Đ a n g t i d l i u . . .

Chuyện Về Bồ Tát Quan Thế Âm

Chuyện Về Bồ Tát Quan Thế Âm

CHUYỆN VỀ BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM
Hạnh Đoan
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

(Hôm nay NGÀY VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM 19 -2 ÂL, xin chia sẻ vài mẫu chuyện nhỏ về lòng từ của Ngài)

CHỖ KẾ MẪU NGỒI

Nhà tôi ở ven sông, kế mẫu tôi không biết Phật pháp nhiều, nên bà hành trì đơn giản, chỉ niệm Phật A Di Đà và Bồ-tát Quan Thế Âm.

Tháng 3/1975 thời điểm này khói lửa mù trời, chúng tôi ở ngôi nhà tại làng Hóa An trước con sông Đồng Nai. Do ngày nào đạn cũng nổ vang nên kế mẫu tôi luôn niệm thầm danh hiệu Bồ-tát Quan Âm. Một sáng nọ bà đang nấu cháo nơi chái bếp phía sau nhà, do cần đi lấy gì đó nên bà rời bếp, lên nhà trên. Bà đi được năm phút thì bỗng nghe tiếng “ầm” thật lớn.

Mọi người cùng kiểm tra thì thấy mái bếp bị thủng, đúng ngay chỗ kế mẫu tôi vừa ngồi nấu cháo đã bị đạn làm lủng một lỗ sâu to cở cái thúng.

Cả nhà đều hết hồn và mừng cho kế mẫu, nếu bà còn ngồi ở bếp thì tính mạng đã nguy rồi.

CHIẾC XE MINICOT

Năm 1990, nghe thằng nhỏ ngoài chợ bán chiếc xe gắn máy Minicot, tôi tích cóp tiền để dành, mua với giá tương đương khoảng một chỉ vàng.

Chiếc xe này chỉ có điểm nổi bật là đầu đèn xe chiếu lóa mắt sáng vượt xa xe Honda. Dáng nó mỏng manh giống như xe đạp điện bây giờ (song rất yếu, không thể đi đường trường, chỉ có thể dùng đi chợ là hợp nhất) Nhưng lúc mua, tôi quá tin lời người bán, cứ chắc mẩm rằng xe ngon: “chạy đâu cũng tới”. Mua xong rồi tôi quyết định thử xe bằng cách cho nhỏ Hương lái, chở chị Phượng (chị kế tôi) đi một vòng từ cây số 74 (từ Long Thành) về Biên Hòa. Và xe khởi hành lúc 5giờ chiều.

Tất nhiên suốt lộ trình xe chạy èo uột, chậm chạp, thỉnh thoảng còn chết máy. Mà những điểm chết máy cũng ngộ, hễ ngang qua mấy chỗ có xảy ra tai nạn, hoặc có xác người đắp chiếu (vì bị xe tông) là xe của tôi chết máy ngay. Chị Phượng và Hương phải niệm danh Bồ tát Quan Âm, thì xe mới khởi động được.

Thế là suốt lột trình đi lẫn về, Hương và chị Phượng đều phải tu pháp môn niệm Quan Âm chí chết, niệm liên tục không ngừng, xe mới có thể chạy trơn tru.

Về đến ngang cổng Thiền Viện Viên Chiếu (chỉ còn hơn 500m nữa là đến cốc tôi) nên Hương tự tin, hét lên một câu: – TỚI ĐÂY HẾT SỢ RỒI!… và tất nhiên Hương và chị Phượng cũng ngừng niệm Quan Âm.

Kết quả: Xe lập tức chết máy, bánh xe cứng ngắc, không tài nào chạy tiếp, đẩy cũng không đi. May là lúc này có đám con nít vô chùa tham dự khóa tụng tối vừa xong và cũng đang ra về. Chúng thấy tình cảnh Hương và chị Phượng như vậy liền xúm nhau phụ khiêng xe về tới cốc tôi.

BUỔI TRƯA BUỒN

Vào thập niên 2000, người quen tôi bịnh nặng, đập phá quậy tưng. Tôi buồn đến tận cùng, ngay giữa trưa tôi ôm hành lý quyết định đi về cốc. Nhỏ Hoa nói:

– Cô đi giờ này không có xe đâu, khó đón lắm.

Tôi đáp: – Ngoắc được xe.. be cô cũng đi!

Rồi tôi bước ra khỏi cổng chùa. Vừa buồn vừa mệt. Tôi vừa đi vừa khóc. Ánh nắng đổ lửa của buổi trưa mùa hạ như muốn thiêu cháy da thịt tôi, tôi đi ngang qua Bưu điện chợ Giồng, thèm hưởng chút làn không khí mát (mong xoa dịu thân tâm đầy phiền não), nên đẩy cửa Bưu điện bước vào.

Làn khí máy lạnh trong Bưu điện tỏa ra giúp tôi tỉnh táo được đôi chút. Đang buồn, tôi càng ngao ngán khi nghĩ đến cảnh phải lội bộ ra ngã ba Cát Lái ngót mấy cây số xa, nhưng ngay lúc đó có một cô ni nhỏ từ ngoài đường bỗng đẩy cửa Bưu điện bước vào, tiến tới chỗ tôi nói:

– Thưa cô! Sẵn con đi ra đường, để con đưa cô tới ngã ba.

Tôi mừng rỡ leo lên ngồi sau chiếc Honda. Cô ni nhỏ thả tôi xuống ngã ba xong. Tôi thở dài khi nhớ tới lời Hoa: “Xe khó đón lắm, không thể nào có xe đi, nhất là vào giờ này!”

Tôi lại niệm Quan Âm, niệm liên tục (trong nỗi buồn tuyệt cùng), bỗng một chiếc xe du lịch tấp vào, ngừng trước mặt- tôi, tài xế nhỏ nhẹ hỏi:

-Thưa cô đi đâu ạ?

Nghe tôi đáp xong anh ta bảo :

– Con cũng về tuyến đó! Để con đưa cô về,,,,

Và anh ta chở tôi về đến tận cốc (nếu như tôi đi xe bình thường, thì sẽ bị bỏ ngoài đường lộ, tất nhiên phải ngoắc thêm xe ôm để vượt qua con đường đất đỏ dài mấy cây số nữa mà về tới cốc mình)

Dọc lộ trình, tài xế còn đọc mấy câu thơ đạo cho tôi nghe.

Chú nói: – Con tên M, đi tuyến đường Vũng Tàu Sài Gòn thường lắm, khi nào cần cô cứ gọi cho con.
Sau đó một thời gian, tôi muốn đi thành phố nên tiện dịp liên hệ chú tài xế M (ở Vũng Tàu), lúc này lòng tôi đã vui và không có chuyện gì để phải cầu cứu Bồ-tát Quan Âm nữa. Khi tôi gọi điện, thì nghe M báo tin:

– Con nghỉ lái xe rồi thưa cô.

Tôi chợt hiểu ra, lúc tôi buồn tận cùng, nản tận cùng, Bồ-tát Quan Âm đã “phái” chiếc xe du lịch này đến chở tôi, cho tôi quá giang, không chịu nhận lấy một xu, tài xế còn đọc thơ đạo cho tôi nghe để an ủi tôi nguôi buồn và đưa tôi về tận cốc. Khi tôi hết buồn hết khổ thì Ngài không nhất thiết phải “ứng” nữa, vậy thôi.

CHỊ BÁN CHỔI LÔNG GÀ

Trên đường vào chùa Minh Đức, tôi đi ngang qua chị bán chổi lông gà khoảng chừng 50m, nhưng đi tiếp tôi lại có cảm giác không muốn bước tới, mà cứ ngoái đầu dòm chị bán chổi, cuối cùng tôi phải bước lui đến chỗ chị. Dù không có nhu cầu mua chổi, tôi vẫn hỏi thăm và mua giúp cho chị vài cây (vì thấy trời nắng như đổ lửa mà chị bán không có ai mua).

Chị mừng quýnh níu áo tôi kể lể:

Sáng giờ bán không được, con niệm Bồ tát Quan Thế Âm quá trời! May mà có cô quay lại mua.

Tôi hiểu vì sao mình bước tới không được, phải quay lui mua cho chị.

Tôi móc túi lấy thêm số tiền nhỏ biếu tặng chị và nói:

Vậy ráng niêm Quán Âm cho giỏi nha!

Viết xong 19/2/2019 AL

0 0 Phiếu
Xếp Hạng Bài Viết
Đăng ký
Thông báo về
guest

0 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận