TU PHẬT
NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC
Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang

QUYỂN NHỨT

TAM-BẢO KINH

CÁC ĐIỀU CẦN-YẾU CHO PHÁI TẠI-GIA

 

CHƯƠNG 2
PHÉP TRÌ NGŨ-GIỚI

Phàm tu-hành phải lấy giới-luật làm căn-bổn.

Nhà Phật có đủ giới-luật trang-nghiêm, đại-lược như:

_ Phái tại-gia có: Ngũ-giới, Bát quan-trai giới.

_ Phái xuất-gia có: Thức-xoa ma-na giới, Sa-di giới, Cụ-túc giới và vô-lượng oai-nghi tế-hạnh.

Thông cả hai phái tại-gia và xuất-gia, có Bồ-Tát giới và Đạo-tục thông-hành giới.

Tuy-nhiên tựu-trung có phép Ngũ-giới để cho phái cư-sĩ thọ-trì trong bước đầu tiên.

Trì Ngũ-giới là giữ năm điều răn cấm như dưới đây:

1. Cấm sát sanh:

Bậc thượng từ chư Phật, Thánh-nhân, Sư-Tăng, Cha Mẹ, các vị Chơn-đạo-đức, Thiện-tri-thức, dĩ-chí hạ-cấp như các loài bò bay máy cựa, vi-tế côn-trùng, chẳng nên giết hại, hoặc mình giết, hoặc dạy người giết, mà sanh lòng vui theo, thảy đều phạm giới.

2. Cấm trộm cắp:

Những đồ đạc của Thường-trụ Tam-Bảo trong chùa, đồ đạc của Tăng, Ni, của Đàn-na tín-thí, của quan, dân, bất-luận của ai, dầu cây kim, ngọn rau là vật nhỏ mọn, cũng không phép trộm cắp, hoặc lấy lén, hoặc cướp giựt, hoặc lường gạt, thậm-chí các việc trốn xâu lậu thuế, đầu-cơ chợ đen, cân non đo thiếu, thảy đều phạm giới.

3. Cấm tà dâm:

Tại-gia cư-sĩ chỉ được lập gia-đình, chồng vợ thành-hôn chánh-thức mà thôi. Không được ngoại-tình. Nên xét rằng: cội gốc của nạn khổ luân-hồi sanh-tử chính là dâm-dục. Không nên mê-muội làm hư-hại tấm thân. Con người có tiết-dục được, mới đi lần tới chỗ tuyệt-dục để cầu Đạo giải-thoát.

4. Cấm uống rượu (hoặc hút á-phiện):

Rượu cũng như á-phiện, có thể đưa con người đến chỗ sân-hận, say mê, cuồng-tâm, mất trí, không tự-chủ được mình, hành-động ích-kỷ hại nhân. Gặp khi mắc bệnh nặng, phải tạm dùng rượu thuốc, thì được phép bạch với đại-chúng rồi uống, để trị lành căn bệnh, ngoài ra một giọt nhỏ cũng không nên uống. Người tu lại con không nên vào quán rượu, hoặc dùng rượu đãi khách.

5. Cấm nói vọng: Nói vọng có bốn thứ:

1- Nói giả dối tức là nói xảo-trá, chuyện không nói có, chuyện có nói không, lấy phải nói trái, lấy trái nói phải, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy.

2- Nói thêu dệt tức là nói trau chuốt, thêm bớt, bóng bẩy, huyễn-mị.

3- Nói hung-ác tức là nói xấu, nói hành, dùng lời thô-bỉ, mắng nhiếc, chửi rủa, vu-cáo, kiêu-ngạo.

4- Nói hai lưỡi tức là nói đâm thọc, xúi giục hai bên tranh-đấu nhau, trước khen sau chê, trước mặt nói phải, sau lưng nói quấy, làm chứng gian cho kẻ có tội, thảy đều phạm giới.

Như người phàm-phu mà tự xưng đã chứng quả Thánh. Ví như: xưng mình là Phật sống, Bồ-Tát tái-thế, hoặc vì háo-danh, hoặc vì ngã-mạn, hoặc vì muốn lạm-dụng lòng tín-ngưỡng của hạng nhẹ tánh để lợi-dưỡng, đó là đại-vọng-ngữ, kỳ tội cực-trọng, chiêu lấy hậu-quả sa-đọa.

 

Giới là phao nổi vượt qua biển khổ, là châu Anh-lạc để trang-nghiêm Pháp-thân.

Luật Sa-Di