NHÁT KIẾM SAU CÙNG
 (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)
 Hạnh Đoan 

LẠC LỐI

Có một người đi lạc từ hướng Đông khu rừng, anh hoảng hốt đi lung tung kiếm lối ra mà không sao tìm được. Cứ thế, đi loanh quanh suốt mấy ngày đêm, cuối cùng đuối sức, tuyệt vọng, anh ngòi bệt dưới một tán cây to và bật khóc.

Đột nhiên anh nghe tiếng nói:

– Xin hỏi, làm sao để ra khỏi cánh rừng này?

– Té ra có một người nữa đi lạc từ phía Tây cánh rừng tới đây, anh ta cũng đi mấy ngày mấy đêm rồi mà không tìm ra lối thoát.

– Xin lỗi anh, tôi chẳng thể chỉ giúp anh được vì tôi cũng đi lạc, song nếu như hai chúng ta cùng hợp sức bàn bạc thì hi vọng mình có cơ may thoát nạn.

Thế là họ hợp lại, trừ hai hướng Đông và Tây ra, chẳng bao lâu thì tìm được lối ra.

(Theo “Đột Phá Khổn Cảnh” của Lâm Thanh Huyền)

Họ hợp lại, trừ hai hướng Đông và Tây ra, chẳng bao lâu thì tìm được lối ra.

BÌNH:

Cuộc đời chúng ta phức tạp y như khu rừng này, ta đi một mình rất dễ lạc đường, vì tầm thấy biết của một cá nhân luôn hạn hẹp.

Nếu gặp những người khác cũng lạc đường như ta, hai bên chịu ngồi lại cùng góp sức bàn bạc, loại trừ những lối đi nhầm, thì chắc chắn ta sẽ tìm được phương hướng tốt.

Qua những kinh nghiệm thành bại từng trải trong cuộc sống, ta sẽ nhận ra đức khiêm tốn rất cần thiết để mang theo, làm hành trang vào đời. Đức tính này không những giúp hình thành nhân cách tốt cho ta mà còn che chở, hỗ trợ ta rất mạnh. Vì mỗi người đều có những ưu điểm vượt trội, mà nếu ta chịu tiếp thu và học hỏi, ta sẽ được lợi rất nhiều. Hơn nữa, chính những kinh nghiệm thành công lẫn thất bại của ta và người sẽ bổ sung, hỗ trợ cho nhau, giúp ta định hướng nhanh hơn, thay vì phải mất nhiều thời gian đi loanh quanh rồi vấp ngã… Nếu ta chịu đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm của người, ta luôn có được những bài học quý và hay.