tây minh tự

Phật Quang Đại Từ Điển

(西明寺) Chùa ở huyện Trường an, tỉnh Thiểm tây, Trung quốc, do vua Cao tông ban sắc sáng lập và được khánh thành vào tháng 6 năm Hiển khánh thứ 3 (658) đời Đường. Chùa rộng 350 bộ, chu vi mấy dặm; đất chùa vốn là nhà cũ của Hán vương ở phường Diên khang. Theo truyền thuyết, chùa này được kiến trúc phỏng theo qui mô của tinh xá Kì hoàn ở Ấn độ, kết cấu hùng vĩ, xưa nay ít có chùa nào sánh được. Bên ngoài có hàng cây hòe xanh rờn với dòng nước biếc uốn quanh; điện đường rộng lớn, lầu đài cao ngất, mái vàng chói lọi, rực rỡ. Chùa gồm 10 đại viện, hơn 4.000 gian phòng. Nếu theo qui mô tinh xá Kì hoàn ghi trong Giới đàn đồ kinh của ngài Đạo tuyên thì tổng cộng có 64 viện, chùa này cũng gồm 64 viện đúng như thế. Sau khi chùa Tây minh được hoàn thành, vua Cao tông ban sắc thỉnh ngài Đạo tuyên làm Thượng tọa, ngài Thần thái làmTọa chủ, ngài Hoài tố làm Duy na, thiết trai, độ tăng. Vua cũng thỉnh ngài Huyền trang trụ chùa này. Tháng 2 năm Lân đức thứ 2 (665) đúc hồng chung, nặng khoảng 10.000 cân và khắc bài minh để ghi nhớ. Tháng 9 niên hiệu Vĩnh thái năm đầu (765) đời vua Đại tông, chùa này và chùa Tư thánh thiết lập 100 tòa Nhân vương đạo tràng, thỉnh 100 vị Pháp sư giảng kinh Nhân vương, 100 vị Đại đức tụng kinh Mật nghiêm. Vua Đức tông cũng mở Đại hội Vô già ở chùa này, thắp một vạn ngọn đèn, chuyển đọc kinh Nhân vương bát nhã… Xưa nay chùa này là nơi qui tụcủa rất nhiều vị danh tăng, thạc học, như các ngài Đạo thế, Viên trắc, Tuệ lâm, Tĩnh nguyên, Huệ an… Đồng thời, các vị tăng Nhật bản đến Trung quốc du học như các ngài Không hải, Viên trân, Viên tải, Viên nhân… cũng đã từng trụ tại chùa này. [X. Kì viên tự đồ kinh; Tập cổ kim Phật đạo luận hành Q.4; Tục cao tăng truyện Q.4, 20; Khai nguyên thích giáo lục Q.8; Cổ kim đồ thư tập thành chức phương điển thứ 505].