CHỈ QUÁN MÔN LUẬN TỤNG
Đại chánh Tân Tu Đại tạng kinh quyển thứ 32 thuộc Luân Tập bộ toàn.
Ngài Bồ Tát Thế Thân tạo bằng chữ Phạn, đời Đường Ngài Tam Tạng pháp sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán.
Sa môn Thích Như Điển, Phương trượng chùa Viên Giác Hannover Đức quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, nhân lần nhập thất thứ tư tại Tu viện Đa Bảo – Úc Đại Lợi. Luận tụng này dịch vào ngày 28 tháng 12 năm 2006.

 

Nếu thấy tướng người nữ
Với tướng thật diễm kiều
Vọng sanh nhiễm ý dâm
Phật nói một đấng trướng
Chạm vào dâm móng nghĩ
Hay theo Thế Tôn dạy
Được thắng quả không ngoài
Giới tịnh nghe suy nghĩ
Sách tấn thường tu tập
Hay niệm quán các cảnh
Đây là nhân giải thoát
Nếu người có nhiễm sân
Và hôn trầm, thùy miên
Tạo ác và các nghi
Năm ấy che tu định
Ít nghe cùng chúng ở
Việc kia rõ ràng vui
Ái thân cùng thọ dụng
Lại hay che tâm định
Tâm loạn có năm duyên
Tình theo các cảnh tan
Đắm trước cùng chìm xuống
Ngã mạn thêm tối tăm
Bí Sô nương Thánh giáo
Có hơn nên nói trừ
Lành dữ tạm tâm duyên
Đây là hành đầu tiên
Sau nương nơi tịch tịnh
Ngại khó cùng đều không
Sau đó liền nghĩ sai
Đây nghiệp đầu Tỳ kheo
Nên ở rừng thây chết
Mặc y áo phấn tảo
Thường cầu việc yên lặng
Đoạn trừ tâm nhiễm dâm
Khất thực thấy người nữ
Nên dùng quán bất tịnh
Đóng mắt trừ tà ý
Chánh tâm nhận đồ ăn
Nhiều lời lại lắm chuyện
Tất cả đều xa lìa
Não loạn duyên đến khảo
Huệ lực nên tu nhẫn
Ở nơi bụi cây, cỏ
Hoặc ở vào hang động
Khi quán nên trụ đây
Tịch tĩnh dễ tu tâm
Khi định duyên vào cảnh
Chẳng quá cao quá thấp
Chẳng nên quá gần xa
Nơi cảnh khiến tương ưng
Lành giữ chỗ cảnh duyên
Quán sát thật rành mạch
Nhắm mắt lúc trụ tâm
Nếu như mở mắt ra
Căn môn đều nhiếp lại
Trụ niệm ngưng trong tâm
Duyên cảnh quán hiện tiền
Niệm niệm cho tương tục
Ở trước chỗ thủ tướng
Hình mạo dùng tâm quán
Đống thịt thối người nữ
Do sợ do ngờ tặc
Giống như ao nước đục
Gió thổi làm dao động
Lúc quán các bóng cây
Chẳng lành phân rõ ràng
Tâm dơ nước phiền não
Loạn tình gió ấy thổi
Nghĩ kỹ lúc quán sát
Ám muội chẳng thể trụ
Tâm nhiễm nên cảnh tỉnh
Nên quán những việc hay
Như đĩa uống máu thịt
Nước bạc làm sống lại
Lại nên sớm thu gọp
Nơi cảnh cũ an tâm
Làm ý hay sâu được
Điều thiện đều tùy niệm
Nếu tâm này rõ biết
Nên nghĩ lìa việc ác
Làm tâm ở tịch tịnh
Như móc sắt đầu voi
Xa lìa nơi nhiễm lụy
Nên bình đẳng vận tâm
Tùy tình ở trong phòng
Lúc ấy không quá lỗi
Từ đây dần được ở
Giữ tướng cảnh tâm yên
Rõ biết việc Trung đạo
Chánh niệm ánh sáng chiếu
Lúc ấy dòng tầm tư
Lần lượt nên quan sát
Bóng định tức liền sanh
Phân minh ở trước mình
Chuyển động giao rõ biết
Như hình đại trượng phu
Ảnh nầy vọng quán trước
Đây là tướng sai biệt
Tướng này liền sanh rồi
Dục ái cũng được trừ
Tức là tâm lớn mạnh
Sơ định tướng phương tiện
Sau rõ thể sân si
Gốc do tham nhiễm phát
Dục ái đã trừ rồi
Được lìa nơi sân nhuế
Lần đến khuyên siêng niệm
Trừ đi tâm ngủ nghỉ
Vừa quán tướng sai biệt
Nghi tình tức liền dừng
Sau lại trừ ác tác
Thiện hạnh đường an ổn
Tịch tịnh không chướng ngại
Hay phòng các trạo cử
Nên rõ dùng thô tầm
Quán ở chỗ tướng này
Tức ở trong tâm ảnh
Dùng nhỏ nhiệm hãy cầu
Thấy sai biệt tâm vui
Do đây được nhẹ nhàng
Lần chứng được định lạc
Định chi tiếp như thế
Tức là căn bản định
Lành yên nơi tâm niệm
Giống như muốn đến làng
Và đến ở trong làng
Rồi được định căn bản
Liền lại tu thêm hơn
Được tha tâm túc trụ
Thần thông thiên nhãn, nhĩ
Ở đây có ý tứ
Tâm chưa thể ở yên
Giống như sông có sáng
Ở trên ấy nên biết
Liền được sơ định rồi
Nhưng ở chỗ duyên trụ
Sau nương hai tĩnh lự
Tầm tư đều dừng nghỉ
Chỉ được trụ vị này
Trên có vui mặt nước
Lúc vào định thứ ba
Tâm này liền ở yên
Do tâm này được vui
Chưa thể làm niệm trụ
Rồi chứng tĩnh lự bốn
Chóng qua và đều khỏi
Thoái phần hơn tiến phần
Trụ phần quyết trạch phần
Tĩnh lự có bốn loại
Kẻ tu định rõ trước
Nếu định thuận phiền não
Tên này là thoái phần
Hậu thắng và thắng phần
Tự trụ ở nên rõ
Do lành trước phân biệt
Là quyết trạch đạo nhân
Định này hay gọi kia
Tên là quyết trạch phần
Nơi vô thường tướng ấy
Tạo khổ với hành giải
Nếu kẻ được định này
Đấy là phần noãn đẳng
Đối với tướng trướng xanh
Quán việc có nhiều chỗ
Như Thánh giáo tu hành
Sai biệt nên rõ thức
Tử thi gió vào bụng
Nơi huyệt có mủ chảy
Cả háng cũng đều thô
Nói tên là phình lên
Chẳng yêu thân thô này
Chỉ tham nơi cốt, thân
Với đây người tâm nhiễm
Liền tu quán như thế
Nếu ở phần tử thi
Có ít mủ trắng chảy
Ngoài thịt đều xanh dờn
Gọi đây là sình xanh
Thấy màu mà sanh yêu
Gọi đây người ham sắc
Đối trị là sình xanh
Mặt trời khi nắng cháy
Tử thi mủ chảy ra
Đây là tướng mủ chảy
Đối kia người thích hương
Hãy quán tâm nhiễm ấy
Tử thi lưng gãy kìa
Đây gọi là tướng hoại
Đối kia thích toàn thân
Đại tiên vì đó nói
Cốt kia như chồn cáo
Chim chóc rút gân đi
Đối trị yêu da thịt
Nên nói tướng ăn dư
Tay chân cùng các xương
Tùy đó đều phân tán
Đối với người tham ấy
Nói tướng cốt hổn loạn
Tức là tướng cốt loạn
Dao trượng phá lìa ra
Lại cũng yêu toàn thân
Lại quán tướng đả loạn
Thây người kia dao phanh
Hoặc do bắn bị thương
Máu chảy còn dính đó
Đây gọi tướng huyết đồ
Tinh khiết hương xông thân
Mặc mới những áo quần
Ở đây người khởi tham
Dùng riêng các thuốc hay
Đối cảnh lại gặp yêu
Chẳng được nhìn ngoài người
Nhiều trùng ăn tử thi
Lại quán trừ niệm ác
Thịt xương đều rã rời
Chỉ còn có xương răng
Nếu người ham răng đẹp
Hãy quán tướng xỉ cốt
Nếu thấy người mới chết
Thức rời còn có hình
Chúng sanh vì tham trước
Ham muốn chỗ đẹp ưa
Nước tiểu và nước mũi
Hợp lại thành thân này
Ba mươi hai loại vật
Da bọc tạo thành người
Tóc, lông cùng móng, răng
Bụng dạ ấy là tướng
Thịt xương ba trăm đốt
Ngang dọc chín trăm gân
Chín lỗ chảy bất tịnh
Dơ nhớp khó nói hết
Hãy xem thật là xấu
Kẻ trí không nên gần
Rồi quán thân nữ kia
Lại cũng hình như thế
Đây do nhân tham nhiễm
Phải nên thường nghĩ nhiều
Chẳng ra ngục ba cõi
Hoặc do tên nhiễm dục
Cho nên kẻ rõ biết
Phải thật rõ việc này
Trải qua nhiều ngục khổ
May được thân làm người
Há lại bị tâm cuồng
Chẳng tu hạnh thù thắng
Dâm tham có nhiều loại
Tùy sanh yêu chẳng giống
Một quán và hay trừ
Nghĩa là quán xương trắng
Sắc gặp hình đẹp đẽ
Nương mủ sanh nhiễm trước
Thuốc nào trừ được này
Chẳng hơn quán bạch cốt
Đầu ở nơi chân tay
Định tâm duyên tạo thương
Phá hoại liền chảy mủ
Thịt cũng đều rơi rớt
Tức quán hình xương tay
Do màu trắng như chim
Vết thương lại dần lớn
Thịt mũi hết chẳng còn
Làm lần lượt như thế
Thịt thân cũng hết luôn
Chánh niệm hơn lý luận
Nên quán cốt trắng này
Nếu còn dính ít thịt
Tức gọi là loạn ý
Nếu làm cho tâm loạn
Tức tìm cảnh đọa lạc
Nếu nhiều lúc tướng kia
Tự rõ nên lành trụ
Lần bớt và người ngoài
Tổng hết quán xương trắng
Dần để chỗ bờ bến
Trong đó toàn cốt trắng
Định này tức thành rồi
Bỏ rộng lại làm hẹp
Từ trừ xả bên ngoài
Cho đến chỉ còn thân
Lại quán xương chân tay
Đây định tâm lần lượt
Hoặc tùy xả từ từ
Cho đến nơi đảnh đầu
Nên rõ tâm tối hậu
Giữa lông mày nhiếp giữ
Nếu tu tập như thế
Trường sanh nơi phạm cung
Chẳng rơi vào Tam đồ
Được sanh nơi Ngũ tịnh
Người đời tán tâm lành
Lại trôi vào sanh tử
Kẻ rõ tu định tâm
Như cứu thân khỏi lửa
Tức xả bỏ các duyên
Hay ở chỗ an nhàn
Chớ đợi vô thường đến
Chết rồi tâm tán loạn
Dùng Bát nhã tâm yên
Cuối được quả tốt lành
Nhưng chẳng nguyện việc sau
Nơi đạo tốt nên tu
Cạo tóc mặc cà sa
Bảo rằng tu Thánh đạo
Tự bỏ các việc tạp
Khắp vì nhân sanh tử.

Chỉ quán hạnh môn 77 bài tụng, dịch xong ngày 29 tháng 12 năm 2006 tại Tu viện Đa Bảo – Úc Đại Lợi.