GIAI NHÂN ÁO PHƯỢNG
(Báo Ứng Tập 6)
HẠNH ĐOAN
Sưu tầm & biên dịch
Nhà Xuất Bản Phương Đông

 

TRẦN ĐẠI GIA

Ông Trần lả người thông minh tài giỏi. Tuớng mạo tuấn tú, con nhà phú quý, tính tình phóng khoáng, ăn nói rất có duyên, thu hút.

Lúc ông làm việc, người ta cả tháng mới bán được một hai sản phẩm, còn ông thì hằng ngày có thể bán tới bảy tám bộ sản phẩm, ông rất có tài chào hàng, là bậc kỳ tài trong giới kinh doanh.

Thế nhưng ông lại có một tật xấu, là rất ưa chuyện mây mưa trăng gió, thường tìm kỹ nữ mua vui… ông kể đã truy hoan với rất nhiều cô.

Tôi là đồng nghiệp, thường cố gắng thuyết Phật pháp khuyên can ông.

Tôi nói: Người có phúc, lộc… nhiều mà đắm mình vào bao gái, ăn chơi… sẽ làm suy phúc, còn người có phúc lộc mỏng ắt sẽ bị giảm thọ. Nhờ làm việc chung, ông cũng chịu nghe lời tôi khuyên nên đối với nữ sắc có lưu tâm kềm chế.

Sau này ông dời đến nơi khác, cùng bạn bè hùn hạp mở tiệm, giao du toàn những người hiếu sắc, ăn chơi… nên chẳng bao lâu lại đắm chìm trong sa đọa phóng túng.

Ông còn khoe là: Bạn bè luôn khuyên nên phá đời các thiếu nữ để tăng thêm may mắn. Do vậy mà các bé gái mới 12,13 tuổi đã bị ông và đám bạn nhiễm nặng thuyết tàn nhẫn bất lương này xâm hại.

Tôi nghe xong rất buồn, vội khuyên ông dừng lại và giải thích rằng: Hành vi này không phải là việc xả xui giúp phát tài, hay tăng đại may mắn, mà chỉ càng hủy hoại phúc, lộc, quyền… và khiến bản thân ông đoản thọ. Tuyệt đối chẳng nên tin theo tà thuyết này!

Nhưng ông vẫn cuồng tín không nghe, hăm hở bỏ tiền ra phá đời các thiếu nữ…

Sau đó khoảng chừng hai ba tháng, ông lái xe hơi mui trần đi ngao du cùng bạn tình thì bỗng bị xe tông, khiến ông văng lên cao mười mấy mét rồi té xuống, não dập nát bét, chết thảm đến kinh hồn.

Phụng Tây Ngô