SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 15: PHẬT TỰ TẠI LÊN CUNG TRỜI DẠ-MA

Bấy giờ, do thần lực của Như Lai, tất cả thế giới của chư Phật mười phương, trong từng cõi Diêm-phù-đề ở khắp các bốn thiên hạ đều có hiện ra Đức Như Lai ngồi dưới cây Bồ-đề. Các vị Bồ-tát ấy đều nhờ vào thần lực của Phật mà nói ra các giáo pháp và đều cho rằng mình đang ở nơi Đức Phật.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn với uy thần của mình, tuy không rời cây giác ngộ và cung điện Đế Thích, nhưng đã đi đến điện Bảo trang nghiêm của trời Dạ-ma.

Trông thấy Đức Phật đến, ngay trên điện của mình, Thiên vương ấy trải tòa Sư tử báu Liên hoa tạng, được trang hoàng bằng mười vạn vật báu, có mười vạn trướng báu giăng ở trên, mười vạn lưới báu đan với nhau, bên trên có mười vạn lọng báu xinh đẹp. Lại có mười vạn lọng hoa trời tua rũ xuống bằng lụa trời báu nhiều màu, trang trí bằng mười vạn chuỗi ngọc, mười vạn tấm vải quý trải ở trên.

Có mười vạn Thiên tử đứng hầu ở trước, mười vạn Phạm thiên đi nhiễu quanh, mười vạn Bồ-tát ở trước ca ngợi, mười vạn hào quang chiếu sáng rực rỡ, mười vạn âm nhạc tự nhiên tấu lên, mười vạn âm thanh ưa thích chánh pháp, mười vạn tướng đẹp của căn lành hiện ra, mười vạn uy thần của Như Lai hộ trì, mười vạn kho công đức để nuôi dưỡng, mười vạn Tam-muội để nghiêm tịnh, mười vạn kho thệ nguyện để làm thanh tịnh, mười vạn tướng thù thắng chưa từng có rất đặc biệt đều hiện ra, mười vạn diệu pháp hiện ra ở trước, mười vạn quyền lực tự tại hiện ra khắp nơi, mười vạn tướng đẹp của công đức cùng phát sinh, mười vạn âm thanh diễn ra các pháp. Sau khi trang hoàng tòa Sư tử Liên hoa tạng, Thiên vương ấy cung kính chắp tay bạch Phật:

–Kính lễ Thế Tôn đã đến, cầu mong Thế Tôn thương xót ở lại cung điện này.

Đức Phật nhận lời và bay lên bảo điện. Ở tất cả cung trời Dạma khắp mười phương cũng đều như vậy.

Bấy giờ, vô lượng âm nhạc tự nhiên im lặng. Thiên vương nhớ lại những nơi mà chư Phật quá khứ đã trồng căn lành và nói kệ rằng:

Như Lai danh xưng vang mười phương
Trong các điều lành là tối thượng
Vào trong điện Ma-ni trang nghiêm
Cho nên nơi này rất an lành.
Như Lai Bảo Vương đèn soi đời
Trong các điều lành là tối thượng
Vào trong điện Cam lộ thượng vị
Cho nên nơi này rất an lành.
Như Lai Hỷ Vương tuệ vô lượng
Trong các điều lành là tối thượng
Vào trong điện Tạp bảo trang nghiêm
Cho nên nơi này rất an lành.
Như Lai Tuệ Nhãn đèn thế gian
Trong các điều lành là tối thượng
Vào trong điện Đặc biệt tối thắng
Thế nên nơi này rất an lành.
Như Lai Nhiêu Ích nghĩa vô lượng
Trong các điều lành là tối thượng
Vào trong điện Bảo sơn thanh tịnh
Thế nên nơi này rất an lành.
Như Lai Vô Sư, Bậc Thế Tôn
Trong các điều lành là tối thượng
Vào trong điện Bảo hương vi diệu
Thế nên nơi này rất an lành.
Như Lai Nhân Tôn đèn thế gian
Trong các điều lành là tối thượng
Vào điện Diệu hương thơm rất nhẹ
Thế nên nơi này rất an lành.
Như Lai Vô Khứ, Bậc Luận Sư
Trong các điều lành là tối thượng
Vào điện Phổ nhãn rất sáng suốt
Thế nên nơi này rất an lành.
Như Lai Phân Biệt giữ công đức
Trong các điều lành là tối thượng
Vào điện trang nghiêm rất hỷ lạc
Thế nên nơi này rất an lành.
Như Lai Khổ Hạnh lợi thế gian
Trong các điều lành là tối thượng
Vào điện Chiếu rực nhiều màu sắc
Thế nên nơi này rất an lành.

Như tại nơi này, Thiên vương Dạ-ma nhờ vào thần lực của Phật nên nhớ đến chư vị Chánh Đẳng Chánh Giác thời quá khứ và nói kệ khen ngợi, ở tất cả thế giới khắp mười phương các Thiên vương Dạma cũng đều nhớ đến nơi mà chư Phật quá khứ đã trồng căn lành và đồng nói kệ như vậy.

Khi Đức Thế Tôn lên ngồi kiết già trên tòa Sư tử Bảo liên hoa tạng ở trong bảo điện, thì bảo điện ấy tự nhiên rộng lớn như cảnh giới trời Dạ-ma. Ở các thế giới khắp mười phương cũng như vậy.