HỒI KÝ NIỆM PHẬT TĂNG
SA MÔN THÍCH HẢI QUANG
Soạn giả: Bồ tát giới BẢO ĐĂNG

 

BẤT ĐỊNH NGHIỆP CỦA MỘT CON CHÓ

Bảo-Đăng xin ghi lại một câu chuyện về “Bất định nghiệp” thật là hy-hữu khó tin của một con CHÓ nhỏ, nhờ trì-chú, niệm Phật mà được thác sanh lên cõi Trời và được về cõi Phật như sau:

Cách đây 8 năm về trước, Kim, con gái của Bảo-Đăng chuyển trường đại-học ở Phoenix, Arizona qua đại-học ở Florida, nên Bảo-Đăng đến để phụ giúp cháu dọn nhà.

Khi thấy một con chó nhỏ xíu lông 2 màu (đen và xám), chạy đến ôm chân Bảo-Đăng ngoắc đuôi mừng rỡ. Bảo-Đăng hỏi:

“Ủa ! con chó nhỏ này của ai vậy?”

Kim trả lời:

“Chó của con, bạn con tặng quà sinh-nhật cho con đó. Loại chó Nhật (Shih Tzu), nó mới được có 2 tháng hà, con đặt cho nó tên SHEA đó má. Con không thể đem nó theo được, vì chỗ ở mới họ không cho phép nuôi chó. Má đem nó về, ai xin thì cho người ta đi, bạn con mua $600 đó.”

Không biết là nó có hiểu hay không, mà cứ dõi mắt nhìn Bảo-Đăng không rời, miệng ú ứ ra tiếng…

“Má đem nó về nhà sợ ba con không cho nuôi, vì con cũng biết ổng đâu có thích nuôi súc vật trong nhà bao giờ”

Kim nói:

“Thì má muốn bán, hoặc có ai xin thì cho họ nuôi đi. Con Shea chưa bao giờ đi xa, lên xe chạy đường xa nó sẽ bị ói. Con sẽ bỏ nó nằm trong chuồng để khỏi ói đầy xe của má.”

Khi xe chạy ra xa-lộ rồi liền nghe tiếng Shea sủa lớn mấy cái. Bảo-Đăng mới ra phía sau hỏi:

“Con muốn ra hả?

Nó ngoắc đuôi, rồi sủa mấy tiếng, làm Bảo-Đăng giựt mình, hỏi lại:

“Con muốn ra phải không? Trả lời 2 tiếng “dạ muốn” đi!”

Nó liền sủa 2 tiếng lớn, rồi ngoắc đuôi ngồi chờ. Đoạn mở cửa chuồng nó nhào vô lòng Bảo-Đăng nằm gọn. Thấy nó khôn ngoan quá nên khởi lòng thương. Sợ nó ói nên một tay ôm nó, một tay bắt ấn để trên bụng nó mà trì chú. Suốt chuyến về gần 2 tiếng đồng hồ, nó ngủ yên lành trong vòng tay của Bảo-Đăng.

Về tới nhà Bảo-Đăng căn dặn nó rằng:

“Ba mầy khó lắm đó! Ổng không thích nuôi chó, con muốn ở với má thì phải ngoan, phải nghe lời má dạy; không được tiêu, tiểu trong nhà; không được cắn xé giày, dép, áo quần, hoặc phá-phách bất cứ một vật gì cả ngoài đồ chơi của con ra. Được vậy thì má sẽ nuôi con.”

Tội nghiệp hết sức, nó ngồi yên lắng tai nghe không sót một lời. Bảo-Đăng mới hỏi:

“Con có nghe rõ không?”

Nó sủa 2 tiếng:

“Dạ nghe.”

Bảo-Đăng hỏi tiếp,

“Con có giữ được không?”

Nó sủa trả lời 3 tiếng:

“Dạ giữ được.”

Vừa ngạc-nhiên, vừa thương, nên quyết định nuôi luôn từ đó. Bảo-Đăng bắt đầu dạy cho nó nói, trả lời tất cả câu hỏi. Nó đã giữ đúng lời hứa là:

– Không hề tiểu, tiện trong nhà; không hề cắn xé, hoặc phá-phách bất cứ một vật gì trong nhà cả. Dù là một miếng giấy nhỏ, nó luôn né qua một bên đi chứ không giẫm lên đồ vật. Nó thích nhất là đi tắm và làm đẹp. Không hề giành-giật đồ ăn giống như những con chó khác. Nhiều khi nó đang ăn ngon lành, mà người nào lại giựt miếng ăn ra khỏi miệng nó, nó cũng cho lấy không hề cự-nự hay táp vào tay của người. Trừ đồ chơi của nó thì thích giỡn đùa.

– Shea được cho đến chùa mỗi cuối tuần. Nó giữ trẻ (babysit) một cách tuyệt vời, để cho cha mẹ chúng tụng kinh, lễ Phật. Nó chưa bao giờ tiểu-tiện trong sân chùa, dù cho mưa bảo, nóng lạnh gì cũng phải đi ra khỏi cổng chùa nó mới chịu đi.

– Mỗi khi Thầy về chùa làm lễ, Shea lên ở với Thầy. Nó không rời Thầy nửa bước, Thầy tu, ăn, ngủ, nằm, ngồi gì nó đều dựa sát bên.

– Có một điều lạ là nó không thích ăn thức-ăn dành cho Chó. Mua về lần nào cũng phải bỏ hết. Nó thà nhịn đói, có khi nó nhịn cả tuần không chịu ăn. Từ lúc nó mới về ở cho tới khi nó chết cũng không chịu ăn. Bảo-Đăng đánh nó, đút ép nó bắt buộc phải ăn, tội-nghiệp hết sức nó khóc, nó lạy, nó nói đủ thứ như van xin vậy. Khi đem nó lên chùa, nó ngồi sát lắng nghe từng câu chú… mắt nhìn Bảo-Đăng không rời.

Trong một kỳ bát-quan-trai tại chùa, Thầy đang tu, chợt thấy có một người con gái nhỏ tóc vàng, da trắng, mình mặc chiếc áo đầm màu lam đậm, 2 chân bị lằn roi bầm tím ngồi sát Bảo-Đăng, ánh mắt ngước nhìn lên một cách tha-thiết đầy thương mến. Thầy giựt mình ngó lại phiá sau thì thấy con shea đang ngồi sát Bảo-Đăng.

Từ đó Bảo-Đăng cho nó ăn thức ăn của người ta nhiều hơn.

Tháng 3 năm 2012, Bảo-Đăng nằm mơ thấy con Shea bị xe đụng. Đoán biết rằng nó sắp đi rồi. Đăng-Ngọc thấy Bảo-Đăng ôm Shea khóc, nó hỏi; nên Bảo-Đăng mới kể cho Đăng-Ngọc, Đăng-Thanh biết trước để chuẩn bị lo cho Shea. Đăng-Thanh cũng cầu nguyện cho ngày Shea ra đi sẽ có mặt đông đủ để cùng hộ-niệm và tiễn nó.

Ngày 15 tháng 04, 2012: Bảo-Đăng giảng cho Shea nghe một bài pháp về hạnh “bố-thí.” Nó sủa mấy tiếng, Bảo-Đăng hỏi:

“Con có muốn lấy đồ-vật của con đem bố-thí không?”

Nó vừa sủa vừa quắc đuôi vui lắm. Bảo-Đăng soạn hết đồ chơi, quần áo, mền gối, đồ dùng như (máy hớt tóc, kéo cắt lông, máy dũa móng tay v.v…) đem ra bảo rằng:

“Con lựa ra cái nào muốn giữ thì lấy để qua một bên, phần còn lại má sẽ đem đến Goodwill cho những con chó nghèo.”

Nó chỉ lấy 3 món đồ chơi, 1 cái áo gấm đỏ, 1 cái áo màu hồng và một sợi giây đeo cổ màu hồng (có cẩn hột Crystal trắng) thế thôi.

Bảo-Đăng hỏi lại cho chắc ăn:

“Con chỉ giữ lại có bấy nhiêu đó à?

Nó sủa một tiếng như “dạ.”

Bảo-Đăng nhờ Tâm-Trực mang hết đến cho Goodwill. Trước khi đi Tâm-Trực hỏi Shea một lần nữa “chắc không?” Nó cũng quắc đuôi vui-vẻ sủa lên 2 tiếng “chắc chắn” ! Nó ngồi ngay cửa chờ Tâm-Trực mang về cho nó xem tờ biên-lai (bố-thí), trông nó rất vui sướng.

Lúc 10:00 đêm, ngày 28 tháng 05, 2012:

Sau khi từ chùa về nhà thì gia-đình cô Huệ-Trì cũng đi theo; vì Đăng Thanh muốn giúp Bảo-Đăng gắn máy chuyển phim từ Camcorder qua máy DVD để sang lại những bài pháp (trong khóa tu Bát-Quan-Trai) của Thầy giảng trong những năm về trước…

Về tới nhà, Shea chạy ra mừng lắm vì mỗi khi biết má về, nó luôn tung-tăng chạy nhảy líu-lo chào mừng với mọi người. Khi nó được dịp chạy ra khỏi sân trước nhà là nó chạy băng qua đường để tiểu tiện trước sân nhà hàng xóm. Bảo Đăng nhiều lần đã la lớn kêu nó về…

Trong lúc mọi người đang phụ khiêng đồ ăn thức uống vào nhà, cô Huệ-trì không thấy Shea nên kêu tên lớn. Đã hơn 10 giờ tối rồi, đường sá trong xóm lại không có đèn chi cả, nên rất tối, Shea lại nhỏ xíu xìu-xiu, màu lông của Shea lại hơi tối, cho nên cũng khó mà thấy được nó lắm.

Bảo-Đăng lại cất tiếng to kêu nó về. Bỗng thấy một chiếc xe từ xa chạy tới vói tốc độ khoản 60kmph (60 km 1 giờ), thay vì 25 kmph (25 km 1 giờ). Bảo-Đăng linh-cảm nó sẽ chạy băng qua đường vì nghe tiếng của Bảo-Đăng kêu…nên lật-đật chạy ra đường. Vừa lúc đó chợt thấy dáng một chiếc xe lướt qua như cái bóng trắng của Ma xẹt qua vậy.

Một tiếng hét thất-thanh phát ra giữa đường. Khi Bảo-Đăng phóng ra đường thì thấy chiếc xe màu trắng biến mất. Đoạn chạy tới hướng có tiếng hét…thấy bé Shea nằm nghiêng qua một bên, máu ộc-ộc trào ra từ nơi miệng. Với sự hốt-hoảng tự nhiên, Bảo-Đăng nhào tới bồng xốc Shea lên. Máu từ nơi miệng vẫn chảy ra đầy cả 2 tay, ướt đẫm nửa mặt của Shea. Bảo-Đăng vừa khóc vừa gào lớn kêu mọi người đến giúp…Đăng-Thanh đưa tay sờ từ đầu tới chân của Shea nói rằng: “hoàn toàn không có bị gảy xương chi hết.” Bảo-Đăng liền trao Shea qua tay Đăng-Thanh, chạy vô nhà soạn chỗ cho Shea nằm trong chánh điện trước bàn Phật. Đăng-Ngọc chạy đi lấy mền Tỳ lô, nệm gối của Shea để Shea nằm xuống trước bàn Phật.

Bảo-Đăng lấy nước chú Đại Bi rửa mặt cho nó và cho nó uống nước chú. Đăng-Thanh khám kỹ lại một lần nữa, và cho biết rằng “Shea đã bị nội thương rất nặng. Có lẽ vì nó chạy băng qua đường quá lẹ, xe chạy tới với tốc độ quá nhanh, nên đã bị tông văng ra ngoài rồi rớt xuống đường. Shea bị sưng hết mắt, mũi, môi và gãy hết hàm răng bên trái. Nó bị chấn thương vỡ mật, dập gan rồi, nên máu bầm mới trào ra nhiều như thế.”

Nhưng vì nó không có bị xe cán nên nguyên cả người không có một chút thương tích chi cả, rất thơm sạch (vì hồi trưa Đăng Ngọc đã tắm cho nó rồi), lại đi tiêu tiểu cũng xong hết rồi. Tất cả gia đình của Đăng-Thanh ở lại suốt đêm để phụ với Bảo-Đăng hộ-niệm cho Shea đến giờ phút cuối…

Tâm của Shea rất mạnh. Tuy xác-thân đang đau-đớn như thế, nhưng không hề mở miệng rên-la, khóc-than chi cả. Mắt, môi, mũi, mặt đều bị sưng hết. Trước cảnh đó không ai cầm được nước mắt, nhưng không dám khóc ra tiếng, nghẹn-ngào trong câu chú. Shea nghe được tiếng hỉ mũi, nó ngước đầu lên ngó từng người… Cô Huệ-Trì nhắc chừng là không nên khóc sẽ làm cho Shea thương-cảm mà không đi được.

Máu trong bụng vẫn trào ra, tất cả mọi người tay bắt ấn, miệng trì-chú đồng một tâm muốn giúp cho Shea giảm đau-đớn. Nên không ai nói lời nào đồng nhau trì-chú suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, máu Shea đã ngưng chảy ra tự lúc nào rồi. Shea có vẻ bớt đau, hơi thở trở nên đều-đặn trong giấc ngủ yên. Mọi người nghỉ mệt, thay phiên nhau trì chú…

Bảo-Đăng nhẹ-nhàng đứng lên đi làm cơm, vì qua 12 giờ khuya rồi mà chưa có ai dùng cơm tối cả. Đang ăn cơm, Đăng-Thanh chạy vô bếp nói rằng:

“Thưa Cô, vô gặp Shea liền đi Cô. Nó thức dậy rồi, muốn ngồi dậy đi ra kiếm cô đó, Đăng Ngọc đang ôm dỗ nó.”

Bảo-Đăng liền bỏ đũa xuống chạy vô, thấy nó ngước cao cổ lên kiếm…Bảo-Đăng bước vào, ngồi xuống sát bên, vuốt lông nó hỏi rằng:

“Con bớt đau chưa? Con ngủ thêm đi con, má luôn ở bên con nè. Đừng lo, má không đi đâu hết, sẽ ở sát bên con đến giây phút cuối.”

Nó ngước cổ lên cao lắng nghe từng lời, rồi nằm xuống ngủ tiếp, hơi thở vẫn đều hòa, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Bảo-Đăng trì-chú (NLQĐCNĐ) cho Shea thật là nhiều, mọi người thay nhau niệm-Phật, trì-chú. Đến hơn 3 giờ sáng, Đăng- Thanh và Đăng-Ngọc đọc Kinh Sám-hối Thập-Nhị-Danh giùm cho Shea. Đang nằm ngủ, Shea nghe 2 chị đọc đến tên mình, liền ngồi dậy, xoay người qua bàn phật, ngồi yên lặng…cao cổ lắng tai nghe từng câu Phật, từng lời sám-hối suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Nhìn cảnh nầy, đã làm cho mọi người thêm xúc-cảm, vừa đọc kinh vừa cười trong nước mắt.

Dứt khóa lễ, Shea xoay người lại nằm xuống, mắt nhìn Bảo-Đăng không rời. Ánh mắt của Shea giờ mở lớn được rất trong sáng, không còn sưng và đã tan hết máu bầm trong con mắt. Bảo-Đăng lấy nước chú Đại-Bi rửa mặt, cho Shea uống thêm nước chú và đắp mền Tỳ-lô không rời thân.

Bảo-Đăng thuyết pháp cho Shea nghe:

Về nghiệp làm thân súc-sanh, và nghiệp làm người phải thọ-lãnh nhiều thứ khổ, gây-tạo thêm nhiều nghiệp-báo xấu-ác v.v… nên thác sanh lên cõi Trời mới hưởng được nhiều phước-báo hơn cõi người. Tuy kiếp nầy con còn mang thân súc-sanh, nhưng thần-thức của con đã hướng về Tam-Bảo rất sâu-dầy. Có thể chuyển được nghiệp quả của con. Nếu con tha-thiết chí-thành muốn về cõi nào, thì con sẽ được như-ý nguyện.”

Hơn 4 giờ sáng, mọi người vẫn ngồi bao quanh hộ-niệm. Bảo-Đăng nằm kế bên Shea, miệng trì-chú, tay nhẹ-nhàng vuốt đầu của nó …Vì quá mệt, nên Bảo-Đăng đã ngủ lúc nào không hay, chợt nghe tiếng nhỏ-nhẹ nói rằng:

“Theo lời nguyện xin của má cho con, giờ con được 4 vị Thiên Vương đến rước con về cõi Trời.”

Quả thiệt có 4 vị thân tướng sáng ngời, trong chiếc áo của cõi trên, đứng chờ sẵn rồi. Giật mình tỉnh-giấc, Bảo-Đăng nói cho mọi người biết có Tứ Thiên Vương đến rước Shea. Ai cũng qùy xuống đảnh-lễ quý Ngài, nói lời gởi-gắm, cảm-ơn. Có mùi thơm phát ra tỏa khắp phòng tu, mọi người đều nhận biết và vui mừng giùm cho Shea.

Vừa lúc đó, Shea ngồi dậy, bước ra khỏi mền Tỳ-Lô, đi đến ngã vào người Bảo-Đăng một lần cuối. Bảo-Đăng không muốn nó lưu-luyến, bịnh-rịnh mà thần-thức không thác sanh lên cõi Trời được, nên vội-vàng giữ nó lại, không cho ôm, đỡ nó nằm xuống nói rằng:

“Má mừng cho con được sanh lên cõi trời, thoát kiếp súc-sanh, thoát khỏi luôn kiếp người. Lên cõi Trời con nhớ niệm Phật nha, tinh-tấn tu-hành để được về cõi Phật gặp lại má sau này.”

Ánh mắt nó nhìn Bảo-Đăng một cách trìu-mến hơn bao giờ hết. Hai hàng nước mắt chảy xuống trên má của nó, đã làm cho Bảo-Đăng xúc-động mãnh-liệt, nuốt từng ngụm nước mắt cố-gắng không cho tuôn trào xuống má, để giúp cho nó yên tâm mà ra đi.

Gần 5 giờ 30 sáng, Shea vẫn tỉnh-táo, an-lành trong tiếng niệm Phật vang-rền. Ánh mắt mở lớn trong sáng không rời Bảo-Đăng.

Bảo-Đăng nói nhỏ bên tai nó:

“Ngủ đi con cho bớt mệt, nghe lời giỏi, má thương.”

Nó ngoan-ngoãn gác đầu xuống nệm, nhắm mắt ngủ yên, hơi thở vẫn đều hòa. Bảo-Đăng nhẹ-nhàng đứng lên đi rửa mặt. Vì đã sáng, mặt trời đã rọi xuyên qua cửa sổ. Mọi người cũng đã mệt-mỏi lắm rồi. Đăng-Thanh sợ Shea thức dậy mà không thấy Bảo-Đăng, nên mới nằm xuống nệm, trùm mền Tỳ- lô phủ kín đầu. Khoảng 5 phút, Shea bật ngồi dậy ngó chăm chăm nhìn vào người trùm mền Tỳ-lô, ứ-ứ mấy cái…có vẻ nghi-vấn, Đăng-Thanh tung mền ra hù Shea, mọi người phát cười lên vui-vẻ.

Thấy Bảo-Đăng bước vào, nó mừng lắm, đứng lên đi tới ngã mình vào lòng Bảo-Đăng. Bảo-Đăng Đỡ nó nằm xuống, nói rằng:

“Má chỉ đi rửa mặt mà. Con yên tâm má sẽ ở sát bên con trong phút con ra đi. Thôi sáng rồi, chư Thiên đã chờ suốt đêm rồi, con không nên lưu luyến nữa, đi-đi con, phải nghe lời má, không được cãi, má giận sẽ không thương con nữa đó. Ở trên đó đừng có trở xuống cõi này nữa. Người đời ngày càng ác độc, khổ lắm đó con. Sư ông hiện giờ cũng đang ở cõi Cực-Lạc, rồi má cũng sẽ về Cực-Lạc nữa, không còn ai lo cho con đâu. Thôi đi-đi con, đừng có quay nhìn lại và đừng lưu-luyến.

Đăng-Ngọc gọi nhà thương báo cho họ biết là sẽ đem Shea đến khoảng 6 giờ sáng. Shea đã nghe rõ hết; nó ngước đầu thẳng lên mở mắt to trong sáng nhìn Đăng-Ngọc chăm-chăm và xoay đầu qua lại nhìn từng người một lần cuối; xong rồi, nó nằm xuống gối ngó Bảo-Đăng… Mọi người nhất tâm niệm Phật vang-rền, riêng Bảo-Đăng trì-chú giúp cho thần-thức của nó trong sáng, nhẹ-nhàng mà đi, không đầy 10 phút, Shea đã ra đi với chư Thiên mà không quay đầu nhìn lại. Bảo-Đăng nít thở trì chú lớn để cầm-cự không cho 2 hàng nước mắt rơi xuống má, trong tâm cười vui nói vói theo:

“Đi đi con, đừng ngó lại, phải ngoan-ngoản nha con, ráng tu-hành để được về cõi Phật”

Sau khi Shea đã thăng với chư Thiên rồi, mọi người đi theo tiễn Shea tới nhà thương để đi thiêu và được biết sau một tuần lễ mới được lấy tro.

Đêm hôm sau khoảng 4 giờ sáng, Bảo-Đăng cảm biết bé Shea trở về thăm nhà, và thăm Bảo-Đăng. Nên trong tâm khởi ý nói rằng:

“Tại sao con trở lại đây làm gì nữa, sao con không nghe lời má dạy vậy ? Đi về cõi Trời hưởng vui sướng đi con, đi-đi con.”

Bảo-Đăng cúng cơm, mua quần áo đẹp, giầy, áo tràng lam, kinh sám-hối và chuỗi đốt cho Shea để có đầy-đủ pháp tu-hành ở cõi trên, và mỗi ngày tu Bảo-Đăng đều hồi-hướng công-đức cho nó.

Ba đêm sau, cũng khoảng 4 giờ sáng, Bảo-Đăng mơ-màng lại cảm thấy nó nằm kế bên mình, nên rầy rằng:

“Sao con lại về đây chi nữa ? Tại sao không ở cõi Trời cho vui sướng, trên cõi Trời ngũ-dục thù-thắng hơn cõi này. Bây giờ con là một Tiên nữ tuyệt đẹp thì phải ở cõi Trời mới phải chứ.”

Chợt nghe tiếng của một người con gái rất thanh tao, diệu-dàng nói rằng:

“Con không có thích ở cõi trời, con muốn ở Cực- Lạc.”

Bảo-Đăng hết hồn giựt mình tỉnh-giấc, bàng-hoàng và xúc-động hơn bao giờ hết.

Suốt ngày hôm đó đứng ngồi không yên, không biết phải làm sao giúp cho bé Shea đây. Đúng theo luật trong đạo Phật, Shea chỉ là một con chó nhỏ thôi, không phải người nên không có “nguyện lực” để vãng-sanh. Người ta niệm phật có “Tín, Nguyện, Hạnh”, tu hành cả một đời còn chưa chắc gì được vãng-sanh, huống chi đối với một con chó nhỏ ! Vì cái nghiệp làm súc-sanh (một trong 3 ác đạo: địa-ngục, ngạ qủy, súc-sanh) đầu-thai lại làm người đã khó rồi, về cõi Trời lại càng khó hiếm hơn. Chắc-chắn là không được về cõi Phật rồi. Muốn về cõi Phật phải đầu-thai lại làm người, tu-hành với nguyện-lực vãng-sanh thật sâu-thiết, thì mới có hy-vọng về Cực-Lạc được.

Bảo-Đăng chỉ biết cầu lên mẹ hiền QUÁN THẾ ÂM cứu-độ cho nó. Đêm đó thấy mình đến một ngôi chùa thật lớn, cảnh trí thật uy-nghiêm. Người Tu ở đây cũng rất đông, nhưng thật yên-lặng, không-khí thật thanh-tịnh. Bảo-Đăng mới hỏi thăm chùa nầy ở thành-phố nào, thì có một vị trả lời:

“Chùa nầy ở Thiên-giới, cô vào đảnh-lễ Phật đi.” Bước vào trong chánh-điện thấy một cảnh-trí thật trang-nghiêm không thể nào diễn-tả được. Những tượng Phật vô-cùng cao lớn. Cách điêu-khắc thật tinh-vi khác hẳn với những tượng Phật đang thờ trong chùa ở trần gian. Nhìn giống như Phật bằng xương bằng thịt, đẹp chưa từng thấy trong đời. Nếu mà đem so-sánh những tượng Phật giữa 2 cõi (Trời và cõi Trần) thì khác xa nhau như một phần của 1 trăm ngàn vậy. Thân tâm cảm thấy nhẹ-nhàng, vui mát. Chợt nghe tiếng nói từ sau lưng:

“Ta đưa Bảo-Đăng đến đây để thấy chỗ con Shea tu-tập.”

Bảo-Đăng vội-vàng quỳ xuống đảnh-lễ Quán Thế-Âm Bồ-Tát. Ngài nói rất khẽ:

“Đứng lên đi”

Lúc đó có một sư-cô trẻ đẹp tuyệt trần đi tới đảnh-lễ Bồ-Tát. Y hậu trên cõi Trời đẹp khác thường. Chư Thiên tu-học ở đây thật nghiêm, thật yên-Iặng chứ không cười nói ồn-ào như người tu cõi trần. Sau khi cô nầy nhập vô chúng rồi, Bồ-tát mới nói:

“Con Shea đó, ngươi không nhận ra sao?

Bảo-Đăng hết-hồn, mới tu có mấy ngày mà thân tướng đã đổi khác thường, đẹp quá chừng. Bảo-Đăng xúc-động nước mắt chảy dài sung-sướng.

Ngài dạy tiếp:

“Tuy nó mang nghiệp súc-sanh, nhưng suốt bao năm nhờ được sống bên ngươi, hấp-thụ được thần- lực, được ngươi chỉ dạy tu-hành và được đóng ẤN TAM-BẢO; nó đã trở thành con của Tam-Bảo có “Phật-Ấn” khắc trên đâu rồi; cho nên nó không thể ở cõi Trời được. TA đã đưa nó vào chùa nầy cho nó tu-hành; 3 năm sau TA sẽ rước về Cực-Lạc như nó mong muốn.”

Bảo-Đăng hỏi thêm:

“Con đã gởi Kinh, sách, quần áo cho nó, không biết nó có nhận được hay không?”

Ngài cười đáp:

“Ngươi hãy yên tâm, trên đây Kinh sách gì cũng có hết. Mỗi ngày đều có những vị Bồ-Tát ở Cực-lạc thay phiên nhau đến đây thuyết pháp, trong đó có Bồ-Tát Hải-Quang nữa, chỉ-dạy cho họ tu-hành. Ngươi phải nhớ, đồ vật ở chôn nhân-gian chỉ cho những vong-linh ở “hạ-giới” mà thôi. Ngươi trì-chú hồi-hướng cho nó, thì nó sẽ nhận được.”

Không cầm được nước mắt, Bảo-Đăng òa khóc… giật mình thức giấc trên mặt còn đầy nước mắt.

Bảo-Đăng mừng là đã cứu-độ thêm một chúng-sanh vào được cõi Phật.

Nam mô A-DI-ĐÀ PHẬT.

Bồ-tát giới Bảo-Đăng
(Lượt ghi)

 

Lời Phụ Giảng:

Đăng-Ngọc thắc-mắc hỏi:

“Bé Shea may-mắn quá chừng. Chứ con nghe giảng là mỗi khi bị đọa làm súc-sanh rồi, khó mà được đầu-thai làm Người, hoặc lên cõi Trời lắm; vì làm thân súc-vật đâu có “hạnh người” và biết niệm Phật như người ta?”

Bảo-Đăng giảng cho mọi người hiểu rằng:

“Con Shea trong quá-khứ có lẽ cũng là một tiểu-thư, con nhà giàu có, cũng có căn-lành trong Phật-giáo. Nhìn cái quả thì sẽ biết cái nhân. Súc-sanh cũng có nhiều hạng, như là: chó, mèo, v.v…

Cũng có những con chó đầu-thai vô nhà giàu, có chó đầu-thai vô nhà nghèo. Chó ở trong nhà giàu thì hưởng vật-chất thắng-diệu còn hơn người ta nữa (cũng có giường êm, nệm ấm; quần áo nhiều kiểu đẹp; thức ăn ngon mắc tiền; có người hầu tắm gội, chải lông, đánh răng cho mỗi sáng; có bác-sĩ khám bệnh, khám răng, chà răng cho sạch (một năm 2 lần); có nhà thương sang-trọng (dành riêng cho thú-vật); có con còn được đeo kim-cương, vàng bạc, được ngồi xe mắc tiền nữa; cuộc sốg sung-sướng chưa bao giờ biết nằm ngủ dưới đất, ngoài sân nóng, lạnh; hoặc ăn cơm thừa, ngậm xương dơ, cũ là gì cả.

Còn chó nhà nghèo thì lại khác hẳn; bơ-vơ, đói, khổ, bệnh-tật, không nhà cửa, lang-thang kiếm ăn trong những thùng rác, dơ-bẩn, ghẻ-lở đầy mình, v.v…

Loài Mèo cũng giống như thế. Tất cả đều do cái “Phước” dẫn đường. Súc-sanh cũng có cái phước của súc-sanh.

Nhưng “Nghiệplàm súc-sanh rất nặng. Trải qua nhiều ìếp đọa làm súc-sanh, hết kiếp súc-sanh rồi (như chuột, rắn, rít, cá, trùng, sâu, bọ, óc, kiếng, ruồi, muỗi, gián, thằng lằn, v.v…) mới được đầu-thai làm người; nhưng nghèo, khổ, đói, lạnh, không nhà cửa, không tiền của, dốt-nát, tâm trí ngu-si, đần-độn và khó mà gặp được Phật pháp. Bởi vì trong nhiều kiếp đọa vào loài súc sanh không có gây-tạo được một chút phước duyên lành chi cả; thì làm gì có phước ở cõi người để hưởng !

Nghiệp của chó, mèo thì lại khác xa, nhẹ hơn rất nhiều. Vì được sống gần-gũi với con người; hấp-thụ được cuộc sống và kiến-thức của loài người; nghe, hiểu được tiếng nói của người, nên chúng biết nói và rất thông-minh như con người. Sau khi xả bỏ thân súc-sanh có thể đầu-thai làm người, hoặc được thác sanh lên cõi trời, còn về Cực-Lạc thì không được.

Trường-hợp của Shea thì lại khác nữa.

Nhìn vào cái “quả” của Shea trong kiếp này sẽ rõ ngay cái “nhân”gây-tạo trong quá-khứ.

Kiếp nay tuy làm súc-sanh, nhưng may-mắn cho nó được sống với Cô; được Cô chỉ dạy trì-chú, niệm Phật; được thọ Bát-quan-trai rất nhiều lần, cạo đâu cúng-dường lên Phật; Cô đã dạy cho nó sám-hối nghiệp-ác, bố-thí đô vật của nó. Mỗi ngày còn được uống nước chú Đại-Bi, tắm nước chú, đeo chú trên cổ, đắp mền Tỳ-Lô ngủ suốt 8 năm, lại được Cô đóng ấn Tam-Bảo cho nó nữa; nên mới được dứt nghiệp làm súc-sanh trong kiếp này. Nhất là mỗi lần Cô trì-chú đều xả ấn trên đầu của nó và đã giữ cho nó được “đồng trinh” (không sanh đẻ), dạy cho nó tu-hành, chỉ đi từ nhà tới chùa và từ chùa về nhà mà thôi; thân tâm của nó đã sống gần với Tam-Bảo, thanh-tịnh suốt 8 năm qua.

Những cái “NHÂN” nó đã gieo-trồng trong kiếp này, cũng giống như một người Tu trong nhà Phật, thì đương-nhiên cái “QUẢ” của nó lãnh cũng phải xứng với cái “NHÂN.”

Tóm lại, định-ngìệp của một “súc-sanh” vẫn chuyển thành “bất định nghiệp” được, huống chi là một con ngườiỊ Nếu biết thành-tâm sám-hối và tu-tập đúng theo chánh-pháp của nhà Phật, thì chuyển nghiệp ác không có gì là khó cả. Chỉ khó là mình không muốn chuyến mà thôi.

“Pháp Phật” thật cao-siêu, thật nhiệm-mầu, có khả-năng đưa chúng-sanh ra khỏi 3 cõi, giải-thoát ra khỏi 6 nẻo luân-hồi, thật là không thể nghĩ-bàn. Đức QUÁN THẾ-ÂM BỒ-TÁT từ-bi cứu vớt chúng-sanh không bỏ sót một ai, nếu Họ TIN và tha-thiết muốn được cứu.”

Đăng-Ngọc cảm-động nói rằng:

“Công tu-hành của con còn thua bé Shea nữa, thật thấy hổ-thẹn quá chừng.”

Nam-mô A-DI-ĐÀ PHẬT.

 

 

SHEA……

Shea đi phân để lại nhà
Ra sân quét dọn thấy mà thương tâm.
Thân người, thân thú chẳng thành,
Thăng Thiên thoát tục an lành thảnh thơi.
Giờ Shea ngàn kiếp vui chơi,
Nhớ đừng trở lại kiếp đời khổ đau.
Trời Thiên với Tục cách nhau,
Siêng năng tu tập, chờ tàu về Tây.
Con ơi, phải nhớ lời nầy,
Áo tràng, kinh chuỗi đủ đầy gửi Shea
Sắc tài danh lợi chớ mê,
Phát tâm niệm Phật, dứt mê thoát dời.
A Di Đà Phật không rời,
CHÚC CON: Bỏ Hết Kiếp Trời

Bồ tát giới Bảo-Đăng