tận tịnh hư dung

Phật Quang Đại Từ Điển

(盡淨虛融) Tận là rốt ráo; Tịnh là chân không, tức các pháp rốt ráo là không nên gọi là Tận tịnh. Đây là chỉ thú của nghĩa Không nói trong kinh Bát nhã. Còn hư dung thì có nghĩa các pháp đã là chân không, không có tự tính nên rỗng rang dung thông nhau, cùng là nhất như. Đây là thời nói pháp thứ 4 trong 5 thời thuyết pháp củamộtđời đức Phật theo giáo phán của tông Thiên thai, nhằm diệt trừ sự chấp pháp của Nhị thừa, khiến dần dần đi vào thực tướng Trung đạo Pháp hoa. Pháp hoa huyền nghĩa quyển 10 thượng (Đại 33, 800 trung) nói: Thời Bát nhã nếu luận chung thì 3 thừa cùng vào, nhưng nếu luận riêng thì chỉ một mình Bồ tát vào được; còn nếu nói rộng ra đến cả ấm nhập tận tịnh hư dung thì cũng không bàn đến nghĩa chung và riêng.