháp để không phải mang thai. Nếu như đã mang thai, thì không nên phá. Bởi vì sinh mệnh bạn đang mang đó, rất có thể là người bạn cực kỳ yêu thương, hoặc là người rất yêu thương bạn!… Chúng ta không thề biết trước được, bởi vì hiện tại ta chỉ quan tâm, chỉ nghĩ đến trách nhiệm phải lo cho đứa bé mà không hề biết là nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình.

Bản thân tôi suýt nữa cũng phá thai và đánh mất con, nhưng hiện thời bé đã được 5 tuổi rồi. Đối với tất cả chuyện này, tôi thẩm thìa, khắc ghi tận xương tủy…

Lúc mới hoài thai tôi không hay biết, chỉ cảm thấy rất mệt, thèm ngủ, một ngày có thể ngủ đến 18 tiếng, so với người bình thường mỗi ngày ngủ 6 tiếng thì sự thay đổi quá cỡ của tôi khiến ông xã phát hoảng. Thế là anh chở tôi đi bệnh viện khám. Đến Viện Trung y của Bệnh viện Đồng Thiện, ở Kuala Lumpur (Cu-a-la Lăm-pơ).

Bệnh viện này là bệnh viện tư vô cùng nổi tiếng tại thủ đô Mã Lai, hội đủ ba viện: Trung y, Tây y và Học viện.

Viện Trung y hằng năm đều có học giả Trung quốc đến chẩn khám giao lưu. Lúc đó viện Trung y có bác sĩ tụ tập đông nhất. Một bác sĩ Nam Kinh bắt mạch cho tôi, không thấy hiện tượng mang thai, nên ông bổ cho tôi mười thang thuốc. Tôi dùng được hai thang thì tối đó bỗng nằm mộng: Thấy trên trời rơi xuống một đóa hoa sen vàng óng ánh, chói lọi… Thức dậy tôi cảm thấy rất lạ kỳ, liền đi mua que thử thai. Trời ạ, rõ ràng hiện hai vạch, vậy ỉà có thai rồi, làm sao đây?…

Bởi không biết mình mang thai, nên tôi đã cùng chồng đi máy bay suốt 4 tiếng, ai cũng biết, áp lực không trung rất bất lợi cho thai nhi. Không những thế, tôi còn đi dự tiệc và uống rất nhiều rượu vang, chưa kể là còn uống thuốc ngừa nữa… Vì vậy tôi nghĩ nếu lưu đứa bé lại, tôi e rằng nó sẽ không khỏe mạnh, mà loại bỏ đi?… Thực quá bất nhẫn, tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng tôi quyết định cùng chòng đi đến viện Tây y của Bệnh viện Đồng Thiện hỏi bác sĩ xem sao. Bởi Đồng Thiện là y viện rất có danh tiếng: Các bác sĩ vào đây làm, bắt buộc phải có tay nghề cao, kỹ thuật giỏi. Đa số họ đều du học từ Anh quốc hay Canada về. Chúng tôi chọn Bác sĩ Dư Vĩ Vân, ông khoảng hơn 50 tuổi, đã từng du học vả tốt nghiệp hạng ưu tại Canada, rất giỏi và giàu kinh nghiệm.

Chúng tôi kể tình huống mình cho bác sĩ nghe, lúc đó tôi thiên về khuynh hướng loại bỏ thai nhi. Bác sĩ Dư nghe xong, trầm ngâm một hồi, rồi bảo:

– Tôi không dám nói là cháu bé này sẽ khang kiện, nhưng tôi tin sức sống của bé rất mạnh mẽ. Nếu hai vị chẳng muốn lưu đứa bé, thì xin tìm nơi khác, vì xưa nay tôi chẳng bao giờ làm… công việc nạo phá thai! Nếu các vị chọn phương án lưu bé lại, thì ngày mai hãy đến gặp tôi.

Tôi và chồng bàn bạc một ngày, cuối cùng thì quyết định: Đành cắn răng lưu đứa bé lại.

Bé được ba tháng thì tôi đi bệnh viện khám. Thấy trên màn hình bé cử động không ngừng. Dư bác sĩ mĩm cười bảo: Chà, là một cục cưng rất lanh lẹ, lỉnh hoạt đó nha, vậy là tốt rồi… xem như thai nhi mạnh khỏe…

Sau đó ông chỉ vào các điềm trên màn hình giải thích đây là xương sống, tay, chân v.v…

Trong chớp mắt tôi cảm nhận được niềm vui của người làm mẹ, có lẽ nhờ biết thai mạnh khỏe, cũng nhờ tôi giỏi Anh văn nên hôm đó khám xong, tôi còn trò chuyện rất hào hứng với bác sĩ và phát hiện ra: Vị bác sĩ này quả không tầm thường.

Dư bác sĩ là hậu duệ đời thứ hai của người Hoa, tốt nghiệp Đại học ở Canada xong thì ông về nước, làm việc tại Bệnh viện này, tính ra đã hơn hai mươi năm. Bác sĩ nói tiếng Anh và tiếng Mã hết sức sành sỏi, ông còn là một hành giả tu Mật tông rất chí thành.

Ông kể vào năm 2004, nước Thái Lan bị trận đại sóng thần. Lúc đó nơi này cần đoàn bác sĩ đến trợ giúp gấp, do công dân hai nước Mã Lai và Thái Lan có thể tự do lưu hành qua lại nên

Bác Dư liền lái xe nhà đi thẳng đến đảo Phổ-kết (Phuket), bất kể là chữa trị cho người bị nạn hay khiêng dời xác chết, ông đều dốc toàn tâm toàn lực để giúp, ông làm công tác cứu hộ ở đây ngót năm ngày, sau khi quay về cũng không kể cho ai nghe nghĩa cử này.

Hôm nọ ông đến bái kiến Sư phụ là một cao tăng Lạt ma (ông không cho tôi biết tên của ngài), Sư phụ vừa nhìn thấy ông thì bảo:

– Vừa rồi con đã làm gì mà có quá đông người đi theo phía sau vậy? Họ đều là người ngoại quốc.

Nghe vậy, ông ngơ ngác nhìn Sư phụ, vì thấy trong phòng hiện giờ chỉ có hai thầy trò mà thôi…

Sư phụ mỉm cười nói tiếp:

– Ta nói, là chỉ đám người đang theo phía sau ông kìa…

Ông kinh ngạc sững người ra. Sực nhớ lại ở đảo Phổ-kết suốt năm ngày ông đã giúp xử lý gần 200 thi thể, hơn nữa người gặp nạn đều là du khách Tây phương.

Sư phụ lại cười bảo:

– Bọn người này đối với ông hoàn toàn có ý tốt, nên không có gì phải lo ngại.

Bác sĩ kể tôi nghe xong thì bảo là, sau việc đó ông bắt đầu tin: Trên đầu ba thước có thần minh, phải trân trọng tất cả mạng sống, đó là lý do ông kiên quyết không hành nghề phá thai.

Thời gian dần trôi qua, tình cảm trong lòng người mẹ cũng dần tăng trưởng. Tôi vẫn còn âu lo cho bé nên đi “Thiên Hậu Cung” rút thẻ xăm.

“Thiên Hậu Cung” vốn có tên là “Hải Nam Hội Quán”, do các hậu duệ người Hoa hùn tiền xây dựng nên, xem như từng viên gạch, cọng cỏ… trong đây đều không dùng một xu của chính phủ. Bởi do người Hải Nam kiến Ịập, cho nên trong đây cúng thờ Thánh Mẩu nương nương. Nghe nói thẻ xăm ở đây cực kỳ linh, đến nỗi sau này tên “Hải Nam Hội Quán” bị người ta quên lãng, ngược lại tên “Thiên Hậu Cung” càng lúc càng nổi như cồn.

Khi tôi rút thẻ, tôi khấn thầm điều mình muốn hỏi, kết quả trên thẻ ghi bằng tiếng Anh như thế này: “You are pregnant, Please guardian Angel”…

Ý nghĩa là: Bạn đã có thai, xin thỉnh thiên thần hộ vệ.

Lòng tôi có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ: “Chắc là vô tình trùng hợp mà thôi”…

Thế là tôi lại rút tiếp một thẻ khác, lại ra đáp án y chang như lần trước.

Tôi cảm thấy dường như trong vô hình, trời cao đang muốn hậu đãi đứa bé này, hiện thời tôi cần phải quan tâm chăm sóc cho bé.

Chớp mắt, thai nhi đã được chín tháng, do tôi tẩm bổ quá nhiều, dẫn đến phát sinh cao huyết áp, nên phải đi kiểm tra nhiều lần.

Lúc chẩn khám cuối cùng, bỗng gặp một đoàn rất đông bác sĩ và các Y sinh của học viện vào tham khảo. Trong đây có một nữ bác sĩ Ấn Độ tên Amy, là Giảng sư dạy tại học viện. Lúc này màn hình hiện rõ chính diện đứa bé, chúng tôi đồng thấy rõ. Nữ bác Ấn Độ mỉm cười nói:

“A boy!” (Một bé trai!), chính tôi cũng nhìn thấy vậy, nhưng tôi vẫn hỏi lại mấy lượt cho bảo đảm: “A boy? Are you sure?”

– Là con trai, bác sĩ chắc thế chứ?

– Xin cam đoan là đúng như thế…

Mọi người đều khẳng định như vậy. Bác sĩ Dư chụp siêu B cho tôi, ghi tư liệu. Do tôi có thai nên chứng cao huyết áp mỗi lúc càng tăng, nên cuối cùng bị quyết định là phải sinh mổ, sẽ phẫu thuật vào lúc 9g30 ngày mồng 6 tháng 12.

Nhưng một ngày trước khi mổ, tôi đã mơ thấy giấc mộng rất lạ.

Bà ngoại tôi thuở sinh tiền sống rất thiện lương, bà đã qua đời hai mươi năm rồi, thuở giờ tôi chưa từng mơ thấy bà. Nhưng tối đó tôi mơ thấy mình đến nhà thờ Tổ tiên, ông ngoại tôi đang nằm trên ghế dài, còn tôi ưỡn cái bụng thè lè đứng cạnh bên, nhưng dường như ông không trông thấy tôi. Đột nhiên bà ngoại xuất hiện trước mặt tôi, bà ăn vận cực kỳ xinh đẹp, thanh khiết, đầu đội mão có đính viên ngọc màu xanh lục, mỗi bên tai xỏ hai lổ, đeo hai bông tai, cũng là bảo ngọc màu lục. Tuy đang nằm mơ nhưng tôi nhớ rất rõ điều này: Vào thời Trung quốc cổ đại không phải tai ai cũng có thể tùy tiện xỏ nhiều lỗ và đeo nhiều bông tai, chỉ người thân phận cao quý mới có quyền xỏ nhiều lỗ, đeo nhiều bông tai.

Sau khi bà qua đời rồi, mẹ tôi từng nhờ người xem dùm bà sinh về đâu, thì có được đáp án là: Bà ngoại tôi nhờ cả đời sống thiện lương, tâm tốt lành… nên đã được lên cõi cao tu hành rồi. Bây giờ tôi nhìn thấy bà ăn mặc tôn quý như thế, xem ra người ta coi không sai. Có điều là dường như bà không nhìn thấy tôi.

Lúc này ông tôi cầm gậy chỉ vào bà hỏi:

– Đến đây làm chi?

Bà trả lời, nhấn mạnh hai lần:

– Tôi muốn quay về, tôi muốn quay về!

Bà đáp xong thì tôi giật mình tĩnh giấc, mồ hôi tuôn đầy mình. Nhìn đồng hồ thấy đúng 5g30. Do không thể ngủ tiếp được, tôi liền chuẩn bị hành lý đi tới Bệnh viện. Trước đó đã định là 9g30 mổ sinh cho tôi. Nhưng ngay lúc này lại xuất hiện một bà nhất định cản lại, làm khó… nên bác sĩ buộc phải điều đình thương lượng cùng tôi.

Tôi nói:

– Được, tôi đợi một chút cũng không sao mà.

Ai ngờ, gần 12 giờ thì con gái tôi sinh ra.

Lúc bé chào đờt, chồng tôi không ngừng chất vấn bác sĩ:

– Sao trước đó lại nói là con trai?

Dư Bác sĩ rơi vào tình thế khó giải thích, đành xin lỗi, nhận là ông khám lầm. Lúc ấy tôi cũng tin là: Khám lầm!

Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thấy tuyệt đối không thể là khám lầm! Bản thân Dư bác sĩ có bề dày kinh nghiệm mấy mươi năm, tạm thời tôi không nói làm chi, nhưng lúc đó tại hiện trường có rất đông người chứng kiến, ai cũng đều nhìn nhận và xác quyết giống như nhau, ngay cả nữ Bác sĩ Amy từng giảng dạy về Khoa phụ sản hơn mười năm và các chuẩn bác sĩ lưu học ở đây nữa!… Một người xem thì có thể lầm, nhưng cả đoàn đều lầm hết thì quá vô lý. Cho dù có khám lầm đi nữa, vậy thì “trái ớt” của đứa bé trong hình giờ vẫn còn nhìn còn thấy rõ mồn một, từ đâu mà có?

Do vậy, bác sĩ nhận mình khám sai là điều không thể… Tuyệt đối không phải khám sai! Điều ly kỳ nhất là dái tai con gái tôi hiện mờ mờ đường nét như đã từng xỏ hai lỗ, có đeo bông rồi vậy. Lẽ nào đứa bé sắp sinh là trai, nhưng khi bà tôi quyết định trở về thì thai kia hóa thành nữ? Đây chỉ là những nghi vấn âm thầm trong lòng tôi mà thôi.

Bé đầy tháng thì tôi đến “Thiên Hậu Cung” rút thẻ xăm để xem vận mệnh bé thế nào? Bởi lúc bé sinh ra chỉ có 2 kí rưỡi, thuộc dạng thể trọng yếu, lại thêm do tôi phải uống thuốc trị cao huyết áp, nên lòng có chút lo lắng về bé. Kết quả, trên thẻ ghi: “Hồng quang trên đầu chiếu, quý nhân giáng lâm nhà”… Lúc con tôi sinh ra là gần 12 giờ trưa, đúng là: Hồng quang chiếu trên đầu a!

Lúc bé gần một tuổi, hôn nhân tôi phát sinh xung đột, dẫn đến vô phương duy trì. Kết quả, tôi bồng con quay về nước. Lúc đó tôi rất sợ mẫu thân không tiếp nhận, vỉ bà thuộc loại người quá xem trọng thể diện và có tính trọng nam khinh nữ.

Ai ngờ mẫu thân đối với cháu cực kỳ thương yêu. Thực ra lúc bà ngoại còn sống, mẹ tôi và bà quan hệ rất tốt, đến nỗi khi bà qua đời rồi, nhiều năm sau mẹ tôi vẫn còn nhung nhớ không nguôi. Có lần mẹ tôi mắng yêu cháu ngoại: Này! Không biết tại sao bà lại bị cái thứ… chó con như cháu hớp hồn kia chứ?…

Trong quãng thời gian này do tôi cùng chồng liên tục tranh cãi, nên tôi không tha thiết gì tới tương lai. Tối đó tôi đang trực tại nhà máy phát điện, trong lúc đàm thoại qua phone cùng chồng, lòng rất bực tức khó chịu. Tôi liền tắt phone, đi bật máy phát điện và đột nhiên nảy ý muốn tự tử. Đây là khu công nghiệp điện áp cao, chỉ cần tôi đưa tay vào… là có thể kết thúc cuộc đời, chấm dứt mọi thống khổ, hơn nữa hiện thời không có ai bên cạnh, nếu có xảy ra chuyện… thì mọi người sẽ tưởng là do tai nạn bất ngờ mà thôi. Như vậy con gái tôi có thể hưởng được một khoản tiền trợ cấp, còn tôi thì cũng giải thoát…

Tôi đang nghĩ như thế, thì bỗng nghe ruột nóng điên cuồng, không ngừng nhớ đến con, vì vậy mà không thể hành động liều lĩnh, nội tâm tranh đấu dằng co suốt hai tiếng. Cuối cùng dường như có một lực cản vô hình rất mạnh ngăn tôi lại, tôi nghĩ đến con mình đã bất hạnh không được cha yêu, nếu tôi mà chết rồi thì mạng nó mong manh như cọng cỏ… thế là tôi lau nước mắt, vịn tường, lảo đảo bước ra ngoài như cái xác không hồn.

Hôm sau, mẹ tôi đột nhiên lo lắng hỏi tôi:

– Tối qua con không có chuyện gì chứ?

Tôi cả kinh, tưởng rằng đã bị bà nhìn thấu tim gan, vội nói cho qua:

– Dạ không, chẳng có chuyện gì cả mẹ ạ…

Nghe vậy, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, nói:

– Không có gi thì tốt ròi. Tại tối qua con bé cứ liên tục khóc thét, không ngừng gọi mẹ ơi mẹ hỡi… khiến ta cho rằng con bị xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Tôi vội hỏi: Lúc đó lả khoảng mấy giờ?

– Khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ! Nó không ngừng khóc gào gọi mẹ liên tục! Dỗ thế nào cũng không nín, làm ta mệt chết đi được.

Từ 6 giờ đến 8 giờ là khoảng thời gian tôi ở trong nhả máy phát điện và đang có ý muốn tự tử… Đúng là tôi bị con bé kêu về, bởi vì nó là đứa con đặc biệt vui vẻ dễ nuôi. Hầu như không hề bệnh, mà cũng chẳng quấy rầy người. Hơn nữa tình huống nó kêu gào khóc lóc như vậy chỉ xuất hiện duy có nhất một lần đó thôi, trước đây chưa từng có, sau này cũng không. Hồi đó tôi đánh liều lưu thai nhi lại, ai ngờ có ngày được cháu bé cứu mạng tôi.

Con tôi không có biểu hiện gì là thông minh nổi trội, trừ sở thích ưa mỹ thuật (là gien di truyền cơ bản của cha mẹ ra) thì cháu chẳng có điểm gì xuất sắc đáng nói. Nó cũng không thừa hưởng ưu điểm hay sở trường nào của cha và mẹ. Nhưng tôi luôn quan niệm rằng: Vì sao phàm phu chúng ta lại căn cứ vào trí thông minh và sự xinh đẹp để phán đoán phúc họa sớm chiều của một người kia chứ? Bởi có biết bao đứa trẻ, mới đầu nhìn thấy thông minh lanh lợi, nhưng sau này lại khiến cha mẹ chuốc lấy nhiều nghiệt chướng lo phiền? Đã có biết bao cô bé xinh đẹp, nhưng sau khi lớn lên, lại chẳng trốn thoát kiếp “hòng nhan bạc mệnh”…

Hiện nay có rất nhiều thiếu phụ trẻ chung quanh tôi đang lo uống thuốc hoặc nốc thật nhiều rượu vì chẳng muốn lưu con, họ khiến thân thể kém khỏe mạnh không tốt cho thai nhi, rồi viện cớ “sợ con chẳng đủ thông minh, thể trạng không bình thường”… (họ nêu đủ lý do để có thể dễ dàng loại bỏ thai nhi, giống như tôi ngày xưa đã suýt phá bỏ con vậy). Chuyện phẫu thuật phá thai nguy hiểm chẳng nói làm chi (vì bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng nguy hiểm). Điều quan trọng là, khi giết con, bạn không hề biết đứa bé bạn phá bỏ đó vốn là người yêu thương nhất của đời mình, hoặc là người đem lại may mắn nhất cho bạn?

Tôi nhớ lúc con gái tôi gần ba tuổi, mẹ tôi muốn tôi tái hôn, tôi không đồng ý, nên chúng tôi cãi nhau. Việc này trôi qua ước chừng vài tháng. Một hôm, con gái tôi ngồi chơi cùng bà, nó bỗng nói: Bà ngoại, xin đừng bức ép mẹ cháu nữa, làm vậy cháu buồn lắm…

Mẹ tôi nghe cháu nói chỉ biết rơi nước mắt, sau đó bà bảo tôi:

– Mày có đứa con như vậy, mẹ thực đỡ lo…

Sau khi qui y Tam bảo, tôi dẫn con đi Phổ Đà Sơn, nơi đây có Thiền Viện Mai Phúc nổi danh, ai cũng biết… trong đây có mấy vị Sư nữ công phu tu rất thâm hậu. Hôm đó, lúc tôi dẫn con lên đến nơi thỉ gặp vị Ni sư già đang sưởi nắng, bà nhìn thấy con tôi thì liền gọi chúng tôi tới, sau đó nói nhiều câu rất cát tường.

Còn Sư phụ mà tôi qui y là một vị Tỳ kheo ni khoảng mấy mươi tuổi, Sư xuất gia từ bé và tốt nghiệp Phật học viện Mân Nam (Phúc kiến). Suốt quá trình ở bên Sư phụ, tôi nhận ra bà có thần thông, nhưng Sư không bao giờ tự nhận là mình có năng lực phi phàm. Thế nhưng tôi nghĩ gì Sư đều biết hết. Sư luôn dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho bé. Có lúc tôi không nhịn được cứ than thở với Sư là con bé khờ quá. Sư chỉ mỉm cười không nói gì, rồi sau đó hóm hỉnh bảo: Nếu như con không muốn nuôi bé… thì hãy cho ta!

Mau thân tôi thường lén đi xem hậu vận cho tôi. Trùng hợp là có rất nhiều vị thầy đoán mệnh nổi danh đều phán: Con tôi mang tài lộc tới! Mà kể ra cũng lạ, khi tôi ôm con về nước một thời gian thì đã dễ dàng xin vào một Đại xí nghiệp, hơn nữa trước khi tôi đến làm thì cơ quan này không phát lắm. Nhưng từ khi tôi bắt đầu làm việc thi hiệu quả đột nhiên tăng cao, nhờ vậy mà trừ lương tháng ra, tôi thường xuyên được thưởng, được hưởng chế độ ưu đãi, có quyền mua những nhu yếu phẩm với giá đặc biệt. Mặc dù tôi trở thành bà mẹ đơn thân (một mình nuôi con), nhưng kinh tế tương đối khám khá. Đã có nhiều nhà tiên tri (bao gồm cả Sư phụ tôi) đều nói hậu vận của tôi phi thường tốt. Thực ra tôi nghĩ: Người thế gian nếu nói tuổi già tốt thì đầu tiên phải căn cứ vào con cái tốt, bởi vì: “Chẳng sợ sự nghiệp không thành công, chỉ sợ con cái bất hảo”… đây mới lả điều quan trọng khiến ta lao đao khó thể hạnh phúc.

Tôi đem kinh nghiệm bản thân kể ra, chia sẻ cùng mọi người, mong rằng tất cả (nhất là các thiếu phụ) sẽ cư xử tốt với các mầm sống vừa tượng hình trong lòng minh. Các nước Âu tây thường chỉ trích nước ta về vấn đề nhân quyền, mới đầu tôi cũng cho đó là âm mưu chính trị… Nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế, bởi khi tôi đi khắp các nước như: Tân Gia Ba, Thái Lan, Ấn Độ, Mã Lai v.v… tôi chẳng thấy có quốc gia nào giống như đất nước chúng ta, một đất nước mà ngay từ trên báo chí cho đến khắp hang cùng ngỏ hẻm (nghĩa là ở bất cứ đâu)… cũng trương quảng cáo, cổ súy, khuyến khích, tán dương phá thai! Thậm chí còn khoe rằng: Phá thai không đau đớn gì! Làm sao mà không đau được chứ? Chưa kể đứa bé đến đầu thai ấy, là người có duyên rất sâu với ta, là máu trong máu, thịt trong thịt… cùng ta. vậy mà ta đành đoạn đem chúng phá bỏ, làm vậy cũng là ta đang phá luôn-hạnh phúc của đời mình!

Tôi hi vọng các nam nhân đọc đến bài viết này thì đối với gia đình nên có trách nhiệm với người vừa mang thai con mình. Nếu quý ông sống vô trách nhiệm, thì không phải làm hại một đời người, mà là hại tới hai mạng. Theo luật nhân quả vần xoay, những gì bạn tạo tác, cuối cùng đều sẽ hoàn lại cho bạn. Xin đừng để việc phá bỏ con xảy ra… Xin đừng nghĩ do mình mới mang thai, dù có phá đi thì chỉ là hòn máu nhỏ mà thôi. Thực ra khi phôi thai tượng hình là đã có thần thức, bé vẫn biết đau, buồn thương giận ghét, biết lo sợ khi nghe cha mẹ phá bỏ, chỉ là không thể nói hay biểu lộ ra ngoài cho cha mẹ hiểu được mà thôi. Khi thai quá lớn mà bị phá bỏ, thì đầu mình, từng cánh tay, khúc chân bé bị cắt lìa để lôi ra… đau đến xé lòng. Giết hại mạng sống tương đương tội giết người. Huống chi đó lại là đứa con, cha mẹ nào đành tâm giương mắt nhìn con bị cắt xẻ đau đớn?… Nếu bé chỉ là hòn máu, thì hòn máu ấy vẫn biết đau, biết khổ thống thiết khi bị bức tử… vì vậy, xin bạn đừng bao giờ phá thai…

Thổ Đăng Hy