TÂM SỰ TẤT ĐẠT ĐA
Hạnh Đoan sáng tác (tái biên)
(Vọng cổ 6 câu đặt theo yêu cầu của NSND Thanh Ngân)
Đầu: LÝ CON SÁO Giữa:VỌNG KIM LANG
Trình bày: Thanh Ngân
Lời giới thiệu dạo đầu: Thái tử Tất Đạt Đa tuy sống trong điện ngọc cung son sở hữu đủ đầy mọi thứ, nhưng Ngài nhận ra những lạc thú của trần gian rất mong manh tạm bợ, có thể biến tan bất cứ lúc nào và con người luôn bị khổ đau khi đối diện với sinh lão bịnh tử, vì vậy mà Ngài phải tìm ra con đường giúp mọi người có thể an tĩnh trước khổ đau. Thế nên Ngài quyết định lìa bỏ hoàng cung, tu cho thành đạo để có được hạnh phúc tối thượng và truyền lại cho thế nhân con đường giải thoát an vui mãi mãi…
NGÂM:
Đêm đã khuya rồi trăng chiếu hiên
Cung son lộng lẫy ngủ im lìm
Mình ta đứng lặng nhìn nhân thế
Bị khổ, vui hành… xoay… ngửa nghiêng!
LÝ CON SÁO
Ta ra đi
Trong lúc mọi người ngủ say
Không nói lời chia tay
Nào phải ta vô tình
Không thương thân quyến mình
Vì gia đình và bao chúng sinh
Đang đắm mê trong ảo ảnh phù âu
Vui bây giờ là vui trong khổ đau
Ta muốn đi tìm hạnh phúc dài lâu.
VỌNG CỔ
Câu 1. Đêm ướt sương khuya trăng vằng vặc sáng như tiễn đưa ta giã biệt cung… vàng. Bỏ lại sau lưng bao lưu luyến buộc ràng.
Phụ vương ơi xin đừng sầu não, con sẽ quay về khi sáng đạo như ước mong. Con không đành nhìn cảnh thế nhân, sống lầm mê rồi bất hạnh chất chồng, Con muốn mọi người được vĩnh viễn an vui, nên phải bỏ cung vàng để tìm phương giải thoát…
Nói dặm: Đây không phải là sự từ bỏ của một kẻ bần khổ hay của một người già sắp hết đời, mà là sự khước từ vinh quang của một hoàng tử trẻ, muốn ra đi tìm diệu pháp giúp con người tĩnh tại trước khổ đau.
Câu 2. Đâu ai hiểu trong cảnh giàu sang nhung lụa, ta chẳng chịu hưởng an mà vội vã xa rời…
Ta xót xa khi chứng kiến cảnh bao người.
Tuôn nước mắt khi gặp nhiều oan trái, mong cầu không toại lắm nạn tai. Đời sinh, già, bệnh, chết… chẳng chừa ai; người không biết sống ngỡ là do may rủi. Ta muốn phá tan bức màn vô minh u tối, dìu dắt muôn loài vào nẻo sáng bình an— Nói dặm: Lạc thú của đời tuy có đấy nhưng rất mong manh, họp thì phải tan, trẻ rồi sẽ già, có sinh thì phải có tử. Vì vậy ta quyết đi tìm cho ra con đường hạnh phúc vĩnh hằng!
Câu 3. Vượt qua sông Anoma, ta dừng bước trên bãi cát,
Tự cạo râu tóc và sống đời khổ hạnh thanh tu.
Ta không ở thường trực một nơi
Một cây cao hoặc một hang đá vắng đều có thể giúp ta che mưa đỡ nắng
Đầu trần chân trụi, ta đi giữa trời nóng hay tuyết sương,
Tấm y là những mảnh vải vụn ráp che thân và một bình bát để đi khất thực. Ta dồn hết thời gian vào việc tu tập, chỉ mong mau chứng ngộ đạt thành.
Ta học nhiều giáo lý với lắm bậc thầy, nhưng tâm tư vẫn còn đầy u mê!
VỌNG KIM LANG
Bao tháng năm qua, ta sống trong núi rừng
Theo pháp môn truy tầm, hành đủ điều khổ không từ nan.
Xác thân ốm o gầy còm, sáu năm ròng vẫn chưa sạch mê.
Nghĩ rằng: Tu cần trung hòa mới tốt
Chẳng do khổ lạc, mà do GIÁC không mê
Đến ngay dưới cây Bồ đề, ta nguyện ngồi mãi không lìa xa
Nếu không sáng tâm ta thề: Chẳng màng gì gió giông cuồng phong—-
Dù cho bão táp mưa sa, chí ta vẫn bền, tâm kiên!—-
Sau cùng bốn chín ngày trôi qua, tâm trí ta bỗng bừng sáng trong…
VỌNG CỔ
Câu 4. Từng đêm này sang đêm khác, ta ngồi tĩnh tọa trong bóng tối, khi ánh sáng tâm tư dần dần hiển lộ. Chúng ma nhìn thấy, đoán biết ta sắp khai ánh đạo vàng cứu thoát đời thoát khổ, nên liền kéo nhau đến quấy phá không… ngừng.
Trước ánh sáng trí tuệ chiếu soi, bao ảo vọng tan dần.
Đến canh hai thì đất trời yên tĩnh, lúc này ta nhìn thấu bao Túc mệnh tiền sinh.
Đến nửa đêm thì chứng Thiên nhãn minh, nhìn thông suốt tận cùng khắp cõi, đến canh tư thì tiêu tan phiền não, chứng Lậu tận minh an hưởng trạng thái thanh tịnh niết bàn.
Bầu trời nhạt mờ giữa ranh giới ngày đêm, dãy sao bạc long lanh mờ dần để đón chào thái dương ló dạng…
Câu 5. Khi dòng thức tâm miên man không còn khuấy động, nhìn sao mai ven trời tỏa sáng… tâm trí ta đột nhiên bừng chói rạng khắp tinh cầu. Ta đã ngộ ra chân lý nhiệm mầu.
Rằng chúng sinh tánh hằng thanh tịnh, do mê mờ chấp trước mới đảo điên. Pháp diệu huyền nhưng đơn giản vô biên, người không hiểu e khó lòng tin nhận. Khi ấy chư thiên buông lời tán thán, thỉnh cầu ta rao giảng pháp thượng thừa.
Nói dặm: Tất cả chúng sinh đều có trí huệ Như Lai, đều có khả năng tu thành Phật. Nhưng nói ra điều đó liệu có mấy người tin nhận? Con đường hoằng pháp quả rất gian nan, nhưng đây chính là bổn phận và nhiệm vụ phải làm của người chứng đạo.
Câu 6. Chư Phật thánh hiện nơi đời với một nhân duyên, muốn chỉ chúng sinh hiểu mình có khả năng giác ngộ. Hãy buông xả những tâm thấp hèn mê muội, buông những gì thuộc thói tật chúng sinh + Rằng khi khổ không trông chờ cứu độ, mà chính ta tự cứu khổ cho mình.
Như dòng nước đục lắng trong
Bợn nhơ gạn sạch tâm đồng thánh thôi
Bản tâm vốn tự sáng ngời
Do mình mê vọng nên biến đời thành long đong.