VUA ĐẠI THIỆN KIẾN

 

Có hai phương cách thông thường
Thực thi tôn giáo cõi dương trần này
Một là hãy sống xa đây
Xa nơi trần tục như thầy tu thôi
Nhắm vào mục đích ở đời
Là mong chứng nghiệm những lời cao xa
Con đường Đạo Pháp thăng hoa
Hoàn toàn giải thoát lìa xa luân hồi.
Hai là theo gót những người
Thực thi tôn giáo ngay nơi cõi này
Chẳng còn chia cách tại đây
Cùng nhau chung sống tràn đầy tình thân
Nếu tìm được kẻ tuyệt luân
Đứng ra lãnh đạo vô ngần hiền lương
Một vua của khắp muôn phương
Của toàn thế giới ngát hương hợp quần
Không chia cách, chẳng ly phân
Đó là quan niệm người dân một thời.

Truyện ngày xưa có một người
Tên là Thiện Kiến ngoài đời biết danh
Ông nêu gương thật tốt lành
Đề cao nguyên tắc thi hành trị dân:
“Xấu xa tâm ý lìa dần
Tinh thần tự chủ, bản thân chân thành
Hận thù xoá bỏ cho nhanh
Trung kiên, nhẫn nhục, hiền lành, thiện lương
Rộng lòng bố thí thập phương
Thắm tình chân lý, ngát hương đạo mầu!”
Mọi người trên khắp hoàn cầu
Thấy gương Thiện Kiến bắt đầu lưu tâm
Trong lòng thầm phục bội phần
Và cùng tự nguyện quây quần sống chung
Dưới quyền lãnh đạo của ông
Coi ông như vị quốc vương tuyệt vời,
Tiếng ông vang dội khắp nơi
Khiến cho vua chúa đương thời rủ nhau
Tìm vua Thiện Kiến cho mau
Để mà học hỏi trước sau tâm thành.
Quốc vương Thiện Kiến tâm tình:
“Một là hãy tránh sát sinh ở đời
Hai là đừng lấy của người
Ba là tham dục ta thời tránh xa
Bốn đừng dối trá điêu ngoa
Năm đừng uống rượu kẻo mà say sưa!”
Năm điều hướng dẫn nhà vua
Trong khi trị nước chớ ư lơ là
Thêm điều thứ sáu đặt ra:
“Tự do dân chúng nhớ mà tuân theo
Nào là tín ngưỡng giáo điều
Nào là phong tục của nhiều địa phương
Hãy tôn trọng, chớ coi thường!”
Lời vàng khích động quốc vương khắp miền
Các vua bèn họp lại liền
Cùng xin quy tụ dưới quyền của ông
Sống an lạc, sống hòa đồng
Thắm tình trăm họ, đẹp lòng muôn dân
Ông cai trị khắp xa gần
Khắp trên thế giới dần dần nổi danh
Vua “Đại Thiện Kiến” anh minh,
Kinh đô ông ở trở thành trung tâm
Đẹp lộng lẫy, đẹp tuyệt trần
Tường thành châu báu sáng ngần bao quanh
Ngoài ra có bốn cổng thành
Xây bằng ngọc thạch long lanh khoe mầu
Bên ngoài san sát chen nhau
Bảy hàng cây quý báu châu đầy cành
Mỗi khi gió thổi qua nhanh
Cây rung lên những âm thanh tuyệt vời
Du dương thoảng vọng khắp nơi
Dân nghe cảm thấy cuộc đời lên hương.

Nhà vua có một cái giường
Làm bằng bảy món bạc vàng, quý kim
Nhà vua trị nước bình yên
Một thời gian đã êm đềm trôi qua
Khi vua đau, sắp băng hà
Nằm trên giường quý xa hoa bội phần
Tám mươi tư ngàn nữ nhân
Cạnh bên hoàng hậu quây quần quanh vua
Thương yêu hoàng hậu khẽ thưa:
“Xin vua hãy hướng tâm tư của ngài
Về kinh thành đẹp tuyệt vời
Về bao châu báu xây nơi cổng thành
Về cây quý giá bao quanh
Để mà cảm thấy tâm mình sướng vui.”
Vua Đại Thiện Kiến thốt lời
Khuyên: “Hoàng hậu chớ tham đời phù hoa
Mà nên khuyến khích thân ta
Hãy mau xả bỏ lìa xa mọi điều.”
Ngạc nhiên hoàng hậu dấu yêu
“Thưa vì sao vậy?” bà nêu hỏi liền
Nhà vua khẽ đáp thản nhiên:
“Vì giờ ta sắp quy tiên đã gần.”
Nghe xong hoàng hậu, nữ nhân
Và triều đình với đại thần cùng nhau
Thảy đều rơi lệ đớn đau
Nhà vua ngăn cản: “Khóc sầu ích chi
Mọi người hãy nín ngay đi
Hãy nghe ta nói những gì thiết thân,

Ngẫm xem ở chốn dương trần
Dù là vương quốc bội phần lớn lao
Thâu gồm khắp cả năm châu
Hay là nhỏ bé như bao hột mè
Cũng đều phải biến hoại đi
Sinh rồi phải diệt, có gì dài lâu
Dù là vua khắp hoàn cầu
Hay là tên trộm từ lâu nghèo hèn
Cũng đâu tồn tại lâu bền
Vô thường vạn vật! Chớ quên điều này!”
Rồi vua khuyên họ từ đây
Mở lòng bố thí với đầy từ tâm
Cố mà giữ giới chuyên cần.
Vua Đại Thiện Kiến lìa trần thảnh thơi
Tái sinh nơi chốn tuyệt vời
Cõi trời, thiên giới, muôn người cầu mong.

NHẬN DIỆN TIỀN THÂN
Vua Đại Thiện Kiến là tiền thân Đức Phật.
Hoàng hậu là mẹ của La Hầu La.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi
CLEAR-SIGHTED THE GREAT KING OF THE WORLD
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

 

Print Friendly, PDF & Email