Năm Hợi, kể truyện cổ Phật giáo
HÒA THƯỢNG HEO

Ngày xưa ở một ngôi chùa
Trụ trì là một thiền sư lâu đời
Thầy tu từ thuở thiếu thời
Cùng ngày với chú heo nuôi trong chùa
Mọi người tuổi đạo đều thua
Cho nên thầy cứ gọi đùa heo ta
Là “Heo Hòa Thượng” chùa nhà,
Heo ăn, heo ngủ thật là nhàn thay
Rồi heo bài tiết hàng ngày
Dùng làm phân bón vườn cây cho người.
Heo ăn mập mạp thảnh thơi
Không ngồi dậy nổi, nằm nơi góc chuồng
Nhưng khi nghe vọng tiếng chuông
Dù cho mệt mỏi, đêm trường, canh khuya
“Heo Hòa Thượng” góc chuồng kia
Đầu luôn ngóc dậy hướng về chùa trên
Thiền sư hoan hỉ vô biên
Chỉ heo thầy dạy: “Chớ nên coi thường
Muôn loài Phật tánh rõ ràng
Súc sanh nào có khác chăng con người!”.
*
Một hôm có khách tới chơi
Nhờ thầy chút việc nên mời đi xa
Thầy dặn tăng chúng chùa nhà
Nếu “Heo Hòa Thượng” ông mà tịch đi
Thân ông từng miếng cắt chia
Biếu cho lối xóm cận kề gần đây!”
Dặn xong thầy vội đi ngay,
Cả chùa ngẫm nghĩ: “Lời thầy lạ thay!”
Nào ngờ mới có một ngày
Là “Heo Hòa Thượng” lăn quay lìa trần
Cả chùa hết sức phân vân
Nếu theo thầy dặn chia phần thịt ra
Sợ đời dị nghị gần xa
Tu hành giới luật chùa nhà chẳng theo,
Sau khi bàn luận đủ điều
Bèn đem chôn cất chú heo sau vườn
Thầy về sẽ sám hối luôn
Không làm đúng lệnh, chẳng tuân theo lời.
Khi thiền sư về tới nơi
Thầy nghe rõ chuyện, thở dài kể ra
Rằng “Heo Hòa Thượng” chùa ta:
“Chỉ còn một kiếp cuối là xong xuôi
Qua cầu, giải thoát luân hồi
Tuy nhiên định nghiệp sẵn rồi tránh sao
Kiếp này phải bị loạn đao
Phân thây nhiều mảnh dễ nào thoát qua,
Cho nên muốn giúp ông ta
Sau khi ông chết cắt ra chia phần
Phát cho dân chúng ở gần
Đừng đem chôn dưới mộ phần làm chi
Bây giờ việc đã lỡ đi
Chắc ‘Heo Hòa Thượng’ lại về đầu thai
Trả xong định nghiệp của người
Để rồi mới thoát luân hồi khổ đau!”.
Mọi người nghe kể buồn rầu
Trong lòng hối hận! Ngờ đâu sự tình!
Thiền sư an ủi: “Duyên lành
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh trong đời
Các con rồi gặp lại người”
Cả chùa nghe nói ngậm ngùi, xót xa.
*
Tháng ngày lần lượt trôi qua
Hai mươi năm thoảng như là mơ thôi
Thiền sư giờ đã qua đời
Trụ trì chùa cũ có người lên thay.
Thế rồi bỗng tới một ngày
Có tin quan huyện vùng này lại thăm.
Huyện quan tuổi trẻ, tài năng
Vừa về nhậm chức một năm chưa tròn,
Quan vào lễ Phật chùa trong
Thắp nhang đảnh lễ một lòng thành tâm
Rồi ra dạo khắp xa gần
Luyến lưu như thể cố nhân chùa nhà.
Những khi rảnh việc quan nha
Là quan huyện lại ghé qua thăm chùa
Tới lui thân mật chuyện trò
Dần dà duyên Đạo khiến cho đậm đà.
Thời gian thấm thoắt trôi xa
Một ngày tin dữ loan ra thình lình
Rằng quan bị triệu về kinh
Tội danh phản nghịch, triều đình chẳng nương
Đem ra xử tại pháp trường
Phân thây nhiều mảnh làm gương cho đời.
Cả chùa sửng sốt rụng rời
Ngậm ngùi thương xót tiếc người đạo tâm.
Trụ trì buồn bã vô ngần
Vì cùng quan huyện kết thân lâu ngày.
Xưa kia ở tại chùa này
Nuôi “Heo Hòa Thượng” cũng tay trụ trì
Chăm nom săn sóc mọi bề
Lo cho heo sống tới khi qua đời.
*
Thế rồi một buổi đẹp trời
Trụ trì ngồi ở một nơi tọa thiền
Chợt nghe vẳng tiếng dịu hiền
Dường như quan huyện hiện bên cạnh ngài
Mỉm cười hòa nhã khoan thai
Âm thanh như gió thoảng ngoài bến mơ:
“Tôi ‘Heo Hòa Thượng’ ngày xưa
Tâm thành ghé đến tạ từ chùa đây
Từ nay xin vĩnh biệt thầy
Tạ ơn tri ngộ lòng này riêng mang!”
Trụ trì dụi mắt bàng hoàng
Một trời quá khứ thênh thang hiện về
Nhớ ra mọi chuyện xưa kia.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa phỏng theo Truyện Cổ Phật Giáo)