Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật
(Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh)
Hán dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 3/2013-2014
QUYỂN THỨ NĂM MƯƠI BỐN
Phần mười một thứ ba mươi tư Phẩm Nhập vào Cõi Pháp.
Lại nữa Phật Tử ! Ta hoặc vì chúng sinh nói nghe Pháp Trí tuệ, hoặc vì chúng sinh suy nghĩ nói Pháp Trí tuệ, hoặc vì chúng sinh nói tu hành Pháp Trí tuệ, hoặc nói một Có, hoặc nói tất cả biển Có, hoặc nói một biển Phật, hoặc nói biển tên hiệu của tất cả Phật, hoặc nói một Thế giới, hoặc nói tất cả biển Thế giới, hoặc nói nhớ truyền cho một người, hoặc nói nhớ truyền cho tất cả biển người, hoặc nói biển quyến thuộc của một Phật, hoặc nói biển quyến thuộc của tất cả Phật, hoặc nói vầng Pháp của một Phật, hoặc nói biển vầng Pháp của tất cả Phật, hoặc nói một Kinh Pháp Phật, hoặc nói biển Kinh Pháp Phật của tất cả Phật, hoặc nói một hội, hoặc nói tất cả biển hội, hoặc nói một tâm Tất cả các loại Trí tuệ, hoặc nói tất cả biển tâm Bồ Đề, hoặc nói Pháp Bậc Phật, hoặc nói tất cả biển bậc Pháp.
Phật Tử ! Dùng như thế cùng với vô lượng Phương tiện. Vì các chúng sinh nói lại Pháp không thể nói không thể nói.
Phật Tử ! Ta nhập sâu vào Cõi Pháp không phá hỏng này. Đều cùng thành quả Pháp đúng của Như Lai. Dùng Pháp Bình Đẳng Bố thí hút lấy chúng sinh. Hết Kiếp Tương lai tu luyện hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát.
Phật Tử ! Ta đã thành công môn Pháp âm thanh Tự do công Đức rất sâu vi diệu này. Ở trong mỗi nghĩ nhớ đều có thể nuôi lớn tất cả môn Pháp. Tràn đầy Cõi Pháp.
Khi đó Thiện Tài báo cáo Trời Dạ Ma nói rằng : Đẹp thay ! Thiên Thần ! Như môn Pháp này là rất sâu cao nhất. Được môn Pháp này đã lâu như thế sao ?
Trả lời nói rằng : Phật Tử ! Trở lại thời xa xưa. Kiếp bằng số bụi trần của Thế giới chuyển qua. Có Kiếp tên là Ly Cấu Quang Minh. Thời có Thế giới. Tên là Pháp Giới Diệu Đức Vân. Có núi hương Tu Di trang nghiêm bằng số bụi trần của bốn Thiên hạ. Ở trong hoa Sen sinh ra âm thanh nguyện vi diệu của tất cả Phật. Phát ra được Nghiệp Thanh tịnh của tất cả chúng sinh. Các vật báu hợp thành. Hình như hoa Sen. Thanh tịnh không bẩn. Có các cây báu vi diệu bằng số bụi trần của núi Tu Di. Vây vòng xung quanh. Có các hương báu vi diệu bằng số bụi trần của núi Tu Di. Dùng để trang nghiêm. Có các Thế giới trang nghiêm của bốn Thiên hạ, bằng số bụi trần của núi Tu Di. Mỗi một bốn Thiên hạ. Đều có không thể nói không thể nói thành trì.
Trong Thế giới đó có bốn Thiên hạ. Tên là Trang Nghiêm Tràng. Bốn Thiên hạ đó có Kinh đô của Vua. Tên là Phổ Bảo Hoa Quang. Bên ngoài thành đó có Đạo tràng, tên là Pháp Vương Cung Điện Quang Minh. Trên Đạo tràng đó có Phật bằng số bụi trần của núi Tu Di. Xuất hiện ở Thế gian. Phật đầu tiên đó. Tên hiệu Pháp Hải Lôi Âm Quang Minh Vương.
Thời có Vua Chuyển Luân, tên là Ly Cấu Quang Minh. Ở nơi ở của Phật đó giúp bảo vệ Pháp đúng. Nghe giữ biển Kinh Pháp Phật Pháp đúng. Sau Phật đó Tạ thế Xuất gia học Đạo. Pháp đúng muốn diệt mất. Ở trong Kiếp lớn có phát ra Kiếp ác. Phiền não cháy mạnh. Chúng sinh giận dữ, căm phẫn giao tranh. Các chúng Tì Kheo quay lưng lại với lợi công Đức. Tâm ham thích phóng túng. Thường thích luận bàn tổ tiên, luận bàn giặc trộm, luận bàn đàn bà, luận bàn Quốc gia, luận bàn biển cả, luận bàn Thế gian. Ham thích như thế cùng với đủ các loại luận. Thời Vương Tì Kheo làm nghĩ nhớ như thế. Vô lượng A tăng kì Kiếp của Như Lai tu gom Pháp vi diệu. Vì sao các Tì Kheo này lại cùng nhau phá hỏng mất ?
Vương Tì Kheo đó liền bay lên khoảng không. Phóng mây Quang sáng lớn. Vô lượng các loại Sắc. Rộng chiếu sáng tất cả Thế giới mười phương. Bỏ mất tất cả Phiền não của chúng sinh. Thiết lập Bình Đẳng Bồ Đề cho vô lượng chúng sinh. Lại giúp cho Pháp đúng. Trong sáu vạn năm nghìn năm mà được hưng thịnh. Thời có nữ Tì Kheo, tên là Pháp Luân Hóa Quang. Là con gái của Vua Chuyển Luân đó. Mười vạn nữ Tì Kheo dùng làm quyến thuộc. Thấy Thần thông biến hóa Quang sáng của Vua cha Tì Kheo. Liền phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Được Tam muội đèn sáng của tất cả Phật. Môn Pháp âm thanh Tự do công Đức vi diệu rất sâu. Được xong thân tâm mềm mại. Thần lực Tự do của Pháp Hải Lôi Âm Quang Minh Vương Phật. Tất cả công Đức đều hiện ra phía trước.
Phật Tử ! Thời Vua Chuyển Luân thuận theo Như Lai đó. Chuyển vầng Pháp đúng. Làm hưng thịnh Pháp. Là người nào vậy ? Nay chính là Phổ Hiền Bồ Tát Bồ Tát lớn. Pháp Luân Hóa Quang nữ Tì Kheo. Chính là thân Ta.
Ta ở thời đó giúp bảo vệ Pháp Phật. Thiết lập mười vạn chúng nữ Tì Kheo. Được bậc Không chuyển lui. Lại giúp cho hút lấy Tam muội môn Pháp của tất cả Như Lai. Tam muội Quang sáng của vầng Pháp. Mà lại thiết lập nhập vào tất cả biển Pháp. Phương tiện Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn.
Phật Tử ! Tiếp theo có Như Lai xuất hiện ở Thế gian. Tên hiệu Ly Cấu Pháp Sơn. Ta được gặp ngay. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Viên Mãn Quang Minh Châu La. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Nhật Diệu Đức Vân. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Hải Phân Biệt Diệu Âm Thanh Vương. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Nhật Viên Mãn Đăng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Hóa Tràng Vân. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Diệm Sơn Tràng Vương. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Thậm Thâm Pháp Diệu Đức Nguyệt. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Trí Phổ Quang Minh Tạng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Trí Cảnh Giới Giác Ngộ Chúng Sinh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Diệu Đức Sơn Vương. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Môn Phổ Hiền Tu Di Sơn. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Nhất Thiết Pháp Tinh Tiến Tràng. Tiếp theo có Như Lai.
Tên hiệu Bảo Hoa Diệu Đức Vân. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Tịch Tĩnh Thậm Thâm Quang Minh Châu La. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Diệm Đại Từ Quang Minh Nguyệt. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Quang Diệm Diệu Đức Hải. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Trí Tuệ Nhật Phổ Chiếu Nhất Thiết. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Viên Mãn Phổ Trí. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Vô Thượng Trí Giác Minh Vương.
Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Công Đức Diệm Hoa Đăng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Trí Tuệ Sư Tử Tràng Vương. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Nhật Quang Minh Vương. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Tu Di Tướng Trang Nghiêm. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Dũng Mãnh Nhật Phổ Quang Minh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Võng Giác Diệu Đức Nguyệt. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Liên Hoa Phu Thiện Đức Diệu Âm. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Tướng Nhật Phổ Quang Minh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Quang Diệu Đức Chính Pháp Âm Thanh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Vô Úy Diệu Đức Na La Diên Sư Tử. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Trí Kiện Tràng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phu Pháp Liên Hoa Thân. Tiếp theo có Như Lai.
Tên hiệu Công Đức Hoa Diệu Pháp Hải. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Đạo Tràng Giác Diệu Đức Nguyệt. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Cự Diệu Đức Nguyệt. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Chiếu Quang Minh Châu La. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Tràng Đăng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Diệu Đức Hải Tràng Vân. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Danh Xưng Sơn Diệu Đức Vân. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Chiên Đàn Diệu Đức Nguyệt.
Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Minh Tịnh Phổ Diệu Đức Hoa. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Chiếu Chúng Sinh Quang Minh Vương. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Bát Đầu Ma Hoa Diệu Công Đức Tạng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Hương Diệm Quang Minh Vương. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Bát Đầu Ma Nhân. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Minh Tịnh Tướng Sơn. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Xưng Công Đức Tràng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Môn Quang Minh Tu Di Sơn. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Diệu Đức Pháp Thành Quang Minh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Minh Tịnh Công Đức Sơn. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Thắng Tướng Diệu Đức. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Lực Dũng Mãnh Tràng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Luân Quang Minh Diệu Âm. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Công Đức Quang Diệm Lâu Các Trí Quang. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Vô Thượng Diệu Pháp Luân Nguyệt. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Minh Tịnh Pháp Bát Đầu Ma Giác Tràng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Bảo Bát Đầu Ma Quang Tạng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Bảo Thi Khí Vân Đăng.
Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Trí Giác Hoa. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Chủng Chủng Diệm Diệu Đức Tu Di Sơn Tạng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Viên Mãn Diệm Diệu Đức Vương. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Công Đức Vân Trang Nghiêm Quang Minh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Sơn Vân Tràng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Minh Tịnh Công Đức Sơn. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Nhật Vân Đăng Vương. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Vân Danh Thanh Tự Tại Vương. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Viên Mãn Vân. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Thiện Giác Minh Tịnh Trí Tràng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Viên Mãn Thiện Giác Diệu Đức Nguyệt. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Kim Sắc Sơn Hiền. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Minh Tịnh Hiền Diệu Đức Tu Di Sơn. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Trí Tuệ Vân Diệu Thanh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Lực Diệu Đức Lâu Các. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Hương Diệm Diệu Đức Vương. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Kim Sắc Ma Ni Sơn Diệu Thanh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Bạch Hào Tạng Nhất Thiết Pháp Viên Mãn Quang Minh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Minh Tịnh Pháp Luân. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Vô Thượng Thanh Tịnh Thi La Sơn. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Tinh Tiến Cự Quang Chiếu Vân.
Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Quảng Tam Muội Hải Thiên Quan Quang Minh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Bảo Diệm Diệu Đức Vương. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Cự Bảo Trướng Diệu Thanh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Vân Không Quang Minh Sư Tử. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Tướng Hảo Trang Nghiêm Tràng Nguyệt. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Quang Minh Diệm Sơn Điện Vân. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Vô Ngại Hư Không Pháp Quang. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Lạc Trí Hoa Phu. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Thế Gian Chủ Quang Minh Diệu Thanh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Tam Muội Quang Minh Diệu Âm. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Âm Chân Bảo Tạng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Quang Minh Diệm Diệu Thanh Hải. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Chiếu Tam Thế Tướng Tràng. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Viên Mãn Sơn Quang Minh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Giới Sư Tử Quang Minh. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Pháp Giới Sư Tử Diệm. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Minh Tịnh Diệu Đức Tu Di Sơn. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Nhất Thiết Tam Muội Hải Sư Tử. Tiếp theo có Như Lai. Tên hiệu Phổ Trí Quang Minh Đăng.
Phật Tử ! Ở trong Kiếp Ly Cấu Quang Minh. Như thế cùng với Như Lai bằng số bụi trần của núi Tu Di. Xuất hiện ở Thế gian. Phật cuối cùng đó. Tên hiệu Pháp Giới Thành Minh Tịnh Trí Đăng. Các Như Lai đó. Ta đều cung kính cúng dưỡng. Nghe Pháp nhận giữ. Xuất gia học Đạo. Giúp bảo vệ Pháp Phật. Đủ các loại Phương tiện ở nơi ở của các Phật đó. Nhập vào môn Pháp âm thanh Tự do công Đức vi diệu rất sâu này. Dùng đủ các loại Phương tiện hóa ra biển chúng sinh.
Lại nữa Phật Tử ! Lại có trong Kiếp bằng số bụi trần của Nước Phật. Các Phật xuất hiện ở Thế gian. Ta cũng đều cung kính cúng dưỡng hết. Vì thế Phật Tử ! Tất cả chúng sinh ngủ lâu dài sinh chết. Chỉ một mình Ta hiểu. Lại có thể giác ngộ tất cả chúng sinh. Giúp bảo vệ thành trì tâm. Ly rời thành trì Ba Cõi. Nhập vào thành trì Pháp Bình Đẳng Tất cả Trí Tuệ.
Người nam thiện ! Ta chỉ thành công môn Pháp âm thanh Tự do công Đức vi diệu rất sâu này. Bỏ mất tội miệng nói hai lời của chúng sinh. Giúp cho lời nói thực Thanh tịnh.
Các Bồ Tát lớn nhất quyết biết rõ các Đạo lời nói của chúng sinh. Ở trong một nghĩ nhớ hiểu biết tất cả tâm chúng sinh. Nhập sâu vào biển âm thanh lời nói của chúng sinh. Hay biết chúng sinh làm ra Pháp lời nói. Phân biệt biết rõ tất cả biển Pháp. Nhập sâu vào hút lấy tất cả các biển Pháp Đà La Ni.
Phương tiện thiện khéo vì chúng sinh sinh ra tất cả mây Pháp. Thành quả độ thoát tất cả chúng sinh. Hút lấy chúng sinh. Thiết lập Nghiệp Bình Đẳng. Thuận theo Trí tuệ Thanh tịnh. Phân biệt tạng Nghiệp. Hay Sư Tử gầm. Ban cho tất cả Pháp. Được các bậc Pháp. Đầy đủ Đà La Ni. Ta nên làm gì có thể biết, có thể nói hạnh công Đức đó ?
Người nam thiện ! Trong chúng của Phật này có một Trời Dạ Ma. Tên là Khai Phu Thụ Hoa. Ngài tới hỏi người đó. Bồ Tát học Tất cả Trí tuệ ra sao ? Yên thiết lập chúng sinh được Tất cả các loại Trí tuệ.
Khi đó Trời Dạ Ma Diệu Đức Thủ Hộ Chư Thành muốn sáng lại nghĩa môn Pháp này. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :
Phật Tử ! Môn Pháp sâu. Khoảng không tính không động.
Phân biệt Phật Ba Đời. Vô lượng các Cõi Pháp.
Sinh ra vô lượng môn. Các Pháp không nghĩ bàn.
Nuôi lớn Trí không ngại. Thông tỏ Pháp Ba Đời.
Chuyển qua Kiếp bụi Nước. Tên Kiếp Ly Cấu Quang.
Thế giới Diệu Đức Vân. Tên thành Bảo Hoa Quang.
Kiếp đó lần lượt có. Phật bằng bụi Tu Di.
Tên Phật đầu Pháp Hải. Lôi Âm Quang Minh Vương.
Phật sau Pháp Giới Thành. Minh Tịnh Trí Tuệ Đăng.
Ta đều cùng cúng dưỡng. Nghe Pháp rất vui mừng.
Thấy Pháp Hải Lôi Âm. Quang Minh Vương Như Lai.
Các tướng đẹp trang nghiêm. Giống như núi Tu Di.
Thấy Phật liền phát tâm. Chuyên cầu Tất cả Trí.
Tâm lớn như khoảng không. Tính đó cùng không động.
Tràn đầy với Ba Đời. Các chúng Bồ Tát Phật.
Tâm Đại Bi che khắp. Chúng sinh tất cả Nước.
Thân Pháp đẹp Thanh tịnh. Tràn đầy các Nước Phật.
Hóa theo ý của họ. Đều vì hiện rõ thân.
Ta khi mới phát tâm. Chấn động tất cả Nước.
Giáo hóa các chúng sinh. Đều giúp vui mừng lớn.
Tiếp ngay Phật thứ hai. Nghe Pháp mà cúng dưỡng.
Tức thời được trông thấy. Phật bụi mười biển Nước.
Như thế lần lượt gặp. Phật bằng bụi Tu Di.
Cung kính cúng dưỡng họ. Tất cả các Như Lai.
Nghe Pháp đều nhận giữ. Bắt được môn Pháp này.
Rộng độ tất cả Chúng. Thành quả tới Niết Bàn.
Chuyển Kiếp bằng bụi Nước. Các Phật hiện Thế gian.
Ta cũng đều tới đó. Cung kính mà cúng dưỡng.
Nghe Pháp đều nhận giữ. Thanh tịnh môn Pháp này.
Khi đó Thiện Tài được môn Pháp âm thanh Tự do công Đức vi diệu rất sâu này. Nhập vào vô lượng vô biên các biển Tam muội của Bồ Tát. Sinh ra vô lượng vô biên biển Đà La Ni. Được các quang sáng chói Thần thông của Bồ Tát. Nhập vào biển biện luận. Nuôi lớn tất cả biển Pháp rất sâu. Muốn ca ngợi Trời Dạ Ma Diệu Đức Thủ Hộ Chư Thành đó. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :
Được đủ biển Trí tuệ. Vĩnh vượt biển sinh chết.
Tạng Trí tuệ trường thọ. Rộng chiếu sáng mười phương.
Thông tỏ Pháp trong ngoài. Đều cùng như khoảng không.
Tuệ Thanh tịnh không ngại. Thành quả được Ba Đời.
Mỗi nhớ hay phân biệt. Vô lượng không có hạn.
Tất cả các cảnh giới. Mà tâm không đâu nhờ.
Tâm Đại Bi vô lượng. Độ thoát biển chúng sinh.
Mắt Trí tuệ sáng sạch. Biết không tính chúng sinh.
Vào sâu biển Pháp Phật. Tận cùng đáy nguồn đó.
Đủ các Phương tiện khéo. Hóa độ các chúng sinh.
Rộng với tất cả Pháp. Thông tỏ tính thực đó.
Tu luyện Tất cả Trí. Giúp Chúng đều Thanh tịnh.
Trời là Thầy Điều ngự. Tận cùng Tất cả Trí.
Tràn đầy các Cõi Pháp. Nói Pháp hóa chúng sinh.
Theo nguyện Lô Xá Na. Độ chúng sinh không ngại.
Yên ở xứ Đạo lớn. Rộng thấy Phật mười phương.
Tâm Trời rất sâu hay. Bỏ mất nóng Phiền não.
Thanh tịnh như khoảng không. Rời bẩn không nhiễm nhờ.
Hút lấy với Ba Đời. Các Như Lai Nước Phật.
Tất cả chúng Bồ Tát. Tất cả loại chúng sinh.
Một nhớ phân biệt biết. Giây phút và La bà.
Ngày đêm, tháng nửa tháng. Thậm chí vô lượng Kiếp.
Các chúng sinh mười phương. Có Sắc và không Sắc.
Các Có tưởng, Không tưởng. Biết chết đây sinh kia.
Bỏ mất tất cả các. Tưởng đảo lộn ảo vọng.
Hay biết Pháp lời nói. Hiện rõ Đạo Bồ Đề.
Sinh nguyện Lô Xá Na. Tất cả biển Pháp Phật.
Tâm Thân Pháp không ngại. Tùy ý hiện chúng sinh.
Thời Cậu bé Thiện Tài dùng bài kệ ca ngợi Trời Dạ Ma đó xong. Phục đỉnh lễ chân. Vòng quanh vô số lượt. Tâm kính từ biệt lui ra.
Khi đó Cậu bé Thiện Tài suy nghĩ Nhớ đúng tăng rộng môn Pháp âm thanh Tự do công Đức vi diệu rất sâu. Đi tới nơi ở của Trời Dạ Ma Khai Phu Thụ Hoa. Thấy Trời Dạ Ma đó ở bên trong lầu gác các cây hương báu. Ở trên tòa Pháp Sư Tử mầm cây báu. Trăm vạn các quyến thuộc Trời vây quanh.
Lúc đó Thiện Tài phục kính lễ chân Trời Dạ Ma đó. Vòng quanh vô số lượt, cung kính chắp tay. Dừng ở một bên. Báo cáo nói rằng : Thiên Thần ! Con trước đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Bồ Tát học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát, hướng tới Tất cả các loại Trí tuệ ra sao ? Chỉ nguyện Thiên Thần vì Con giảng giải.
Trả lời nói rằng : Người nam thiện ! Ta vào lúc mặt Trời lặn. Hoa Sen trắng, hoa Sen hồng. Đều cùng khép lại. Nếu các nhóm người. Đi chơi xem vườn. Vứt bỏ phóng túng. Khi trở về nhà họ. Vì phóng Quang sáng. Ở nơi nguy hiểm lối tắt. Chiếu sáng tỏ rõ lối bằng phẳng. Giúp họ chuyên cầu Đạo Tất cả Trí tuệ. Nếu ở vách núi, nước sâu hoang dã. Ở nơi như thế cùng với đủ các loại nơi ách nạn. Đều phóng quang chiếu sáng. Giúp cho miễn mất các khổ. Được vui yên ổn.
Mới lại người nam thiện ! Nếu các chúng sinh phóng túng năm Tham muốn. Vì họ hiện ra rõ khổ bệnh già chết.
Đều giúp cho trông thấy, rời bỏ phóng túng. Tu luyện Căn thiện. Vì người tham tiếc ca ngợi Bố thí. Nếu người phạm Giới hạnh yên thiết lập Giới sạch. Vì người thù giận ca ngợi Đại Từ. Yên thiết lập Nhẫn nhịn. Nếu người lười nhác dạy giúp cho tu hành Tinh tiến của Bồ Tát. Nếu người tâm loạn dạy giúp cho tu luyện các Tam muội Thiền. Nếu người ngu si giúp họ nhập sâu vào Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn. Người ham thích Pháp nhỏ dạy bằng Pháp Bậc Phật. Người nương nhờ Ba Cõi giúp cho dừng ở các Pháp tới Niết Bàn đầy đủ, không nương nhờ của Bồ Tát. Nếu công Đức của các chúng sinh yếu kém. Bị các Nghiệp kết buộc làm cho bức bách. Giúp cho dừng ở Pháp tới Niết Bàn lực của Bồ Tát. Thuận theo người không có Trí tuệ, giúp cho dừng ở Pháp Trí tuệ không hết tới Niết Bàn của Bồ Tát. Rời bỏ ngu tối.
Người nam thiện ! Ta đã thành công môn Pháp vô lượng Quang sáng vui mừng biết đủ.
Thiện Tài báo cáo nói rằng : Thiên Thần ! Cảnh giới của môn Pháp này ra sao ?
Trả lời nói rằng : Người nam thiện ! Quang sáng Phương tiện của Như Lai hút lấy chúng sinh.
Phật Tử ! Nếu có chúng sinh. Nhận lấy vui sướng đều được các lực Quang sáng của lực Phật. Thuận theo dạy bảo của Phật, uy Thần lực của Phật. Thuận theo Đạo Phật. Nghe Pháp đúng của Phật. Nhập vào Căn thiện của Phật. Như Lai đầy đủ mặt Trời Trí tuệ sáng sạch. Nghiệp Thanh tịnh tính Như Lai rộng chiếu sáng tất cả. Do đều được lực công Đức như thế. Rộng giúp cho chúng sinh. Nhận lấy các vui sướng.
Phật Tử ! Ta khi nhập vào môn Pháp này. Suy nghĩ Nhớ đúng. Nhập sâu vào biển hạnh Bồ Tát làm được thời Quá khứ của Lô Xá Na Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chính Giác.
Người nam thiện ! Ta biết Bồ Tát trước kia khi phát tâm bậc Bồ Tát. Thấy các chúng sinh. Nương nhờ bản thân, được bản thân. Ngu tối che phủ. Nhập vào các thấy sai. Thuận theo tham yêu. Bị tham muốn giận trói buộc. Tâm loạn đảo lộn. Bị tham ghen ghét ràng buộc. Bần cùng bức xúc. Ở trong sinh chết nhận các khổ não. Không gặp ngay các Phật. Thấy như thế xong. Phát tâm Đại Bi. Hút lấy chúng sinh. Trừ bỏ các nạn khổ. Rộng lợi ích họ. Giúp cho được tất cả tâm không nhiễm nương nhờ. Với các vật Bố thí không cầu quả báo. Phân biệt biết rõ tất cả Nhân duyên, tướng thực của các Pháp. Thành công đầy đủ Đại Từ Đại Bi. Đầy đủ lọng Pháp che lên khắp chúng sinh. Dùng biết đủ Pháp nuôi dưỡng hình tượng Trí tuệ. Tan vỡ tất cả các núi Phiền não. Yên vui chúng sinh. Thuận theo hóa ra. Rơi xuống Pháp Cam Lộ. Dùng Pháp Thánh sắc bén bình đẳng ban cho chúng sinh. Được vui sướng Bình Đẳng quả báo của mười lực. Thành công Tự do lực thông suốt của Bồ Tát. Tràn đầy Cõi Pháp. Đều hiện ra trước tất cả các chúng sinh. Rơi xuống tất cả vật. Đều giúp cho vui mừng. Đầy đủ ý họ. Cứu giúp chúng sinh. Diệt mất khổ sinh chết. Không cầu báo ơn. Nghiêm sạch tâm báu của tất cả chúng sinh. Đều cùng một Căn thiện của tất cả các Phật. Tăng trưởng Tất cả các loại Trí tuệ. Giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh. Dùng Pháp Thanh tịnh Bình Đẳng Thanh tịnh các Nước Phật. Ở trong mỗi nghĩ nhớ tràn đầy tất cả Cõi Pháp. Dùng Trí tuệ sáng sạch phân biệt Ba Đời. Tràn đầy khoảng không. Với tất cả thời chuyển vầng Pháp Thanh tịnh. Giáo hóa chúng sinh. Giúp cho Tất cả Trí tuệ của các chúng sinh. Thanh tịnh các giữ lấy. Hiểu biết tất cả các Phật Bồ Đề. Phân biệt tất cả các Kiếp Tương lai. Ở tất cả Kiếp thực hành hạnh Bồ Tát. Tâm không có hai. Đều có thể đi khắp tất cả Thế giới. Thân đó thu nhận tất cả biển Nước Phật. Đều hút lấy hết tất cả Thế giới. Phân biệt giảng giải tất cả Thế giới. Đủ các loại hình Sắc, đủ các loại trang nghiêm, đủ các loại dừng dựa. Hoặc sạch của không sạch. Hoặc không sạch của sạch. Hoặc thuần nhất Thanh tịnh, hoặc toàn bộ cáu bẩn. Hoặc rộng hay hẹp. Hoặc lớn hoặc nhỏ. Hoặc che úp hoặc ngước lên. Như thế cùng với trong các biển Thế giới. Sinh ra hạnh Bồ Tát. Chứng nghiệm hạnh Bồ Tát. Ở trong mỗi nghĩ nhớ sinh ra các hạnh Tự do của Bồ Tát. Ở trong mỗi nghĩ nhớ vì chúng sinh, hiện ra Thân Pháp Thanh tịnh của các Phật Ba Đời.
Phật Tử ! Lô Xá Na Phật ở thời Quá khứ. Khi thực hành hạnh Bồ Tát. Thấy các chúng sinh không có Trí tuệ công Đức. Bị ngu si che phủ. Nương nhờ bản thân, được bản thân. Ngu tối chướng ngại che tối. Không Suy nghĩ đúng. Nhập vào các thấy sai. Không biết nhân quả. Thuận theo Nghiệp Phiền não. Không tu hành Đạo Thánh. Được Pháp không làm. Thường lưu chuyển nơi Đường hiểm sinh chết. Nhận lấy đủ các loại khổ. Phát ra Đại Bi. Giúp cho các chúng sinh sinh ra vô lượng các hạnh của Bồ Tát. Tu luyện tất cả các Pháp tới Niết Bàn. Yên thiết lập Căn thiện tốt đẹp kiên cố. Bỏ mất các khổ. Tăng lớn tạng công Đức. Biết rõ nhân quả. Không ngược lại Nghiệp báo. Biết chân thực Pháp. Đều phân biệt biết tham vui của chúng sinh và tất cả Nước Phật. Giúp bảo vệ nhận giữ tất cả Pháp Phật. Giúp cho không đứt mất. Diệt mất Pháp không thiện. Đầy đủ Tất cả các loại Trí tuệ.
Phật Tử ! Dùng như thế cùng với vô lượng Bố thí Pháp. Hút lấy chúng sinh. Giúp cho một hướng cầu Pháp Tất cả các loại Trí tuệ. Tu hành các Pháp tới Niết Bàn của Bồ Tát. Đầy đủ lợi ích của Thánh Hiền. Tăng lớn Tất cả các loại Trí tuệ. Đầy đủ biển Căn thiện. Hiện ra rõ vô lượng Tự do của Như Lai.
Dùng như thế cùng với đủ các loại Phương tiện. Hút giữ lấy chúng sinh. Hiện ra rõ vô lượng công Đức của Như Lai. Yên thiết lập chúng sinh với các Trí tuệ hút lấy của Bồ Tát.
Thiện Tài báo cáo nói rằng : Thiên Thần ! Phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Đã lâu như thế sao ? Trả lời nói rằng : Phật Tử ! Việc này khó biết khó tin, khó nhập vào khó nói, khó được. Tất cả các Trời, Thanh Văn, Duyên Giác khó có thể biết được. Ngoại trừ Thần lực của Phật. Dựa vào Tri thức thiện. Được đầy đủ Căn thiện. Tâm chính trực Thanh tịnh. Rời xa siểm nịnh. Diệt mất các ô nhiễm. Bắt được Quang sáng Trí tuệ rộng chiếu sáng. Thương xót chúng sinh. Hàng phục các Ma. Rút bỏ cây Phiền não. Nhất định muốn thành công Tất cả Trí tuệ. Bỏ mất biển sinh chết lo âu Phiền não. Được vui sướng của Như Lai. Nhập vào biển Tinh tiến công Đức của Phật. Yên ở bậc Phật. Đầy đủ lực Tất cả Trí tuệ của Như Lai. Thành quả mười lực. Người như thế mới có thể tin hiểu. Có thể biết có thể nhập vào, có thể nói có thể được.
Cớ là sao ? Đây là cảnh giới của Phật. Tất cả chúng sinh và các Bồ Tát không thể biết được. Ta đang dựa vào Thần lực của Phật. Vì điều phục chúng sinh. Tâm ngay thẳng Thanh tịnh. Rộng tu Căn thiện. Được tâm rất sâu. Ham thích nghe Pháp này. Được như các việc này. Tùy theo ý muốn phân biệt giảng giải.
Khi đó Trời Dạ Ma muốn sáng lại nghĩa này. Quan sát cảnh giới các Phật Ba Đời. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :
Phật Tử ! Môn Pháp này. Cảnh giới Phật rất sâu.
Không nghĩ Kiếp bụi Nước. Nói nó không tận cùng.
Tham muốn thù giận ngu. Các chúng sinh mạn cao.
Đều cùng không thể biết. Pháp Tĩnh lặng tốt nhất.
Tâm keo ghét siểm nịnh. Nghiệp Phiền não che phủ.
Tất cả không thể biết. Cảnh giới Phật rất sâu.
Nhờ các cõi Nhập Uẩn. Và nổi thấy tôi Ta.
Tâm nhớ thấy đảo lộn. Không biết Pháp cảnh Phật.
Thanh tịnh rời ảo vọng. Cảnh giới Như Lai sâu.
Người dựa dừng sinh chết. Đều cùng không thể biết.
Sinh ở gia đình Phật. Các Phật thường giúp giữ.
Vâng giữ tạng Pháp Phật. Cảnh giới mắt Trí tuệ.
Thân thiết Tri thức thiện. Đầy đủ Pháp sáng sạch.
Thành quả các lực Phật. Nghe Pháp này vui mừng.
Tâm sạch rời ảo vọng. Giống như tính khoảng không.
Đèn Tuệ bỏ ngu tối. Như là cảnh giới đó.
Dùng tâm Đại Từ Bi. Che khắp các chúng sinh.
Tâm bình xem tất cả. Như là cảnh giới đó.
Tâm họ rất vui mừng. Bình xem các chúng sinh.
Rời bỏ với tất cả. Cảnh giới của rời bẩn.
Tâm sạch rời các ác. Thậm chí sợ tội nhỏ.
Thuận theo các Pháp Phật. Cảnh giới của rời bẩn.
Yên ở Pháp Nhẫn nhịn. Tâm họ không thể động.
Như thực không trái Nghiệp. Cảnh giới tâm không hết.
Dũng mãnh siêng Tinh tiến. Yên ở tâm không lui.
Thành quả Tất cả Trí. Cảnh giới của điều phục.
Nhập vào tâm yên định. Bỏ mất nóng Phiền não.
Vào sâu biển Trí tuệ. Tĩnh lặng nổi cảnh giới.
Thông tỏ các chúng sinh. Tướng chân thực các Pháp.
Cảnh giới của Pháp sâu. Môn Pháp đèn Tuệ đó.
Hiểu biết tính chúng sinh. Không nhờ các biển Có.
Rộng chiếu tất cả tâm. Môn Pháp Thầy dẫn đó.
Đều từ Phật Ba Đời. Sinh tính nguyện Thanh tịnh.
Rộng ở tất cả Nước. Tận cùng Kiếp Tương lai.
Tu luyện hạnh Bồ Tát. Môn Pháp Phổ Hiền đó.
Vào các biển Phương tiện. Xem khắp các biển Nước.
Trí tuệ sâu không ngại. Đều biết Nước thành bại.
Thấy trong mỗi hạt bụi. Các Phật ngồi Đạo tràng.
Thành Phật hóa chúng sinh. Môn Pháp mắt không ngại.
Thiện Tài đến nơi Ta. Thân thiết Tri thức thiện.
Nghe Pháp rất sâu này. Tinh tiến siêng tu luyện.
Cảnh Lô Xá Na này. Rất sâu khó nghĩ bàn.
Ta dựa Thần lực Phật. Vì Ngài phân biệt nói.
Phật Tử ! Trở lại thời xa xưa. Qua Kiếp bằng số bụi trần của biển Thế giới. Có một biển Thế giới. Tên là Minh Tịnh Sơn. Nơi đó có Như Lai, xuất hiện ở Thế gian. Tên hiệu Trí Tuệ Pháp Giới Sơn. Các phương Tĩnh lặng. Phổ Chiếu Vương Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chính Giác. Phật đó khi là Bồ Tát. Thanh tịnh biển Thế giới đó. Trong biển Thế giới đó. Có tính loại Thế giới bằng số bụi trần của Nước Phật. Trong mỗi một tính loại Thế giới đó. Có Phật bằng số bụi trần của Thế giới đó. Xuất hiện ở Thế gian. Mỗi một Như Lai nói Kinh Pháp Phật bằng số bụi trần của Thế giới. Trong mỗi một Kinh Pháp Phật. Nhớ truyền cho các Bồ Tát bằng số bụi trần của Nước Phật. Hiện ra rõ đủ các loại Thần lực, vô lượng Phương tiện, đủ các loại bậc Pháp của Như Lai. Giáo hóa chúng sinh.
Phật Tử ! Trong biển Thế giới đó có một tính loại Thế giới. Tên là Phổ Môn Trang Nghiêm. Trong tính loại Thế giới đó có một Thế giới. Tên là Nhất Thiết Bảo Sắc Diệu Đức. Rộng chiếu sáng tất cả biển hoa báu. Dùng để trang nghiêm. Các vật báu là hình thể. Tình trạng như thành trì trên Trời. Nghiêm đẹp Thanh tịnh. Rộng chiếu sáng tất cả Đạo tràng của các Phật. Hiện ra rõ Quang sáng biến hóa của các Phật. Ở trong Thế giới đó có bốn Thiên hạ bằng số bụi trần của núi Tu Di. Trong bốn Thiên hạ đó có một bốn Thiên hạ. Tên là Bảo Sơn Tràng. Bốn Thiên hạ đó có Diêm Phù Đề. Dài rộng chừng hai trăm vạn cây số. Bên trong Diêm Phù Đề đó có mười vạn thành lớn. Trong các thành lớn đó có Kinh đô của một Vua. Tên là Kiên Cố Bảo Trang Nghiêm Vân Đăng. Có một vạn thành vây vòng xung quanh. Người thọ vạn năm.
Thời có Vua lớn, tên là Nhất Thiết Pháp Sư Tử Hống Viên Cái Diệu Âm. Có năm trăm đại thần, sáu vạn người nữ hầu, bảy trăm Con Vua. Đoan chính dũng mạnh. Thời đó uy Đức của Vua kia trùm khắp một Diêm Phù Đề. Không có oán địch. Trong Kiếp lớn đó có phát ra Kiếp ác. Năm Đục ác cháy mạnh. Khi đó nhân dân làm mười Nghiệp ác. Rời xa mười thiện. Chết nhập vào Đạo ác. Mệnh thọ ngắn gấp. Hình Sắc thô xấu. Nghèo hèn hạ tiện. Khổ nhiều sướng ít. Càng cùng nhau tranh cãi. Hỗ trợ nhau hủy báng. Ly rời quyến thuộc của nó. Nhập sâu vào thấy sai. Do dùng các tham nương nhờ thực hành Pháp sai. Mưa gió sai thời. Cây cỏ rừng rậm. Trăm loại lúa gạo lương thực. Đều cùng khô héo.
Thời đó nhân dân đói khát bệnh gầy yếu. Đều đi tới Kinh đô của Vua. To tiếng kêu lớn. Thời vô lượng vô số các dân chúng vây quanh thành của Vua. Hoặc giơ hai tay, hoặc lại chắp tay, hoặc kêu Trời gõ đất, hoặc nhảy lên tự đổ xuống. Hoặc đầu gối phải chạm đất, hoặc mặc áo rách. Mắt không có ánh sáng. Tiếng bi thương kêu lớn. Tất cả đều nói rằng : Vua lớn ! Chúng tôi hôm nay. Khổ lớn ! Khổ lớn ! Đói khát lạnh cóng. Bệnh tật nguy khốn. Không đâu Trở về nương theo. Không người cứu giúp. Như ở trong lao ngục. Các loại khổ bức bách. Chuyển hướng tới đường chết. Làm như thế cùng với vô lượng khổ độc. Tiếng bi thương kêu lên. Cầu cứu giúp toàn vẹn bản thân. Yên ổn vui sướng. Vua lớn chắc là ao sạch mát tạng báu của chúng sinh. Pháp thiện cai quản đúng. Pháp Bậc Phật Trí lớn. Là châu đất báu lớn. Lợi ích chân thực. Có thể ban cho chúng sinh vui sướng của người Trời.
Thời Vua lớn đó nghe âm thanh bi thương khổ sở độc này. Liền được trăm vạn A tăng kì môn Pháp Đại Bi. Nhất tâm suy nghĩ liền phát ra mười lời nói Đại Bi. Thế nào là mười ?
Gọi là chao ôi đau xót thay ! Tất cả chúng sinh rơi xuống hầm sâu sinh chết không đáy. Không đâu Trở về nương theo. Ta cần vì họ. Làm Trở về nương theo. Đều giúp cho bắt được bậc Như Lai. Thương thay ! Chúng sinh bị loạn Phiền não. Không có cứu giúp. Ta cần vì họ. Làm người cứu giúp. Đều giúp cho yên ở tất cả Nghiệp thiện.
Thương thay ! Sinh già bệnh chết của chúng sinh không có cứu giúp. Ta cần vì họ. Làm người cứu giúp. Bỏ mất tất cả đau khổ của thân tâm.
Thương thay ! Chúng sinh có các hoảng sợ. Không có cứu giúp. Ta cần vì họ. Làm người cứu giúp. Giúp cho dừng ở nơi yên ổn của Tất cả Trí tuệ.
Thương thay ! Chúng sinh bị che phủ bởi nghi hoặc thấy bản thân. Ta cần vì họ. Làm đèn sáng sạch.
Chiếu sáng tất cả, hiện ra Trí tuệ sáng sạch.
Thương thay ! Chúng sinh bị ngu si che phủ. Ta cần vì họ. Làm bó đuốc sáng lớn. Hiện ra thành trì Pháp đúng của Tất cả Trí tuệ.
Thương thay ! Chúng sinh vì các dối trá huyễn hoặc siểm nịnh keo kiệt ghen ghét, bẩn đục loạn tâm họ. Ta cần vì họ. Đều được Thân Pháp Thanh tịnh Bình Đẳng.
Thương thay ! Chúng sinh bị trôi nổi bởi sông dài sinh chết. Ta cần vì họ. Vượt qua biển sinh chết. Tới Niết Bàn của Phật.
Thương thay ! Chúng sinh theo mù mờ sinh. Ta cần giúp cho họ. Thấy nghĩa chân thực. Cùng với tất cả Phật.
Thương thay ! Căn của chúng sinh không điều phục. Ta cần giúp cho họ. Điều phục các Căn. Bỏ mất chướng ngại. Được Tất cả Trí tuệ.
Thời Vua lớn đó phát ra mười lời nói Đại Bi như thế. Gõ trống nói đọc giúp cho tất cả chúng sinh. Yên ổn dừng hoảng sợ. Tùy theo yêu cầu của người. Ta đều cấp cho của cải. Tức thời lệnh xuống các thành Kinh đô, ấp thôn xóm lớn nhỏ bên trong Diêm Phù Đề. Đều mở kho tàng vàng bạc, châu báu, quần áo, thức ăn ngon, hương hoa, chuỗi ngọc, giường chiếu, chăn đệm, cung điện, nhà ở. Các cờ báu vi diệu, cờ báu dạ quang, cờ báu ngọc Như ý. Thầy thuốc thuốc uống. Đủ các loại dụng cụ tràn đầy các vật báu hỗn tạp. Các đồ bằng Kim cương tràn đầy các hương vi diệu. Đủ các loại đồ bằng hương tràn đầy các quần áo. Đủ các loại xe quý lọng cờ phướn bằng lụa. Mà lại gõ trống hạ lệnh cho tất cả các thành Kinh đô, ấp làng xóm của Thiên hạ. Nay bố thí cho các người Đất nước, thành ấp làng xóm, vợ con, đầu mắt răng lưỡi, tâm gan máu thịt, ruột thận tay chân. Tất cả các xương khớp. Thời bên ngoài cửa phía Đông thành có nơi hội lớn. Tên là Minh Tịnh Ma Ni Diệu Đức. Đất đó bằng phẳng rộng thoáng Thanh tịnh. Không có các tạp uế. Các báu vật là đất. Rải lên hoa báu hỗn tạp. Dùng các hương ướp thơm. Tất cả mây hương tràn đầy khoảng không. Cây báu vây quanh. Vô lượng lưới hoa và các lưới võng báu che lên trên đó. Tự nhiên phát ra vô lượng trăm triệu Na do tha âm thanh vui đùa.
Có như thế cùng với vô lượng châu báu vi diệu mà trang nghiêm. Đều là quả báo Nghiệp Thanh tịnh của Bồ Tát đó. Ở trong hội đó nơi dừng ở của Vua. Đất bằng mười vật báu, lan can bằng mười vật báu.
Cây bằng mười vật báu vây vòng xung quanh. Hình Sắc bằng Kim cương không thể tan hỏng. Các vật báu trang nghiêm treo trên các phướn báu. Võng báu sáng sạch, võng báu linh bằng vàng, võng báu các hoa, võng báu Như ý, võng báu áo hỗn tạp. Lưới che lên trên. Dùng hương danh tiếng ướp thơm. Tự nhiên phát ra vô lượng âm thanh vi diệu ca ngợi.
Thời Vua lớn đó ngồi trên tòa Sư Tử. Đoan nghiêm rất đẹp. Đủ tướng của người lớn nhất. Chi khớp đầy đủ. Thân Kim cương bất hoại không thể tan hỏng. Sinh trong họ Vua. Lấy đúng cai quản Đất nước. Với Pháp tâm tiền tài đều được Tự do. Công Đức vô lượng. Không ngược lại mệnh. Các lọng báu vi diệu dùng che lên trên người đó. Lọng đó thường sinh ra vô lượng Quang sáng Sắc vàng Diêm phù đàn. Dùng lưới báu Như ý sạch vi diệu che lên. Các linh báu bằng vàng phát ra âm thanh hòa nhã.
Tuyên dương hạnh thiện.
Khi đó vô lượng A tăng kì chúng sinh bên trong Diêm Phù Đề. Đều trở về tuân theo lệnh. Ca ngợi nói rằng : Vua lớn ! Vua là người Trí tuệ, bậc nhất Thiên hạ. Núi Tu Di công Đức, công Đức sáng sạch. Giống như Trăng rằm. Được tâm Bồ Tát. Bình đẳng xem chúng sinh rộng Bố thí tất cả. Thời Vua thấy xong, vui mừng vô lượng. Ở trong Đại chúng phát tâm Đại Bi, tâm Tri thức thiện. Tùy theo nhu cầu.
Đều giúp cho đầy đủ mà hút lấy họ. Thời Vua liền được vô lượng vui sướng. Ngọc Hoàng Đế Thích thậm chí Vua Trời Hóa Tự Tại. Vô lượng trăm trăm triệu Na do tha Kiếp. Nhận các vui sướng không thể sánh bằng. Không nghĩ bàn Kiếp của Vua Trời Tha Hóa Tự Tại. Nhận các vui sướng do cũng không sánh kịp. Kiếp không thể nói của Vua Trời Phạm lớn. Ở nơi vui sướng dừng ở Trời Phạm cũng không sánh kịp. Thậm chí Kiếp không phân chia đều của Trời Tịnh Cư. Ở nơi vui sướng Tĩnh lặng cũng không sánh kịp.
Lại nữa người nam thiện ! Ví như có người. Nhân Từ hiếu lớn. Gặp nạn việc Thế gian. Ngược lại ly rời Cha mẹ. Trải qua năm tuổi. Sau đột nhiên gặp nhau. Chiêm ngưỡng dung nhan người thân. Vui mừng dũng mãnh. Không thể tự hơn được.
Thời Vua lớn đó thấy người tới cầu. Tâm rất vui mừng cũng lại như thế. Tâm tin kiên cố nuôi lớn Bồ Đề. Cớ là sao ? Bồ Tát này chuyên cầu Tất cả Trí tuệ. Lợi ích yên vui tất cả chúng sinh. Được đầy đủ nguyện lớn. Xa lánh Pháp không thiện. Tu hành các thiện. Cứu giúp chúng sinh. Mở ra môn Tất cả các loại Trí tuệ. Hút lấy Tất cả Trí tuệ. Đầy đủ nguyện của chúng sinh. Nhập vào các biển công Đức của tất cả Phật. Phá hỏng tất cả núi Nghiệp chướng Ma Phiền não. Thuận theo tất cả dạy bảo của các Như Lai. Nhập vào Trí tuệ thâm sâu, không ngược lại Đạo đúng. Ra ngoài các giòng chảy Pháp, được đầy đủ nguyện lớn. Dừng ở Pháp của người lớn nhất. Đầy đủ tạng Căn thiện của môn rộng khắp. Ly rời tất cả ác. Tâm không đâu lây nhiễm. Thông tỏ các Pháp giống như khoảng không.
Lại nữa Phật Tử ! Thời Vua lớn đó thấy các chúng sinh. Phát ra tưởng nhớ con trai một, tưởng nhớ Cha mẹ, tưởng nhớ Phúc Đức, tưởng nhớ khó báo ơn, tưởng nhớ Thầy, tưởng nhớ Phật. Tâm Đại Từ Bi đều che lên khắp. Tùy theo nhu cầu của họ. Quần áo, thức ăn uống, hoa hương, hương bột, hương bôi, hoa man, cờ phướn. Các đồ dùng trang nghiêm, giường chỗ ngồi, chăn đệm, nhà ở, cung điện, vườn quán, ao tắm, xe ngồi, xe quý, voi ngựa, các vật báu, cung điện nơi ở và quyến thuộc của họ, các kho tàng bên trong, thành ấp làng xóm. Tất cả như thế đều ban cho chúng sinh. Rộng giúp cho đầy đủ. Thời ở trong hội đó có một Cô bé. Tên là Bảo Quang Minh. Đoan chính tuyệt đẹp. Dung nhan không sánh. Thân như vàng mười. Mắt phát ra Sắc tía. Miệng phát ra âm thanh vi diệu. Thân sinh ra hương nổi tiếng. Các vật báu trang nghiêm. Thường nhớ hổ thẹn. Nhớ đúng không loạn. Uy nghi yên lành. Với các Sư trưởng cung kính tôn trọng. Các Căn yên lặng. Nhớ Trí tuệ hiện ra. Nghe được các Pháp, có thể giữ có thể hiểu. Đời trước nuôi lớn vô lượng Căn thiện. Các Pháp thiện vi diệu thấm nhuận thân đó. Gần Tri thức thiện. Ham thích Pháp Bậc Phật. Tâm như khoảng không. Tự yên yên người. Thường thích thấy Phật. Cầu Tất cả các loại Trí tuệ. Cùng với sáu mươi Cô bé đi theo. Tới nơi Vua không xa.
Nhất tâm cung kính chắp tay mà dừng ở. Làm nghĩ nhớ như thế. Ta được lợi thiện. Thấy Tri thức thiện. Gặp Tri thức thiện. Ở nơi ở của Vua đó phát ra tưởng nhớ Thầy lớn, tưởng nhớ Tri thức thiện, tưởng nhớ người Từ Bi.
Khi sinh ra nghĩ nhớ này vui mừng vô lượng. Tháo đồ dùng trang nghiêm đặt ở trước Vua đó. Phát ra nguyện như thế. Nay Vua lớn này yên ổn vô lượng vô biên chúng sinh. Con nguyện ở đời Tương lai cũng lại như thế. Trí tuệ Vua lớn, Đạo đúng Vua lớn, nơi ngồi của Vua lớn, Tướng Hảo Vua lớn, tiền báu vật của Vua lớn. Không thể phá hỏng. Con nguyện ở đời Tương lai cũng lại như thế. Theo nơi được sinh Con cũng thuận theo sinh.
Thời Vua lớn đó bảo cô gái này nói rằng : Ta nay đều vứt bỏ châu báu bên trong bên ngoài. Ngươi tùy ý cầm lấy. Thời người nữ đó tăng gấp bội vui mừng. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :
Vua lớn chưa ra đời. Thành trang nghiêm kiên cố.
Tất cả không thể vui. Giống như nơi Quỷ đói.
Chúng sinh cùng tàn hại. Trộm cướp buông dâm dật.
Hai lưỡi lời không thực. Lời thô ác vô nghĩa.
Tham lợi tài vật khác. Thù giận tâm mong hại.
Thấy sai làm không thiện. Bỏ mệnh đọa Đạo ác.
Các chúng sinh như thế. Bị ngu si che phủ.
Làm đủ các loại ác. Trời hạn không giáng mưa.
Do mưa không đúng thời. Lúa gạo đều không sinh.
Cây cỏ đều khô héo. Suối giếng cũng khô kiệt.
Vua lớn chưa xuất hiện. Tất cả các sông đầm.
Đều cùng khô cạn kiệt. Giống như hoang dã lớn.
Vua lớn khi mới sinh. Trời nổi mây vui mừng.
Giáng mưa đều thấm nhuận. Sông đầm đều đầy nước.
Bỏ mất tất cả ác. Rời xa các hoảng sợ.
Nhân dân đều vui mừng. Do Vua lớn ra đời.
Các chúng sinh trước kia. Họ cùng nhau tàn hại.
Người ăn uống máu thịt. Nay đều tu tâm Từ.
Lúa gạo trước không sinh. Cây cỏ đều khô héo.
Bị đói khát bức bách. Nhận đủ loại khổ não.
Vua lớn đã ra đời. Lúa gạo tự nhiên sinh.
Cây sinh quần áo đẹp. Do thời Vua trở về.
Ngày trước tranh lợi nhỏ. Mạnh yếu cùng cướp đoạt.
Nay đủ loại trang nghiêm. Như vườn Thích Nan Đà.
Người trước tham muốn nhiều. Làm đủ loại phóng túng.
Xâm phạm thân vợ người. Mà cùng nhau nguy hại.
Ngày nay các nhân dân. Các quý đẹp trang nghiêm.
Trong sạch không tà dâm. Giống như Trời Đâu Suất.
Các chúng sinh ngày trước. Nói dối lời phi Pháp.
Nói bừa, lời vô nghĩa. Siểm nịnh lấy lòng người.
Các chúng sinh ngày nay. Rời xa các lời ác.
Mắt yêu nhìn chúng sinh. Miệng nói tiếng mềm dịu.
Các chúng sinh ngày trước. Làm đủ loại thấy sai.
Chắp tay cung kính lễ. Loài bò dê chó lợn.
Nay nghe Pháp đúng Vua. Rời xa các thấy sai.
Hay biết Pháp sướng khổ. Đều phát từ Nhân duyên.
Vua lớn nói âm hay. Người đều cùng yêu thích.
Tiếng của các Phạm Thích. Đều cùng không thể bằng.
Các lọng báu Vua lớn. Treo ở trong khoảng không.
Dùng các lưới báu che. Rộng sinh hương thơm tốt.
Linh vàng tự nhiên sinh. Âm hòa nhã Như Lai.
Tuyên dương Pháp rất sâu. Bỏ mất các Phiền não.
Sau lại rộng giảng giải. Các Nước Phật mười phương.
Trong tất cả các Kiếp. Như Lai và quyến thuộc.
Mà lại lần lượt nói. Nước mười phương Thời trước.
Trong tất cả các Kiếp. Như Lai và quyến thuộc.
Lại sinh tiếng vi diệu. Tràn đầy khắp Thiên hạ.
Vua Phạm và chúng sinh. Đều nghe quả báo Nghiệp.
Chúng sinh nghe tin xong. Tự biết các tạng Nghiệp.
Rời ác tu các thiện. Chuyên cầu Đạo Bình Đẳng.
Cha Vua tên Tịnh Quang. Tên mẹ Liên Hoa Quang.
Cha ở đời năm Đục. Pháp đúng quản Thiên hạ.
Năm trăm đầm hoa Sen. Cây báu đều vây quanh.
Dùng cát vàng rải đáy. Hoa báu đều tươi tốt.
Ở trên bờ đầm đó. Có các phòng Pháp đẹp.
Các báu làm lan can. Đủ loại báu trang nghiêm.
Nổi Pháp ác đời mạt. Lâu năm không giáng mưa.
Đầm suối đều khô cạn. Cây cỏ đều cháy khô.
Bảy ngày Vua sắp sinh. Trước giáng điềm linh thiêng.
Mọi người thấy vui mừng. Cứu giúp sinh Thế gian.
Thời đó vào nửa đêm. Đất lớn sáu loại động.
Tự nhiên phát quang đẹp. Giống như ngày sáng sạch.
Ao tắm có năm trăm. Nước công Đức tràn đầy.
Tất cả các cây báu. Như trước đều tươi tốt.
Sông suối các giếng nguồn. Tất cả đều tràn đầy.
Nhanh rộng thấm nước bọt. Thấm đẫm Diêm Phù Đề.
Cây cối các rừng rậm. Cỏ tạp các cỏ thuốc.
Cây lúa cây lương thực. Sinh trưởng đều tươi tốt.
Các núi cao vách đứng. Hang hiểm sâu tăm tối.
Cùng với tất cả đất. Tự nhiên đều bằng phẳng.
Núi non và cây cỏ. Cát sỏi các uế tạp.
Đều ở trong một nhớ. Biến thành các ngọc quý.
Người thấy đặc biệt này. Vui mừng mà nói ra.
Sướng thay lợi thiện lớn. Ta được đầm sạch mát.
Thời Vua Tịnh Quang đó. Cùng bên trong quyến thuộc.
Tất cả các đại thần. Vui mừng tới vườn quán.
Trong năm trăm ao tắm. Có ao tên Hoan Hỉ.
Phòng Pháp đẹp trên ao. Quyến thuộc Vua dừng lại.
Thời Vua bảo với vợ. Nguyện Ta đều được đủ.
Đất nước lại vui tươi. Nhân dân đều yên ổn.
Thời trong ao tắm đó. Sinh hoa báu nghìn cánh.
Rộng phóng quang Thanh tịnh. Sáng lòa đỉnh Tu Di.
Thân Kim cương Thanh tịnh. Các báu là hoa lá.
Đài vàng Diêm phù đàn. Các hương tốt là tua.
Ở trong hoa Sen đó. Sinh ra một Cậu bé.
Tướng Hảo trang nghiêm thân. Các Trời đều kính lễ.
Vua thấy rất vui mừng. Vào ao đón nhận lấy.
Đặt yên trên gối Vua. Cần vui mừng con Ngài.
Kho báu đều nổi lên. Cây báu sinh áo đẹp.
Nhạc Trời hòa tiếng hay. Tràn đầy trong khoảng không.
Thời các nhân dân đó. Chắp tay cung kính lễ.
Vui mừng nói như thế. Đây là đời dựa về.
Thân phóng Quang sáng lớn. Rộng chiếu sáng tất cả.
Nếu gặp được quang này. Đều bỏ mất các bẩn.
Tất cả Quỷ Thần ác. Độc hại các chúng sinh.
Đều bỏ tâm không thiện. Tự nhiên sinh thương yêu.
Tên ác mất, lợi thiện. Bị Quỷ bệnh tật giữ.
Mất các khổ như thế. Tất cả đều vui mừng.
Các chúng sinh Thiên hạ. Cùng coi như Cha mẹ.
Rời ác tu tâm Từ. Chuyên cầu Tất cả Trí.
Rời xa các hướng ác. Rộng mở đường người Trời.
Hiện rõ Đạo Bình Đẳng. Độ thoát các chúng sinh.
Chúng ta được lợi thiện. Gặp Chủ cho lớn này.
Chúng sinh mất đường đúng. Thầy dẫn nay ra đời.
Khi đó bài kệ của Cô bé Bảo Quang Minh ca ngợi Vua xong. Phục đỉnh lễ chân. Vòng quanh vô số lượt. Chắp tay cung kính. Dừng ở một bên.
Vua khen cô gái nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Lại hay tin biết công Đức của người khác. Đó là hiếm có. Nếu có ngu si. Không biết báo ơn. Không có Trí tuệ. Tâm đục thấy sai. Đầy đủ như thế cùng với chúng sinh Pháp sai. Không biết, không tin công Đức Thanh tịnh của các Phật Bồ Tát, cảnh giới của Tất cả Trí tuệ. Ngài nay chuyên cầu Bình Đẳng Bồ Đề. Tu hành hạnh Bồ Tát. Hút lấy yên ổn. Lợi ích chúng sinh.
Vua khen ngợi cô gái xong. Lấy áo vô giá. Tự tay đưa cho. Mà bảo nói rằng : Ngài tự mặc vào.
Thời người nữ đó dùng đầu gối trên đất. Kính lễ chắp tay. Đỉnh lễ nhận mà mặc.
Thời Vua lại ban áo cho sáu mươi cô gái. Họ mặc áo xong. Cùng với quyến thuộc. Vây quanh xong từ biệt lui ra. Trong áo của các cô gái đều phát ra Quang sáng của tất cả vì sao. Mọi người thấy rồi. Tất cả đều ca ngợi nói rằng : Nhóm các cô gái này tất cả đều đoan chính. Như Trời Dạ Ma Thanh tịnh, vì Sao trang nghiêm.
Người nam thiện ! Khi đó Vua Nhất Thiết Pháp Sư Tử Hống Viên Cái Diệu Âm. Là người nào vậy ?
Nay chính là Lô Xá Na Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chính Giác.
Vua Tịnh Quang nay chính là Vua Tịnh Phạn. Phu nhân Liên Hoa Quang, chính là Phu nhân Ma Da.
Thời dân của Nước nay chính là Đại chúng. Đều với Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Được Không chuyển lui. Hoặc dừng ở bậc đầu thậm chí bậc mười. Thành công nguyện lớn. Dừng ở các môn Pháp. Tu Đạo Phương tiện. Cầu Tất cả Trí tuệ. Dừng ở các Giải thoát.
Khi đó Trời Dạ Ma Khai Phu Thụ Hoa muốn sáng lại nghĩa này. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :
Ta có mắt Thanh tịnh. Đều thấy biển Thế giới.
Trong năm hướng sinh chết. Chúng sinh thường lưu chuyển.
Thấy các Phật Bồ Tát. Đi tới cây Bồ Đề.
Được Đạo chuyển vầng Pháp. Hóa độ các chúng sinh.
Ta dùng tai Trời sạch. Tất cả tiếng cảnh giới.
Pháp được các Phật nói. Đều nghe vui mừng giữ.
Ta được không hai Trí. Tất cả siêu bình đẳng.
Hay ở trong một nhớ. Biết biển tâm chúng sinh.
Ta được Trí Kiếp trước. Nhớ tất cả biển Kiếp.
Tự thân và người khác. Phân biệt đều thông suốt.
Ta với một nhớ biết. Kiếp bụi biển các Nước.
Các Phật và Bồ Tát. Các chúng sinh năm Đạo.
Phật đó mới phát nguyện. Chuyên cầu Phật Bồ Đề.
Thành quả đều đầy đủ. Vô lượng hạnh Bồ Tát.
Hiểu rõ Đẳng Chính Giác. Đủ loại Phương tiện khéo.
Chuyển vầng Pháp hay sạch. Hiện rõ các biển Bậc.
Vì chúng sinh giảng Pháp. Độ thoát với tất cả.
Thậm chí Pháp để lại. Một nhớ Ta đều biết.
Ta ở vô lượng Kiếp. Tu luyện môn Pháp này.
Con Phật thực cần nhanh. Thành quả môn Pháp này.
Phật Tử ! Ta chỉ biết môn Pháp Quang sáng biết đủ vô lượng vui mừng của Bồ Tát này. Các Bồ Tát lớn nhất ở nơi ở của tất cả Phật. Tu hành tất cả các biển hạnh Phật. Cầu Tất cả Trí tuệ. Thanh tịnh đầy đủ tất cả nguyện lớn. Với một bậc Bồ Tát tu hành tất cả biển bậc Bồ Tát. Với một hạnh Bồ Tát hút lấy tất cả biển hạnh Bồ Tát. Với một môn Pháp Tự do tu hành hút lấy tất cả môn Pháp. Ta cần làm gì có thể biết, có thể nói hạnh công Đức đó ?
Phật Tử ! Ở Đạo tràng này có một Trời Dạ Ma. Tên là Nguyện Dũng Quang Minh Thủ Hộ Chúng Sinh. Ngài tới hỏi người đó. Bồ Tát học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát ra sao ? Thành công chúng sinh Bình Đẳng Bồ Đề. Thanh tịnh các Nước Phật. Gặp ngay tất cả Phật. Tu luyện Pháp đúng của tất cả Như Lai.
Thời Cậu bé Thiện Tài phục kính lễ chân Trời Dạ Ma đó. Vòng quanh xong từ biệt lui ra.
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển thứ năm mươi tư.