SONG THÂN A XÀ THẾ
Sáng tác: Hạnh Đoan
Trình bày: Thanh Ngân
SONG THÂN A XÀ THẾ
Hạnh Đoan sáng tác
Vọng cổ 6 câu – theo yêu cầu của NSND Thanh Ngân
Đầu: Ngưu Lang – Giữa: Phi Vân
Lời giới thiệu:
Do hiếm muộn nên vua Bình Sa (tức vua Tần Bà sa La) và Hoàng hậu Vi Đề Hy rất lo buồn, ngày đêm cầu khẩn mong sinh con quý.
Một đêm nọ vua mơ thấy thần mách bảo: “Trên núi cao cách thành mấy dặm có vị tiên nhân tu trên ấy, sau khi xả báo thân sẽ đầu thai vào làm con bệ hạ”. Lúc tỉnh giấc Vua thuật lại cho Hoàng hậu nghe. Sau đó họ tìm đến nơi và thấy vị tiên đang tỉnh tọa dưới gốc cây, vua vội quỳ làm lễ và đem việc mình cầu tự cùng điềm chiêm bao ra thưa với đạo sĩ. Đạo sĩ nghe xong thì nhập định một lúc lâu, rồi bảo: “Quả có như vậy, nhưng tôi còn ba năm nữa mới mãn thân này, xin bệ hạ hãy chịu khó chờ đợi”…
Ngâm thơ:
Bình sa vương buồn rầu thưa với tiên:
Vì khao khát con nên dạ ưu phiền
Mạng người ngắn ngủi vô thường lắm
Trẫm chẳng thể nào đợi… ba niên!
ĐIỆU NGƯU LANG CHỨC NỮ
Bình Sa vương khổ tâm khấu đầu van cầu
Mà tiên nhân vẫn không lay động chút nào
Quỳ lâu đau gối… vua nổi giận, la rằng:
Bậc tôn quý như ta… bắt buộc ông…
Phải mau mau xả thân, sinh vào cung hoàng!
Dù là tiên ở giang sơn này cũng là…
Thần dân ta! Phải tuân lịnh truyền vương hoàng
Bằng không, chớ trách ta… độc tâm!
Nghẹn ngào tiên nhân nói:
Thọ mạng tôi chưa hết
Chỉ có ba năm, mong đợi cho!
Dùng quyền uy bức hiếp,
Ép chết… tôi không cam lòng…
Sẽ biến nghĩa ân ra thù sâu!
Mặc tiên nhân giải phân, khẩn cầu… bao lời
Bình sa vương vẫn khăng khăng đòi… tiên chiều…
Đoạn mạng ngay, để mau mau vào trong triều
Làm con vua! Cho ông… thỏa lòng… khát khao!
Nói dặm: Bị vua ép buộc tiên nhân đành phải tự vận chết đi… Quả nhiên Hoàng hậu bắt đầu mang thai, nhưng từ đó lòng vua cảm thấy bất an khi nhớ tới câu nói “Biến ân thành oán” của Đạo sĩ…
VỌNG CỔ
1. Suốt thời gian mang thai, Hoàng hậu chỉ thèm một điều duy nhất là được uống vài giọt máu của vua nhưng không thể nào thố lộ, bị cơn khát máu ngày đêm hành hạ khiến Hoàng hậu khổ tâm, thân xác hao mòn.
Khi vua biết được tin kia, thì vui vẻ trích huyết đưa… nàng
Hoàng hậu uống máu xong thì dung nhan tươi tĩnh, qua điềm này mọi người đều đoán nàng hiện đang mang thai kẻ thù chưa sinh.
Niềm vui có con hòa lẫn nỗi sợ mối hại sẽ đến với phu quân, khiến bao đêm nàng trằn trọc chốn loan phòng, cuối cùng khi thái tử hạ sinh, nàng ở trên lầu ném quăng con mình xuống đất…
Khi hành xử như vậy lòng hoàng hậu vô cùng đau khổ, nhưng lạ thay, dù là trẻ sơ sinh thịt da còn đỏ hỏn, song thái tử không chết mà chỉ bị gãy một ngón tay út.
Câu 2. Thái tử được đặt tên là A Xà Thế, càng lớn chàng càng khôi ngô tuấn tú, khiến mẹ cha quên hết nỗi sợ xưa và cảm thấy sung sướng vô bờ.
Chàng càng tuấn kiệt oai phong, thông minh đến không ngờ.
Vì vậy mà vua và hoàng hậu vô cùng yêu quý, đồng nâng niu chàng hơn bảo vật ngọc châu. Họ quên hẳn chuyện tiên nhân bị bức tử ngày xưa, không còn bị ám ảnh chi về những lời ông cảnh báo. Vua Bình sa vui vì đã có con trai nối dõi, là một thái tử tuyệt vời vượt quá ước mơ…
Nói dặm: Vảo thời điểm đó, vua Bình Sa sở hữu nước giàu dân mạnh, nổi tiếng oai hùng khắp cả bốn phương, ông được tất cả chư hầu quy phục.
Câu 3. Đến khi A Xà Thế trưởng thành khôn lớn, chàng chơi thân với Đề Bà Đạt Đa và nghe lời bạn ác dèm pha xúi giục, nên đã bắt phụ vương hạ ngục và cấm không cho ai được tới đây để cứu cha… mình.
Nhân xấu ngày xưa giờ đã kết sinh, quả báo hiện hình.
Hoàng hậu Vi Đề Hi vô cùng đau khổ, bà lén đến thăm chồng thân thoa bột tẩm mật ong, nhờ vậy mà vua Bình Sa tuy bị bỏ đói vẫn có được thức ăn, thông qua đây ông có thể kéo dài mạng sống, khi A Xà Thế phát hiện ra, chàng vô cùng tức giận, bèn cấm tuyệt mẹ mình không được đến thăm cha…
Bị con giam vào lãnh cung
Vi Đề Hi quá não nùng tâm tư
Sống đời vương giả phù hư
Đến khi nếm khổ, vẫn như bao người!
Nói dặm: Không những bỏ đói cha, A Xà Thế còn truyền lệnh gọt gót chân phụ vương để xát muối vào, quyết hành cha đau đớn tận cùng. Khi nghe tin này hoàng hậu ngất xỉu. Tỉnh dậy bà than:
Phi Vân Điệp Khúc
Có ai đau bằng mình không?
Ôi lòng ta, khổ cao ngất trời
Con giờ… ác tâm hại cha
Phu quân! Phu quân chàng ơi!
Xưa bức tử hại người
Nên bây giờ bị giam
Quả kia… trổ… hành thân tâm
Con van cầu Ngài! Như Lai Thế Tôn
Hãy đến đây cứu con ra vùng mê
Phật liền hiện thân ủi an…
Thuyết pháp hay, chỉ phương thoát nàn
Tâm tan phiền, khi đó bà tỉnh ra
Con nay hết còn lưu luyến gì nhân gian
Đức… Thế Tôn bảo bà: Hãy tu
Pháp môn Di Đà, để vui
Vãng sinh cõi Tịnh,
Đời không… khổ như tại nhân gian!
Rất… thiết tha chí thành, bà thưa:
Giữ tâm thanh tịnh, lòng con
Xướng danh Di Đà
Cầu sinh cõi kia, lìa khổ đau!
Tạ ơn… Thế Tôn… ngài cứu con!
Nói dặm: Pháp mầu của Phật đã giúp hoàng hậu nguôi ngoai nỗi đau bản thân mình bị giam và cảnh chồng đang bị hành hạ, đói khát, sắp lìa đời… May là vua Bình Sa đã chứng Sơ quả nên có thể an tĩnh ly trần.
Vọng cổ 4
Do bị thống khổ vô biên dồn ép nên hoàng hậu chỉ còn duy nhất một con đường tu cho thoát khổ, bà nhận ra trần gian nhiều hiểm ác và tình ân ái giống như giấc mơ dịu êm đưa người ta vào chốn mê mờ.
Có hạnh phúc gì đâu khi đứa con yêu biến thành nghịch tử không ngờ.
Ôi ngai vàng tối cao và con trai nối dõi, tất cả đã biến thành tù ngục đau thương. Ngẫm lại đời đâu có gì đáng để vấn vương, chắp tay niệm Phật bà dốc lòng cầu giải thoát, Thế Tôn từng giảng
Phật Di Đà luôn có nguyện: Sẽ rước về lạc bang những ai tha thiết niệm danh Ngài.
Nói dặm: Nhờ ngày đêm chí tâm niệm Phật cầu sinh về Cực Lạc nên nhờ đó tâm hoàng hậu được an tịnh và tiêu hết khổ đau, bà còn cảm hóa được A Xà Thế chuyển tâm ác thành lành.
Câu 5. Sau khi giam mẹ vào lãnh cung một thời gian ngắn, một hôm A Xà Thế bỗng thấy lòng bâng khuâng và thương nhớ mẹ âm thầm.
Chàng vội đến lãnh cung mở toang cánh cửa lạnh chốn giam cầm.
Thật ngạc nhiên khi chàng nhìn thấy mẹ, đang ngồi tĩnh tọa an bình không lộ chút khổ đau, bà còn mỉm cười từ ái bao dung, nét hạnh phúc tỏa lan cùng khắp, khiến A Xà Thế lặng nhìn phải sinh thán phục, chàng vội chắp tay thi lễ cúi đầu…
Lúc này từ ngoài cung thị vệ đến báo tin: Vợ chàng vừa hạ sinh thái tử, trong lòng A Xà Thế bỗng trào dâng niềm thương con khôn tả, nhân đó chàng càng thấu hiểu được lòng mẹ cha nên nước mắt tuôn tràn…
Nói dặm: Ôi! Cha ta đã thương ta biết ngần nào, mẹ ta đã hi sinh cho ta biết là bao. A Xà Thế bồi hồi nhớ lại cảnh cưng chìu của song thân dành cho, lòng ngập tràn hối hận…
Câu 6. Hãy thả mẹ ta ra ngay, mau đón cha ta ra khỏi ngục!A Xà Thế gào lên, tâm tư đầy ăn năn thống khổ. Giây phút này chàng rất muốn báo hiếu với mẹ cha, muốn thốt lời xin lỗi và bật khóc thật to. Nhưng đã muộn, phụ vương chàng đã lìa cõi thế, sau khi nhắn lại câu ông sẵn sàng tha thứ và hết dạ yêu quý con mình.
Vi đề Hi nhờ khéo tu nên không còn khổ đau, bà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu con như muốn bảo:
Từ nay hãy nguyện sống lành, đó là trân bảo con dành cho cha.