Khi Lệnh Phá Thai Không Thành
Hạnh Đoan
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Khi Lệnh Phá Thai Không Thành
Hạnh Đoan

(MẸ CHỒNG NÀNG DÂU- Câu chuyện thứ nhất)

(Tên nhân vật trong đây đã được thay đổi).

Tôi bận viết dịch, mọi việc tư vấn đành giao hết cho phụ tá xử lý.

Có lần Tịnh Tín chuyên đảm nhiệm việc giao lưu lẫn “gỡ rối tơ lòng” cho độc giả, mách tôi:

Hôm qua có nhỏ Lan ở Hà Nội gọi điện tâm sự với con:

Nó đang mang thai, nhưng mẹ chồng buộc nó phải phá…

-Mẹ chồng gì mà ác dữ vậy?

-Dà, thực ra cũng hông phải mẹ chồng, đúng ra là mẹ bạn trai nó. Do Lan đã có đứa con gái riêng trước đó rồi, nên “ mẹ chồng” chê, hông muốn cưới cho con trai bà. Mà nhỏ Lan này khờ quá, trước đây nó đọc sách nhân quả của cô dịch, phát tâm ăn chay, hay gọi điện hỏi đạo. Con khuyên nó ở vậy tu sửa và lo nuôi con đi, đừng có tiến thêm bước nữa, đừng có vướng vào tình yêu nhăng nhít làm chi cho khổ.

Nó dạ dạ, tưởng nghe lời, bây giờ ôm cái… bụng bầu, hỏi con phải làm sao? Rằng giờ nó có nên phá thai không? Bà mẹ chồng nói nếu đẻ, phải thử ADN rồi bả mới nhìn…

-Còn chồng nó thì sao?

– Dạ, Anh ta cũng chưa phải chồng thiệt thụ, vì chưa cưới. Con khuyên nó, giờ thì dẹp mẹ chồng qua một bên đi, không cần lệ thuộc hay nghe bả làm chi, bởi chưa cưới nên nó đâu có phải là dâu. Bả đã có tâm ác muốn giết cháu nội thì đừng nhìn hay nghe bà làm chi, thêm phần bà ta còn khinh bỉ nó, bảo đẻ ra phải thử ADN, đúng thì mới nhìn… vậy thì nó nên tự lo thôi, trước mắt phải bảo vệ cái thai, nếu đẻ con ra cần sữa, tả gì… thì con giúp, còn không ưa nuôi thì cứ giao thằng bé cho con, vậy là xong.

– Sao Tín gan vậy?

– Dễ ụi cô ơi, nó là mẹ, không muốn nuôi con thì cũng có thể chăm sóc thằng bé vài năm, con phụ tài trợ… đợi thằng bé lớn chút thì cứ giao con gởi vô Thường Chiếu cho bé tu, như vậy đời bé may ra còn có phúc hơn.

– Lan có chịu nghe hông?

– Chịu. Giờ nó đang ăn chay, tụng kinh Địa Tạng, không lý gì tới bà mẹ chồng nữa, nên khoẻ tâm, an ổn.

Sau đó Lan đẻ ra một bé trai kháu khỉnh. Thằng bé rất biết vòi mẹ, nhõng nhẽo với mẹ, nên Lan yêu lắm. Thế là quyết định nuôi luôn, không làm phiền gì Tín nữa.

Lan vẫn ăn chay, hằng ngày tụng kinh, chăm sóc con; hạnh phúc lắm.

“Bà mẹ chồng” tò mò đến thăm, vừa nhìn mặt đứa trẻ, bà kêu lên:

-Giời ơi, nó giống y bố nó hồi nhỏ!

Thế là bà mê tít cháu nội. Không còn ép buộc Lan phải thử ADN gì nữa và cứ tới thăm nựng nịu cháu nội hoài rồi tuyên bố cho cưới.

Lan lúng túng hỏi ý Tín, Tín nói:

Việc này Lan tự quyết đi. Ở vậy nuôi con thì tự do, có quyền sống theo ý mình, muốn ăn chay tập tu gì cũng thoải mái. Còn nếu mơ được cưới về làm dâu, phải chấp nhận tuỳ thuộc mẹ chồng, nhà chồng, khổ vui sau này tự gánh. Từ đây đừng hỏi gì nữa, Tín cũng không chen vào tư vấn…

Lan được cưới tất nhiên là mừng. Con gái riêng nó gởi về cho bà ngoại nuôi.

Sau đó một thời gian, nó gọi điện than thở: hiện giờ Mẹ chồng cấm không cho ăn chay, buộc phải ăn mặn, Lan khổ tâm quá, thêm phần có nhiều chuyện không tự do thoải mái…

Tín đáp: Đã quyết định về làm dâu thì phải gánh hết nhiêu khê kèm theo. Tín không ý kiến nữa, vì đây là việc của Lan và bên nhà chồng, những gì cần giúp, Tín đã giúp rồi… chủ yếu là giữ được mạng sống đứa bé, giờ nhiệm vụ đã xong tín không chen vào nữa. Chỉ tội đứa con gái đầu, còn bé mà phải xa mẹ sớm. Thế gian này không có hạnh phúc nào hoàn chỉnh như mình mơ đâu!

Câu chuyện này kết thúc như vậy cũng tạm ổn…

Mà nghĩ cũng lạ, thời ba mẹ tôi, (mà hình như từ năm 1974) về trước không ai có tư tưởng phá thai, hễ mang thai dù gặp hoàn cảnh nào, người mẹ cũng quyết sinh con, dưỡng nuôi đến khôn lớn.

Bây giờ người ta ít tin nhân quả, ác gì cũng dám làm, mạng sống con người, là cháu con, là cốt nhục của mình… mà họ đòi giết, phá… thản nhiên không chút ray rức, thật là đáng buồn…

Mong quý vị được lợi ích khi đọc bài viết này. Khi nào rảnh tôi sẽ kể câu chuyện mẹ chồng buộc phá thai thành công, sẽ lãnh quả báo ra sao. Kính chúc quý vị một ngày an vui cát tường!