SÁM GIÁC LINH TỐNG TÁNG

Ðời người như một giấc mơ,
Trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay.
Tuần hườn máy tạo chuyển xoay,
Chết đi, sống ở xưa nay lẽ thường.
Hương, đăng, hoa, quả cúng dường,
Nguyện cầu Tam Bảo mười phương chứng lòng.
Hôm nay ta hãy đồng thời,
Ðưa người nhẹ bước về nơi Phật đường.
Cũng vì bác ái lòng thương,
Cầu cho người được về nương Bồ đề.
Xa lìa biển khổ tối mê,
Tam đồ, lục đạo, mà về Tây phương.
Dứt lìa sanh tử vấn vương,
Ở nơi Phật quốc an khương đời đời.
Vậy nên đây có đôi lời,
Nhắc người bóng cũ nay thời biệt ly.
Cảnh đời lắm nỗi sầu bi,
Tình ân phụ mẫu nay thời cách xa.
Cảnh đời như bóng phù hoa,
Tình thâm huynh đệ phải xa hội này.
Cảnh đời nào khác chòm mây,
Tình chồng nghĩa vợ hôm nay xa lìa.
Cảnh đời như bọt nước kia,
Tình thương cho mấy cũng lìa với nhau.
Cảnh đời như gió thổi mau,
Tình thương con cháu thế sao cũng lìa.
Cảnh đời như bể dâu kia,
Tình bằng cố hữu cũng chia đôi đường,
Cảnh đời như thể sa sương,
Tình thâm quyến thuộc cũng thường cách nhau.
Cảnh đời như đá mài dao,
Cả hai mòn hết có nào bền lâu ?
Cảnh đời như lửa đốt dầu,
Cháy mau thì hết có đâu còn hoài.
Cảnh đời nghĩ luống bi ai,
Khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn !
Cảnh đời khó nỗi thở than,
Khác nào một đám rừng hoang mịt mù.
Cảnh đời vì bởi chẳng tu,
Nên đường sanh tử lu bu không lìa.
Cảnh đời vì bởi trau tria,
Ðeo theo vật chất khó lìa lợi danh.
Cảnh đời như biển nước xanh,
Gió cuồng, sóng cuộn mé gành lao xao.
Cảnh đời như giấc chiêm bao,
Như lằn điển chớp, khác nào tiếng vang.
Cảnh đời như đống tro tàn,
Giống như Dã Tràng xe cát biển Ðông.
Cảnh đời như thể mật ong,
Thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em.
Cảnh đời nhìn kỹ mà xem,
Khi về âm cảnh nào đem món gì ?
Cảnh đời là khối hiệp ly !
Nay dời, mai đổi theo thì thời gian.
Hồi nào ở chốn đền vàng,
Bây giờ gởi xác đồng hoang một mình,
Hồi nào mắt đẹp, mày xinh,
Bây giờ một đống thịt sình mà thôi !
Hồi nào đứng đứng, ngồi ngồi,
Bây giờ yên lặng như chồi cây khô,
Hồi nào trang điểm khôi ngô,
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài !
Hồi nào tình bạn bắt tay,
Bây giờ cắt đứt làm hai con đường.
Hồi nào mền, nệm, gối, giường,
Bây giờ dứt bỏ thảm thương vô cùng.
Hồi nào xưng bá, xưng hùng,
Bây giờ nhắm mắt mà chun xuống mồ.
Hồi nào lên xuống, ra vô,
Bây giờ yên lặng như đồ bất tri.
Hồi nào ứng cử khoa thi,
Bây giờ sao dứt mà đi cho đành.
Hồi nào tham lợi, tham danh,
Bây giờ một đám cỏ xanh nắm mồ.
Hồi nào du lịch giang hồ,
Bây giờ ở chốn đồng khô băng ngàn.
Hồi nào trau ngọc chuốt vàng,
Bây giờ một đống xương tàn rũ da.
Hồi nào múa, hát, đờn, ca,
Bây giờ lìa bỏ tách xa xóm làng.
Hồi nào kiệu phụng, lầu vàng,
Hồi nào mặt biển sóng tràn nhấp nhô,
Hồi nào anh, chị, chú, cô,
Bây giờ chẳng thấy ra vô bóng hình.
Hồi nào con, vợ của mình,
Bây giờ hai ngã thình lình cách xa.
Hồi nào mẹ mẹ, cha cha,
Bây giờ bóng đã khuất qua xế rồi,
Hồi nào tớ, chủ, quân, tôi,
Bây giờ như giọt nước trôi giữa dòng.
Hồi nào bác, thím, em, chồng,
Bây giờ cách biệt hết mong được gần.
Hồi nào yểm cựu nghinh tân,
Bây giờ chỉ thấy mộ phần thiết tha.
Cảnh đời bách chiết, thiên ma,
Huỳnh tuyền choán lộ phải qua một lần.
Ở trong cảnh thế dương trần,
Dầu cho vua, chúa, quan, dân, sang, hèn.
Hạng nào cũng thể bóng đèn,
Hết tim thì tắt một phen mịt mù.
Dầu cho kẻ trí, người ngu,
Kẻ khôn, người dại hình thù nhỏ to.
Rốt rồi cũng táng một gò,
Của trần để lại chẳng cho đem về !
Có gì tríu mến, tham mê,
Ðeo theo vật chất nghiệp nghề làm chi ?
Thế rồi cũng bỏ mà đi,
Nghĩ ra lắm nỗi sầu bi dập dồn.
Tiếng kêu ơi hỡi linh hồn !
Cảnh đời nay biển, mai cồn tỉnh chưa ?
Tỉnh rồi dứt mối say sưa,
Thì là có Phật rước đưa qua liền.
Do hồi đời sống sanh tiền,
Gieo nhiều miếng ruộng phước điền khắp nơi !
Bây giờ an hưởng vui chơi,
Cũng như trong lúc đương đời có tu.
Cho nên mới được võng dù,
Không còn trăng trói ngục tù trần lao.
Dứt lìa sanh tử đớn đau,
Ở nơi Phật quốc ra vào thảnh thơi.
Chẳng còn nghĩ đến việc đời,
Cõi trần giả tạm vốn thời đổi thay.
Nếu như muốn vậy hôm nay,
Phải lo tu trước ngày mai là nhờ.
Biết rằng phải ngộ thiền cơ,
Mau mau nhẹ gót qua bờ sông mê.
Khi nào bỏ thế về quê,
Thì là có Phật dựa kề một bên.
Rước đem về đến cõi trên,
Hưởng điều khoái lạc vững bền dài lâu.
Ðôi lời kính chúc mong cầu,
Nhờ ơn chư Phật rước thâu hồn về.
Khỏi vòng biển khổ, sông mê,
Tam đồ, lục đạo; dựa kề hoa sen.
Nhìn xem thấy rõ bóng đèn,
Quang minh rạng chói một phen sáng lòa.
Nguyện cầu với đức Di Ðà,
Từ bi tế độ những là chúng sanh.
Dầu loài vô giác, hữu tình,
Thảy đều được phước về sinh nước Ngài.
THÍCH CA PHẬT TỔ NHƯ LAI,
QUAN ÂM, THẾ CHÍ cùng Ngài TẠNG VƯƠNG.
Từ bi mở tấm lòng thương,
Nước mưa cam lộ mười phương rưới vào.
Chúng sanh tất cả trần lao,
Nương theo quả giác về mau Niết bàn.