Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Chương 7

Thư gởi người học Phật

Chứng tánh Phật mới là điều khẩn yếu

Dù Tiệm, dù Đốn, đó là việc đương nhiên

Dù tu muôn pháp môn Tịnh, Luật, Giáo, Thiền

Cũng không ngoài mục đích ngộ và nhập[1] Bản Tánh

Điểm thù thắng trong Tịnh môn là Tín-Nguyện-Hạnh

Nương uy thần Phật lực ứng sinh thân

Trên đài sen là đồng tử cõi Liên bang

Chứng bất thoái, lấy Phật tâm làm đuốc tuệ.

Nếu sống buông xuôi, tuôn theo trần thế

Lúc lâm chung thần thức sẽ lao đao

Bệnh tật rã rời, thân xác đớn đau

Muốn quy niệm chẳng phải là dễ được.

Ngày ngày nên tập rèn cho tâm thức

Nhớ điều lành, tưởng đến Phật không lơi

Khi trên hai bờ sinh tử, thuyền mộc thuận dòng xuôi

Thế mới chẳng uổng phí bao công hạnh.

Thuận Bản Tánh thì gọi là Phật, Thánh

Nghịch Bản Tâm thì gọi đó phàm phu

Chỉ hai đường thuận nghịch, nhưng vẽ ra vạn pháp môn tu

Bởi tùy căn tánh chúng sinh mà lập ra nhiều thứ bậc.

Người thượng trí vượt quyền pháp[2] chứng liền tánh Phật

Lại có kẻ công phu suốt kiếp cũng không xong

Điểm then chốt là phải khéo biết dụng tâm

Chớ leo lẻo tranh hơn, theo thế trí.

Lắm kẻ dám dẫn kinh để thuyết điều tà vạy

Bảo người rằng: “Phật vốn chẳng dục tâm

Kinh A Di Đà nói tòa bảy báu, đất vàng ròng

  1. 3720. Chẳng bằng kinh Kim Cang dạy lìa muôn sắc tướng

Cho nên cầu Tịnh độ tức là theo dục tưởng”.

Hạng người trên nào hiểu được lời kinh

Phải nên biết rằng,

Cảnh giới Tây phương là thực tướng trang nghiêm

Là quả-địa kết thành từ nhân-địa.

Nhân-địa càng sâu, quả-địa càng tối thượng

Ví như người lòng chính đại quang minh

Mở miệng như hoa khai, thanh thoát, dịu hiền

Kẻ lòng xấu ác thì nói toàn lời thô tục.

Cũng như vậy,

Vô biên, vô lượng quang nơi đất Phật

Thất bảo, hoàng kim từ công đức tạo thành

Đọc Kim Cang thì nên hiểu lời kinh

Kinh luận về Lý-tánh hơn là về Phật-quả.

Kinh dạy không trụ tướng để đưa đường Bát-nhã

Dạy là Không rồi liền dạy Bất-không

Kẻ hí đàm kia không thấy được Phật ân

Vì chúng sinh hạ liệt mà trăm ngàn lần giảng kỹ.

Lại có kẻ phá bỏ luân thường, đạo lý

Chủ trương sống tự nhiên theo với bản năng

Thử hỏi,

Nếu mùa Hạ lõa lồ, cớ sao Đông đến lại che thân?

Sao chẳng để tự nhiên trong buốt giá?

Cớ sao lại phải trồng cây, gieo mạ?

Quả thật là người không hiểu lý vô tâm

Lấy Vô đối Hữu, lấy Có đối Không

Hóa thành kẻ không biết điều liêm sĩ.

Lại có kẻ cho rằng phóng sinh là uổng phí

Sông biển muôn trùng, cá nuốt cá, chỉ uổng công

Thả xuống sông rồi lại vướng lưới ngư ông

Dù đã được cứu lại chẳng dễ gì sống sót.

Lý luận nói ra, tưởng chừng thông suốt

Hóa ra chỉ là lời chót lưỡi, đầu môi

Bởi phước xưa, nay được thọ thân người

Nếu lại làm thân cá, hẳn mong đừng vướng lưới.

Đến lúc ấy, làm sao dùng miệng lưỡi

Bảo người rằng: “Chớ có thả tôi ra

Nhỡ mốt mai gặp cá lớn chẳng tha

Lại uổng phí việc phóng sinh tạo phước”.

Kẻ ngu si thích nói điều vô thưởng phạt

Có biết đâu lời xằng bậy thốt ra

Ngăn cản thiện tâm thì quả báo chẳng còn xa

Nếu chẳng vậy thì đất trời đều nghiêng lật.

Việc ác dù nhỏ, quân tử không tạo tác

Việc thiện dù nhỏ, quân tử chẳng làm ngơ

Như kẻ kia, lúc gặp tai họa bất ngờ

  1. 3767. Do ác báo nên không ai cứu giúp.

 

[1] Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Nhập tức là chứng.

[2] Pháp môn phương tiện.

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.