Kinh Kim Cương Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn
(Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Diêu Tần Thiên Trúc Tam Tạng Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2013

 

Kinh Kim Cương Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc Nước Xá Vệ. Cùng với Tì Kheo lớn nhất một nghìn hai trăm năm mươi người đi theo. Khi đó Thế Tôn tới giờ ăn cơm, mặc áo giữ bát, vào thành lớn Xá Vệ xin cơm. Ở trong thành này đã lần lượt xin cơm, trở lại nơi ở trước kia. Kết thúc bữa ăn, thu nhặt áo bát, rửa chân xong, bày chỗ ngồi mà ngồi.

Thời Trưởng Lão Tu Bồ Đề ở trong Đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng lên, vai phải áo lệch. Đầu gối phải chạm đất, chắp tay cung kính, mà báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Như Lai hay nhớ giúp các Bồ Tát, hay căn dặn thêm các Bồ Tát. Thế Tôn ! Người nam thiện, người nữ thiện, phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Cần ở ra sao ? Hàng phục tâm họ thế nào ?

Phật nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Tu Bồ Đề ! Như được Ngài nói. Như Lai hay nhớ giúp các Bồ Tát, hay căn dặn thêm các Bồ Tát. Ngài nay nghe Tuệ, đang vì Ngài nói. Người nam thiện, người nữ thiện, phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, cần ở như thế. Hàng phục tâm họ như thế. Tuy nhiên. Thế Tôn ! Nguyện ham thích muốn nghe.

Phật bảo Tu Bồ Đề. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn cần hàng phục tâm họ như thế. Toàn bộ tất cả các loại chúng sinh. Nếu sinh từ trứng, hay sinh từ bào thai, hoặc sinh do ẩm thấp, hay sinh do biến hóa. Nếu có Sắc thân, hay không có Sắc thân. Nếu có tưởng nhớ, hay không có tưởng nhớ, hoặc có tưởng nhớ sai, hay không có tưởng nhớ sai. Ta đều giúp cho vào Niết Bàn Không thừa, mà thành Bình đẳng Bồ Đề. Vô lượng vô số vô biên chúng sinh thành Bình đẳng Bồ Đề như thế. Thực không có chúng sinh được Bình đẳng Bồ Đề đó. Cớ là sao ? Tu Bồ Đề ! Nếu Bồ Tát có tướng bản thân, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mệnh, liền Bồ Tát sai.

Lại nữa Tu Bồ Đề ! Bồ Tát với Pháp, cần không đâu ở, thực hành với Bố thí. Gọi là Bố thí không ở Sắc thân. Bố thí không ở Hương vị xúc Pháp. Tu Bồ Đề ! Bồ Tát cần Bố thí như thế, không ở với hình tướng. Cớ là sao ? Nếu Bồ Tát Bố thí không ở hình tướng, Phúc Đức này không thể nghĩ đo lường. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Khoảng không Phương Đông có thể nghĩ đo lường được không ? Không thể. Thế Tôn ! Tu Bồ Đề ! Khoảng không phương Tây Nam Bắc, bốn hướng trên dưới, không thể nghĩ đo lường phải không ? Không thể. Thế Tôn ! Tu Bồ Đề ! Bồ Tát Bố thí không ở hình tướng, Phúc Đức cũng không thể nghĩ đo lường như thế.

Tu Bồ Đề ! Bồ Tát chỉ cần ở dạy bảo như thế. Tu Bồ Đề. Ý này thế nào ? Có thể dùng tướng thân thấy Như Lai phải không ? Không thể. Thế Tôn ! Không thể dùng tướng thân được thấy Như Lai.

Cớ là sao ? Tướng thân được Như Lai nói liền tướng thân sai. Phật bảo Tu Bồ Đề. Thường toàn bộ hình tướng, đều là ảo sai. Nếu thấy các hình tướng hình tướng sai, liền thấy Như Lai. Tu Bồ Đề báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu có chúng sinh, được nghe câu đoạn nói giảng như thế, sinh tin thực phải không ?

Phật bảo Tu Bồ Đề. Đừng làm nói như thế. Sau khi Như Lai mất, sau năm trăm năm. Có người giữ Giới hạnh tu Phúc, với câu đoạn này hay sinh tâm tin, lấy đây làm thực. Nên biết người đó, không với một Phật, hai Phật, ba bốn năm Phật mà trồng Căn thiện. Đã ở nơi ở của vô lượng nghìn vạn Phật, trồng các Căn thiện, nghe câu đoạn đó. Thậm chí một nghĩ nhớ sinh tin Thanh tịnh.

Tu Bồ Đề ! Như Lai đều biết đều thấy. Các chúng sinh đó được vô lượng Phúc Đức như thế. Cớ là sao ? Các chúng sinh đó không trở lại hình tướng bản thân, hình tướng người, hình tướng chúng sinh, hình tướng thọ mệnh. Không có tướng Pháp, cũng không có tướng Pháp sai. Cớ là sao ? Các chúng sinh đó, nếu tâm giữ hình tướng, liền nương nhờ bản thân, người, chúng sinh, thọ mệnh. Nếu giữ tướng Pháp, liền nương nhờ bản thân, người, chúng sinh, thọ mệnh. Cớ là sao ? Nếu giữ tướng Pháp sai, liền nương nhờ bản thân, người, chúng sinh, thọ mệnh. Vì thế không nên giữ Pháp, không nên giữ Pháp sai. Do vì nghĩa đó, Như Lai thường nói. Ngài và Tì Kheo biết nói Pháp của Ta, như biết rõ bè gỗ. Pháp còn cần bỏ, huống chi Pháp sai.

Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Như Lai được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác sao ? Như Lai có Pháp được nói sao ? Tu Bồ Đề nói rằng : Như Con hiểu nghĩa được Phật nói. Không có Pháp quyết định, tên là Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, cũng không có Pháp quyết định, Như Lai có thể nói. Cớ là sao ? Pháp được Như Lai nói, đều không thể giữ, không thể nói Pháp sai, không phải Pháp sai.

Sở dĩ thế nào ? Tất cả Thánh Hiền đều với Pháp không có làm, mà có sai khác. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Nếu người lấy bảy báu tràn đầy Ba nghìn Đại thiên Thế giới dùng làm Bố thí. Người đó được Phúc Đức, liền nhiều phải không ? Tu Bồ Đề nói rằng : Rất nhiều. Thế Tôn ! Cớ là sao ? Phúc Đức đó liền tính Phúc Đức sai. Vì thế Như Lai nói Phúc Đức nhiều. Nếu lại có người, ở trong Kinh này nhận giữ, thậm chí các kệ bốn câu, vì người khác nói. Phúc người này tốt hơn người kia. Cớ là sao ? Tu Bồ Đề ! Tất cả các Phật và Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Giác của các Phật, đều từ Kinh này sinh. Tu Bồ Đề ! Gọi là Pháp Phật đó, liền Pháp Phật sai.

Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Tu Đà Hoàn hay làm nghĩ nhớ đó. Ta được quả Tu Đà Hoàn phải không ?

Tu Bồ Đề nói rằng : Không thể. Thế Tôn ! Cớ là sao ? Tu Đà Hoàn tên là Vào giòng chảy, mà không thể vào. Không vào Sắc thanh hương vị xúc Pháp, tên đó là Tu Đà Hoàn.

Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Tư Đà Hàm hay làm nghĩ nhớ như thế. Ta được quả Tư Đà Hàm phải không ? Tu Bồ Đề nói rằng : Không thể. Thế Tôn ! Cớ là sao ? Tư Đà Hàm tên là Một lần tới sinh. Mà thực không tới sinh, tên đó là Tư Đà Hàm.

Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? A Na Hàm hay làm nghĩ nhớ như thế. Ta được quả A Na Hàm phải không ? Tu Bồ Đề nói rằng : Không thể. Thế Tôn ! Cớ là sao ? A Na Hàm tên là Không tới sinh. Mà thực không có tới, vì thế tên là A Na Hàm.

Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? A La Hán hay làm nghĩ nhớ như thế. Ta được quả A La Hán phải không ?

Tu Bồ Đề nói rằng : Không thể. Thế Tôn ! Cớ là sao ? Thực không có Pháp, tên là A La Hán. Thế Tôn ! Nếu A La Hán làm nghĩ nhớ đó. Ta được Đạo A La Hán. Liền nương nhờ bản thân, chúng sinh, thọ mệnh.

Thế Tôn ! Phật nói Con được Tam muội không tranh đấu, trong loài người là cao bậc nhất. Đệ nhất đó rời tham muốn A La Hán. Con không làm nghĩ nhớ đó. Con là rời tham muốn A La Hán. Thế Tôn ! Con nếu làm nghĩ nhớ đó. Con được Đạo A La Hán. Thế Tôn liền không nói Tu Bồ Đề là Hành Giả A Lan Na. Do Tu Bồ Đề thực không đâu làm. Mà tên là Tu Bồ Đề, là vui hạnh A Lan Na.

Phật bảo Tu Bồ Đề. Ý này thế nào ? Như Lai trước kia ở nơi ở của Phật Nhiên Đăng. Có được với Pháp phải không ? Thế Tôn ! Như Lai ở nơi ở của Phật Nhiên Đăng, với Pháp thực không đâu được. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Bồ Tát trang nghiêm đất Phật phải không ? Không thể. Thế Tôn ! Cớ là sao ? Trang nghiêm đất Phật đó, liền trang nghiêm sai, tên đó là trang nghiêm. Vì thế Tu Bồ Đề. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn cần sinh tâm Thanh tịnh như thế. Không nên ở Sắc thân sinh tâm, không nên ở Thanh hương vị xúc Pháp sinh tâm. Nên không đâu ở, mà sinh tâm này.

Tu Bồ Đề ! Ví như có thân người, như núi Tu Di lớn nhất. Ý này thế nào ? Thân đó là lớn phải không ? Tu Bồ Đề nói rằng. Rất lớn. Thế Tôn. Cớ là sao ? Phật nói thân sai, tên đó là thân lớn. Tu Bồ Đề ! Như toàn bộ số cát ở trong sông Hằng, như thế cát cùng với sông Hằng. Ý này thế nào ? Các cát sông Hằng đó nhất định nhiều phải không ? Tu Bồ Đề nói rằng : Rất nhiều. Thế Tôn ! Chỉ các sông Hằng còn nhiều vô số, huống chi cát của nó.

Tu Bồ Đề ! Ta nay nói thực bảo Ngài. Nếu có người nam thiện, người nữ thiện. Lấy bảy báu tràn đầy Ba nghìn Đại thiên Thế giới bằng số cát của sông Hằng đó. Dùng làm Bố thí, được Phúc nhiều phải không ? Tu Bồ Đề nói rằng : Rất nhiều. Thế Tôn ! Phật bảo Tu Bồ Đề. Nếu người nam thiện, người nữ thiện, ở trong Kinh này. Thậm chí nhận giữ các kệ bốn câu, vì người khác nói, mà Phúc Đức này tốt hơn Phúc Đức trước.

Lại nữa Tu Bồ Đề ! Thuận theo nói Kinh đó, thậm chí các kệ bốn câu. Nên biết nơi này, người Trời A Tu La của tất cả Thế gian, đều cần cúng dưỡng. Như Tháp miếu của Phật, huống chi có người hay nhận giữ đọc khen hết. Tu Bồ Đề ! Nên biết người đó thành công Pháp hiếm có bậc cao nhất. Nếu Kinh điển đó ở tại nơi ở, liền có Phật, nếu Đệ tử tôn trọng.

Khi đó Tu Bồ Đề báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Kinh này đang tên là gì ? Chúng con vâng giữ ra sao ? Phật bảo Tu Bồ Đề. Tên Kinh đó là Kim Cương Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Dùng làm tên chữ, Ngài cần vâng giữ. Sở dĩ thế nào ? Tu Bồ Đề ! Phật nói Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, liền Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn sai.

Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Như Lai có được Pháp nói phải không ? Tu Bồ Đề báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Như Lai không đâu nói. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Toàn bộ bụi trần của Ba nghìn Đại thiên Thế giới là nhiều phải không ? Tu Bồ Đề nói rằng : Rất nhiều. Thế Tôn ! Tu Bồ Đề ! Như Lai nói các bụi trần, bụi trần sai, tên đó là bụi trần. Như Lai nói Thế giới, Thế giới sai, tên đó là Thế giới. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Có thể dùng ba mươi hai tướng thấy Như Lai không ? Không thể. Thế Tôn ! Không thể dùng ba mươi hai tướng được thấy Như Lai. Cớ là sao ? Như Lai nói ba mươi hai tướng, liền tướng sai, tên đó là ba mươi hai tướng. Tu Bồ Đề ! Nếu có người nam thiện, người nữ thiện. Dùng thân mệnh bằng số cát sông Hằng Bố thí. Nếu lại có người, ở trong Kinh này. Thậm chí nhận giữ các kệ bốn câu, vì người khác nói, Phúc người này rất nhiều.

Lúc đó Tu Bồ Đề nghe nói Kinh như thế, hiểu hướng nghĩa sâu. Bi thương rơi lệ, mà báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có. Thế Tôn ! Phật nói Kinh điển rất sâu như thế. Con từ trước tới nay được mắt Trí tuệ. Chưa từng được nghe Kinh Phật như thế. Thế Tôn ! Nếu lại có người được nghe Kinh đó. Tâm tin Thanh tịnh, liền sinh Tướng chân thực. Nên biết người đó, thành đạt công Đức hiếm có bậc nhất. Thế Tôn ! Tướng chân thực như thế, liền tướng sai. Vì thế Như Lai nói tên là Tướng chân thực. Thế Tôn ! Con nay được nghe Kinh điển như thế, tin hiểu nhận giữ không đầy đủ là khó.

Nếu đời Tương lai, sau năm trăm năm. Nếu có chúng sinh được nghe Kinh đó. Tin hiểu nhận giữ, người đó liền hiếm có bậc nhất. Cớ là sao ? Người đó không có tướng bản thân, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mệnh. Sở dĩ thế nào ? Tướng bản thân liền tướng sai. Tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mệnh liền tướng sai. Cớ là sao ? Rời tất cả các tướng, chắc tên là các Phật.

Phật bảo Tu bồ Đề. Như thế, đúng như thế. Nếu lại có người, được nghe Kinh đó. Không hoảng không kinh không sợ, nên biết người đó, rất là hiếm có. Cớ là sao ? Tu Bồ Đề ! Như Lai nói Nhiều Pháp tới Niết Bàn bậc nhất, Nhiều Pháp tới Niết Bàn bậc nhất sai, tên đó là Nhiều Pháp tới Niết Bàn bậc nhất. Tu Bồ Đề ! Nhiều Nhẫn nhịn tới Niết Bàn, Như Lai nói Nhiều Nhẫn nhịn tới Niết Bàn sai. Cớ là sao ? Tu Bồ Đề ! Như Ta trước kia là Vua Ca Lợi cắt đứt thân thể. Ta ở thời đó không có tướng bản thân, không có tướng người, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ mệnh. Cớ là sao ? Ta ở thời xưa khi cắt rời các chi khớp. Nếu có tướng bản thân, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mệnh, cần sinh thù giận.

Tu Bồ Đề ! Lại nhớ đời Quá khứ trong năm trăm năm, làm người Tiên Nhẫn nhịn. Ở thời đó không có tướng bản thân, không có tướng người, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ mệnh. Vì thế Tu Bồ Đề ! Bồ Tát cần rời tất cả hình tướng. Phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, không nên ở Sắc thân sinh tâm. Không nên ở Thanh hương vị xúc Pháp sinh tâm, cần sinh tâm không đâu ở. Nếu tâm có ở, liền ở sai. Vì thế Phật nói, tâm Bồ Tát không nên ở Sắc thân Bố thí. Tu Bồ Đề ! Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sinh, cần Bố thí như thế. Như Lai nói tất cả các hình tướng, liền hình tướng sai. Lại nói tất cả chúng sinh, liền chúng sinh sai.

Tu Bồ Đề ! Như Lai là người nói chân thực, là lời nói thực, như lời nói đó, lời không lừa dối, lời nói không khác lạ. Tu Bồ Đề ! Như Lai được Pháp, Pháp này không thực không ảo. Tu Bồ Đề ! Nếu tâm Bồ Tát ở trong Pháp mà làm Bố thí, như người vào bóng tối, liền không đâu thấy. Nếu tâm Bồ Tát không ở Pháp mà làm Bố thí, như người có mắt. Ánh sáng mặt Trời chiếu sáng, thấy đủ loại Sắc thân.

Tu Bồ Đề ! Ở thời Tương lai. Nếu có người nam thiện, người nữ thiện, hay với Kinh này, nhận giữ đọc khen. Thời Như Lai dùng Trí tuệ Phật, đều biết người đó, đều thấy người đó. Đều được thành công vô lượng vô biên công Đức. Tu Bồ Đề ! Nếu có người nam thiện, người nữ thiện. Phần đầu ngày dùng thân bằng số cát sông Hằng Bố thí. Phần giữa ngày lại dùng thân bằng số cát sông Hằng Bố thí. Phần cuối ngày cũng dùng thân bằng số cát sông Hằng Bố thí. Như thế vô lượng trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp dùng thân Bố thí. Nếu lại có người, nghe Kinh điển này. Tâm tin không ngược lại, Phúc người này tốt hơn người kia. Huống chi viết chép nhận giữ đọc khen, vì người nói giảng.

Tu Bồ Đề ! Chủ yếu nói là. Kinh đó có không thể nghĩ bàn, không thể nói đo lường, vô biên công Đức. Như Lai nói vì người phát ra Pháp Bậc Phật, nói vì người phát ra Bậc Pháp cao nhất. Nếu có người hay nhận giữ đọc khen, rộng vì người nói. Như Lai đều biết người đó, đều thấy người đó. Đều được thành công không thể đo lường, không thể nói, vô biên không thể nghĩ bàn công Đức. Những người như thế, liền gánh Bình Đẳng Chính Đẳng Giác của Như Lai. Cớ là sao ? Tu Bồ Đề ! Nếu người ham thích Pháp nhỏ, nương nhờ thấy bản thân, thấy người, thấy chúng sinh, thấy thọ mệnh.

Liền với Kinh này, không hay nghe đọc khen, vì người nói giảng. Tu Bồ Đề ! Ở khắp mọi nơi, nếu có Kinh này, người Trời A Tu La của tất cả Thế gian, nên cần cúng dưỡng. Nên biết nơi này, liền là Tháp như thế, đều nên cung kính, vòng quanh làm lễ. Dùng các hoa hương, mà rắc lên nơi này.

Lại nữa Tu Bồ Đề ! Người nam thiện, người nữ thiện, nhận giữ đọc khen Kinh này. Nếu bị người khinh rẻ, người đó đời trước tội Nghiệp, cần đọa xuống Đạo ác. Do vì người đời nay khinh rẻ, tội Nghiệp đời trước, liền tiêu diệt. Đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Tu Bồ Đề ! Ta nhớ vô lượng A tăng kì Kiếp thời Quá khứ, ở trước Phật Nhiên Đăng. Được gặp ngay tám trăm bốn nghìn vạn trăm triệu Na do tha các Phật. Đều cùng cúng dưỡng vâng theo việc, không bị uổng công. Nếu lại có người ở sau thời vận hết, hay nhận giữ đọc khen Kinh này. Có được công Đức, với Ta được công Đức cúng dưỡng các Phật, không bằng một phần trăm. Một phần nghìn vạn trăm triệu, thậm chí tính toán ví dụ không thể theo kịp.

Tu Bồ Đề ! Nếu người nam thiện, người nữ thiện, ở sau thời vận hết, có nhận giữ đọc khen Kinh này, có được công Đức. Ta nếu nói đầy đủ nó, hoặc có người nghe, tâm liền cuồng loạn, nghi ngờ không tin. Tu Bồ Đề ! Nên biết nghĩa Kinh đó, không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Khi đó Tu Bồ Đề báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Người nam thiện, người nữ thiện, phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Cần ở ra sao ? Hàng phục tâm họ thế nào ? Phật bảo Tu Bồ Đề. Người nam thiện, người nữ thiện, phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác đó. Cần sinh tâm như thế. Ta cần độ thoát hết tất cả chúng sinh. Đã độ thoát hết tất cả chúng sinh. Mà không có một chúng sinh, thực được độ thoát hết. Cớ là sao ? Tu Bồ Đề ! Nếu Bồ Tát có tướng bản thân, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mệnh, liền Bồ Tát sai.

Sở dĩ thế nào ? Tu Bồ Đề ! Thực không có Pháp phát ra Bình Đẳng Chính Đẳng Giác đó. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Như Lai ở nơi ở của Phật Nhiên Đăng. Có Pháp được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác phải không ? Không thể. Thế Tôn ! Như Con hiểu nghĩa được Phật nói. Phật ở nơi ở của Phật Nhiên Đăng, không có Pháp được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Phật nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Tu Bồ Đề ! Thực không có Pháp, Như Lai được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tu Bồ Đề ! Nếu có Pháp Như Lai được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác đó. Phật Nhiên Đăng chắc không ban cho nhận ghi nhớ. Ngài ở đời Tương lai, đang được làm Phật, tên hiệu Thích Ca Mâu Ni. Do thực không có Pháp được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Vì thế Phật Nhiên Đăng ban cho Ta nhận ghi nhớ. Làm lời nói đó. Ngài ở đời Tương lai, đang được làm Phật, tên hiệu Thích Ca Mâu Ni.

Cớ là sao ? Như Lai đó liền như nghĩa các Pháp. Nếu có người nói rằng : Như Lai được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tu Bồ Đề ! Thực không có Pháp, Phật được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tu Bồ Đề ! Như Lai được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Ở trong đó không thực không ảo. Vì thế Như Lai nói tất cả Pháp, đều là Pháp Phật. Tu Bồ Đề ! Người nói được tất cả Pháp, liền tất cả Pháp sai, vì thế tên là tất cả Pháp.

Tu Bồ Đề ! Ví như thân người cao lớn. Tu Bồ Đề nói rằng : Thế Tôn ! Như Lai nói thân người cao lớn, liền thân lớn sai, tên đó là thân lớn. Tu Bồ Đề ! Bồ Tát cũng như thế. Nếu làm lời nói như thế. Ta đang độ thoát hết vô lượng chúng sinh. Liền không tên là Bồ Tát. Cớ là sao ? Tu Bồ Đề ! Thực không có Pháp, tên là Bồ Tát. Vì thế Phật nói. Tất cả Pháp không có bản thân, không có người, không có chúng sinh, không có thọ mệnh. Tu Bồ Đề ! Nếu Bồ Tát làm lời nói đó. Ta đang trang nghiêm đất Phật. Đó là không có tên Bồ Tát. Cớ là sao ? Như Lai nói trang nghiêm đất Phật đó, liền trang nghiêm sai, tên đó là trang nghiêm.

Tu Bồ Đề ! Nếu Bồ Tát thông suốt Pháp không có bản thân đó, Như Lai nói tên chân thực là Bồ Tát.

Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Như Lai có mắt thịt phải không. Đúng như thế. Thế Tôn ! Như Lai có mắt thịt. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Như Lai có mắt Trời phải không ? Đúng như thế. Thế Tôn ! Như Lai có mắt Trời. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Như Lai có mắt Trí tuệ phải không ? Đúng như thế. Thế Tôn ! Như Lai có mắt Trí tuệ. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Như Lai có mắt Pháp phải không ? Đúng như thế. Thế Tôn ! Như Lai có mắt Pháp. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Như Lai có mắt Phật phải không ? Đúng như thế. Thế Tôn ! Như Lai có mắt Phật.

Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Toàn bộ cát trong sông Hằng, Phật nói cát đó phải không ? Đúng như thế. Thế Tôn ! Như Lai nói cát đó. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Như toàn bộ cát trong một sông Hằng. Có như thế cùng với sông Hằng. Đó là toàn bộ số cát của các sông Hằng. Thế giới Phật như thế, liền nhiều phải không ? Rất nhiều. Thế Tôn ! Phật bảo Tu Bồ Đề. Trong Đất nước như thế, toàn bộ chúng sinh, bao nhiêu loại tâm. Như Lai đều biết. Cớ là sao ? Như Lai nói các tâm, đều là tâm sai, tên đó là tâm. Sở dĩ thế nào ? Tu Bồ Đề ! Tâm Quá khứ không thể được, tâm Hiện tại không thể được, tâm Tương lai không thể được. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Nếu có người dùng bảy báu tràn đầy Ba nghìn Đại thiên Thế giới làm Bố thí. Người đó vì Nhân duyên như thế, được Phúc nhiều phải không ? Đúng như thế. Thế Tôn ! Người này do Nhân duyên đó, được Phúc rất nhiều. Tu Bồ Đề ! Nếu Phúc Đức có thực. Như Lai không nói được Phúc Đức nhiều. Do vì Phúc Đức đó không có. Như Lai nói được Phúc Đức nhiều.

Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Có thể dùng Sắc thân đầy đủ thấy Phật phải không ? Không thể. Thế Tôn ! Không cần dùng Sắc thân đầy đủ thấy Như Lai. Cớ là sao ? Như Lai nói Sắc thân đầy đủ, liền Sắc thân đầy đủ sai, tên đó là Sắc thân đầy đủ. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Có thể dùng các tướng đầy đủ thấy Như Lai phải không ? Không thể. Thế Tôn ! Không nên dùng các tướng đầy đủ thấy Như Lai. Cớ là sao ? Như Lai nói các tướng, liền đầy đủ sai, tên đó là các tướng đầy đủ. Tu Bồ Đề ! Ngài chớ cho là Như Lai làm nghĩ nhớ đó. Ta đang có Pháp được nói. Đừng làm nghĩ nhớ đó. Cớ là sao ? Nếu người nói rằng : Như Lai có Pháp được nói. Liền phỉ báng Phật, do không hiểu được Ta nói. Tu Bồ Đề ! Nói Pháp đó, không có Pháp có thể nói, tên đó là nói Pháp.

Khi đó Tuệ Mệnh Tu Bồ Đề báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu có chúng sinh ở đời Tương lai, nghe nói Pháp đó, sinh tâm tin phải không ? Phật nói rằng : Tu Bồ Đề ! Chúng sinh sai đó, không chúng sinh sai. Cớ là sao ? Tu Bồ Đề ! Chúng sinh chúng sinh đó, Như Lai nói chúng sinh sai, tên đó là chúng sinh. Tu Bồ Đề báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Phật được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, là không đâu được sao ? Như thế, đúng như thế ! Tu Bồ Đề ! Ta với Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thậm chí không có ít Pháp có thể được, tên đó là Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Lại nữa Tu Bồ Đề ! Pháp đó Bình đẳng, không có cao thấp. Tên đó là Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Do không có bản thân, không có người, không có chúng sinh, không có thọ mệnh. Tu tất cả Pháp thiện, liền được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tu Bồ Đề ! Nói Pháp thiện đó, Như Lai nói Pháp thiện sai, tên đó là Pháp thiện. Tu Bồ Đề ! Nếu trong Ba nghìn Đại thiên Thế giới toàn bộ các núi Tu Di lớn nhất. Như thế cùng với tụ tập bảy báu, có người giữ dùng làm Bố thí. Nếu người với Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn này, thậm chí các kệ bốn câu. Nhận giữ đọc khen, vì người khác nói, với Phúc Đức trước không bằng một phần trăm. Một phần trăm nghìn vạn trăm triệu, thậm chí tính toán ví dụ không thể theo kịp.

Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Các Ngài chớ cho là Như Lai làm nghĩ nhớ đó. Ta đang độ thoát chúng sinh. Tu Bồ Đề ! Đừng làm nghĩ nhớ đó. Cớ là sao ? Thực không có chúng sinh, Như Lai độ thoát. Nếu có chúng sinh, Như Lai độ thoát. Như Lai liền có bản thân, người, chúng sinh, thọ mệnh. Tu Bồ Đề ! Như Lai nói có bản thân, liền có bản thân sai, mà người Phàm trần lấy làm có bản thân. Tu Bồ Đề ! Người Phàm trần, Như Lai nói liền người Phàm trần sai. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Có thể dùng ba mươi hai tướng, xem Như Lai phải không ? Tu Bồ Đề nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Dùng ba mươi hai tướng xem Như Lai. Tu Bồ Đề ! Nếu người dùng ba mươi hai tướng xem Như Lai. Vua Thánh Chuyển Luân liền là Như Lai. Tu Bồ Đề báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như Con hiểu nghĩa được Phật nói. Không nên dùng ba mươi hai tướng xem Như Lai.

Khi đó Thế Tôn mà đọc bài kệ nói rằng :

Nếu dùng Sắc thấy Ta. Dùng âm thanh tìm Ta. Người đó làm Đạo sai. Không thể thấy Như Lai.

Tu Bồ Đề ! Ngài nếu làm nghĩ nhớ đó. Do Như Lai không dùng hình tướng đầy đủ. Được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tu Bồ Đề ! Đừng làm nghĩ nhớ như thế. Do Như Lai không dùng hình tướng đầy đủ, được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tu Bồ Đề ! Ngài nếu làm nghĩ nhớ đó. Phát ra Bình Đẳng Chính Đẳng Giác đó. Nói cắt mất hình tướng của các Pháp. Đừng làm nghĩ nhớ như thế. Cớ là sao ? Người phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Với Pháp không nói cắt mất hình tướng. Tu Bồ Đề ! Nếu Bồ Tát dùng vật báu của Thế giới bằng số cát tràn đầy sông Hằng Bố thí. Nếu lại có người biết tất cả Pháp không có bản thân, được thành công với Nhẫn. Bồ Tát này có được công Đức hơn Bồ Tát trước. Tu Bồ Đề ! Do vì các Bồ Tát không nhận Phúc Đức.

Tu Bồ Đề báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Vì sao Bồ Tát không nhận Phúc Đức ? Tu Bồ Đề ! Bồ Tát làm được Phúc Đức, không muốn tham nương nhờ, vì thế nói không nhận Phúc Đức. Tu Bồ Đề ! Nếu có người nói rằng : Như Lai nếu tới hay đi, nếu ngồi hay nằm. Người đó không hiểu nghĩa được Ta nói. Cớ là sao ? Như Lai đó, từ không đâu tới, cũng không đâu đi, cho nên tên là Như Lai.  Tu Bồ Đề ! Nếu người nam thiện, người nữ thiện, dùng Ba nghìn Đại thiên Thế giới phá nát làm bụi trần. Ý này thế nào ? Chúng bụi trần đó liền nhiều phải không ? Rất nhiều. Thế Tôn ! Cớ là sao ? Nếu chúng bụi trần đó thực có, Phật chắc không nói chúng bụi trần đó. Sở dĩ thế nào ? Phật nói chúng bụi trần, liền chúng bụi trần sai, tên đó là chúng bụi trần.

Thế Tôn ! Ba nghìn Đại thiên Thế giới được Như Lai nói liền Thế giới sai, tên đó là Thế giới. Cớ là sao ? Nếu Thế giới thực có, liền một tướng hòa hợp. Như Lai nói, một tướng hòa hợp, liền một tướng hòa hợp sai, tên đó là một tướng hòa hợp. Tu Bồ Đề ! Một tướng hòa hợp đó, liền không thể nói, chỉ người Phàm trần tham nương nhờ việc này. Tu Bồ Đề ! Nếu người nói rằng : Phật nói thấy bản thân, thấy người, thấy chúng sinh, thấy thọ mệnh. Tu Bồ Đề ! Ý này thế nào ? Người đó hiểu nghĩa được Ta nói phải không ? Thế Tôn ! Người đó không hiểu nghĩa được Như Lai nói. Cớ là sao ? Thế Tôn nói thấy bản thân, thấy người, thấy chúng sinh, thấy thọ mệnh. Liền thấy bản thân, thấy người, thấy chúng sinh, thấy thọ mệnh sai. Tên đó là thấy bản thân, thấy người, thấy chúng sinh, thấy thọ mệnh.

Tu Bồ Đề ! Người phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Với tất cả Pháp, cần biết như thế, thấy như thế, tin hiểu như thế, không sinh tướng Pháp. Tu Bồ Đề ! Nếu nói tướng Pháp, Như Lai nói liền tướng Pháp sai, tên đó là tướng Pháp.

Tu Bồ Đề ! Nếu có người dùng bảy báu tràn đầy vô lượng A tăng kì Thế giới, giữ làm Bố thí. Nếu có người nam thiện, người nữ thiện, phát tâm Bồ Tát, giữ với Kinh này. Thậm chí các kệ bốn câu, nhận giữ đọc khen, vì người nói giảng, Phúc người này tốt hơn người kia. Vì người nói giảng ra sao ? Không giữ với hình tướng, Rỗng lặng không động. Cớ là sao ?

Tất cả Pháp có làm. Như mộng ảo bọt ảnh. Như sương cũng như điện. Cần làm xem như thế.

Phật nói Kinh này xong. Trưởng Lão Tu Bồ Đề và các nam Tì Kheo, nữ Tì kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử. Người Trời A Tu La của tất cả Thế gian. Nghe được Phật nói, đều rất vui mừng, tin nhận vâng thực hành.

Chân ngôn Kinh Kim Cương Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Nam mô Bà già bạt đế. Bát lạt nhưỡng. Ba la nhị, đa duệ. Yểm. Y lợi để. Y thất lợi. Du lô đà. Tì xá da. Tì xá da. Sa bà ha.

Kinh Kim Cương Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.