Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật
(Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015
QUYỂN THỨ NHẤT
Thứ nhất phần một, Phẩm Nổi duyên phần đầu.
Tôi nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn dừng ở đỉnh núi Thứu Phong nơi thành Vương Xá. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất, một nghìn hai trăm năm mươi người đi theo. Đều là A La Hán. Các Phiền não đã hết, Không trở lại Phiền não. Được Tuệ thiện Giải thoát, tâm thiện Giải thoát, Tự do chân thực. Như điều phục ngựa khôn, cũng như Rồng lớn. Làm được đã làm, được đủ đã đủ. Vứt bỏ các gánh nặng, bắt được lợi mình. Hết các kết buộc Có, biết đúng Giải thoát. Chí tâm Tự do thành quả bậc nhất.
Ngoài A Nan Đà một mình ở bậc Học, được quả Tu Đà Hoàn. Đại Ca Diệp Ba mà là đứng đầu.
Lại có năm trăm chúng nữ Tì Kheo. Đều là A La Hán. Đại Thắng Sinh Chủ mà là đứng đầu. Lại có vô lượng nam Phật Tử, nữ Phật Tử. Đều thấy chân lý bậc Thánh.
Lại có vô lượng vô số chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tất cả đều được môn Tam muội, môn Pháp Tổng trì. Dừng ở nguyện không phân biệt, Rỗng, Không có hình tướng. Đã được Nhẫn tính Bình đẳng của các Pháp. Thành công đầy đủ bốn Hiểu không có trở ngại. Nếu có diễn thuyết, tài hùng biện không hết. Tự do du chơi với năm Thần thông. Chứng được cắt đứt Trí, vĩnh không lui mất. Nói làm đủ uy nghi, nghe đều kính nhận. Dũng mãnh Tinh tiến ly rời các lười nhác. Hay vứt bỏ gần tiền tài, không nhớ thân mệnh. Rời làm giả rời lừa dối, không nhiễm không cầu. Cũng vì chúng sinh Có tình mà nói Pháp đúng. Hợp sâu Pháp nhẫn hướng về cao nhất. Được Không đâu sợ, tâm họ bình thản. Vượt qua cảnh các Ma, ra ngoài các Nghiệp chướng. Bỏ mất tất cả oán địch Phiền não. Dựng cờ Pháp đúng, hàng phục các luận sai. Thanh Văn Duyên Giác không thể đo lường. Được tâm Tự do, được Pháp Tự do. Đều đã Giải thoát Nghiệp nghi hoặc, thấy chướng ngại. Chọn Pháp nói hùng biện, đều cùng thiện khéo. Nhập sâu vào nổi duyên, môn Pháp sinh mất. Ly rời thấy theo nhắm mắt, bỏ các kết buộc. Trí tuệ thông suốt các chân lý bậc Thánh. Từng vô số Kiếp phát thệ nguyện lớn. Dung mạo vui vẻ, trước tiên nói tiếp dẫn. Rời xa nhăn nhó, vui vẻ hòa nhã. Ca ngợi thiện khéo, tài hùng biện không vướng mắc. Ở vô biên chúng, uy Đức đầy đủ. Nâng ép Tự do, đều Không đâu sợ. Nhiều triệu Kiếp nói khéo không hết. Với các môn Pháp quan sát hiểu tốt. Như ảo như ánh lửa, như mộng như Trăng trong nước, như tiếng vang như hoa trong Rỗng, như hình tượng, như bóng sáng như việc biến hóa, như tìm thành trì hương, tuy đều không thực mà hiện ra như Có. Rời tâm hèn kém nói Pháp không sợ. Hay theo chứng nghiệm, vào vô lượng môn Pháp. Hay biết hướng về tâm làm của chúng sinh Có tình. Dùng Tuệ vi diệu mà độ thoát hết. Với các chúng sinh Có tình tâm không trở ngại. Thành công Pháp nhẫn Không sinh cao nhất. Hay nhập vào Trí tính Bình đẳng của các Pháp. Hay biết như thực tính Pháp rất sâu. Theo muốn của họ khéo giúp cho biết nhập vào. Hay dễ nói khen môn Pháp nổi duyên. Hút nhận nguyện lớn của vô biên Nước Phật.
Vô số các Phật ở cõi mười phương. Cùng giữ nhớ đúng, thường hiện ra trước. Các Phật hiện ở Thế gian, đều hay trải qua. Cũng hay khuyên mời chuyển vầng Pháp đúng. Không vào Niết Bàn, độ thoát vô lượng chúng. Hay dễ hàng phục, diệt mất lửa các Phiền não, đủ các loại thấy buộc lấy tất cả chúng sinh Có tình. Giây phút cùng cầm lấy trăm nghìn du chơi. Phát ra vô biên công Đức rất tốt. Các Bồ Tát này đầy đủ loại biển công Đức vi diệu như thế. Nếu trải qua vô lượng triệu Kiếp lớn, khen không thể hết.
Tên họ là : Hiền Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Bảo Tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bảo Thụ Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhân Thụ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tinh Thụ Bồ Tát Ma Ha Tát. Thần Thụ Bồ Tát Ma Ha Tát. Đế Thụ Bồ Tát Ma Ha Tát. Quảng Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát. Thắng Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát. Thượng Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tăng Trưởng Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát. Vô Biên Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát. Bất Hư Kiến Bồ Tát Ma Ha Tát. Vô Chướng Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát. Thiện Phát Thú Bồ Tát Ma Ha Tát. Thiện Dũng Mãnh Bồ Tát Ma Ha Tát. Cực Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát. Thường Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát. Thường Gia Hành Bồ Tát Ma Ha Tát. Bất Xả Ách Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhật Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyệt Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Vô Tỉ Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát. Quan Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đắc Đại Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Bảo Ấn Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tồi Ma Lực Bồ Tát Ma Ha Tát. Kim Cương Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát. Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thường Cử Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Bi Tâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Ma Ha Tát. Trang Nghiêm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Sơn Phong Bồ Tát Ma Ha Tát. Bảo Phong Bồ Tát Ma Ha Tát. Đức Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát.
Như thế cùng với vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Bồ Tát Bồ Tát lớn. Đều là con của Vua Pháp. Chịu nối dõi ngôi vị Phật mà là đứng đầu.
Khi đó Thế Tôn ở trên tòa Sư Tử. Tự bày ra đàn Ni Sư, ngồi xếp bằng kết già. Thân thẳng nguyện đúng, dừng ở nghĩ nhớ phía trước. Nhập vào Tam muội vi diệu Đẳng trì vương. Các Tam muội đều hút vào trong Tam muội này. Cho nên được lưu chuyển.
Lúc đó Thế Tôn nghĩ nhớ đúng biết đúng. Từ Đẳng trì vương yên lành mà thức dậy. Dùng mắt Trời Thanh tịnh quan sát vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương. Vui mừng nâng thân. Tướng vầng nghìn nan hoa từ dưới hai bàn chân. Đều phóng ra sáu mươi trăm nghìn triệu Na do tha Quang sáng. Từ mười ngón chân, hai mu bàn chân, hai gót chân, bốn mắt cá chân, hai cẳng chân, hai bụng chân, hai đầu gối, hai hông, hai đùi, eo sườn, bụng lưng, bên trong rốn, trên tâm, chữ Đức trên ngực, hai vú, hai nách, hai vai, hai cánh tay, hai khuỷu tay, hai cánh tay, hai cổ tay, hai tay, hai bàn tay, mười ngón tay, gáy cổ họng, cằm quai hàm, má trán, đỉnh đầu, hai mi, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, bốn răng cửa miệng, bốn mươi răng, tướng quang trắng giữa mi.
Mỗi một phần thân đều phóng ra sáu mươi trăm nghìn triệu Na do tha Quang sáng. Mỗi một Quang sáng này, đều chiếu sáng Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Từ đây phát chuyển, chiếu sáng khắp vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương. Chúng sinh Có tình ở trong đó, nếu gặp Quang sáng này. Ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.
Khi đó tất cả lỗ chân lông của Thế Tôn đều cùng vui sáng. Đều sinh ra sáu mươi trăm nghìn triệu Na do tha Quang sáng. Mỗi một Quang sáng đó, đều chiếu sáng Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Từ đây phát chuyển, chiếu sáng khắp vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương. Chúng sinh Có tình ở trong đó, nếu gặp Quang sáng này. Ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.
Lúc đó Thế Tôn biểu diễn Quang sáng bình thường của thân, chiếu sáng Ba nghìn Đại thiên Thế giới này. Từ đây phát chuyển, chiếu sáng khắp vô lượng vô số các Đất nước Phật mười phương.
Chúng sinh Có tình ở trong đó, nếu gặp Quang sáng này. Ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.
Khi đó từ trước mặt này của Thế Tôn, sinh ra tướng hình lưỡi dài rộng. Che khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Vui sáng mỉm cười. Lại từ tướng hình lưỡi sinh ra vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Quang sáng. Quang này màu hỗn tạp. Từ màu hỗn tạp này, trong mỗi một Quang sáng, hiện ra hoa Sen báu. Hoa này nghìn cánh, đều là các báu vật màu vàng, chân thực trang nghiêm. Trang sức tốt đẹp rất đáng yêu thích. Hương thơm bốc mạnh thơm rộng tràn khắp. Sáng đẹp mềm nhẹ, chạm vào sinh ra vui thích. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật, ngồi xếp bằng kết già, nói âm Pháp vi diệu. Mỗi một âm Pháp đều nói Pháp tương ứng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.
Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề. Từ đây phát chuyển, chiếu sáng khắp vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương. Nói Pháp lợi ích cũng lại như thế.
Lúc đó Thế Tôn không rời tòa của mình. Lại nhập vào giữ lấy các du chơi của Sư Tử. Hiện ra lực Thần thông. Làm cho Ba nghìn Đại thiên Thế giới này, sáu loại biến động. Gọi là : Động, động lớn cùng động lớn. Vọt lên, vọt lên cao cùng vọt lên cao. Rung, rung lớn cùng rung lớn. Đánh, đánh mạnh cùng đánh mạnh. Kêu, kêu lớn cùng kêu lớn. Nổ, nổ lớn cùng nổ lớn. Lại làm cho nơi này vọt lên ở phương Đông chìm mất ở phương Tây, vọt lên ở phương Tây chìm mất ở phương Đông, vọt lên ở phương Nam chìm mất ở phương Bắc, vọt lên ở phương Bắc chìm mất ở phương Nam, vọt lên ở bên cạnh chìm mất ở giữa. Đất này Thanh tịnh sáng bóng mềm đẹp. Sinh ra lợi ích yên vui các chúng sinh Có tình. Thời toàn bộ Địa ngục Quỷ đói Súc sinh của Ba nghìn Đại thiên Thế giới này. Cùng với hướng tới hầm hiểm ác nhàn rỗi khác. Tất cả chúng sinh Có tình đều ly rời nạn khổ. Từ đây bỏ mệnh được sinh trong Nhân gian và sáu Trời Cõi Tham muốn. Đều nhớ ở Kiếp trước. Vui mừng dũng mạnh, cùng tới nơi ở của Phật. Dùng tâm sạch lớn, đỉnh lễ chân Phật. Từ đây phát chuyển, chiếu sáng khắp vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương.
Do Thần lực của Phật, sáu loại biến động. Thời các hướng tới ác của Thế giới đó, cùng với tất cả chúng sinh Có tình, đều ly rời nạn khổ. Từ đó bỏ mệnh được sinh trong Nhân gian và sáu Trời Cõi Tham muốn. Đều nhớ ở Kiếp trước. Vui mừng dũng mãnh, đều ở cõi của mình cùng tới nơi ở của Phật, đỉnh lễ chân Phật.
Thời Ba nghìn Đại thiên Thế giới này, cùng với chúng sinh Có tình của vô lượng vô số các Thế giới mười phương khác. Người mù có thể thấy. Người điếc có thể nghe. Người câm có thể nói. Người cuồng được nghĩ nhớ. Người tán loạn được yên. Người nghèo được giàu. Người ở trần được áo. Người đói được cơm. Người khát được uống. Người bệnh được nhanh khỏi. Người xấu được đoan nghiêm. Người tàn tật được đầy đủ. Người thiếu Căn được trọn vẹn. Người mê muội được tỉnh ngộ. Người mệt nhọc được yên thích.
Thời các chúng sinh Có tình tâm bình cùng hướng về. Như cha như mẹ, như anh như em, như chị như em, như bạn như người thân. Rời mệnh Nghiệp miệng sai, tu mệnh Nghiệp miệng đúng. Rời mười Đạo Nghiệp ác, tu mười Đạo Nghiệp thiện. Suy nghĩ tìm rời ác, suy nghĩ tìm tu thiện. Rời hạnh Phạm sai, tu hạnh Phạm đúng. Thích sạch bỏ bẩn, thích Tĩnh lặng bỏ ồn ào. Thân ý bình thản, bỗng sinh vui vi diệu. Như người tu hành nhập vào Định thứ ba. Lại có Trí tuệ tốt âm vang hiện ra. Đều làm suy nghĩ đó. Bố thí điều phục, yên nhịn tiến mạnh, Tĩnh lặng quan sát đúng. Rời xa phóng túng tu hành hạnh Phạm. Từ Bi Vui Bố Thí với các chúng sinh Có tình. Không cùng nhiễu loạn. Há không thiện sao.
Khi đó Thế Tôn ở tòa Sư Tử. Quang sáng đặc biệt uy Đức cao lớn. Ánh sáng che lên Ba nghìn Đại thiên Thế giới và vô lượng vô số các Đất nước Phật mười phương khác. Núi Tô mê lô, núi Luân vi cùng với tất cả cung điện Trời Rồng Thần khác. Thậm chí Trời Tịnh Cư đều cùng không hiện. Như Trăng giữa thu chiếu sáng rõ các sao. Như quang tròn mùa hạ đoạt lấy các màu sắc. Như bốn núi Diệu Cao báu lớn nhất sắp chiếu sáng các núi, uy quang phát ra xa.
Phật dùng Thần lực hiện ra Sắc thân của mình. Giúp cho tất cả chúng sinh Có tình của Ba nghìn Đại thiên Thế giới, đều cùng trông thấy.
Thời vô lượng vô số các Trời Tịnh Cư của Ba nghìn Đại thiên Thế giới này. Thấp đến chúng Trời của bốn Vua lớn ở Cõi Tham muốn. Cùng với tất cả các người không phải người khác. Đều thấy Như Lai ở tòa Sư Tử. Uy quang hiện rõ như núi vàng lớn. Vui mừng dũng mãnh khen chưa từng có. Đều giữ vô lượng đủ các loại hoa Trời, hương man, hương bôi, hương đốt, hương bột, quần áo, chuỗi ngọc, cờ báu, lọng phướn, kĩ nhạc, châu báu. Cùng với vô lượng loại hoa Sen xanh trên Trời, hoa Sen đỏ trên Trời, hoa Sen trắng trên Trời, hoa Sen thơm trên Trời, hoa Sen vàng trên Trời, hoa Sen hồng trên Trời, cây hoa Kim tiền trên Trời và lá hương thơm trên Trời. Kể cả vô lượng hoa sinh trong nước, trên đất khác. Giữ đi tới nơi ở của Phật, tung lên trên Phật. Do Thần lực của Phật. Các loại hoa man chuyển vòng vọt lên trên, hợp thành đài hoa. Lượng lớn bằng Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Rủ xuống vành hoa Trời, mõ báu, phướn châu báu. Trang sức quấn buộc rất đáng yêu thích. Thời Đất Phật này trang nghiêm vi diệu. Giống như Thế giới Cực Lạc Tây phương. Ánh quang của Phật chiếu sáng loài vật của Ba nghìn Đại thiên. Khoảng không đều cùng màu vàng. Vô lượng vô số các Thế giới Phật như cát sông mười phương, cũng lại như thế.
Thời Đất Phật của Ba nghìn Đại thiên này. Châu Nam thiệm bộ, Châu Đông thắng thần, Châu Tây ngưu hóa, Châu Bắc câu lô. Các người ở trong đó. Do Thần lực của Phật. Từng người thấy Phật ngồi ngay trước họ. Đều cho là Như Lai vì một mình họ nói Pháp.
Như thế Trời của bốn chúng Vua lớn, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa, Trời Tha Hóa Tự Tại, Trời Chúng Phạm, Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Hội, Trời Đại Phạm, Trời Quang, Trời Thiểu Quang, Trời Vô Lượng Quang, Trời Cực Quang Tịnh, Trời Tịnh, Trời Thiểu Tịnh. Trời Vô Lượng Tịnh, Trời Biến Tịnh, Trời Quảng, Trời Thiểu Quảng, Trời Vô Lượng Quảng, Trời Quảng Quả, Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu Cánh. Cũng do vì lực Thần thông của Thế Tôn. Mỗi người thấy Phật ngồi ngay trước họ. Đều cho là Như Lai vì một mình họ nói Pháp.
Khi đó Thế Tôn không rời chỗ ngồi. Vui sáng mỉm cười. Từ khuôn mặt Phật phóng ra Quang sáng lớn. Chiếu sáng khắp Đất Phật của Ba nghìn Đại thiên. Gồm cả vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương khác. Thời tất cả chúng sinh Có tình của Đất Phật Ba nghìn Đại Thiên này. Tìm Quang sáng của Phật, rộng thấy vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương. Tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác. Chúng Thanh Văn Bồ Tát tụ hợp vây quanh. Cùng với phẩm loại khác biệt của chúng sinh Có tình, Không có tình khác.
Thời tất cả chúng sinh Có tình của vô lượng vô số các Thế giới Phật mười phương đó. Tìm Quang sáng của Phật, cũng thấy Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác của đất này.
Chúng Thanh Văn Bồ Tát tụ hợp vây quanh. Cùng với phẩm loại khác biệt của chúng sinh Có tình, Không có tình khác.
Lúc đó hết cả vô lượng vô số các Thế giới phương Đông. Thế giới cuối cùng tên là Đa Bảo. Tên
hiệu Phật là Bảo Tính Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Thời Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Vì các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.
Đất đó có Bồ Tát tên là Phổ Quang. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và tướng thân của Phật. Tâm nghĩ do dự tiến về nơi ở của Phật. Đỉnh lễ đôi chân báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?
Thời Bảo Tính Phật bảo Phổ Quang Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng : Người nam thiện ! Từ phương Tây này hết tận vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Kham Nhẫn : Sa Bà. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn, Thiện Thệ, Thế gian giải, Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Nay Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.
Do Thần lực của Phật đó, hiện ra điềm báo này.
Phổ Quang nghe xong. Vui mừng dũng mãnh, lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Thích Ca Mâu Ni Như Lai và các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Được môn Đà La Ni Hiểu không trở ngại, môn Tam muội, Thần thông Tự do. Dừng ở thân sau cùng, nối dõi bậc tôn quý. Chỉ nguyện Từ Bi thương xót cho phép.
Thời Bảo Tính Phật bảo Phổ Quang Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Nay đúng là lúc tới theo ý Ngài. Liền lấy nghìn cành hoa Sen màu vàng. Hoa này nghìn cánh, các báu vật trang nghiêm. Đưa cho Phổ Quang Bồ Tát mà dạy nói rằng : Ngài giữ hoa này, đi tới nơi ở của Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Ta nói là : Bảo Tính Như Lai chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.
Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.
Thời Phổ Quang Bồ Tát vâng lệnh nhận hoa. Cùng với vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Bồ Tát Bồ Tát lớn Xuất gia Tại gia. Và vô số trăm nghìn cậu bé cô bé. Đỉnh lễ chân Phật vòng phải kính từ biệt. Đều giữ vô lượng đủ các loại hương hoa, cờ báu phướn lọng, quần áo trang sức báu và đồ cúng khác, phát dẫn mà tới. Đi qua vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Đông. Mỗi một nơi ở của Phật cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi, vượt qua không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, lui dừng ở một bên.
Phổ Quang Bồ Tát tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Từ tận cùng vô lượng vô số Thế giới phương Đông này. Thế giới cuối cùng tên là Đa Bảo. Tên hiệu Phật là Bảo Tính Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Chuyển tới hỏi Thế Tôn vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ nghìn cành hoa Sen màu vàng này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.
Thời Thích Ca Mâu Ni Phật nhận hoa Sen này. Rắc trở lại vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Đông. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật, ngồi xếp bằng kết già. Vì các Bồ Tát nói Pháp tương ứng của Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.
Lúc đó Phổ Quang và quyến thuộc thấy việc này xong. Vui mừng dũng mãnh khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên. Như vậy Thế giới cuối cùng đã ở phía trước.
Toàn bộ mỗi một Đất Phật ở phương Đông. Đều có Như Lai hiện nay vì Đại chúng, nói giảng Pháp vi diệu. Nơi ở của các Phật đó, cũng đều có một Bồ Tát đứng đầu. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và tướng thân của Phật. Tiến về nơi ở của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?
Lúc đó Phật kia mỗi người đều bảo nói rằng : Ở phương Tây này có Thế giới Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó, hiện ra điềm báo này.
Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng. Từng người xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Phật và Bồ Tát.
Các Như Lai đó khen, nên tới nghe. Đều lấy nghìn hoa Sen báu màu vàng mà bảo nói rằng : Ngài có thể giữ hoa này, tới nơi ở của Phật đó. Nói đầy đủ lời của Ta, chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.
Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Bồ Tát. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.
Mỗi một người đứng đầu vâng lệnh nhận hoa. Đều cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, cậu bé cô bé. Từ biệt Phật, giữ đồ cúng phát dẫn mà tới. Đi qua Đất Phật mỗi một cúng dưỡng Phật và Bồ Tát, vượt hơn không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, dâng hoa nói lại việc.
Phật nhận hoa xong, rắc trở lại phương Đông. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật. Vì các Bồ Tát nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Giúp cho nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.
Bồ Tát đứng đầu và các quyến thuộc. Thấy xong vui mừng, khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên.
Khi đó tận cùng vô lượng vô số Thế giới phương Nam. Thế giới cuối cùng tên là Ly Nhất Thiết Ưu. Tên hiệu Phật là Vô Ưu Đức Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Thời Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Vì các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.
Nơi đó có Bồ Tát tên là Ly Ưu. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và thân tướng của Phật. Tâm nghĩ do dự tiến tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ đôi chân báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?
Thời Vô Ưu Đức Phật bảo Ly Ưu Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng : Người nam thiện ! Từ phương Bắc này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Nay Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó, hiện ra điềm báo này.
Ly Ưu nghe xong. Vui mừng dũng mãnh, lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Thích Ca Mâu Ni Như Lai và các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Được môn Đà La Ni Hiểu không trở ngại, môn Tam muội, Thần thông Tự do. Dừng ở thân cuối cùng, nối dõi bậc tôn quý. Chỉ nguyện Từ Bi rủ lòng thương cho phép.
Thời Vô Ưu Đức Phật bảo Ly Ưu Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Nay đúng là lúc tới theo ý Ngài. Liền lấy nghìn cành hoa Sen màu vàng. Hoa này nghìn cánh, các báu vật trang nghiêm. Đưa cho Ly Ưu Bồ Tát mà dạy nói rằng : Ngài giữ hoa này, đi tới nơi ở của Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Ta nói là : Vô Ưu Đức Như Lai chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.
Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.
Thời Ly Ưu Bồ Tát vâng lệnh nhận hoa. Cùng với vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Bồ Tát Bồ Tát lớn Xuất gia Tại gia. Và vô số trăm nghìn cậu bé cô bé. Đỉnh lễ chân Phật vòng phải kính từ biệt. Đều giữ vô lượng đủ các loại hương hoa, cờ báu phướn lọng, quần áo trang sức báu và đồ cúng khác, phát dẫn mà tới. Đi qua vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Nam. Mỗi một nơi ở của Phật cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi, vượt qua không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, lui dừng ở một bên.
Ly Ưu Bồ Tát tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Từ phương Nam này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Ly Nhất Thiết Ưu. Tên Phật là Vô Ưu Đức Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Chuyển tới hỏi Thế Tôn vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ nghìn cành hoa Sen màu vàng này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.
Thời Thích Ca Mâu Ni Phật nhận hoa Sen này. Rắc trở lại vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Nam. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật, ngồi xếp bằng kết già. Vì các Bồ Tát nói Pháp tương ứng của Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.
Lúc đó Ly Ưu và các quyến thuộc thấy việc này xong. Vui mừng dũng mãnh khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên. Như vậy Thế giới cuối cùng đã ở phía trước.
Toàn bộ mỗi một Đất Phật ở phương Nam. Đều có Như Lai hiện nay vì Đại chúng, nói giảng Pháp vi diệu. Nơi ở của các Phật đó, cũng đều có một Bồ Tát đứng đầu. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và tướng thân của Phật. Tiến tới nơi ở của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?
Lúc đó Phật kia mỗi người đều bảo nói rằng : Ở phương Bắc này có Thế giới Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó hiện ra điềm báo này.
Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng. Từng người xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Phật và Bồ Tát.
Các Như Lai đó khen, nên tới nghe. Đều lấy nghìn hoa Sen báu màu vàng mà bảo nói rằng : Ngài có thể giữ hoa này, tới nơi ở của Phật đó. Nói đầy đủ lời của Ta, chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.
Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.
Mỗi một người đứng đầu vâng lệnh nhận hoa. Đều cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, cậu bé cô bé. Từ biệt Phật, giữ đồ cúng phát dẫn mà tới. Đi qua Đất Phật mỗi một cúng dưỡng Phật và Bồ Tát, vượt hơn không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, dâng hoa nói lại việc.
Phật nhận hoa xong, rắc trở lại phương Nam. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật. Vì các Bồ Tát nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.
Bồ Tát đứng đầu và các quyến thuộc. Thấy xong vui mừng, khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên.
Khi đó tận cùng vô lượng vô số Thế giới phương Tây. Thế giới cuối cùng tên là Cận Tịch Tĩnh.
Tên Phật là Bảo Diệm Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Thời Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Vì các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.
Nơi đó có Bồ Tát tên là Hành Tuệ. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và thân tướng của Phật. Tâm nghĩ do dự tiến tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ đôi chân báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?
Thời Bảo Diệm Phật bảo Hành Tuệ Bồ Tát Bồ Tát lớn nói rằng : Người nam thiện ! Từ phương Đông này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Kham Nhẫn. Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Thời Hiện tại Phật đó trụ trì yên ổn. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.Do Thần lực của Phật đó hiện ra điềm báo này.
Hành Tuệ nghe xong. Vui mừng dũng mãnh, lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Thích Ca Mâu Ni Như Lai và các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Được môn Đà La Ni Hiểu không trở ngại, môn Tam muội, Thần thông Tự do. Dừng ở thân sau cùng, nối dõi bậc tôn quý. Chỉ nguyện Từ Bi thương xót cho phép.
Thời Bảo Diệm Phật bảo Hành Tuệ Bồ Tát nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Nay đúng là lúc tới theo ý Ngài. Liền lấy nghìn cành hoa Sen màu vàng. Hoa này nghìn cánh, các báu vật trang nghiêm. Đưa cho Hành Tuệ Bồ Tát mà dạy nói rằng : Ngài giữ hoa này, đi tới nơi ở của Thích Ca Mâu Ni Phật.
Như Ta nói là : Bảo Diệm Như Lai chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.
Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Đại chúng. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.
Thời Hành Tuệ Bồ Tát vâng lệnh nhận hoa. Cùng với vô lượng trăm nghìn triệu Na do tha Bồ Tát Bồ Tát lớn Xuất gia Tại gia. Và vô số trăm nghìn cậu bé cô bé. Đỉnh lễ chân Phật vòng phải kính từ biệt. Đều giữ vô lượng đủ các loại hương hoa, cờ báu phướn lọng, quần áo trang sức báu và đồ cúng khác, phát dẫn mà tới. Đi qua vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Tây. Mỗi một nơi ở của Phật cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi, vượt qua không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, lui dừng ở một bên.
Hành Tuệ Bồ Tát tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Từ phương Tây này tận cùng vô lượng vô số Thế giới. Thế giới cuối cùng tên là Cận Tịch Tĩnh. Tên Phật là Bảo Diệm Như Lai, Ứng Chính Đẳng giác, Minh Hạnh viên mãn Thiện Thệ, Thế gian giải Vô thượng Trượng phu, Điều ngự sĩ Thiên Nhân Sư Phật, Bạc Già Phạm. Chuyển tới hỏi Thế Tôn vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ nghìn cành hoa Sen màu vàng này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.
Thời Thích Ca Mâu Ni Phật nhận hoa Sen này. Rắc trở lại vô lượng vô số các Thế giới Phật phương Tây. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật, ngồi xếp bằng kết già. Vì các Bồ Tát nói Pháp tương ứng của Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.
Lúc đó Hành Tuệ và các quyến thuộc thấy việc này xong. Vui mừng dũng mãnh khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên. Như vậy Thế giới cuối cùng đã ở phía trước.
Toàn bộ mỗi một Đất Phật ở phương Tây. Đều có Như Lai hiện nay vì Đại chúng, nói giảng Pháp vi diệu. Nơi ở của các Phật đó, cũng đều có một Bồ Tát đứng đầu. Thấy Quang sáng lớn này, biến động Đất lớn và tướng thân của Phật. Tiến tới nơi ở của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao mà có điềm báo này ?
Lúc đó Phật kia mỗi người đều bảo nói rằng : Ở phương Đông này có Thế giới Kham Nhẫn. Tên hiệu Phật là Thích Ca Mâu Ni. Sẽ vì chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Do Thần lực của Phật đó hiện ra điềm báo này.
Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng. Từng người xin tới Thế giới Kham Nhẫn. Xem lễ cúng dưỡng Phật và Bồ Tát.
Các Như Lai đó khen, nên tới nghe. Đều lấy nghìn hoa Sen báu màu vàng mà bảo nói rằng : Ngài có thể giữ hoa này, tới nơi ở của Phật đó. Nói đầy đủ lời của Ta, chuyển tới hỏi vô lượng. Ít bệnh, ít buồn, sống đi nhẹ lợi, khí lực điều hòa, yên vui ở phải không ? Việc đời có thể nhịn phải không ? Chúng sinh dễ độ thoát phải không ? Giữ hoa Sen này, dùng gửi cho Thế Tôn mà làm việc Phật.
Ngài tới cõi đó, nên dừng ở biết đúng. Xem Đất Phật đó và các Bồ Tát. Chớ nhớ khinh mạn, mà tự hỏng thương xót. Sở dĩ thế nào ? Khó theo kịp uy Đức của các Bồ Tát đó. Nguyện thương xót hun đúc tâm. Dùng Nhân duyên lớn mà sinh đất đó.
Mỗi một người đứng đầu vâng lệnh nhận hoa. Đều cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, cậu bé cô bé. Từ biệt Phật, giữ đồ cúng phát dẫn mà tới. Đi qua Đất Phật mỗi một cúng dưỡng Phật và Bồ Tát, vượt hơn không có Rỗng. Tới nơi ở của Phật này, đỉnh lễ đôi chân. Vòng quanh nghìn lượt, dâng hoa nói lại việc. Phật nhận hoa xong, rắc trở lại phương Tây. Do Thần lực của Phật. Làm cho hoa Sen này, tràn khắp các Đất Phật. Trong các đài hoa đều có Hóa Phật. Vì các Bồ Tát nói Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Chúng sinh Có tình nghe nó, ắt được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.
Bồ Tát đứng đầu và các quyến thuộc. Thấy xong vui mừng, khen chưa từng có. Đều theo Căn thiện, đồ cúng nhiều ít. Cúng dưỡng cung kính, tôn trọng ca ngợi Phật Bồ Tát xong, lui ngồi một bên.
Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, quyển thứ nhất.