TU PHẬT
NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC
Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang

QUYỂN NHỨT

TAM-BẢO KINH

CHƯƠNG 14
PHÉP THỌ-TRÌ KINH CHÚ

Kinh thuộc về Hiển-giáo, thành-tâm thọ-trì thì được thanh-tịnh tam nghiệp:

thân, khẩu, ý; tăng-trưởng phước-tuệ, giới-đức trang-nghiêm.

Chú là chơn-ngôn, thuộc về Mật-giáo, có hiệu-lực phi-thường, nhứt-tâm thọ-trì thì được tiêu-tai giải-khổ, trừ-tuyệt phiền-não, đắc-nhập chánh-định, sung-mãn trí-giác.

Phật-tử quyết-chí tu-hành thì phải có công-phu thọ-trì kinh chú. Thường nhựt, Phật-tử tùy theo tư-nghiệp, sap đặt ít lắm cũng phải có một thời đọc tụng kinh chú, cốt-yếu là lập công bồi đức, dũng-tiến đến cảnh-trí trọn lành.

Ví như định mỗi buổi tối tụng kinh A-Di-Đà thì rán giữ thọ-trì, bữa nào cũng như bữa nấy, không he gián-đoạn, dầu có mắc việc không thể tụng kinh ở trước bàn thờ Phật được, thì phải tùy cơ-duyên dùng đủ phương-tiện tụng như thường nhựt, chớ không nên bỏ qua.

Người có thọ-trì kinh chú, chẳng khác chi nhà tối có đèn, mỗi ngày đều đốt đèn thì nhà mới sáng, chớ không phải bữa nay có, bữa mai không, hay là ví-dụ như trong một tháng, bữa đầu siêng đốt luôn 30 ngọn đèn, để cho khỏi thất công trong 29 ngày sau nhà cũng vẫn sáng thì thật là phi-lý.

Tóm tắt lại, việc thọ-trì kinh chú phải giữ cho thường-tất. Trong thời công-phu không được sân-hận, không mê-chấp, không được tư-tưởng việc thế-tục; trái lại, phải giữ cả thân, miệng và ý đều vẹn vẽ thanh-tịnh trang-nghiêm.

 

Chuyên-trì kinh-chú Phật, thật-hành chơn-hạnh Phật, chắc chắn làm được Phật.
Hộ Pháp Luận

Thà giữ tròn Chánh-đạo, dầu nghèo nàn cũng vui; chớ không chịu vô đạo, giàu sang mà khổ.
Giác Mê Luận