QUỶ TRONG SA MẠC

 

Có hai người bạn lái buôn
Bàn nhau sửa soạn lên đường đi xa
Đem hàng hóa để bán ra
Cùng đi một hướng, cùng qua một vùng,
Cả hai không thể đi chung
Mỗi bên đều có người đông trong đoàn
Lại thêm xe cộ đầy hàng
Khó lòng chen chúc lên đường cùng nhau
Muốn cho di chuyển được mau
Tốt hơn kẻ trước người sau khởi hành.
Người đi trước nghĩ khôn lanh:
“Đường không bị lún, bò giành cỏ tươi,
Quả ngon, rau tốt cho người
Cả đoàn sẽ bái phục tài của ta,
Rồi khi hàng tới phương xa
Nhanh chân bán trước kiếm ra lời nhiều!”
Người kia đồng ý chiều theo
Thâm trầm suy tính đủ điều thiệt hơn:
“Đi sau đỡ phải dọn đường
Cỏ non sẽ mọc lại càng tốt tươi
Rau xanh, quả mới có rồi
Chất hàng cẩn thận, tới nơi an lành
Hàng mình sẽ bán được nhanh
Không còn giá cả điều đình mất công
Theo chân đoàn trước là xong
Khôn ngoan như vậy mới mong nhiều lời.”
*
Đoàn đi trước tưởng hơn người
Năm trăm xe cộ nối đuôi đi liền
Vài ngày sau tới một miền
“Sa Mạc Không Nước” là tên nơi này
Đất khô khan, nóng gắt gay
Mênh mông, cằn cỗi. Người đây đồn rằng
Có thêm ma quỷ dữ dằn
Thường hay lai vãng để ăn thịt người.
Khi đoàn đi trước tới nơi
Còn đang khổ sở dưới trời nóng thiêu
Chợt đâu ở phía ngược chiều
Một đoàn xe lạ dập dìu hiện ra
Người thoải mái, bò nhởn nha
Bánh xe bùn dính thật là lấm lem
Nước còn nhỏ giọt ướt mèm
Trên tay khách lạ hoa sen nõn nà
Trong xe cũng chất đầy hoa
Trưởng đoàn khách lạ tỏ ra thạo đời
Nhìn đoàn buôn bỗng bật cười:
“Mang chi nhiều nước vào nơi chốn này
Nặng nề thay, khổ sở thay
Đi thêm chút nữa tới ngay một vùng
Có hồ nước đẹp vô cùng
Trái cây chi chít, nước dùng thỏa thuê!
Đổ đi, giữ nước làm chi
Bò thì kéo mệt, người thì đi lâu!”
Đoàn buôn đi trước ngờ đâu
Đây là quỷ dữ rủ nhau trá hình,
Tưởng người thật có cảm tình
Chỉ đường vạch lối giúp mình tốt sao
Thế là vội vã trước sau
Đem bao nhiêu nước đổ mau tức thì.
Cả đoàn tiếp tục ra đi
Đi hoài chỉ thấy bốn bề cạn khô
Không cây trái! Chẳng nước hồ!
Bấy giờ mới biết mắc lừa quỷ ma
Bắt đầu bực bội kêu la:
“Trưởng đoàn ăn hại, thật là dại ngu!”
Người và súc vật ngất ngư
Đoàn xe mệt nhọc lắc lư trên đường
Cuối ngày nằm nghỉ ngổn ngang
Và rồi cả bọn mơ màng thiếp đi
Trôi vào giấc ngủ li bì
Hay đâu bọn khách lạ kia mò về
Hiện nguyên hình quỷ gớm ghê
Mắt lồi đanh ác, lưỡi thè dữ hung
Răng nanh ngấu nghiến tưng bừng
Tranh nhau ăn thịt đoàn buôn ngon lành,
Ăn xong xương xẩu liệng quanh
Chẳng ai thoát khỏi vuốt nanh bọn này.
*
Trưởng đoàn buôn toán thứ hai
Chở hàng đi bán khoảng vài tháng sau
Năm trăm xe cộ nối nhau
Cùng theo lối cũ đoàn đầu đã đi.
Khi đoàn tới chốn hiểm nguy
Trưởng đoàn báo động: “Quỷ thì quanh đây
Vùng ‘Sa Mạc Không Nước’ này
Rất nhiều cạm bẫy lâu nay hại người
Đề phòng thuốc độc mọi nơi
Uống gì hỏi trước để tôi coi chừng
Phải luôn cẩn thận vô cùng
Quỷ thường gieo rắc khắp vùng tai ương!”
Dặn dò xong lại lên đường
Đoàn xe chuyển bánh chở hàng đi xa.
Ít lâu trước mặt hiện ra
Giống như cảnh trước: “Quỷ ma giả người”
Giả làm khách lạ tới nơi
Người thời sũng nước, hoa thời đầy xe
Nói rằng: “Hồ nước gần kề
Mang chi nhiều nước nặng nề cực thân
Khiến bò phải kéo nhọc nhằn
Đổ đi cho nhẹ. Thêm phần đi nhanh!”
Trưởng đoàn buôn rất khôn lanh
Ngờ đây là quỷ hiện hình mà thôi
Giữa vùng khô cạn lâu đời
“Sa Mạc Không Nước” mọi người đặt tên
Làm sao hồ nước hiện lên?
Còn như bọn khách mặt thêm dữ dằn
Mắt lồi ngầu đỏ, hung hăng
Chẳng quân trộm cướp cũng phường quỷ ma
Chàng la: “Mặc kệ chúng ta
Đi buôn cần phải lo xa hàng đầu
Ai hay sắp tới ra sao
Ngu gì đổ nước, ta đâu dại khờ!”
Quỷ kia nấn ná chần chờ
Rồi cùng biến dạng khuất xa chân trời.
Trong đoàn buôn có nhiều người
Tỏ ra chẳng mấy tin lời khuyên răn
Chàng bèn giảng giải thêm rằng:
“Ai thèm nước uống nên hằng ước mơ
Tưởng là hồ nước ở xa
Nào ngờ ảo ảnh hiện ra mập mờ!
Ai nghe có nước bao giờ
Trong vùng sa mạc cạn khô thế này?
Ai nghe gió, ai thấy mây
Mang mưa, mang bão tới đây không nào?
Nước kia cần thiết biết bao
Khát làm yếu mệt còn đâu sức người
Quỷ quay lại cướp dễ thôi
Giết ta ăn thịt có đời nào tha
Cho nên ta phải lo xa
Tin người vội vã thật là hiểm nguy!”
*
Đoàn buôn tiếp tục ra đi
Khi hoàng hôn xuống bốn bề im hơi,
Cả đoàn vừa ghé tới nơi
Chỗ quân quỷ giữ ăn người trước đây,
Xương người, súc vật vương đầy
Ngổn ngang mặt đất cạnh ngay xe hàng
Mọi người sợ hãi kinh hoàng
Tưởng như địa ngục trần gian chốn này,
Trên xe hàng hóa còn đầy
Dường như tử khí còn bay quanh vùng.
Đêm về sa mạc mênh mông
Đoàn xe tạm nghỉ. Quay vòng chung quanh
Thay phiên nhau thức đứng canh
Đề phòng bọn quỷ hiện hình trở lui,
Trưởng đoàn quả thật hơn người
Khôn ngoan, tinh tấn ít ai sánh cùng.
Sáng sau vừa rạng vầng hồng
Người và súc vật ăn xong lên đường
Trước khi đi, lấy thêm hàng
Hàng đoàn xe trước bỏ vương khắp miền
Lấy theo những món đắt tiền
Vừa đi vừa ngó bốn bên canh chừng
Trưởng đoàn cẩn thận vô cùng
Ít lâu tới bến, vui mừng, bình an.
Sau khi bán hết món hàng
Vui chơi dăm bữa, lên đường trở lui
Chuyến buôn kiếm được nhiều lời
Thành công tốt đẹp nhờ người chỉ huy.
*
Nhận diện tiền thân Đức Phật:
Nhà buôn hiền trí trưởng đoàn thứ hai
là tiền thân Đức Phật.
Lái buôn ngu si là Đề Bà Đạt Đa.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi
DEMONS IN THE DESERT
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)