Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Giảng Lục

XII/ Trì Địa Bồ tát

Chánh văn:

Bấy giờ Ngài Trì Địa Bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ tát đạo nghiệp tự tại, Phổ môn thị hiện sức Thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít”.

Giải:

Khi Đức Phật nói kệ tụng vừa xong, có một vị Bồ tát tên là Trì Địa, từ chỗ ngồi đứng dậy thưa Đức Phật xin ngợi khen Phẩm Phổ môn này, để làm chứng minh công đức. Ngài Trì Địa Bồ tát, ở vô lượng kiếp về trước, là một con người khổ não, không học thức mấy, nhưng mà Ngài hoài bảo tấm lòng lợi người và mình rất tha thiết, khác hẳn với mọi người bình thường. Nên Ngài vui lòng làm những công đức từ thiện một cách vô tư lợi ích cho thế gian dân chúng. Và có thể là tổn mình lợi người, vẫn làm, đầy đủ tâm trường Bồ tát, nên Ngài phải chịu thật thòi về phần văn Kinh thính Pháp, đương nhiên là con đường lý trí Ngài vẫn lờ mờ. Phàm những cử động gì mà ích lợi nhân bởi thiên tánh sử nhiên là ám hiệp với hành vi Bồ tát. Sống mà đem sức mạnh của kẻ võ phu, trọn ngày ở tại đầu cầu mé đường, đợi gặp những kẻ mang gánh nặng nề, thời Ngài ra sức thay mang giúp gánh hộ qua khỏi cầu đường; hoặc gặp xe chở nặng nề khó đẩy lên dốc là quyết định với họ một sức ấn vào đẩy lên lực lượng. Và chẳng nhận một món thù lao nào hay lời cảm ơn gì cả. Một công tác thường xuyên này nữa cũng đáng kể: Ngài thấy những khúc đường bị lở lói, lồi lõm, chỗ cao, chỗ thấp bất bình đẳng là Ngài mang đất đến lấp bằng; và cầu cống bị hư hỏng là ra sức tu bổ lại cho chắc chắn. Nên thời bấy giờ họ gọi tên Ngài Trì Địa tức ông gánh đất. Tuy Ngài đến đâu vẫn khổ tâm lo việc mình làm mình biết chẳng cần ai để ý, là dụng tâm hết sức lương thiện và cặm cụi làm như vậy đã lâu rồi, nhưng chưa hề thấy hiệu quả đến như thế nào?

Một hôm Ngài gặp Đức Phật Tỳ Xá Phù đi ngang qua sở, liền cung kính lễ bái. Đức Phật dạy: Ngươi là việc công ích, từ thiện khắp giúp mọi người, cố nhiên là việc làm tốt lành. Nhưng ngươi cứ một mặt trên vật chất mà làm là thành công chẳng tròn, chẳng biết muôn vật là duy Tâm. Ngươi phải biết thế giới đại địa đều là từ trong tâm hiện ra. Địa có cao thấp do Tâm bất bình. Cho nên tâm ngươi bình, thế giới mới bình theo. Vì Tâm là làm chủ nhân muôn loài; nhân bình thời quả mời bình, lẽ phải như thế. Cho nên muốn bình đại địa, trước tiên phải bình Tâm đã. Sau một hồi được Đức Phật khai thị cho phen này. Ngài Trì Địa Bồ tát, liền từ nơi sự việc đã làm mà vào lý quán. Và cứ thế mà lần lữa gắng công tu hành mới phá được vô minh chứng Pháp tánh, thành Đại Bồ tát.

Khi Đức Thế Tôn giảng Phẩm Phổ môn, thời Trì Địa Bồ tát cũng được tham dự, khi nghe xong mới đứng dậy ra trước chúng hội chứng minh để thuật sự đắc ích của Đại chúng rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có chúng sanh năng nghe Phẩm Quán Thế Âm Bồ tát Phổ môn này, thời Bồ tát đầy đủ sức tự tại tam nghiệp, không chướng không ngại năng khắp cửa tùy loài thị hiện Thần thông oai đức, thời người ấy được công đức nghe Pháp rất là rộng lớn mênh mông, chứ chẳng nhỏ nhen vậy.