Nói về Thờ cúng đọc Kinh

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Nhà ở của Phật Tử, chúng sinh đều có nơi thờ Tổ tiên Cha mẹ và thờ Thần linh Thổ địa. Ở nông thôn phần lớn thường đặt nơi thờ cùng ở trong nhà ở. Nhưng cũng có gia đình có đất rộng, có kinh tế khá. Thường xây nhà thờ riêng tách biệt với nhà ở. Đây là nơi thờ lý tưởng nhất. Ở thành phố thường đặt nơi thờ cùng ở trong căn hộ chung cư nhiều tầng, hoặc căn hộ độc lập nhiều tầng.

Nơi thờ cúng cần phải sáng sạch yên tĩnh. Nếu nhà ở căn hộ chung cư nhiều tầng, nên đặt nơi thờ ở một phòng riêng, là phòng tốt nhất của căn hộ. Nếu nhà ở căn hộ độc lập nhiều tầng, nên đặt nơi thờ ở tầng trên cùng, là nơi cao nhất yên tĩnh nhất, cũng là nơi thoáng rộng nhất. Có một Tâm lý không yên của gia đình ở nhà chung cư nhiều tầng. Do vì tầng trên có người ở. Nếu đặt bàn thờ sợ có sai phạm. Hãy nhớ rằng mỗi tầng của mỗi gia đình, thậm chí mỗi người là một Cõi giới, là một Thế giới thu nhỏ. Sàn nhà là đất còn trần nhà là Trời. Ngược lại đối với nhà căn hộ độc lập nhiều tầng, thì các tầng là đất còn mái mới là Trời. Do vậy phải đặt nơi thờ trên tầng có mái, tức là tầng trên cùng để không có bất cứ chướng ngại đè lên nơi thờ.

Nơi đặt bàn thờ cần xếp đặt theo nguyên tắc nhất định. Bàn thờ nên dựa lưng vào bức tường là nơi dựa vững chắc nhất. Cửa sổ cần ở một bên cạnh để có ánh sáng và cửa ra vào ở một bên cạnh đối diện với cửa sổ. Người cúng lễ quay mặt về phía bàn thờ cúng lễ, có thể quan sát bàn thờ, có thể quan sát phía cửa sổ bên cạnh và quan sát được cửa ra vào. Chỉ có phía sau lưng không thể quan sát. Do vậy phía sau lưng cần là bức tường không có cửa sổ, không có cửa ra vào là tốt nhất. Giúp cho người cúng lễ yên Tâm, vì không có ai nhòm ngó quấy nhiễu phía sau lưng. Ngược lại nếu ở vị trí trên bàn thờ cũng quan sát được mặt người cúng lễ, quan sát được bên ngoài cửa sổ và quan sát được cửa ra vào. Phía sau lưng là bức tường vững chắc, không có người quấy nhiễu nhòm ngó phía sau. Với cách xếp đặt này thì cửa sổ và cửa ra vào nên đặt ở giữa mỗi bức tường đó. Không đặt bàn thờ ở dưới xà, dầm nhà. Trần nhà nên bằng phẳng là tốt nhất. Đây là nguyên tắc cao nhất phải tuân theo. Có một xu hướng xếp đặt bàn thờ theo tuổi của chủ nhà. Đây chỉ là nguyên tắc thứ hai theo Pháp Thế gian. Chủ nhà là tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Tị. Mặt quay về hướng Tây, Tây bắc và Tây nam. Chủ nhà là tuổi Ngọ, tuổi Tí, tuổi Hợi, tuổi Sửu. Mặt quay về bốn hướng. Chủ nhà là tuổi Mùi, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Mặt quay về hướng Đông, Đông bắc, Đông nam. Nếu kết hợp được cả hai yếu tố này thì cũng tốt.

Trên bàn thờ chỉ nên có một bát hương lớn có thể thắp hương vòng là tốt nhất. Bát hương chỉ là phương tiện để cắm hương và đốt hương. Ngoài ra nó không có ý nghĩa gì khác nữa. Người chưa thông suốt có thể dùng tối đa là ba bát hương. Một bát hương thờ Thần linh, một bát thờ Tổ tiên và một bát thờ Cha mẹ. Trên bàn thờ có thể dùng tượng, ảnh hoặc bài vị cũng là phương tiện để thờ cúng.

Người đời xây dựng Đền đài, Điện miếu, Tháp, làm các Tranh, Tượng, lễ vật để thờ cúng. Nhưng chưa hiểu thông suốt ý nghĩa của thờ cúng và chưa tuân thủ nguyên tắc của thờ cúng.

Ta thờ cúng Cha mẹ, Tổ tiên. Nếu Cha mẹ Tổ tiên là người tu thiện. Sau khi họ chết được sinh lên Trời làm Thần, làm Tiên, làm Thánh. Thân họ là Thân biến hóa, không sử dụng vật chất của Thế gian làm Thân. Họ sống bằng Tâm thức thiện sạch, khác với Thân của chúng ta. Nếu ta dùng vật chất của Thế gian và không biết cúng lễ. Lại dùng thức ăn do giết hại sinh linh, máu huyết hôi tanh mà cúng thì nhất định họ không tới. Mà chỉ có Ma quỷ không mời mà tự tới.

Nếu Cha mẹ, Tổ tiên ta làm ác. Khi chết bị đọa xuống Địa ngục. Hết Địa ngục lại thành Quỷ đói. Hết Quỷ đói lại làm Súc sinh. Người chết bị giam trong Địa ngục làm sao có thể ra ngoài. Quỷ đói thân to bụng lớn đầu to mà yết hầu lại nhỏ như chiếc kim, làm sao mà ăn được. Súc sinh được người ta nuôi lớn, giết thịt để ăn, chứ có ai thờ cúng Súc sinh. Cho nên người xưa biết đâu mà tìm, mà thờ cúng.

Ta thờ cúng Cha mẹ, Tổ tiên thực sự là thờ Tâm vốn có trước nay không sinh không mất, không tới không lui, không sạch không bẩn, không tăng không giảm, Rỗng, không có hình tướng, tràn đầy Thế gian vũ trụ. Tâm này được gọi là Chân Như, cũng là Tâm của Phật Như Lai, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, La Hán, Cha mẹ, Tổ tiên, của mỗi một người chúng ta và của sáu Đạo chúng sinh. Cho nên Phật nói Tâm của chúng sinh đều là Tâm Phật. Nhưng do Tham muốn thù giận ngu si, đối trá siểm nịnh, không thiện, Phiền não của chúng sinh che phủ, lấp mất Tâm Phật của chúng sinh. Vì thế chúng sinh mới chìm trong biển khổ.

Việc cúng lễ Cha mẹ, Tổ tiên cũng chính là cúng lễ Phật Bồ Tát, chúng sinh mà người cúng lễ lại không biết. Biến việc cúng lễ này chỉ dành cho mỗi Ma Quỷ, tạo ra Nghiệp không thiện cho gia đình người cúng lễ. Do vậy cần phải hiểu ý nghĩa của việc thờ cúng và phải biết nghi thức cúng lễ. Mới mang lại kết quả như mong muốn.

Việc cúng lễ tốt nhất là dùng hương giữ Giới, hương yên Định, hương Trí tuệ, hương Giải thoát và hương Giải thoát thấy biết mà cúng dưỡng. Đây là năm phần Tâm hương của Phật. Nghĩa là ta phải tu hương Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát thấy biết mà cúng dưỡng. Các Phật Bồ Tát Thánh Thần sẽ thu nhận cúng dưỡng đó. Nhưng người Phàm trần chưa hiểu và chưa có. Cho nên đem thức ăn nấu nướng để cúng lễ. Thậm chí lại giết hại sinh linh, là Tổ tiên, Cha mẹ nhiều đời trước của ta. Đem tính mệnh máu thịt hôi tanh chỉ có Ma quỷ sử dụng. Để cúng dưỡng Chân Như, Thân biến hóa của Phật Bồ Tát, Trời Thần Thánh, Tổ tiên, Cha mẹ. Họ làm sao có thể nhận lấy mà sử dụng. Cũng có Chùa nuôi dưỡng Súc vật, giết để cúng tế. Lại có Chùa cúng tế cả rượu thịt ở các bàn thờ Thần Thánh ở trong Chùa. Những việc này đều là dấu hiệu của Đạo Ma.

Nếu dùng lễ vật cúng tế, tốt nhất là dùng hương, hoa, nước, quả của tự nhiên mà cúng lễ. Không được cúng rượu vì rượu thuộc cấm Giới. Trước tiên cúng dưỡng Phật Pháp Tăng, sau đó Trời Thần Thánh, Tổ tiên, Cha mẹ và chúng sinh sáu Đạo. Cần đọc Chân ngôn biến hóa thực phẩm để biến ít thành nhiều, để biến thức ăn của Nhân gian thành thức ăn của Cõi khác có thể sử dụng được. Đặc biệt là biến hóa phục hồi lại Tâm linh cho các vật mà ta dùng cúng tế. Vì hương, nước, hoa, quả cũng là chúng sinh. Do đời trước bị tội quá nặng. Chỉ sống theo tình cảm Thế gian, một chút lý Trí cũng không có. Họ bị đọa xuống Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh và thành vật không có Tâm linh. Giúp cho các vật này có thể nhận biết Pháp đúng và được Giải thoát. Đọc chân ngôn nước Cam Lộ cũng là chân ngôn nước Giới Thanh tịnh giúp cho ba Nghiệp Thanh tịnh. Có bài văn cúng dưỡng Phật Pháp Tăng ta cần thực hiện theo bài văn đó. Việc dâng kính lễ vật như trên cũng được coi là tu Bố thí, là Hiếu dưỡng Cha mẹ, Tổ tiên.

Việc làm các Tranh, Tượng, Tháp để thờ cúng như cách làm hiện nay. Mới thực hiện được phần Thân còn thiếu phần Tâm của Tranh, Tượng, Tháp đó. Tâm của Tranh Tượng đó chính là Kinh Pháp. Do vậy người đời nói hơi quá lời, là hòn đất nặn thành ông bụt. Cũng không phải là quá chua ngoa. Như con người có phần Thân và phần Tâm. Hai phần này hòa hợp với nhau thì người sống. Nếu chia rời nhau chỉ là cái xác không hồn.

Hiện nay chúng ta có rất nhiều Tranh, Tượng Phật Bồ Tát và Tháp được đặt lên bàn thờ để cho chúng sinh cúng tế. Đều cũng đang ở tình trạng như trên. Có thể khắc phục thiếu sót có Thân mà thiếu Tâm. Ta cần dùng Kinh Đà La Ni hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả Tâm Như Lai. Dùng Kinh Chú này yểm vào trong Tượng, Tháp và Tranh ảnh, thì Tranh, Tượng, Tháp mới có đầy đủ Thân Tâm. Như vậy mới làm theo đúng Pháp Phật và sự linh nghiệm mới trọn vẹn.

Phật Tử tu ở nhà thường có nhu cầu lập điện thờ hay bàn thờ để thờ Phật Bồ Tát. Đó là nơi để hàng ngày đọc Kinh nghĩ nhớ Phật. Nơi có Tranh, Tượng Phật, có Kinh, có Tháp Phật, được coi là Đạo tràng. Do vậy tùy theo ý thích, hoàn cảnh điều kiện mà có thể thực hành. Có thể  thờ Tranh, Tượng Phật, Tháp Phật. Hoặc chỉ thờ Kinh. Hoặc chỉ đặt bài vị. Hoặc chỉ thờ Tâm, nghĩa là không có Tranh, Tượng Phật, Tháp Phật, cũng không có bàn thờ. Nhưng thực hiện việc Phật đúng theo Pháp. Phương pháp thờ Tâm này thích hợp đối với Phật Tử do nhà ở nhỏ, Kinh tế còn khó khăn. Nhưng họ có Tâm theo Phật, muốn đọc Kinh nhớ Phật. Phật Tử đó nên quay mặt về hướng Tây hoặc các hướng khác tùy theo nơi ngồi mà đọc Kinh nhớ Phật.

Mười phương đều có Phật Bồ Tát, nhưng mỗi Phật Bồ Tát đều có một hướng chính. Các hướng khác chỉ là Hóa thân của Phật Bồ Tát. Nếu ta thờ Phật Thích Ca, mặt ta quay về hướng Tây nam. Nếu ta thờ Phật A Di Đà, mặt ta quay về hướng Tây. Nếu ta thờ Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mặt ta quay về hướng Đông. Nếu ta thờ Đa Bảo Như Lai, mặt ta quay về hướng Tây bắc. Nếu ta thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, mặt ta quay về hướng Nam. Có thể thờ ba Thánh Tây phương là Phật A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Hoặc là ba Thánh Cõi Sa Bà là Phật Thích Ca, Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát. Hoặc là các Phật Bồ Tát khác.

Gia đình Phật Tử đều có bàn thờ Tổ tiên Cha mẹ, Thần Thánh. Cho nên không cần làm thêm bàn thờ mới. Mà ta chỉ cần bài trí lại cho hợp lý là được. Trước khi muốn bài trí lại bàn thờ ta đọc Kinh Đà La Ni hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả Tâm Như Lai. Xin Phật Bồ Tát giúp cho việc bài trí lại bàn thờ và làm Tranh, Tượng Phật theo ý nguyện. Nếu Tổ tiên, Cha mẹ và những người mất khác trong gia đình. Trước đây chưa làm lễ Trở về nương theo Phật Pháp Tăng. Ta cầu siêu và làm lễ Trở về nương theo Phật Pháp Tăng cho họ. Sau khi làm lễ Trở về nương theo Phật Pháp Tăng. Họ được thành Đệ Tử của Phật. Họ có thể ở cùng một nơi với Phật. Cũng như con cái cháu chắt ở cùng với Ông bà, Cha mẹ.

Với người mới chết thì sau ba ngày, hoặc sau bốn mươi chín ngày, muộn nhất là sau một trăm ngày. Ta có thể đưa Tâm linh người chết cùng ở trên bàn thờ của gia đình. Mà không phải làm bàn thờ riêng. Vì ta thờ là thờ Tâm linh, Tâm Chân Như chứ không phải là thờ Thân, xác chết. Thân là bốn loại vật chất của Thế gian hợp thành, là Thân cát bụi được trở về cát bụi. Nên không có chuyện là sạch hay không sạch mà kiêng kị. Đối với người khi sống đã tu Đạo. Đã tự Trở về nương theo Phật Pháp Tăng. Hoặc là người sau khi chết được cầu siêu, được cầu nguyện giúp cho Trở về nương theo Phật Pháp Tăng. Những Tâm linh này là Đệ Tử của Phật. Được ở ngay trên bàn thờ Phật cùng với Tổ tiên, Cha mẹ.

Khi ta bài trí lại bàn thờ. Ở giữa bàn thờ là nơi đặt Tranh, Tượng Phật Bồ Tát hoặc quyển Kinh Đà La Ni hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả Tâm Như Lai, hay là Tháp Phật hoặc là bài vị. Ta đặt lư hương ở nơi giữa bàn thờ. Bên trái Phật Bồ Tát là vị trí của Thần linh. Bên phải Phật Bồ Tát là vị trí của Tổ tiên, Cha mẹ. Tranh Tượng Phật Bồ Tát cần để trên vị trí cao hơn, còn hai bên phải trái đặt bằng nhau cho đẹp. Việc tạo ra Tâm cho Tranh, Tượng Phật Bồ Tát và Tháp, làm theo như nói ở trong Kinh Đà La Ni hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả Tâm Như Lai.

Hàng ngày ta cúng dưỡng Phật Pháp Tăng, đọc Kinh Chú Đà La Ni hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả Tâm Như Lai và các Kinh chú khác. Nếu muốn có nhiều Trí tuệ, có nhiều hiểu biết, có nhiều linh nghiệm vi diệu. Ta nên đọc nhiều Kinh Đại Thừa Pháp bậc Phật. Khi đọc Kinh ta dùng mắt đọc để Tâm nghe. Nghĩa là đọc trong đầu không phát ra thành tiếng. Sau đó ta dùng phương Pháp Tâm đọc và Tâm nghe. Nghĩa là ta đã thuộc Kinh. Lúc đó ta ngồi yên tĩnh nhắm mắt lại, không cần tới quyển Kinh mà ta tự tưởng nhớ Kinh ở trong Tâm. Đây là cảnh giới của Thiền Trí. Ta đọc không có tiếng, là phương Pháp đọc không có hình tướng của bản Thân và hình tướng của âm thanh. Là sóng siêu âm phát ra từ huyệt trên đỉnh đầu, lan truyền tới khắp Thế gian Vũ trụ. Là hợp với cảnh giới Tâm thức. Tổ tiên và người đã mất đều có thể nghe, học theo mà được siêu thoát. Nếu ta đọc to thành tiếng, bằng miệng đọc và tai nghe. Chỉ ta và người xung quanh nghe được. Là cầm giữ lấy hình tướng của bản thân và hình tướng của âm thanh. Ta đang học theo cách sai, như cuốc kêu mùa hè, không thể gặp Như Lai. Cách đọc này được nói trong bài kệ Kinh Kim Cương Trí tuệ tới Niết Bàn : Nếu dùng Sắc thấy Ta. Dùng âm thanh tìm Ta. Người đó làm Đạo sai. Không thể thấy Như Lai. Có nhiều người đọc Kinh nhớ Phật đã lâu mà không biết phương Pháp đọc Kinh này. Thật là đáng tiếc cho người tu học đó.

Khi ta đọc Kinh là dựa vào uy Thần lực của Phật, là thay mặt Phật đọc nói. Các Phật đều phóng hào quang tới, các Bồ Tát, các Trời, Tổ tiên, Cha mẹ, quyến thuộc đều tới kính lễ Phật và nghe Kinh. Các Trời do vì nghe Kinh mà tới cúng dưỡng Phật và cúng dưỡng cả người đọc Kinh. Vì thế người đọc Kinh nhớ Phật tu hành đúng theo Pháp. Họ ăn chay và ăn ít, nhưng họ vẫn khỏe mạnh tốt đẹp, cơ thể cân đối. Gia đình có người tu được Đạo Phật, thì bảy đời Tổ chín ngành đều được Giải thoát.

Đối với người tu Đạo khác như Đạo Lão, Đạo Thiên chúa và các Đạo khác. Các Đạo này đều là Đạo ở Thế gian, Đạo tu lên Trời của Trời Cõi Tham muốn. Nếu muốn tu Đạo Phật mà vẫn giữ thờ Đạo cũ cũng không có trở ngại. Nếu họ tinh siêng tu học có Trí tuệ sẽ quyết định nên theo Đạo nào. Mặt khác các Pháp thiện của Thế gian cũng là Pháp Phật. Do vì các Vua Trời hoặc Chúa Trời đó cũng đã tự Trở về nương theo Phật Pháp Tăng, để được yên ở vị trí làm Vua Trời, Chúa Trời lâu dài. Nếu không tự Trở về nương theo Phật Pháp Tăng. Đến khi hết Phúc sẽ trở về Nhân gian tu lại. Thậm chí còn bị đọa xuống Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Ví như Li Ma Ma Tử tu Đạo vượt qua Trời Cõi Tham muốn, vượt qua cả Trời Cõi Phạm, lên tới Trời bốn Rỗng không có tưởng nhớ, thọ mệnh tám vạn bốn nghìn Kiếp lớn : Một Kiếp lớn bằng một tỉ ba trăm bốn mươi tư triệu năm. Khi Phúc hết đọa xuống làm con Chồn bay.

Khi Phật nói Pháp các Chúa Trời hay là các Vua Trời đó đều tới kính lễ Phật, nghe Kinh để học lấy Trí tuệ. Ở Cõi Sa Bà này Phạm Võng Giáo chủ Lô Xá Na Phật là người đứng đầu cao nhất, là Thầy của Trời Người. Mà Trời Phạm bao trùm lên tất cả các Trời. Chỉ vì các Đệ Tử sau này của các Vua Trời, Chúa Trời đó, tự tạo ra sự phân biệt, vì mục đích cá nhân của họ mà có sự chia rẽ. Đạo Phật cũng là Đạo ở Thế gian, vì hiểu biết Pháp Thế gian, nói các Pháp Thế gian. Lại cũng là Đạo ra ngoài Thế gian vì nói Pháp giúp con người thoát ra khỏi sinh chết luân hồi của Thế gian.

Mong các Phật Tử các chúng sinh có thể tham khảo. Đừng để bản thân làm những việc sai trái, không có ích lợi. Lại nói lời chê bai phỉ báng, cho là không linh nghiệm mà đọa xuống ba Đạo ác Địa ngục Quỷ đói Súc sinh và Đạo Ma. Làm Đệ Tử của Vua Ma.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn tháng 8/2014.