KINH BẢO VÕNG
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Trúc Pháp Hộ, người nước Nhục Chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật du hóa đến tinh xá Giao lộ, bên bờ sông Di hầu thuộc thành Duy-da-ly, cùng với sáu vạn Tỳ-kheo đều chứng quả A-la-hán, ba mươi ức Bồ-tát đều là những vị hoặc chỉ còn một đời là làm Phật (Nhất sinh bổ xứ) như Bồ-tát Từ Thị, hoặc hai đời là làm Phật, ba đời là làm Phật, bốn đời, năm đời… mười đời là làm Phật, mười tám đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời là làm Phật, năm mươi đời, một trăm đời là làm Phật, tóm lại cho đến những vị còn một ngàn đời là sẽ làm Phật. Lại có chín mươi ức chúng trời: trời Dục hành, trời Sắc hành, trời Tứ Thiên vương, Đế thích, Phạm Thiên vương, Thiên tử Tu Thâm, Thiên tử Nguyệt Quang, Thiên tử Nhật Quang, Thiên tử Thắng Anh, Thiên tử Tác Nhạc… những vị Thiên tử này cùng với những vị khác gồm chín mươi chín ức vị. Các Long vương như Long vương Vô Lao, Long vương Sa-kiệt, Long vương Hòa Luân, Long vương Ma-nại tư, Long vương Nan-đầu-hòa Nan-kỳ, Long vương Văn Lân, Long vương Đại Duyệt, các A-tu-la vương như A-tu-la vương Yến Cư và chúng A-tula… đều đến pháp hội này. Tất cả đều cúi đều lạy nơi chân Phật, chia ban mà ngồi.

Bấy giờ, tướng quân Sư Tử trong thành Duy-da-ly có một người con tên Vô Lượng Lực. Vô Lượng Lực có một Đồng tử hiền tài tên là Bảo Võng. Bảo Võng đã từng cúng dường trăm ngàn Đức Phật không thể kể được, là ngọn đuốc sáng trong vô lượng đời, giữ gìn giáo pháp. Năm chưa đầy tám tuổi, một hôm Bảo Võng vừa thiếp ngủ liền mộng thấy Thiên tử nơi cõi Đâu-suất từ cung trời đi xuống, lớn tiếng khen ngợi:

Đức Phật hiện đang dạy chúng sinh
Hào quang soi chiếu ba ngàn cõi
Dung nhan thù diệu nhìn không chán
Sắc thân vàng ròng đủ trăm phước
Bao nhiêu ánh sáng mặt trăng soi
Không sao sáng bằng thân Thánh trí
Cung điện sáng tỏa nhiều vô số
Nguyệt cung đầy khắp ở phương Đông
Phương Nam, phương Tây cũng như vậy
Cung điện phương Bắc lại như đây
Những cung điện này chiếu vô số
Nhiều như số cát ở sông Hằng
Không bằng những lỗ chân lông Phật
Phát ra ánh sáng rất uy nghi
Mỗi một tướng tốt Bậc Năng Nhân
Phát ra vô lượng hào quang rọi
Mỗi một oai nghi của Đạo Sư
Đều dùng khai hóa các chúng sinh
Nhiều hơn số cát những con sông
Thuyết giảng chánh pháp ba sáu hội.

Khi thức dậy, Đồng tử Bảo Võng kể lại giấc mộng cho cha nghe: Đêm qua, những vị trời ở cung Đâu-suất xuống, cùng nói kệ ca tụng, tán dương công đức của Phật. Nay con muốn tìm kiếm để được quy y nơi Bậc Như Lai Chí Chân. Đồng tử Bảo Võng nhân đó nói kệ khen ngợi:

Khai ngộ chúng sinh, thiện Đạo Sư
Cha lành vô niệm, chí rộng lớn
Đại nhân nên biết cúng dường Phật
Đạo sư ra đời thật hiếm có
Như hoa Linh thụy khó gặp được
Màu sắc rực rỡ, thật vi diệu
Hương thơm bay khắp không hao tổn
Hoa quý thế này đâu dễ gặp
Hôm nay chính con
Thưa với Đại nhân
Nguyện đem bố thí
Với tâm hoan hỷ
Theo Đấng độ đời
Giáo pháp sáng soi
Luôn nên phụng kính
Bậc trí chân đế
Có vô lượng lực
Giữ tâm vui vẻ
Đại nhân liền nói:
Đồng tử Lê-xa
Tướng quân Sư Tử
Cúng dường Đại Thánh
Đồng tử tôi nguyện
Phụng mệnh của ông
Gieo trồng sáu ức
Tu nghiệp tinh tấn
Cúng dường Đạo Sư
Tha thiết quy y
Thích-ca Sư tử
Uy lực tối thượng
Đều theo Thiên đế
Có ngàn con mắt
Hoặc Phạm Thiên vương
Tôn quý tự tại
Vị Đạo sư ấy
Thầy của thiên ma
Cùng các Thiên tử
Ức số na-thuật
Tất cả đều thích
Đến thành Da-ly
Ghế ngồi đầy đủ
Cả ngàn ức số
Màu sắc vàng ròng
Như ngọc Minh nguyệt
Làm bằng bảy báu
Cũng rất nguy nga
Mỗi mỗi bộ phận
Số lượng ức ngàn
Giường cũng như vậy
Đặt ở bên phải
Dựng các cờ phướn
Trông rất thích thú
Mỗi một giường ghế
Đủ vật vi diệu
Phướn, cờ cao vút
Thù thắng gấp bội
Những cờ phướn ấy
Dựng ở hai bên
Lầu gác cũng vậy
Tối thắng đẹp đẽ
Châu báu Minh nguyệt
Hiện rõ khắp nơi
Mỗi một châu báu
Giá trị vô số
Đem treo rũ bên
Những cờ phướn ấy
Được dựng ngay thẳng
Cao vút lên trên
Đuôi của cờ phướn
Xen lẫn vàng ròng
Phướn cờ cũng vậy
Không lìa vàng ròng
Cây cối có nhiều
Cả mấy ngàn ức
Đặt sẵn các tòa
Bày nơi phía sau
Những tòa ngồi ấy
Đẹp đẽ, chắc chắn
Bố trí ổn định
Giống như cửa khóa
Trên những ghế ngồi
Lọng báu rực rỡ
Các loại vàng quý
Rũ quanh phướn cờ
Lưu ly, bạch ngân
Thủy tinh cũng vậy
Xa cừ tạo khuôn
Cùng với mã não
Kho báu nét đẹp
Rồi nào trân chau
Và chiên-đàn đỏ
Bao nhiêu vật quý
Thứ nào cũng có
Đầy đủ trăm ngàn
Đan xen xung quanh
Trang sức lọng báu
Ở trên mặt đất
Cũng trải màn đẹp
Được làm bằng những
Vàng ròng thượng diệu
Thủy tinh, lưu ly
Bạch ngân như ngọc
Xa cừ tạo thành
Hợp cùng mã não
Dàn trải trên đất
Mỗi mỗi bày biện
Mỗi mỗi bình báu
Số đủ trăm ngàn
Đốt đầy hương thơm
Dùng để cúng dường
Dâng lên Đạo Sư
Tiếng tốt nghe khắp
Thành Duy-da-ly
Ở trên hư không
Dùng loại vàng quý
Làm thành dây báu
Mỗi một dây báu
Vi diệu hết mực
Cột với cờ phướn
Cả mấy ngàn ức
Vật quý anh lạc
Kể ra vô số
Tất cả vàng ròng
Dùng làm dây nối
Những người đến xem
Đều cho là đẹp
Muôn dân trong nước
Nơi thành Duy-da
Từ dưới lên trên
Bốn trượng chín thước
Thành Duy-da-ly
Bày đầy y phục
Hương chiên-đàn đỏ
Dùng để xông ướp
Y phục lại có
Trân châu anh lạc
Vàng ròng đan xen
Có bảy vạn ức
Ngàn thứ chuông reo
Được đặt thứ lớp
Bày các lò hương
Có bảy vạn ức
Dùng để cúng dường
Đức Phật Thích-ca
Mọi chốn tạo nên
Trang nghiêm như thế
Đồng tử Bảo Võng
Chỗ bày trong nước
Với tâm hoan hỷ
Lại thưa với cha
Con đến chỗ Phật
Muốn thỉnh Đại Thánh
Lập tức ra khỏi
Cửa thành lớn kia
Đến chỗ Tối Thắng
Trụ xứ Đại Thánh
Lạy sát chân Phật
Quy y biển đức
Đồng tử liền lui
Ngồi qua một bên.

Khi ấy, Đồng tử Bảo Võng ra khỏi thành Duy-da-ly, đến chỗ Đức Phật, thành tâm đảnh lễ sát chân Phật, lui ra ngồi qua một bên. Biết được ý Đồng tử, Đức Phật tùy theo căn cơ thuyết phap, vui vẻ an nhiên. Được Phật thuyết pháp, khai thị, Đồng tử Bảo Võng càng vui mừng, liền rời chỗ ngồi đứng lên, trịch áo vai phải, gối phải quỳ sát đất, nét mặt tươi vui, bạch với Đức Phật:

–Cúi xin Đức Thế Tôn cùng Thánh chúng rủ tâm Từ bi nhận lời thỉnh cầu ngày mai thọ thực.

Đức Phật thương xót Bảo Võng nên im lặng chấp nhận. Biết Phật im lặng nhận lời, Bảo Võng bèn đứng dậy đi nhiễu quanh Phật ba vòng, làm lễ rồi lui về.

Đồng tử Bảo Võng cùng Thiên đế Thích, Thiên vương Phạm Tích, Thiên tử Tu Thâm vào thành Duy-da-ly, cho người làm các thức ăn ngon để cúng dường. Đêm ấy, họ bày biện các tọa cụ, trang trí khắp thành Duy-da-ly, treo cờ phướn, rải hoa, đốt hương. Chuẩn bị xong, họ đến chỗ Phật, lạy sát chân Phật, lui qua một bên chắp tay, bạch:

–Đại Thánh xót thương! Đã đến giờ, thức ăn đã làm xong, xin Phật định liệu.

Vào sáng sớm, Đức Phật cùng vô số Thánh chúng đắp y, mang bát, bay lên hư không cách mặt đất bốn trượng chín thước, dùng thần túc đến trước thành Duy-da-ly. Vừa lúc Phật sắp vào thành, đại địa hiện đủ sáu thứ chấn động, thế giới của chư Phật nơi tam thiên đại thiên đều hiển hiện mười tám thứ vô số ức trăm ngàn sự biến hóa. Đức Phật đến thành Duy-da-ly thì có vô số ức trăm ngàn chư Thiên cũng đến, mưa những hoa trời như hoa sen xanh, sen hồng, sen vàng, sen trắng, hoa thiên ý, hương xoa, hương bột, đủ các thứ hương, lại đem những hoa trời bằng bảy báu, các châu báu như ngọc Minh nguyệt, vàng ròng, vô số loại châu báu để cúng dường Phật, đồng thanh ca tụng, trổi vô số trăm ngàn ức kỹ nhạc tán thán Phật, như tiếng sấm rền trong hư không vang cả mười phương. Lại mưa hương chiên-đàn và các vật trang sức quý trên dưới, làm cho người mù thấy được, người điếc nghe được, người câm nói được, người bệnh được lành, người què đi được, người điên được tỉnh trí, kẻ cuồng loạn được tâm định, người gù thành thẳng, người bị trúng độc thì chất độc tiêu tan, nhạc cụ như đàn không, hầu chẳng tấu mà tự kêu vang, những vàng ngọc của phụ nữ va cham leng keng, chim thú cùng hòa giọng hót kêu rộn khắp. Thấy vậy mọi người đều mừng sợ lẫn lộn.

Khi Đức Phật vào thành, chư Thiên cầm lọng báu trụ nơi hư không che khắp trên dưới.

Đức Phật đến nhà Đồng tử Bảo Võng trước và ngồi vào chỗ, bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, thiện nam, thiện nữ đều cùng đến đó, an tọa theo thứ lớp. Thấy Phật và các đệ tử đã an tọa, Bảo Võng tự tay dâng bày các thức ngon vật lạ cúng dường Phật và bốn bo Thánh chúng đệ tử không hề sai khác. Thọ thực, dùng nước xong, Bảo Võng đem ba pháp y đáng giá vô lượng cúng dường Đức Phật, các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng được ba pháp y giá trị như y của Phật, mỗi thiện nam, thiện nữ được tặng một bộ y phục. Vì sao? Đó là do ân đức giáo hóa của Phật. Cúng dường xong, Đồng tử Bảo Võng tự thọ thực, sau đó dùng một ghế nhỏ ngồi bên Phật, thưa:

–Con có điều muốn hỏi, nếu được Phật cho phép, mới dám trình bày.

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Có gì nghi ngờ cứ hỏi, Như Lai sẽ giải bày cho, để tâm được thanh thản.

Đồng tử hỏi Phật:

–Kính bạch Đại Thánh! Có phải là chư Phật do tu tập hạnh nguyện ở đời quá khứ mà hiện tại được thành tựu các công đức chăng?

Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào học đạo Bồ-tát, hành thừa Bồ-tát được nghe danh hiệu các chư Phật thì trong tâm tỏ ngộ, không còn nghi ngờ, thành tựu bất thoái chuyển, sẽ đạt được đạo quả Chánh chân Vô thượng, thân hình đẹp đẽ, dung mạo không ai bì kịp, giàu có khôn lường, giới luôn đầy đủ, trí tuệ viên mãn, tâm biết kiếp trước, không ganh ghét, không vọng tưởng, ở nơi nào cũng thường được an ổn, làm quyến thuộc cùng các Bồ-tát, rời xa chúng Thanh văn, sẽ được mở bày, được trăm ngàn công đức không thể kể hết, được chư Phật chánh giác yêu quý, khiến cho chúng sinh luôn no đủ, không đói khát, các ma kinh sợ đều đến quy phục, làm trang nghiêm các cõi Phật, rửa sạch tâm tánh nhơ uế của chúng sinh, nêu bày pháp thanh bạch, chư Thiên, thần minh đều ủng hộ, các Bồ-tát Đại sĩ đều nghĩ đến, được Như Lai Chí Chân dạy dỗ, chưa từng rời xa chư Phật Thế Tôn, viên mãn các hạnh của Bồ-tát, đầy đủ tám vạn bốn ngàn sự nghiệp, âm thanh rốt ráo như Phạm âm, thấu triệt cõi Phật, ai nghe cũng đều vâng mệnh.

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Lành thay, lành thay! Biện tài để nêu câu hỏi của ông thật là vi diệu, nhiều sự nhớ nghĩ, nhiều điều an ổn, vì thương xót chư Thiên và mọi người trong mười phương mà thưa hỏi Như Lai những nghĩa lý này. Đồng tử hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Như Lai sẽ phân biệt giải nói rõ.

Đồng tử Bảo Võng cùng đại chúng vâng lời dạy, lắng nghe.

Đức Phật nói:

–Đồng tử nên biết! Từ đây đi về phương Đông có cõi Phật tên Giải Quân.

Này Tộc tánh tử! Có vô số cõi Phật nhiều như cát sông Hằng, các cõi nước từ thủy luân đến cõi trời Tam thập tam có đầy cả bụi trần. Bấy giờ, có một người khỏe mạnh tự nhiên lấy ra những hạt bụi trong vô số cõi Phật đó, cứ đi qua trăm ngàn ức cõi Phật là bỏ xuống một hạt bụi.

Đức Phật bảo Đồng tử:

–Cứ như trước: Người ấy đi qua vô số cõi Phật là bỏ xuống một hạt bụi. Trải qua thời gian lâu xa không hạn lượng, tính kể, ngay cả hư không cũng không dung nạp hết được số hạt bụi ấy, từ từ lấy đi cho đến hết sạch.

Này Đồng tử! Ý ông thế nào? Ai có thể suy nghĩ tính kể được về số lượng đó chăng? Những nơi chốn mà vị ấy bỏ xuống hạt bụi kia là xa gần, nhiều ít?

–Không thể biết được, thưa Đức Thiên Trung Thiên! Giả sử có người muốn dùng thức phân biệt, nói ví dụ này, hiểu rõ nghĩa ấy, còn không thể được. Biết ví dụ ấy nhưng làm sao biết được số lượng?

Đức Phật bảo:

–Đồng tử! Những nơi có hạt bụi mà người ấy bỏ xuống chính là những cõi Phật. Từ thủy luân đến cõi trời Tam thập tam có đầy đủ cả vô số cõi nước, lại có người thứ hai lấy một hạt bụi đi qua các cõi nước, giống như số hạt bụi người trước đếm, cứ đi qua trăm ngàn ức cõi Phật không thể tính được là bỏ xuống một hạt bụi.

Đức Phật bảo:

–Này Tộc tánh tử! So sánh theo đó, cõi phương Đông đi qua kia là dài, xa vô hạn. Lại lấy một hạt bụi, đi qua các cõi nước như người trước là bỏ xuống một hạt, so sánh theo đó, các cõi nước mà người ấy đi qua là trời không che được, đất không chở được, có trăm ngàn ức cõi Phật không thể tính kể, chỗ ấy mới đến cõi Giải quân, ở đó có Đức Phật tên Bảo Quang Nguyệt Điện, hiệu Diệu Tôn Âm Vương gồm đủ mười tôn hiệu Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Hải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Ton. Hiện tại, Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào học thừa Bồ-tát nghe được danh hiệu của Đức Phật ấy mà không hoài nghi, do dự, tin tưởng nơi đạo nhãn của Phật vốn đã nổi tiếng, thì sinh bất cứ nơi nào đều được làm Chuyển luân thánh vương, được gặp Phật ra đời, cúng dường vô số chư Phật Chí Chân, tịnh tu phạm hạnh, được thần thông, tới lui tự tại không ai bì kịp, có đủ các pháp Tổng trì, thấy được hằng hà sa số Đức Như Lai chánh giác bình đẳng, vượt bỏ vô số ức kiếp sinh tử, tâm thường an tĩnh, chưa từng xao lảng, đặt tâm chí nơi đạo Thánh nhân, không vướng khổ não, bụi trần. Do được tự tại nên thân tuy ở một nơi nhưng vẫn đầy đủ bốn việc. Sắc thân vàng ròng, được trang nghiêm nơi thân đủ ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân, được tám bộ âm thanh vượt hơn Phạm thiên, trừ bỏ tám nạn, luôn đạt được yên định. Lúc ấy, Đức Thế Tôn xét rõ ý nghĩa, nói kệ:

Người nghe danh Thế Ton
Tâm không hề hồ nghi
Vững tin Phật, Pháp, Tăng
Được Tam bảo hộ trì
Thường làm Chuyển luân vương
Được gặp các Đức Phật
Vừa thấy liền cúng dường
Vô lượng không thể kể
Vâng lời tu phạm hạnh
Thần thông không ai sánh
Học, giảng các Tổng trì
Thấy được con đường Phật
Luôn được gần chư Phật
Nhiều như cát sông Hằng
Siêu vượt trăm ngàn ức
Kiếp sinh tử luân hồi
Vì chí tại Phật đạo
Tâm không hề xao lãng
Lưu truyền danh hiệu Phật
Cho tất cả chúng sinh
Thành Chuyển luân thánh vương
Tự tại ở một cõi
Được sắc thân vàng ròng
Đủ ba hai tướng tốt
Người được nghe hiệu Phật
Âm thanh hơn Phạm thiên
Bỏ nơi có tám nạn
Thân tâm cung kính lễ
Không ngăn lấp Phật đạo
Chẳng giữ tâm sân hận
Người nghe danh hiệu Phật
Mà tâm không do dự
Thọ trì danh hiệu Phật
Đủ bảy ngày bảy đêm
Được mắt rất thanh tịnh
Gặp được vô lượng Phật
Chưa bỏ nhục nhãn này
Nhưng mắt tịnh thấy xa
Gặp vô số Đức Phật
Nhiều như cát sông Hằng.

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Bồ-tát nào nghe được danh hiệu Đức Phật ấy và hàng phàm phu ân cần suy nghĩ quy y cúng dường thì được nghe pháp của chư Phật ở mười phương giảng nói, được tận mắt thấy Phật, càng thêm tin kính. Vì đời trước đã từng cúng dường vô số chư Phật, nên vừa nghe được danh hiệu của Như Lai là nhớ được những nơi mình đã đi qua, nói rõ danh hiệu, thệ nguyện, gốc gác từ đời trước, thấy được cội nguồn, đi đến chỗ của các chúng sinh khác, hiểu biết rốt ráo về Phật đạo, tâm luôn vui mừng. Lại như mặt trời mọc, vĩnh viễn không có bụi mờ ngăn che, được thấy rất xa, trừ được việc tranh chấp của tám nạn, tâm tư hòa nhã, luôn được yên định. Người vững tin nơi Phật đạo, dù gặp cảnh hòa hợp hay ly biệt cũng không hề vui, sợ. Giả sử đời trước phạm các tội lỗi đáng bị đọa vào các đường ác, bị thiêu đốt trong nhiều kiếp, nhưng chỉ chịu khổ chút ít, các tai ương liền được tiêu trừ, cũng không bị lửa đốt, không bị trúng gió, quốc chủ vương gia đều không gây hại. Nhờ nghe được danh hiệu của Như Lai nên không bị mù bẩm sinh, mắt không bệnh, không điếc, không câm, nhờ nghe được danh hiệu của Phật nên không bị gù, không bị què. Các hàng rồng, quỷ, thần, A-tu-la, ngạ quỷ, yếm quỷ, Nhân phi nhân không thể gây tổn hại, các loài quỷ thần bạo ác thảy đều quý kính. Nếu thọ trì danh hiệu của chư Phật thì được công đức không thể kể hết.

Bấy giờ, Đức Phật nói kệ:

Thấy được các Đức Phật
Hay thành kính cúng dường
Nghe nhận lời Phật dạy
Người này thêm kính tin
Đời trước cũng đã từng
Cúng dường vô số Phật
Vừa nghe danh hiệu Phật
Là nhớ được tất cả
Danh hiệu trong đời trước
Giảng nói cho mọi người
Lại thấy các chúng sinh
Hiểu rốt ráo Phật đạo
Phát khởi tâm hoan hỷ
Trừ bỏ tám nạn khổ
Cắt đứt mọi tranh luận
Được sinh nơi an tĩnh
Giả sử người kính tin
Danh hiệu bậc Chánh nhân
Tâm không bị trói buộc
Rửa sạch mọi tập khí
Nếu phạm tội vô gián
Phải chịu khổ nhiều kiếp
Nhưng chỉ khổ chút ít
Các khổ vĩnh viễn trừ
Không bị lửa thiêu đốt
Cũng không bị gió độc
Nghe danh hiệu Như Lai
Vua quan không gây hại
Chưa từng bị mù mắt
Không điếc, cũng không câm
Thọ trì danh hiệu Phật
Đầy đủ tay và chân
Quỷ thần, Kiền-đạp-hòa
Ngạ quỷ, Thần yểm ác
Nghe xưng danh hiệu Phật
Độc chú không gây hại
Thọ trì danh hiệu Phật
Quỷ mỵ hoặc La-sát
Chư Thiên, các loài Rồng
Đều cung kính, quý mến.

Đức Phật lại bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Giả sử có người nghe được danh hiệu của Đức Phật ấy thì mau đạt Tam-muội, quyết định không hồ nghi, không bám víu nơi âm thanh, tâm không loạn động, công đức vô cùng. Vì sao? Vì nghe được danh hiệu của Phật. Người nào nghe được danh hiệu của Phật mà an nhiên, không nghi ngờ, có thể thọ trì trải qua vô số kiếp thì đời sau luôn tin kính pháp ấy, luôn được công đức như vậy. Sau khi Phật diệt độ, người nghe được danh hiệu Đức Phật ấy, khéo thọ trì, lưu truyền giảng thuyết giáo pháp, hoặc đọc tụng kinh điển do Đấng Nhân Trung Tôn thuyết giảng, tu tập tịnh hạnh, đầy đủ hạnh Phật thì khi lâm chung tâm không tán loạn, thấy được ngàn ức các Đức Phật, nghe chánh pháp đều thọ trì, đã tự tu tập lại còn hóa độ chúng sinh, nói gì ai cũng nghe và làm cho họ trụ vào Phật đạo. Nếu người nào thọ trì danh hiệu của chư Phật, cúng dường các Đức Như Lai và tin mình, thường quy mạng, nương tựa vào giáo pháp Phật, mãi mãi được giải thoát, không bị đọa vào địa ngục, vì tin trí tuệ của Phật chính là quy về nơi thân Phật. Còn những kẻ phỉ báng là quyến thuộc của ma. Những chúng sinh bị đọa trong năm đường ác, Đức Thế Tôn đều cứu độ, khiến cho họ trụ trong Nhất thừa. Trên mỗi lỗ chân lông của Đức Như Lai phóng ra hằng hà sa số anh sáng độ thoát chúng sinh.

Lúc đó, Đức Phật nói kệ:

Không nghi câu lời nào
Mau đạt được Tam-muội
Phát khởi ức công đức
Nhờ nghe danh hiệu Phật
Ở trong đời vị lai
Phụng trì kinh đạo này
Nghe danh hiệu của chư Phật
Tâm tư không do dự
Sau khi Phật diệt độ
Lưu truyền giáo pháp ấy
Nghe danh chư Đạo sư
Thọ trì, khéo phân biệt
Phụng hành đầy đủ pháp
Chư Phật đã diễn thuyết
Có thể làm nghiêm tịnh
Những việc chư Phật làm
Người này khi mạng chung
Thấy được ức Đức Phật
Sinh bất cứ loài nào
Đều thọ học pháp Phật
Đã tự mình lập hạnh
Còn hóa độ chúng sinh
Những gì nghe không mất
Thành tựu đạo chư Phật
Phụng trì tất cả pháp
Của chư Phật Thế Tôn
Tin ta, mắt chân Thánh
Lại cùng dường chư Phật
Quy mạng các Thế Tôn
Vượt hẳn các cõi ác
Người tin trí tuệ Phật
Là người học pháp ta
Người thích giáo pháp Phật
Là người học Thánh giáo
Ai phỉ báng chánh pháp
Là quyến thuộc của ma
Chúng sinh ở năm đường
Nhiều như lỗ chân lông
Ta cứu độ hết thảy
Nhập vào đạo Nhất thừa.

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Trên mỗi lỗ chân lông của Đức Như Lai Chí Chân phóng ra hằng hà sa ánh sáng oai thần, người nào tin hiểu thì trong một đời gặp được ức số chư Phật Thế Tôn, còn ai nghe theo giáo pháp của Bậc Pháp Vương giảng nói, cắt đứt lưới nghi thì cũng sẽ thành Phật như ta hiện nay. Người tùy thân diễn giảng kinh điển này, thì ở đời sau cùng, sẽ có được sự tin tưởng hy hữu. Giống như hằng hà sa số thế giới mà người kia đã đến, ánh sáng đó chiếu khắp các cõi Phật không thể nghĩ bàn. Giả sử có người đem châu báu đầy các cõi nước như thế để cúng dường Đức Như Lai, lại nghe được danh hiệu Phật trong tâm vui mừng thì sẽ được trí tuệ không thể nghĩ bàn. Người thường niệm các bậc Đạo sư thì đạt được phước đức không thể tính kể. Lại nữa, ánh sáng của Phật chiếu khắp mười phương, thân hình rực rỡ như các vật quý hợp thành. Người nghe được danh hiệu Phật không khởi tâm nghi ngờ thì liền được miệng luôn thoảng ra mùi thơm từ trước chưa hề có, tiếng lành vang xa. Người thọ trì danh hiệu Phật cũng được công đức không thể nêu lường như thế. Lúc đó, Đức Phật nói kệ:

Trên mỗi lỗ chân lông
Oai thần Đấng Thế Hùng
Phóng ra ánh hào quang
Nhiều như cát sông Hằng
Người nào tin tưởng vào
Vô lượng quang của Phật
Một đời sẽ tỏ ngộ
Gặp ức số chư Phật
Người nghe kinh điển ấy
Lời Pháp Vương tán thán
Hiểu rõ không hồ nghi
Sẽ thành Phật như ta
Có người ở hiện thời
Nghe thuyết kinh điển ấy
Cho đến đời sau rốt
Phân biệt giảng cho người
Nhiều như cát sông Hằng
Khen việc người kia làm
Như một ánh hào quang
Chiếu bao nhiêu cõi Phật
Mọi người cùng nhau tính
Cõi Phật không nghĩ bàn
Vàng ròng đầy khắp cả
Cúng dường Đức Thế Tôn
Nghe được danh hiệu Phật
Trong tâm luôn an nhiên
Không bằng khen danh Phật
Phước đó khó lường được
Thường thường niệm Đức Phật
Chí Chân Đẳng Chánh Giác
Không thể khen ngợi hết
Tính kể công đức đó
Thân Phật phóng hào quang
Như vật báu rực rỡ
Nếu nghe danh hiệu Phật
Không do dự, nghi ngờ
Sẽ thành tựu pháp nhẫn
Miệng luôn thoảng mùi thơm
Như hương chiên-đàn trời
Do niệm danh hiệu Phật.

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Người nào nghe nói những lỗ chân lông trên thân Phật phóng ra ánh sáng soi rọi, khai thị chúng sinh mà trong tâm vui mừng, thì sinh ở bất cứ nơi nào đều được hầu hạ bên Phật, gần gũi giống như A-nan hiện đang hầu Phật xem như con cháu, quyến thuộc cốt nhục. Người phụng hành Phật đạo sẽ được thấy Phật, vui mừng khôn xiết, đến nơi nào cũng được cung kính, không thể hạn lượng, gặp được chư Phật, làm đủ mọi việc thì được phước đức như vậy. Ai nghe danh hiệu Phật mà không cung kính tín thọ thì kẻ ấy là quyến thuộc của ma, bị ngoại đạo mê hoặc nên không thể tin hiểu.

Này đồng tử! Người vừa gặp Đức Phật đã tự quy y nơi kinh pháp Phật, ở đời sau thân thọ trì, tâm suy nghĩ, miệng đọc tụng thì người ấy đã từng gặp các Đức Phật đời quá khứ giảng nói kinh pháp này. Người tha thiết cúng dường thì tự nhiên được kinh này, với những điều được Bậc Pháp Vương khen ngợi, kiến lập, với thệ nguyện chí thành thì đời sau chắn chắn sẽ đạt được. Người nhất tâm phụng trì vô số Phật không bằng người tin pháp yếu của kinh điển này, phước đức đó không thể lường được, hơn cả phước đức cúng dường chư Phật, được dung mạo đoan nghiêm, dũng mãnh, không sợ, công đức thù diệu, của cải châu báu vô số, ý chí bền vững, đủ ba mươi hai tướng trang nghiêm an lành nơi thân, ai thấy cũng khen ngợi.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ:

Nếu người nào được nghe
Chân lông Phật phóng quang
Và danh hiệu của Phật
Hay giáo hóa chúng sinh
Đời đời sống nơi đâu
Đều làm thị giả Phật
Như A-nan hầu ta
Nghe pháp liền thọ trì
Như con, cháu quyến thuộc
Tu hành đạo Bồ-tát
Sẽ thấy Đấng Quanh Minh
Vui mừng không kể xiết
Được gặp bậc Tối thắng
Thành kính và yêu mến
Phụng sự đủ mọi việc
Thường được tuệ thù diệu
Ai nghe tên Đạo Sư
Mà không kính phụng sự
Chính là quyến thuộc ma
Ngoại đạo, không kính tin
Trưởng giả tử Bảo Võng
Gặp Phật liền cúng dường
Ở đời sau sẽ được
Thọ trì kinh pháp ấy
Vốn nghe Phật thuyết giảng
Phân biệt kính quý này
Cúng dường và quy y
Tự nhiên được kinh điển
Những lời Pháp Vương giảng
Nên học trong pháp này
Lập lời thề chân chánh
Đời sau tự nhiên được
Ai nhất tâm cung phụng
Vô số các Đức Phật
Người tin kinh điển ấy
Công đức hơn người trước
Dung mạo được đẹp đẽ
Dũng mãnh, không lo sợ
Của nhiều, chí bền vững
Tướng tốt tự trang nghiêm.

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào nay nghe kinh này thì đời sau sẽ được gặp kinh ấy, thọ trì đọc tụng giảng nói cho mọi người, cúng dường cho trăm ngàn Đức Phật chuyển pháp luân tất đời sau không nghi ngờ đạo nhãn, là do đời trước phụng thờ vô số Phật, nghe danh hiệu Phật, tin chắc đạo nhãn sáng suốt, ủng hộ chánh pháp, thuận theo giáo lý của chư Phật, nghe danh hiệu Phật, tạo hình tượng Phật. Người ngu si tối tăm nghe danh hiệu Thế Tôn lại có tâm xấu ác, phỉ báng, thì trăm ngàn ức kiếp bị mù lòa, không mắt. Kẻ nào trong vô lượng kiếp gây hại cho chúng sinh, chê bai kinh này thì tội ấy nặng hơn trước. Vì thế những ai nói đời sau có người gặp được kinh thì không nên nghi ngờ mà không tin trí tuệ Phật, nên đem hương hoa, y phục ân cần cúng dường chư Phật. Người nghe kinh Phật và cung kính thì được an ổn như thế.

Đồng tử Bảo Võng dâng y phục, thức ăn lên Như Lai Chí Chân với tâm không lìa xa Phật, thì sau khi diệt độ, chư Thiên, thần linh trụ trong hư không rải hoa trời cúng dường, do nghe kinh pháp này vui thích, nhất tâm không do dự.

Lúc đó, Đức Phật nói kệ:

Ở trong đời vị lai
Nghe được kinh điển này
Thọ trì và đọc tụng
Giảng nói cho mọi người
Cúng dường trăm ngàn Phật
Các bậc Chuyển pháp luân
Ở nơi đời vị lai
Không nghi giáo pháp Phật
Vô số kiếp quá khứ
Phụng dưỡng các Thế Tôn
Giả sử lại có người
Nghe danh hiệu chư Phật
Tin thuận chánh pháp Phật
Được chư Phật giáo hóa
Người nghe kinh pháp này
Nên tạo hình tượng Phật
Kẻ ngu si tối tăm
Phỉ báng danh hiệu Phật
Bị mù, không có mắt
Ức kiếp chịu họa ấy
Vô số kiếp đời trước
Gây loạn, chia rẽ người
Phỉ báng kinh điển ấy
Tội đó lại hơn kia
Ở nơi đời vị lai
Là diễn nghĩa kinh này
Không có tâm do dự
Nghi trí tuệ của Phật
Hương thơm các loại hoa
Tạp hương, y phục đẹp
Nghe kinh điển như thế
Nên ân cần cúng dường
Bày biện các thức ăn
Đồng tử Bảo Võng ấy
Đem đủ vật vi diệu
Dâng lên Đấng Như Lai
Bấy giờ các Thiên nhân
Phát ra âm thanh lớn
Chư Thiên rải các hoa
Khen ngợi nghe kinh này.

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Kinh điển này tạo nhiều điều an ổn, ví như người bệnh gặp được thầy thuốc giỏi chữa trị các bệnh như: phong, hàn, nhiệt khí, mọi bệnh đều khỏi. Cũng vậy, Bồ-tát nghe được danh hiệu Phật, dốc sức tinh tấn, trừ sạch các bệnh về dâm, nộ, si.

Khi ấy, vô số chư Thiên tập hợp trong hư không tung rải hương chiên-đàn, ức số Phạm thiên và Đồng tử nghe tên kinh và danh hiệu Phật, vui mừng khôn xiết, tâm thiện phát sinh, hết sức khen ngợi: Chúng ta nơi đời sau sẽ làm Tỳ-kheo, ý chí mạnh mẽ, không lo sợ, sẽ thuyết giảng kinh này nơi các thành ấp, thôn xóm, thuận theo giáo pháp Phật. Dù ở những chốn xa xôi ngàn vạn dặm cũng đến thọ học, không vì sự xa xôi làm cách trở, thường thỉnh chư Thiên, Long, Thần, A-tu-la, Kiền-đạp-hòa, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Ma-hầu-lặc, Nhân phi nhân vì họ thuyết giảng nghĩa của kinh này để tạo sự viên mãn cho đạo pháp.

Chư Thiên vui mừng, từ hư không rải hoa như mưa và khen ngợi: Một lời của bậc Pháp vương vang khắp các cõi Phật, chỉ dạy pháp vô vi, thương xót chúng sinh, đi khắp hằng hà sa cõi Phật nơi mười phương cũng như vậy.

Này Đồng tử Bảo Võng! Khắp các cõi Phật, người nào thấy Đấng Thế Hùng thì không còn luống trễ, Đức Thế Tôn luôn đoái thương nên phân biệt giảng nói, chớ nghi ngờ về vô lượng giáo pháp của Như Lai. Mắt Phật khôn lường luôn đem đến sự an vui cho tất cả. Trí Phật không biên vực, biết khắp cả ba đời, thông đạt tất cả, là vua trong các pháp, chỉ cho đời biết rõ năm ấm là không bền chắc, bốn đại cũng vậy, đừng bám víu nơi âm thanh, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm, hiểu rõ và biết chúng đều không bền chắc. Nếu ai suy nghĩ về lời nói của Như Lai thì mau đạt được các pháp Tổng trì, chí không mê loạn. Các pháp vốn thanh tịnh, vô ngã, không, không chỗ mong cầu, không chốn tính toán. Lúc đó, Đức Như Lai nói kệ:

Vô số ức chư Thiên
An trụ trong hư không
Rải các hương chiên-đàn
Ức Phạm thiên cũng vậy
Nghe kinh Bảo Võng này
Khen ngợi Đức Như Lai
Tâm vui vẻ an nhiên
Miệng nói nghĩa vô thượng
Ta nơi đời sau cùng
Làm Tỳ-kheo dũng mãnh
Đến thành ấp, xóm làng
Diễn nói kinh điển ấy
Sẽ tin thuận pháp Phật
Bình đẳng giác, an lành
Nên đến ức do-tuần
Thuyết giảng giáo nghĩa này
Thỉnh các chúng chư Thiên
Các Rồng, Chân-đà-la
Người và các phi nhân
No đủ bằng pháp thí
Các chư Thiên hoan hỷ
Tâm vui vẻ an hòa
Rải các thứ hoa thơm
Đồng thanh cùng khen ngợi
Đi khắp các cõi Phật
Cảnh giới của Pháp Vương
Thích Sư tử tôn quý
Ánh sáng mỗi chân lông
Đạo sư phát tâm Từ
Thế Tôn nói một lời
Vang xa ức cõi Phật
Nhiều như cát sông Hằng
Mười phương cũng như vậy
Ánh sáng chiếu cõi Phật
Đấng Đại Hùng liền bảo:
Này Đồng tử Bảo Võng!
Là người nước Lê-xa
Và sáu mươi người bạn
Đang hầu Phật Thế Tôn
Đoái thương và chỉ dạy
Không nên nghi pháp Phật
Như Lai khó thể lường
Mắt Phật cũng khôn xét
Đem an vui khắp thảy
Vô số trí tuệ Phật
Biết rõ cả ba đời
Thế Tôn thông tất cả
Hiểu rõ các kinh điển
Năm ấm không bền chắc
Bậc Đạo Sư dạy thế
Bốn đại luôn thay đổi
Không tham đắm âm thanh
Hiểu rõ về sắc ấm
Thọ ấm, các tưởng niệm
Hành ấm dựa các thức
Không có gì chân thật
Năm ấm cũng như vậy
Thuận theo lời Như Lai
Sớm đạt được Tổng trì
Tâm không hề quên lãng
Các pháp vốn thanh tịnh
Rỗng lặng không có ngã
Không tranh không chỗ niệm
Đấy là pháp Như Lai.

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Từ đây đi về phương Nam, giống như ví dụ trước, quá bảy mươi hai trăm ngàn ức cõi Phật không thể tính kể, có thế giới tên Tạp chủng bảo cẩm, Đức Phật nơi cõi ấy hiệu là Thọ Căn Hoa Vương, hiện đang thuyết pháp. Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật ấy, là Bac Như Lai, Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Đạo Pháp Ngự, Vô Thượng Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, giáo pháp của Đức Phật giảng nói trước, sau, giữa đều thiện, nếu các Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ được nghe danh hiệu Phật, không còn nghi ngờ, tin nơi đạo nhãn của Phật, thì đời hiện tại được đầy đủ phước đức, thọ học năm pháp:

  1. Dẹp hết ngã, ngã sở, sinh ra nơi nào đều gặp được Phật xuất hiện ở đời.
  2. Được làm Chuyển luân thánh vương, có uy quyền hơn hết.
  3. Được pháp Tổng trì, giữ gìn kinh điển hết sức thành tín.
  4. Được ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân, đến lúc thành Phật, đầy đủ mọi hạnh.
  5. Đạt năm thông, không gì gây chướng ngại.

Lại có năm việc đạt được thần thông:

  1. Thấy hết mọi vật lớn nhỏ, thô tế trong mười phương, kể cả hàng Thanh văn Hữu học, Vô học và Duyên giác, cho đến Phật Thế Tôn, đều vượt hơn mọi người.
  2. Tai nghe xa, nghe được sự thiêu đốt ở địa ngục, sự đói khát của ngạ quỷ và sự khổ não của súc sinh, sự an ổn khổ vui nơi cõi trời, cõi người, hoặc tốt hoặc xấu, được nghe hết kinh điển của chư Phật mười phương thuyết giảng.
  3. Thân có thể bay đi khắp các cõi Phật, như mặt trời xuất hiện trên nước, tuy có qua lại, nhưng không lẫn lộn.
  4. Có thể biết được tâm niệm tốt, xấu, thiện, ác, của tất cả chúng sinh, có chí, không chí, hữu lậu, vô lậu, hữu tâm, vo tâm, mộ tục, mến đạo.
  5. Tự biết về đời trước và thấy vô số việc của đời trước nơi chúng sinh, những việc ở quá khứ, hiện tại, vị lai, thông đạt tất cả.

Lúc này, Đức Phật bèn nói kệ:

Có ai tán thán
Đại Thánh cõi người
Nghe không nghi ngờ
Thường hiểu rõ ràng
Người ấy mau được
Năm thứ thần thông
Kính kinh điển này
Là do Phật giảng
Dung mạo đoan nghiêm
Thân như vàng ròng
Làm bậc Tôn chủ
Chuyển luân thánh vương
Thân rất vững vàng
Tạo các công đức
Thành tựu oai nghi
Đạt được tự tại
Phước đức hưng thịnh
Đầy đủ ngàn con
Dũng mãnh, anh hùng
Không ai bì kịp
Diện mạo tuấn tú
Tướng tốt nghiêm thân
Công đức người ấy
Như vua cõi trời
Nếu làm quốc vương
Có ngàn thể nữ
Thân như vàng trời
Tâm tánh thuần thiện
Người ở hiện tại
Và người vị lai
Thấy vị vua ấy
Nhìn mãi không chán
Những việc mình làm
Không gây tổn hại
Các hàng đại thần
Tất cả quý tộc
Đến yết kiến vua
Không hề lười mỏi
Thành tựu đức lớn
Chư Thiên quy phục
Sở nguyện khó hơn
Muôn dân cõi người
Và các Long vương
Đều vì chúng sinh
Giỏi xây dựng nước
Rồi lại dựng xây
Những nơi Phật đạo
Nước ấy an ổn
Giàu có bình đẳng
Tự nhiên có Phật
Sẽ vì thế gian
Đến đất nước này
Thành kính phụng sự
Từ đầu đến cuối
Sống đạo chánh niệm
Biết được tất cả
Nghe danh hiệu Phật
Chớ có hồ nghi
Ái kính, hiểu biết
Với pháp đệ nhất
Sáng rực mọi người
Học kính quý này
Do Phật giảng thuyết
Chỉ vì đời trước
Thọ pháp nơi Phật
Mau đạt tịch diệt
Vâng tu chánh hạnh
Chỉ có chư Phật
Dẫn đến chúng sinh
Đi tới nơi đâu
Được người tôn kính
Đầy đủ oai nghi
Người kính tin ấy
Chính là Đồng tử
Dòng họ thanh tịnh
Phước nghiệp của vua
Đồng tử khiêm cung
Phụng sự Đức Phật
Nghe danh hiệu ấy
Không còn nghi ngờ.

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Từ đây đi về phương Tây, gấp ba lần số bụi theo như ví dụ trước, quá mười hai a-tăng-kỳ cõi Phật có thế giới tên Thắng nguyệt minh, Đức Phật ở cõi ấy hiệu Tạo Vương Thần Thông Diệm Hoa gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Chí Chân, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, hiện đang thuyết pháp. Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào, học đạo Bồ-tát, nghe danh hiệu của Đức Phật ấy không hồ nghi, tin sâu nơi giáo pháp, tự mình giảng nói, thì sinh ở nơi nào cũng diễn thuyết về chánh định Tam-muội Quang minh, lại đạt được mười a-tăng-kỳ trăm ngàn ức môn Tam-muội cùng sáu trăm ngàn ức số môn Tổng trì: Tổng trì Như hải, Tổng trì Bảo tàng, nhưng không mất các pháp Định ý. Khi lâm chung, chính mắt thấy được mười ức Đức Phật chánh giác ở mười phương, học hỏi tất cả giáo pháp của chư Phật ở khắp các phương ấy thuyết giảng, sẽ thành tựu Phật đạo, vượt nạn sinh tử trong trăm ngàn kiếp, trụ nơi sự tu học ấy không bao lâu sẽ chứng đắc đạo quả Chánh giác Vô thượng, làm Bậc Tối Chánh Giác. Lúc ấy, Đức Phật nói kệ:

Nghe danh hiệu Đức Phật
Bậc Thánh minh độ đời
Trừ bỏ năm trăm kiếp
Nạn sinh tử khổ não
Người này khi lâm chung
Thấy trăm ức Đức Phật
Liền cúi đầu đảnh lễ
Nghe học giáo pháp Phật
Những kinh điển được nghe
Ức kiếp cũng không quên
Tu tập hạnh tôn diệu
Nghe danh hiệu Như Lai
Trải qua trăm ngàn đời
Mặc áo Tam-muội quý
Tu tập ức công đức
Vì nghe danh hiệu Phật
Đạt sáu mươi ức định
Số lượng không kể hết
Do thọ trì hiệu Phật
Phụng sự và cúng dường
Vì thế người dũng mãnh
Vâng tu hạnh Phật đạo
Độ vô số ngàn người
Tạo dựng đạo tôn quý
Hiểu rõ giáo pháp Phật
Chưa từng nhiễm dục trần
Vì dắt chúng sinh tu
Thọ trì danh hiệu Phật
Người nghe danh hiệu ấy
Rộng nói cho tất cả
Chưa từng bị tám nạn
Dễ được vui nhàn tịnh
Vì trừ các nguy ách
Đức Phật mới nói ra
Người ấy được tự tại
Gặp cõi Phật vi diệu
Đồng tử nếu hiểu biết
Như ánh sáng Như Lai
Người nghe danh hiệu ấy
Chiếu soi các chúng sinh
Nên đem kinh điển này
Giảng nói cho mọi người
Đấng Chánh Giác như thế
Độ đời cứu tất cả
Người nghe danh hiệu ấy
Hòa thuận và thọ học
Chuyển nói cho mọi người
Người ấy hộ pháp Phật
Người hộ giáo pháp Phật
Giỏi giảng nhân Chánh đạo
Vì nghe kinh điển này
Giải thích cho mọi người.

Đức Phật lại bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Từ đây đi về phương Bắc gấp ba lần thí dụ trước, quá sáu mươi trăm ngàn ức cõi Phật, có thế giới tên Quyết liễu bảo võng, Đức Phật nơi cõi ấy hiệu Nguyệt Điện Thanh Tịnh gồm đủ mười tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Thành, Vi Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, hiện đang thuyết pháp. Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào nghe được danh hiệu Đức Phật ấy, tin tưởng không hồ nghi, cung kính tùy hỷ với những gì Phật đã giảng nói thì sinh ra nơi nào thường đạt được Tam-muội Bảo tràng, được gặp hằng sa Đức Phật ở mười phương, vượt khỏi nạn sinh tử trong trăm ngàn kiếp, trụ nơi bậc Hữu học, mau thành thục đạo quả Chánh chân Vô thượng, là Bậc Tối Chánh Giác. Nếu có người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, không nghi ngờ, tin lời Ta nói, thì sinh ở nơi nào cũng đều chuyển được thân nữ thành thân nam, giáo hóa vô số trăm ngàn ức chúng sinh, làm cho họ đạt được đạo quả Chánh chân Vô thượng, hiểu rõ về quả báo, đạt bất thoái chuyển, mau thành Bậc Chánh Giác, giảng nói kinh điển cho mọi người, khiến chúng sinh đạt được các thừa Thanh văn, thừa Duyên giác và đại đạo Bồ-tát. Lúc này, Đức Phật nói kệ:

Nếu ai nghe danh bậc Lưỡng Túc
Tâm tư vui vẻ, không nghi ngờ
Trừ bỏ hết nỗi lo phi pháp
Đạt được hằng sa các chánh hạnh
Lại còn thấy được hằng sa Phật
Phụng sự cúng dường không tính kể
Suốt trong một đời trong dừng nghỉ
Cúng dường những vật thật thượng diệu
Lại siêng tu học đạo chư Phật
Người này đạt những đặc biệt ấy
Có ai học hỏi bậc Thánh minh
Nghe qua không có tâm do dự
Nếu người nữ nào được nghe rõ
Danh hiệu chư Phật, luôn hoan hỷ
Có thể chuyển được thân nữ nhi
Làm trang nam tử thân oai nghiêm
Ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi
Đi đến vô lượng các cõi Phật
Thấy mọi việc làm của chúng sinh
Sau được thành Phật, luôn an vui
Người nào được nghe danh hiệu Phật
Được thần túc, vượt qua thế gian
Thánh chúng Như Lai tựa rồng lớn
Huống người phát tâm cầu Phật đạo
Phụng kinh chánh giáo lìa phiền não
Nghe được danh Phật lại lưu truyền
Ánh sáng soi tỏa như mặt trời
Được định Tam-muội, khéo giảng nói
Nếu hay thực hành đạo pháp Phật
Được đức thù diệu như thế đó
Vô số chúng sinh không thể đếm
Chư Thánh khuyên tu học pháp Phật
Cũng như nguyệt điện thật nguy nga
Trụ trong hư không phóng ánh sáng
Người hay phụng trì danh hiệu Phật
Uy đức tướng hảo cũng như vậy
Nơi chỗ nhận biết, nêu hiệu Phật
Tâm không do dự hay hồ nghi
Người nào chí thành tu pháp ấy
Ân cần thực hành đạo tối tôn
Siêng năng tu tập nghĩa tối thượng
Kẻ ấy không vướng việc tranh tụng
Hết lòng phụng sự Đấng Chánh Giác
Vừa nghe danh hiệu liền quy mạng.

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Từ đây đi về phương dưới, gấp chín mươi chín lần ví dụ trước, quá chín mươi chín ức cõi Phật có thế giới tên Tôn tràng quân, Đức Phật ở cõi ấy hiệu Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương gồm đủ mười tôn hiệu Như Lai, Chí Chân, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Kinh điển do Đức Phật ấy giảng trước, sau, giữa đều thiện, tự tại đi trong ba cõi, cứu độ chúng sinh nơi ba đời, làm cho mọi loài đạt được đạo Chánh giác Vô thượng. Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào học đạo Bồ-tát, nghe được danh hiệu của Đức Phật này, không có tâm nghi ngờ, tin kinh điển mà Phật đã thuyết giảng bằng đạo nhãn thì sinh ở nơi đâu đều đạt Tam-muội Phổ quang, đến khi lâm chung gặp được trăm ngàn ức Đức Phật hiện ra trước mặt, mười phương đều như thế. Chư Phật ở mười phương giảng thuyết kinh điển, nghe rồi thọ trì giữ mãi trong tâm không quên sót, đến khi thành Phật được trăm ngàn ức công đức không kể hết. Lại đạt vô biên Tam-muội, định, không bị tán loạn, đến khi thành Phật không gì ngăn ngại, chư Phật ở mười phương đều dạy dỗ, dù là kẻ sơ học vẫn vượt được nạn sinh tử trong chín mươi chín trăm ngàn ức kiếp, còn hàng Bồ-tát thì mau thành tựu đạo Chánh chân Vô thượng, không bị kiếp số sinh tử gây chướng ngại, tự phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp các cõi thiên hạ.

Đức Thế Tôn xét rõ về việc này rồi nói kệ:

Nghe danh Bậc Tôn Thượng thế gian
Là đại thần tiên vô cùng tận
Được gặp trăm ngàn ức Đức Phật
Nên tự phụng sự bậc Thù thắng
Vì hay cúng dường chư Như Lai
Làm bậc Đạo sư rộng khai hóa
Hay soi chiếu khắp cả ba đời
Sau được thành Phật, diệt sầu lo
Trải suốt một đời thường phụng sự
Hang hà sa số Đấng Thế Tôn
Đạt được Tam-muội soi sáng khắp
Sau được thành Phật, dứt phiền não
Với tâm học rộng không nhàm chán
Gặp được Pháp vương chuyển pháp luân
Độ chúng sinh khỏi ba đường ác
Diệt lửa sinh tử bằng nước mát
Là ruộng phước quý cho trời, người
Đạo đức thù thắng trong các loài
Những ai thấy được đều vui thích
Trừ bỏ tám nạn sinh tử này
Đạt được minh trí, riêng tịch tĩnh
Được làm người, lại được thông tuệ
Qua vô lượng kiếp gặp chư Phật
Nếu hay lưu truyền niệm danh Phật
Phát trăm ngàn ức lời thệ nguyện
Đời nay được nghe giáo pháp sáng
An hòa thành tựu mắt giác ngộ
Lại còn đạt hạnh nhẫn Nhu thuận
Như ta được Đĩnh Quang thọ ký
Gặp Phật dâng hoa để cúng dường
Người trí được hạnh nhẫn như thế
Nếu nguyện thù thắng nơi chư Phật
Đến lúc lâm chung phóng ánh sáng
Nghe danh hiệu Phật mà không niệm
Đó là ngoại đạo nhiều tà thuật
Người ấy đã làm nhơ đạo pháp
Những ai nghe được kinh điển này
Đích thân lĩnh hội lời Như Lai
Nhờ đó đời sau hay thọ trì
Lại phân biệt nói cho người khác

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Từ đây đi đến phương trên cách hằng hà sa số cõi Phật có thế giới tên Thiện Phân Biệt, Đức Phật nơi cõi ấy tên là Vô số tinh tấn nguyện thủ gồm đủ mười tôn hiệu Như Lai, Chí Chân, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giai, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, hiện đang thuyết pháp, giảng nêu nẻo đạo khai hóa mười phương, làm cho mọi người đạt sáu thông, tu tập sáu độ đều nhờ ân đó, dốc học đạo Bồ-tát không đoạn mất hạt giống Phật. Những thiện nam, thiện nữ nào học đạo Bồ-tát, được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, không kết lưới nghi, tin đạo nhãn của ta thì đời đời sinh ra chưa từng biếng nhác, không tham dục, không tham luyến cha mẹ, không tham đắm vợ con, anh em, chị em, không bị ràng buộc nơi dòng họ nội ngoại, không vướng mắc về bạn bè người quen, nên nhiều đời gần gũi không hề lìa cách chánh pháp, trang nghiêm thân bằng ba mươi hai tướng, ít tham, sân, si, thân không bệnh tật, không lo nghĩ nhiều, luôn an ổn, đến khi thành Phật, được trăm ngàn ức công đức không thể kể xiết.

Bấy giờ, Đức Phật nói kệ:

Chưa bao giờ lo buồn
Vì cha mẹ, bà con
Người nghe danh hiệu Phật
Không mang tâm nghi ngờ
Ánh sáng soi thế gian
Nay hiện ở phương trên
Oai thần chiếu ba cõi
Giảng kinh pháp cho người
Nếu ai nghe danh hiệu
Giảng nói cho người khác
Thường trang nghiêm thân mình
Bằng ba hai tướng tốt
Trí tuệ không hao tổn
Tu hành đạo Bồ-tát
Phụng kính các Đức Phật
Nhờ niệm danh hiệu Phật
Sống bất cứ nơi nào
Thường phụng kính ức Phật
Người tu hành Phật đạo
Chưa bao giờ tham chấp
Đạt được các công đức
Kể mãi cũng không cùng
Nhờ nghe danh hiệu Phật
Hay giảng nói cho người
Ở trong đời vị lai
Được nghe danh hiệu ấy
Không nên giữ tâm nghi
Trí Phật trùm tất cả
Gặp đấng Bình đẳng giác
Cúng dường nhiều vô số
Ở trong đời vị lai
Đích thân được kinh ấy
Bảo Võng được thấy Phật
Bồ-tát không lo sợ
Vừa nghe kinh điển này
Chưa bao giờ do dự
Không nghi ngờ đạo Phật
Như Lai không thể lường
Đời trước đã từng tu
Trải qua vô số kiep
Bố thí thân và tay
Chân, tai, mũi, đầu, mắt
Vợ con và đất nước
Bố thí không luyến tiếc
Ở nơi đời vị lai
Được nghe kinh điển ấy
Hay giảng nói cho người
Thành bậc Tối chúng hựu
Muốn hiểu rõ nghĩa lý
Hạnh tu của chư Phật
Không do dự nghi ngờ
Những lời dạy của Phật
Vì thế nghe kinh này
Điều tâm, dứt tập khí
Đọc tụng, học kinh ấy
Thường y kinh thực hành
Tinh tấn giảng mọi pháp
Đầy đủ cả ba tháng
Dần được pháp Tổng trì
Khéo thọ, hành các pháp.

Nghe Đức Phật thuyết giảng về nghĩa lý chắc thật, Đồng tử Bảo Võng vui mừng, dùng tấm y dệt bằng sợi tơ vàng giá trị là vô lượng để dâng lên cúng dường Đức Như Lai. Ngay khi ấy, Đức Phật nhập Tam-muội Như kỳ tượng chánh thọ. Từ nơi mỗi lỗ chân lông trên thân Phật phóng ra ánh sáng, chiếu soi khắp vô số thế giới ở phương Đông không thể tính kể. Các cõi Phật ở phương Đông từ xa đều thấy được cõi Phật ở đây, chúng hội kia tập hợp ở đạo tràng cũng đều thấy những cõi Phật này. Lúc đó, chín mươi chín trăm ngàn ức bốn bộ chúng đều thấy được chư Phật, Thế Tôn. Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Hiện nay Đồng tử đã thấy được vô số cõi Phật không thể tính kể, không thể ví dụ ở phương Đông.

Đồng tử bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Con đã thấy.

Đức Phật bảo Đồng tử:

–Ví như trong tam thiên đại thiên thế giới, mỗi vị trời, người mong một danh hiệu, tu hành tinh tấn không thể kể hết, thì danh hiệu của chư Phật cũng hiều hơn những vị ấy, nên cũng không thể tính kể. Có vị tên Cát Tường, Thiện Tịch, có vị tên Nguyệt Hưởng, Nguyệt

Điện, có vị tên Thanh Tịnh, Hoa Quang, có vị tên Quá Thần Thông Vương. Một danh hiệu đã như thế thì bao nhiêu danh hiệu khác cũng vậy.

Đồng tử Bảo Võng thưa:

–Con đã thấy, thưa Đấng Thiên Trung Tôn!

Đức Phật nói:

–Đông, Tay, Nam, Bắc, bốn hướng, phương trên, dưới cũng như số cõi Phật hiện ông đã thấy.

Này Đồng tử! Ông còn thấy được vô số bậc Chuyển luân vương.

Lúc này, Đồng tử Bảo Võng vui mừng khôn xiết, tâm thiện phát sinh.

Bấy giờ, đại địa hiện đủ sáu cách chấn động, nhưng tất cả chúng sinh đều an ổn. Ánh sáng ấy chiếu khắp mọi nơi, khuyên tu tập về nguồn cội công đức. Vô số trăm ngàn ức chư Thiên trụ trong hư không tung rải hoa, đốt hương để cúng dường Đức Như Lai. Đế Thích, Phạm thiên cùng chư Thiên đều theo hầu Phật, có cả vô số chư Thiên vây quanh mưa hương chiên-đàn đỏ, hoa sen xanh, hoa phù dung, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoặc có chư Thiên tung rải vô số châu báu, anh lạc, vô số trăm ngàn ức dân chúng đều đến lạy sát chân Phật, vui buồn lẫn lộn, nước mắt ràn rụa, nhờ thần lực của Phật nên nhớ được vô số việc làm nơi đời trước, thấy tất cả thần thông biến hóa.

Khi đó, hàng trời, người cùng nói kệ khen:

Vô số ức chư Thiên
Có mặt khắp mọi nơi
Đem hương hoa vi diệu
Tung rải cúng dường Phật
Ức chư Thiên, Đế Thích
Cùng trụ trong hư không
Hoa màu sắc kim hoàng
Dâng cúng Lưỡng Túc Tôn
Trăm ngàn ức Phạm thiên
Cầm hương chiên-đàn đỏ
Rải cúng Đấng Quang Minh
Cất tiếng cùng khen ngợi
Vô số nhạc cõi trời
Không tấu mà tự vang
Phát ra tiếng tôn diệu
Hiện ánh sáng lìa cấu.
Trăm ngàn hoa sen nơi chư Thiên
Ở trong hư không khen Đạo sư
Hương hoa, lọng báu, cùng cờ phướn
Chư Thiên dâng cúng Đấng Trung Tôn
Trăm ngàn châu báu cùng anh lạc
Ngọc báu Minh nguyệt phụng Thế Tôn
Vui mừng dâng cúng Bậc Tối Thượng
Bậc vô đẳng luân, vô lượng oai
Đầy đủ trăm ngàn ức dân chúng
Quy y Tối thắng không thể lường
Rạp mình sát đất, tự nương tựa
Biết được ức đời không thể dụ.
Lúc đó Đấng Quang Minh
Đánh trống chánh pháp lớn
Tức thời nêu rõ khắp
Tiếng thơm vang ức cõi
Vô hạn, không thể lường
Ức số các dân chúng
Đức Phật dạy dỗ họ
Đấng trí tuệ tối thượng
Vật báu bền, thượng diệu
Chiên-đàn không gì hơn
Trang sức trên giường ghế
Đồng tử rất vui mừng
Ngọc báu sáng rực rỡ
Bảo Võng lấy đem đi
Hóa thành vô số ức
Cúng dường Lưỡng Túc Tôn
Nhất tâm để suy lường
Giá trị cả ngàn cõi
Trăm ngàn ức ánh sáng
Phóng ra ngọc Minh nguyệt
Nhất tâm cũng như vậy
Bảo Võng phóng ánh sáng
Chiếu soi khắp tất cả
Trong thành Duy-da-ly
Dùng đó để cúng dường
Đấng Thánh minh độ đời
Ba vạn sáu lọng báu
Đem dâng Lưỡng Túc Tôn
Có bao nhiêu lọng báu
Bấy nhiêu Đức Phật hiện
Bằng sắc vàng hoàng kim
Hợp như Ni-câu-loại
Những lọng báu dâng cúng
Treo trân châu xung quanh
Nếu đếm từng lọng báu
Hơn hai vạn năm ngàn
Đem cúng dường Thế Tôn
Trong khoảnh khắc đã đủ
Đem y phục vàng ròng
Dâng cúng các Bồ-tát
Trang nghiêm cho Phật đạo
Đầy đủ khắp mọi nơi
Hai vạn năm ngàn người
Trăm ngàn ức hội chúng
Có hàng ức Bồ-tát
Không thể tính kể hết
Trăm ngàn, vô số ức
Số kia cũng như vậy
Từ phương Đông đi đến
Phương Nam và phương Tây
Phương Bắc cùng trên dưới
Bốn góc cũng như thế
Tất cả các thế giới
Đều trông thấy không sót
Các Thánh chư Hộ thế
Sắc thân như vàng ròng
Thế Tôn ở cõi đó
Rực rỡ hơn ánh sáng
Có các hàng Bồ-tát
Từ cõi nước mình đến
Đồng tử Bảo Võng ấy
Cúng dường bậc Học sĩ
Lúc đó, trong chúng hội
Đều hết lòng cung kính
Thế Tôn khuyên an trụ
Đấng Sư tử thượng nhân
Các hàng trời, rồng, thần
Dân chúng, người tôn quý
Như nay ở trước Phật
Nhất tâm kính cúng dường
Đời trước cũng như vậy
Cúng hằng hà sa Phật
Nghe được kinh điển này
Đồng tử Bảo Võng tu
Đạt Tam-muội, chánh định
Bất thoái chuyển, đến Phật
Đạt được các công đức
Không thể tính lường hết
Người trì kinh điển ấy
Được phước không gì sánh
Các cõi Phật mười phương
Còn có thể biết được
Đất, nước và lửa, gió
Còn có thể biết hết
Những ai trì kinh này
Khen ngợi và giảng nói
Phước không thể biết hết
Công đức nhiều hay ít
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni
Thiện nam, thanh tín nữ
Chư Thiên, Ma-hầu-lặc
Nghe được kinh điển này
Chúng sinh đều tập hợp
Không kể hết đức đó
Huyết mạch không hao tổn
Vào lửa không bị đốt
Bảy ngày suy nghĩ kỹ
Tu tập đạo hạnh Phật
Và cúng dường Bồ-tát
Thọ kinh nên như vậy
Người với chút sức lực
Bưng cả ngàn thế giới
Để trên bàn tay mình
Ức kiếp không thả ra
Ai ở đời vị lai
Đem kinh tượng như thế
Rộng nói cho mọi người
Sớm thành tựu đạo giác
Hay giảng nói cho người
Việc này thật khó có
Phật đạo không thể lường
Ví dụ cũng khó hết
Nhưng ở đời vị lai
Ngoại đạo, kẻ dị học
Nghe Đấng Sư Tử gầm
Ắt sẽ cùng tranh cãi
Có người phụng kính Phật
Thế Tôn phóng ánh sáng
Ở nơi đời vị lai
Nghe kinh rất cung kính.

Đức Phật bảo Đồng tử Bảo Võng:

–Trong cõi Phật nào có ba hạng chúng sinh tạo sự đồng tâm hòa chí với trí tuệ Phật. Lại có người trải qua vô số kiếp như cát sông Hằng, cúng dường Đức Thế Tôn, nhất tâm không trái, xây dựng tinh xá rộng lớn như cõi đại thiên, làm bằng chiên-đàn cõi trời. Trong mỗi tinh xá xây dựng ức số giảng đường, mỗi giảng đường đặt ngàn ức ghế ngồi, trên mỗi ghế trải bằng vải tốt, mềm mại, đem trăm ngàn ức vật báu như vàng ròng làm giường ghế. Nếu có Bậc Đại Thánh trụ ở thế gian thì đem giường ghế ấy cúng dường trải qua hằng hà sa kiếp. Sau khi Phật diệt độ lại xây dựng hằng hà sa số tháp miếu cho mỗi Đức Phật. Những tháp ấy được làm bằng bảy báu lớn như tam thiên thế giới, tháp ấy vòi vọi, cao thấu đến cõi trời Tam thập tam, đem hằng hà sa lọng báu cúng trong mỗi tháp, trăm ngàn ức trân châu rũ xung quanh, dựng trăm ngàn hằng hà sa cờ phướn, được trang trí bằng những vật báu, trổi các loại nhạc hay, mỗi tháp miếu dựng trăm ngàn ức trụ cõi trời, thiết lễ cúng dường như thế. Mỗi một cõi Phật, xây dựng tháp miếu, treo cờ phướn, lọng báu, rải hoa, ướp hương, cúng dường như thế trải qua hằng hà sa số kiếp. Người nào nghe được một câu kệ kinh này, nêu bày, khen ngợi không do dự và niệm danh hiệu thì phước đức nhiều hơn người trước. Lại còn cúng dường ta, Đấng Thiên Trung Tôn, giữ gìn thực hành không hủy phạm giới cấm. Nếu người có trí nghe tên pháp Tammuội, thấy được hằng hà sa số Đức Phật rồi cung kính phụng sự. Oai thần của các bậc Lưỡng túc thật không cùng, siêng năng giảng thuyết kinh điển vô số ức kiếp chưa từng quên mất.

Nếu có người đã từng gặp chư Phật đời quá khứ, diễn giảng kinh tôn quý của bậc Đạo vương đặc biệt, đời sau nghe qua là vui mừng, tức đời trước theo Đấng Thế Tôn thọ học, trừ hết mọi thứ trói buộc và cấu uế, bỏ các hạnh ác, coi chúng như phân bất tịnh, ra khỏi tham dục, gọi đó là người có mắt, thích ở nơi chốn yên tịnh không giong ruổi. Người ấy trước kia ở thành Duy-da-ly, lúc nghe Phật nói kinh này liền quy y Như Lai và được gặp Đồng tử Bảo Võng, vào đời sau sẽ thọ trì kinh ấy giống như ngày nay Ta giảng nói giáo pháp cho đệ tử, hạnh nghi của người ấy cao thượng, phước đức càng nhiều, luôn thương xót chúng sinh, hóa độ mọi loài, đời sau thọ trì kinh này, cúng dường vô số Đức Phật không thể kể hết. Những vị ấy ở đời sau tất thọ trì pháp Phật, trải qua trăm ngàn kiếp nơi thế gian, tịnh tu phạm hạnh, tích lũy vô số công đức. Nơi đời sau này người nghe kinh ấy sẽ được phước đức nhiều hơn người trước, không thể lường được. Thọ học kinh điển, suy nghĩ không cùng, đi qua vô số cõi Phật, được nghe các Bậc Chánh Giác giảng vô biên pháp môn, gặp Đức Phật Adi-đà, Đức Phật A-súc, sẽ gặp các đấng Đạo sư Ly Cấu, Quang Diệm, Sư Tử Nguyệt Anh. Sau đó, về đời vị lai thọ trì kinh này, sẽ gặp được Đức Như Lai Di-lặc, Đại Thánh Vô Cấu, Như Lai Sư Tử Anh, Như Quang Minh Tôn thì cũng như vậy. Lại ở đời vị lai, thọ trì pháp Phật, thuận theo kinh điển tôn quý vi diệu này. Hôm nay Đức Như Lai nói cho Đồng tử Bảo Võng, đời sau tự mình sẽ phụng hành, không nên sống theo buông lung, không hủy phạm giới cấm, không phóng dật. Đời sau nên thọ trì kinh này, sau khi lâm chung, sớm vãng sinh về cõi Phật Tối Thắng Vô Lượng Quang Minh ở phương trên, cõi ấy tên Bảo quân chủ. Sau khi hết tuổi thọ, không bao lâu sẽ gặp Đức Di-lặc.

Đức Phật giảng nói kinh này xong, Đồng tử Bảo Võng cùng bốn vạn ức Bồ-tát như Di-lặc… sáu mươi ức A-la-hán, chín mươi ức chư Thiên, Người đời, A-tu-la thảy đều vâng lời Phật dạy, ai nấy đều vui mừng lạy Phật, lui ra.