tái sanh

Phật Quang Đại Từ Điển

(再生) Cũng gọi Trùng sinh. Chết rồi mà sống lại, hoặc bắt đầu 1 cuộc sống mới sau khi đón nhận 1 thứ tín ngưỡng nào đó; hoặc chỉ cho việc sinh ra lại ở thế gian. Phật giáo dùng tư tưởng luân hồi vốn có của Ấn độ cùng thuyết Nghiệp làm nền tảng mà thiết lập thuyết Luân hồi với sắc thái đặc biệt của mình. Thuyết này cho rằng do nghiệp thiện ác ở quá khứ mà mà sinh ra quả báo thiện ác ở hiện tại và rằng nghiệp thiện ác ở hiện tại sẽ mang lại quả báo thiện ác ở vị lai. Kẻ tạo nghiệp ác nhất định sẽ sinh trong đường ác địa ngục, ngã quỉ, súc sinh…; người gây nghiệp thiện như giữ gìn 5 giới thì quả báo là họ được sinh trở lại ở nhân gian hay trong cõi trời. Nếu người lắng nghe lời dạy của đức Phật và gắng sức thực hành những lời dạy ấy thì dứt trừ được nghiệp chướng, chắc chắn ra khỏi 6 đường luân hồi mà đạt đến cảnh giới giác ngộ giải thoát. Đến thời đại Phật giáo Đại thừa thì đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng lợi người, cho rằng Bồ tát đã hoàn toàn lợi mình lợi người, vì mục đích cứu độ chúng sinh mà thị hiện các thứ hình tướng, tái sinh vào thế gian để dẫn dắt loài người mê tối, giúp họ đạt đến cảnh giới giác ngộ sáng suốt, cho nên đề xướng hạnh Bồ tát lợi mình lợi người. Ngoài ra, tái sinh cũng chỉ cho tỉ khưu, vì khi tỉ khưu sinh vào cõi người, đó là sinh lần đầu, sau khi thụ đại giới là sinh lần thứ 2, cho nên gọi là Tái sinh.