Tuyển Tập Thơ
của HT Thích Đức Niệm
Phật Tại Tâm
Bao giờ thấy được tự tâm
Là thấy được Phật nơi lòng chẳng xa
Bằng không kiếp kiếp hằng sa
Trôi lăn sáu nẻo khó ra luân hồi.
Tu là tìm lại bản tâm
Thấy tâm tức Phật chẳng lầm đường tu
Đa văn tài trí lắm mưu
Đắm trong biển thức dễ tu khó thành.
Chừng nào không đắm lợi danh
Là thoát được kiếp chúng sanh luân hồi
Thông minh tài trí hơn người
Kém bồi tâm đức trò chơi ích gì ?
Thế gian mộng huyễn có chi
Đời người chẳng khác đường mây chiều tà
Vô thường khắp nẻo Ta bà
Kiếp người danh lợi chẳng qua bọt bèo.
Khôn thì tìm Phật nương theo
Dại thì đuổi bắt bọt bèo lợi danh
Kiếp người quá đổi mong manh
Sớm nên tỉnh ngộ để thanh tịnh lòng.
Kiếp Luân Hồi
Mây bay về đâu sao chẳng nói
Ta hỏi bao lần mây lặng thinh
Có những hoàng hôn mây tạm nghỉ
Phút giây này lại hóa nên hình.
Người sẽ về đâu người chẳng biết
Mặc tình trôi nổi kiếp điêu linh
Trong thoáng thời gian thuở nào đó
Thay hình đổi lớp kiếp chúng sinh.
Nước sông cuồn cuộn về biển cả
Cuốn trôi hoa lá kiếp điêu linh
Phù sa lớp lớp theo dòng nước
Cổ lai nhân loại vẫn vô tình.
Ta hướng thuyền đời về bến giác
Giả từ bao kiếp chốn tử sinh
Kêu gọi hồn ai mau tỉnh dậy
Về đây tắm ánh đạo an lành.
Thân Giả Họp
Thân cát bụi trả về với cát bụi
Cõi trần gian rong ruỗi để mà chi
Rồi ngày kia ta đâu có còn gì
Khi ta đến với lúc đi nào có khác?
Xa Quê Tôi
Xa quê tôi nhớ chuông chùa
Nhớ lời kinh sáng nhớ mùa đản sanh
Quê tôi gió mát trăng thanh
Chuông chùa hôm sớm dân lành sống vui
Tháng năm vườn ruộng thế thôi
Cuộc đời hưng phế đầy vơi bao lần
Đêm về vui với ánh trăng
Cổ kim thế sự bao lần diễn ra.
Hoàng Hôn
Hoàng hôn lưu lại ánh hồng
Trần gian bao kẻ cõilòng nao nao
Cuộc đời lắm nổi buồn đau
Chuông chùa vơi nhẹ biết bao tâm hồn.
Hoàng hôn tâm dạ bồn chồn
Nhớ quê nhớ nước gợi hồn non sông
Kiếp người bao nổi long đong
Tha hương trọn kiếp trên dòng tử sanh.
Hoàng hôn nhộn nhịp yến oanh
Gọi nhau về tổ trên cành lao xao
Nền trời ẩn hiện ngàn sao
Khắp trong vũ trụ biết bao ngân hà.
Lời Kinh
Ta bà thế giới hằng sa
Chuông chùa cầu nguyện vọng ra ba ngàn
Hồn ai lưu lạc lang thang
Lời kinh cầu nguyện nguyện mang hồn về
An vui dưới bóng Bồ đề
Pháp âm vi diệu tiêu mê ngộ bày
Dứt đường sanh tử từ đây
Thênh thang tự tại mây bay trên trời.
Thời Gian
Xuân về Đông lặn không lời
Để cho xuân trọn nụ cuời muôn hoa
Xuân sang tô điểm Ta bà
Vơi đi kiếp sống trần sa não phiền.
Dec. 6-2000
Đêm nay ngắm trăng sao
Bỗng thấy tự kiếp nào
Tâm ta cùng tâm Phật
Nào có khác gì nhau.
Mà sao ta khổ lụy
Nguyên do bởi vì đâu
Phải chăng khởi vọng niệm
Sáu nẻo đằm chìm sâu.
Giờ đây biết hồi đầu
Tắm mình trong biển pháp
Thắm nhuần vị giải thoát
Rửa sạch ba nghiệp sâu.
Ôi lòng thanh thoát quá
Hòa vũ trụ bao la
Mười phương Phật pháp giới
Hòa điệu với lòng ta.
Người cần ta, ta đến
Người chẳng cần , ta đi
Đến đi như gió thoảng
Lòng chẳng vướng bận gì.
Ưa ghét là gốc não phiền
Dứt ưa tuyệt ghét là duyên Bồ đề
Tham sân là gốc si mê
Tuyệt tham sân dứt sớm về chân tâm.
Tuổi đời chưa bao nhiêu
Mặt hiện nét nhăn nhiều
Trần gian lắm phiền phức
Nên sống đời cao siêu.
Nguyện Cầu
Chấp tay nguyện Phật mười phương
Con nguyền mở rộng tình thương muôn loài
Hôm nay quỳ trước Phật đài
Con nguyền theo gót chân ngài gắng tu
Thế gian mộng huyển chi đâu
Kiếp người tạm bợ có lâu bao giờ
Lợi danh hấp dẫn kẻ khờ
Con đường giác ngộ đón chờ người khôn
Tai ương sanh tử dập dồn
Mà người đời vẫn chưa khôn tỉnh đời
Thế tôn giảng pháp cạn lời
Khô hơi rát miệng người đời vẫn mê
Hơn thua danh lợi khen chê
Ái ân dục lạc chưa hề đủ nơi
Pháp âm truyền giảng đời đời
Thuyền từ Bát nhã vắng người bước lên
Bồ đề tâm nguyện vững bền
Đến ngày đạt đạo ngồi trên sen vàng
Nguyện vào trong cõi thế gian
Dắt người trần thế vượt sang cõi lành.
Chân Tâm Thể Hiện
Hôm nay trời đẹp như mơ
Lòng tôi dào dạc lời thơ đạo thiền
Với tôi thơ chẳng có duyên
Hoát nhiên thể hiện một miền chân tâm
Bản lai sáng ánh trăng rằm
Nơi tôi thể hiện bản tâm muôn đời
Pháp thân thể hiện khắp nơi
Cùng trong vạn loại sáng ngời hào quang
Chẳng còn nhân ngã luận bàn
Tâm tôi tràn ngập hào quang chân thường.
Đến Bồ Đề Đạo Tràng
Nguyền theo gót đức Thích Ca thuở trước
Vượt chướng duyên cất bước đến đạo tràng
Đem tình thương trải rộng khắp nhân gian
Để trần thế huy hoàng thành tịnh độ.
Đường giải thoát ôi thênh thang rộng mở
Ánh đạo vàng muôn thuở hãy còn đây
Hởi người ơi mau tỉnh giấc đắm say
Đấng từ phụ đang đưa tay hướng đạo.
Vui Cảnh Phật Học Viện
Ta về với cảnh chùa đây
Sáng kinh chiều kệ những ngày thản nhiên
Rủ bao thế sự ưu phiền
Trăng thanh gió mát bình yên tâm hồn
Thế nhân hơn thiệt dại khôn
Âu là vọng tưởng sắc không có gì
Lòng ta hòa nhập vô vi
Pháp thân vũ trụ có gì khác đâu
Tâm ta thể nhập đạo mầu
Tánh không Bát nhã từ lâu nơi lòng
Thế nhân dong ruỗi tây đông
Não phiền chồng chất khó mong an lành
Lòng ta trải rộng trời xanh
Đêm về ta ngắm ánh trăng nhiệm mầu
Sự đời rũ sạch từ lâu
An nhiên tự tại tâm làu làu thong
Bình minh rạng rỡ ánh hồng
Lòng ta thể nhập sắc không diệu huyền.
Niệm Phật
Lòng tôi rũ sạch từ lâu
Tâm tâm niệm niệm với câu Di Đà
Tiêu trừ ngiệp chướng hằng sa
Chân tâm thể hiện thoát ra luân hồi.
Hoàng hôn ngã bóng chân trời
Thời gian kiếp sống con người bớt đi
Đời người ngẩm lại được gì
Trắng tay chẳng khác như khi ra đời.
Tình Quê
Ra đi những nhớ cùng thương
Thanh Lương làng nhỏ vấn vương nơi lòng
Trước làng ruộng muối mênh mông
Sau làng sóng vỗ biển đông gió nồm
Dân làng chất phát sớm hôm
Ruộng vườn than củi nông thôn hiền hòa
Trẻ già chẳng biết xa hoa
Ăn no mặc chắc thờ cha mẹ hiền
Lên chùa lạy Phật kết duyên
Chuông ngân hôm sớm như khuyên dân lành
Đêm về dưới ánh trăng thanh
Cùng nhau kể chuyện tâm tình ngày qua
Tình quê chất phát đậm đà
Bên nhau sớm tối chan hòa tình quê
Về thăm đất Phật
Tôi chiêm bái Phật tích
Ở xứ Ấn Độ nghèo
Ba ngàn năm thuở trước
Giờ chẳng khác bao nhiêu.
Người xưa vì cứu khổ
Vứt bỏ đời đế vương
Xuất gia tìm đạo cả
Mang cho đời tình thương.
Đời thiếu vắng tình thương
Nên tạo khổ vô lường
Dày xéo nhau kiếp sống
Lòng chẳng gợn tiếc thương.
Người đời muốn an vui
Lòng tham sân không nguôi
Nguồn hạnh phúc vắng bóng.
Đời sống thêm thụt lùi.
Bóng từ dung ngời sáng
Pháp âm vẫn còn vang
Ling sơn ngàn thuở trước
Tỏa chiếu ánh đạo vàng.
Trần gian tỉnh giấc mộng
Trở về với tâm không
Ngập tràn nguồn an lạc
Hạnh phúc chẳng cầu mong.
July 19-99
Kính lạy đức Thế Tôn Từ Phụ
Hôm nay trăng tỏa sáng trần gian
Tâm thức nghìn xưa bỗng rực vàng
Tâm thức mở toang tràn vũ trụ
Trần gian rực sáng ánh hào quang.
Gió quyện hương rừng chuông nhẹ ngân
Suối reo chim hót hiện toàn chân
Vạn vật mang cùng chung bản thể
Đất trời mây nước lộ pháp thân.
Phật tánh hiển bày khắp hàm linh
Hòa khai chim hót rộn trên cành
Nông phu cày ruộng mục đồng hát
Bản thể đạo đồng khắp chúng sanh.
Trầm hương quyện tỏa khắp không gian
Nhịp mỏ lời kinh vượt ba ngàn
Pháp giới mười phương tròn một niệm
Pháp thân bàng bạc cả trần gian.
Hơn sáu mươi năm trong cõi đời
Bôn ba tìm học hỏi khắp nơi
Đông tây kim cổ văn thơ triết
Bằng cấp thấp cao cũng một thời.
Cuối cùng tất cả chỉ là phù du
Hạnh phúc muôn đời chỉ có tu
Hỷ xả vị tha đường giải thoát
Thuyền từ bát nhã kẻ chân tu.
Chiêm Bái Linh Thứu Sơn
Vượt không gian ngàn trùng về Linh Thứu
Trời bình minh thanh thản bóng sương mờ
Từng bước đi theo nhịp thở trong mơ
Linh Sơn hội đang chờ người tâm chí.
Linh Thứu đảnh ngàn năm vẫn như thị
Bóng từ dung dĩ vãng vẫn còn đây
Khắp không gian hoa trời thoảng nhẹ bay
Pháp vi diệu vẫn ngày ngày bất tận.
Thoảng hương đưa tiếng pháp âm đồng vọng
Lớp lớp người con Phật vịng Thứu sơn
Khắp không gian pháp hội hiện chập chờn
Mây ngũ sắc quyện ngàn muôn thánh chúng.
Linh Thứu đảnh Phật nêu hoa hàm tiếu
Ca Diếp cười đại chúng vẫn ngác ngơ
Lời vô ngôn muôn thuở chẳng phai mờ
Ngát hương tuệ đạo thiền ngày rạng tỏ.
Linh Thứu đó pháp âm còn vang rõ
Đức từ tôn ngự tọa giảng pháp mầu
Pháp hội Linh Sơn nào khác xưa đâu
Nhiệm mầu quá lòng cảm sâu ngây ngất.
Chiêm Bái Câu Thi Na
Câu Thi Na vào một chiều lá đổ
Rừng Ta La song thọ thoảng u buồn
Phật Niết Bàn muôn vạn chúng lệ tuôn
Tịch tỉnh quá khơi nguồn tâm xúc động.
Trời Đế Thích chẳng màng ngôi Thiên đế
Nhạc thiên đình thường lệ bặt âm thanh
Khắp trần gian như rơi cảnh tối tăm
Thôi khổ lắm kẻ lầm đường ai cứu.
Chính nơi đây vào một chiều gió lộng
Ca Diếp cầu được thấy bóng từ dung
Bỗng kim quan hiển lộ đôi bàn chân
Chúng xụp lạy tâm thần đầy thổn thức.
Đức Đạo sư từ hòa lời khuyên nhủ
Trần gian này huyển mộng khổ làm gì
Pháp ta truyền các con gắng nhớ ghi
Tinh tiến mãi đi trọn đường an lạc.
Giờ trà tỳ lửa thiêng cháy phừng phực
Kim thân thành xá lợi chiếu mười phương
Khắp trời người rơi lệ nỗi buồn thương
Đức từ phụ dẫn đường nay khuất bóng.
Nơi trà tỳ bỗng hào quang rực sáng
Từ mười phương Phật Bồ tát giáng lâm
Đồng vang lên pháp vị diệu thanh âm
Hoa trời rãi thành tâm dâng cúng Phật.
Đời huyển mộng khác chi bọt biển song
Cái hình hài tứ đại giả họp nên
Khắp thế gian vạn vật có chi bền
Người trần thế vô minh tạo lắm nghiệp.
Đức Thế Tôn đem hết lòng tha thiết
Ngài giảng truyền diệu pháp mở tuệ tâm
Khiến chúng sanh giác ngộ thoát mê lầm
Đồng thể nhập Bồ đề vô thượng giác.
Nhổ răng
Răng ơi! Ta chào mi
Đến lúc ngươi biệt ly
Làm ta đau nhứt quá
Chẳng còn tiếc nuối gì.
Ngươi còn ở với ta
Là hàm răng ngọc ngà
Người đời thường khen ngắm
Rồi cũng phải liệng xa.
Thân người nào khác thế
Tàn tạ theo thời gian
Dù trao chốt đến mấy
Rồi cũng phải suy tàn.
Thế sự vô thường đó
Cổ kim có khác gì
Thương người đời say đắm
Rốt cuộc rồi còn chi.
Kiếp Người
Mùa an cư Kỷ mão 99
Ta đến đây hai bàn tay trắng
Mang tiếng khóc cao ngất chào đời
Rồi ngày tháng được ru trong nôi
Lớn khôn trong đôi tay của mẹ.
Rồi cuộc đời dạy ta khôn dại
Theo tháng năm ta mãi bôn ba
Chẳng mấy khi thực sống với ta
Vôthường đến vẫn còn chưa ngộ !
Trên biển đời thuyền từ cứu độ
Thuyền đầy trăng bến đổ vắng người
Pháp âm còn vang vọng khắp nơi
Đường giải thoát vắng người cất bước.
Đức Từ tôn dẫn đường phía trước
Theo gót Ngài chẳng được mấy người
Chúng sanh mê dục lạc cõi đời
Chẳng tâm chí tìm nơi giải thoát.
Hởi người ơi hướng về bến giác
Lìa sông mê thoát kiếp luân hồi
Thoát ly dòng sanh tử nổi trôi
Hòa bản thể muôn đời an lạc.
Thấy bản tâm
Suốt mấy mươi năm nghiên cứu kinh
Giờ đây suốt thấy bản tâm linh
Thì ra chẳng phải chuyện nghiên cứu
Mà phải dụng công quán tâm mình.
Xuân Kỷ Mão 1999
Hai mươi năm tôi đến Hoa Kỳ
Vui buồn ngọt đắng chẳng thiếu chi
Tình đời đen trắng đà thấu rõ
Còn mất giờ đây chẳng tiếc gì.
Xuân đến làm chi những nhớ thương
Nhớ con đường nhỏ nhớ quê hương
Nhớ chuông chùa cũ ngân hôm sớm
Sáng tối bà con vui ruộng vườn.
Xuân đến làm tôi nhớ thuở nào
Cái thời làm điệu ở chùa xưa
Vườn rau tưới nước vui đồng ruộng
Sáng tối kệ kinh vui biết bao.
Rồi có mùa xuân bom đạn rơi
Thị thành làng mạc phơi xác người
Dân lành ngơ ngác mùa xuân ấy
Khói lửa đạn bôm chôn tiếng cười.
Ta Về
Ta về miền thôn dả
Tháng ngày vui trăng sao
Mặc người đời vội vả
Ta thong dong biết bao.
Ta rõ đời huyển mộng
Không dại khờ bôn ba
Đem thời gian kiếp sống
Hòa vũ trụ bao la.
Ta nhìn tuyết nhẹ bay
Hoa trắng đầy cành cây
Tuyết sao tinh khiết quá
Trần gian uế thế này.
Phật xuất trần trọn kiếp
Trải phép mầu vạn thiên
Mà chúng sanh sáu nẽo
Vẫn đắm chìm triền miên.
Thôi người ơi đừng tiếc
Tất cả chỉ não phiền
Lòng ta đã buông xả
Dứt sạch mọi trần duyên.
Phật Đản
Thương chúng sanh Phật đà xuất thế
Cõi trần gian mộng huyển não phiền
Mà chúng sanh say đắm triền miên
Pháp vi diệu giảng truyền chẳng dứt.
Biển trần thế thuyền từ qua lại
Đức tù bi đang đẩy mái chèo
Thuyền đầy trăng vắng bóng người theo
Mời gọi mãi cạn hơi khô tiếng.
Phật Bồ tát đời đời đại nguyện
Cõi trần ai truyền dạy pháp mầu
Chúng sanh nghiệp lụy kiếp dày sâu
Thưa thớt kẻ hồi đầu bến giác.
Đức từ bi nặng lòng chua xót
Hóa thân như tuyết bốn phương trời
Độ muôn loài ba cõi khắp nơi
Đường giải thoát muôn đời khai mở.
Đường giải thoát thênh thang rộng mở
Đấng từ bi trãi rộng đôi tay
Hởi người ơi! Tỉnh giấc đắm say
Khắp ba cõi mừng ngày Phật đản.
Lòng Mẹ
Mẹ già nuôi cả đàn con
Hai sương một nắng hao mòn tấm thân
Cơm ngon mẹ nhịn con ăn
Áo bông mẹ vá để thân con lành
Bây giờ con đã thành danh
Để cho cha mẹ năm canh mỏi mõi mòn.
Một đời mẹ trọn cho con
Áo cơm vật lạ có còn thiếu chi
Giờ đây mẹ có còn gì
Lưng còm tóc bạc nhiều khi khóc ròng.
Con ơi những ngóng cùng trông
Héo hon mẹ đợi mẹ trông tin lành
Nhiều đêm thức suốt năm canh
Cầu trời khấn Phật con mình bình yên.
Cảm Niệm Phật Đản Mậu Dần 98
Hôm nay trong ánh bình minh
Hào quang rạng chiếu chúng sinh vui mừng
Thế Tôn xuất hiện cõi trần
Hân hoan đến mấy tầng không nhạc trời
Hoa Đàm rộn nở nụ cười
Trần gian chào đón một người siêu nhân
Không gian rực sáng vầng trăng
Trần gian pháp vũ khiến đời thăng hoa
Bốn phương nhân loại âu ca
Từ bi hỷ xả chan hòa nguồn vui.
Sực Tỉnh
Đêm nay mơ trăng sao
Lòng ta nhớ thuở nào
Niệm vô minh vừa khởi
Rồi lụy kiếp lao đao
Suốt ba cõi sáu đường
Thăng trầm lắm tang thương
Một bình minh rực sáng
Bóng từ dung soi đường
Từ đấy bớt đau thương
Ta cất bước lên đường
Trong hào quang mát dịu
An lạc đạo tình thương.
Pháp âm màu vi diệu
Hồn thoát tục cao siêu
Mười phương Phật Bồ tát
Hiện trước mắt thật nhiều.
Chùa Tôi
Trầm lặng chùa quê cảnh đơn sơ
Chuông ngân vang vọng trong sương mờ
Cọi người lữ thứ chân dừng bước
Lời kinh cầu nguyện tỉnh giấc mơ.
Sáng sáng đàn chim rộn líu lo
Chào nhau tạm biệt kiếm ngày no
Hoàng hôn hội ngộ chim mừng hót
Ngày đã qua rồi trút âu lo.
Vườn chùa hoa trái nở quanh năm
Dưới bóng tùng xanh thảnh thơi nằm
Ngắm cảnh đất trời, nhìn tự tánh
Trăng xuyên kẻ lá, một trời tâm.
Ta sống hồn nhiên trong cảnh tỉnh
Sớm hôm kinh kệ mái hiên chùa
Chuông ngân mỏ nhịp lòng thanh thoát
Chẳng bận trần duyên chuyện hơn thua.
Cảnh thiền thanh tịnh suốt tháng năm
Thế sự vần xoay nỗi thăng trầm
Bặc dứt duyên trần, trong cảnh tỉnh
Lòng ta rỗng tuếch, ngộ chân tâm.
Xuân Di Lặc
Xuân đến làm tôi thêm bạc đầu
Khiến người vong quốc nặng lòng đau
Thế gian bày tiệc vui chè chén
Trầm lặng thiền môn tôi nguyện cầu.
Cầu cho đất nước thái bình
Cơm no áo ấm dân lành bớt than
Trẻ già một dạ hân hoan
Trong nhà ngoài ngỏ tiếng vang hát cười .
Xuân đến thành tâm chúc mọi người
Bình an gia đạo trọn xuân tươi
Vui xuân Di Lặc tròn năm tháng
Tràn ngập lòng xuân khắp mọi người.
Xuân đến mà lòng chẳng thấy vui
Áo mới người đi nói nói cười
Thoáng hiện đâu đây lời than khổ
Cửa thiền đường vẫn trọn xuân tươi.
Cảm tác
Một sáng bình minh tôi đứng trông
Đất trời cao rộng thật mênh mông
Xa xa núi biếc im không nói
Ngây ngất niềm vui ngập cả lòng.
Trời đất ngàn xưa vẫn như nay
Không tăng không giảm chẳng vơi đầy
Bản lai các pháp thường tịch diệt
Trăng sáng vườn tâm tự xưa nay.
Ta đang ngây ngất giữa không gian
Thế sự thịnh suy ta chẳng màng
Tâm trí thảnh thơi đầy an lạc
Thong dong ta tắm ánh đạo vàng.
Trời đất còn, không, chẳng bận tâm
Thịnh suy đắc thất chẳng còn lầm
Thế sự rộn ràng mặc thế sự
Phật quang sáng tỏ tự chân tâm.
Ai bảo rằng ta chẳng nhớ thương
Nhớ dân nhớ nước nhớ quê hương
Tâm thành dâng trọn lời khấn nguyện
Dân Việt an vui với ruộng vườn.
Vô tâm chẳng bận sự đời
Vườn chùa thanh thản dạo chơi một mình
Lá hoa chim hót ta nhìn
Muôn loài đồng thể hữu tình với ta
Thong dong trong cõi ta bà
Trần duyên rũ sạch từ xa xưa rồi.
May 7-97
Kính lạy đức Thế Tôn Từ Phụ
Hôm nay sắp đến mùa Phật đản, lòng cảm thấy thanh thản an lành:
Mặc cho thế sự lao xao
Ta thong dong giữa ba đào cuồng phong
Thế nhân chìm nổi bao lần
Giai do tham vọng trôi lăn luân hồi
Mây bay lãng đãng ngang trời
Lòng ta tĩnh lặng sáng ngời trăng thu
Chân như hiển hiện đỉnh đầu
Chân tâm thường tại chẳng đi đâu tìm
Tâm là vạn vật khởi duyên
Chân tâm thanh tịnh đa đoan sạch trần.
Mùa An Cư Đinh Sửu 1997
Suốt mấy mươi năm trong cõi đời
Đọc kinh, tìm sách, học khắp nơi
Cấp bằng cao thấp không chi thiếu
Xét lại cho cùng chỉ trò chơi!
Trăng Với Ta
Nhìn trăng sáng lòng ta lâng lâng nhẹ
Cảm thấy mình đồng thể với trăng sao
Tâm tư ta trải rộng biết là bao
Vũ trụ với ta hòa đồng một thể
Nhân ngã thánh phàm cùng trong tâm biển
Giây phút nầy vũ trụ cũng là ta.
Xuân lại về
Xuân về lòng những xót thương
Thiên tai, nhân họa, vô lường khổ dân
Cúi đầu khấn nguyện thánh thần
Hộ trì dân Việt Lý Trần ngày xưa.
Xuân đến lòng tôi thêm não nề
Tuyết rơi hoa rụng gợi tình quê
Nước non chìm đắm trong đau khổ
Cơ cực dân lành khắp thôn quê.
Bao giờ mới dứt việc trần duyên
Xuân đến, lời khuyên gởi bạn hiền
Thế sự miên man dòng thác lũ
Cửa thiền, kinh kệ dứt ưu phiền
Trăng sáng vườn tâm tự bản lai
Phật ta vốn một chẳng phải hai
Luân lưu vạn nẽo vì bất giác
Huỳnh hoa bừng nở,huệ tâm khai.
Trăng sáng trần gian sáng tự tâm
Nhận ra mình mới biết mê lầm
Nổi trôi sáu nẻo chưa từng nghĩ
Thân huyển, tâm phàm được mấy năm.
Ngày nay đầu đã tuyết băng
Huyển thân tứ đại già lần chẳng hay
Kiếp người nghiêng bóng về tây
Công hầu khanh tướng cũng ngày tàn phai
Sắc thân kiều diễm đâu hoài
Cái thân bất tịnh có gì hoài công
Hoàng hôn xuống tận chân trời
Xa xa đồng vọng những lời thở than
Kiếp người theo bóng thời gian
Chúng sanh vô định lang thang luân hồi
Sáu đường ba nẻo nổi trôi
Sắc tình danh lợi cuốn lôi kiếp người
Sầu thương lấp cả tiếng cười
Hỏi ai đã tỉnh những lời Phật xưa?
Mùa Phật Đản
Sáng nay trời mát lắm ai ơi!
Mát cả thân tâm, mát cõi đời
Thế sự vô thường ta chẳng vướng
Cõi lòng phơi phới nụ cười tươi.
Trời xuân rạng rỡ ánh bình minh
Vạn vật cười vui như biểu tình
Ai bảo muôn loài không bản thể
Ngộ vui Phật tánh, mê phàm tình.
Thế sự vô thường có chi đâu
Mà sao nhân loại tranh dành nhau
Ta đến cõi đời như quán trọ
Đến đi tự tại chẳng truy cầu.
Ánh vàng rạng chiếu khắp muôn phương
Vạn loại mừng vui đã thấy đường
Vạn loại từ đây về định hướng
Não phiền , khiếp sợ chẳng còn vương.
Thao thức
Có bao giờ tôi tự hỏi tôi
Để nhìn thế sự thật tuyệt vời
Tôi cùng vạn vật đều thanh thản
Buồn lòng bởi kiếp chấp đó thôi.
Có bao giờ ta tự vấn ta
Thế sự thăng trầm bởi tâm ra
Mê tâm ái chấp sanh phiền lụy
Buông thả lòng vui cảnh bao la.
Ta đến rồi đi trong cõi trần
Mây bay gió thoảng chẳng băng khoăn
Trăng sáng khắp cùng càn khôn đấy
Đi đến tam thiên đã mấy lần.
Tôi biết tôi chẳng thật tôi đâu
Mà sao thao thức những đêm thâu
Phải chăng chưa trọn lòng buông xả
Hành đạo đến nay đã bạc đầu.
Sáu mươi năm trong cõi Ta bà
Ấu thời đã quyết chí xuất gia
Bốn phương cầu đạo không thừa thiếu
Đỉnh núi Linh Sơn trăng sáng lòa.
Làng tôi
Thanh Lương đó , có ai về quê cũ?
Xin nhắn lời thăm hỏi xóm làng tôi
Mấy mươi năm rảo bước trên đường đời
Đầu đã bạc,lòng nhớ ơn quê mẹ
Gió đồng ruộng hòa sóng biển vỗ nhẹ
Dân làng tôi vui vẻ sống hiền hòa
Tiếng chuông chùa hôm sớm vẫn ngân nga
Lời cầu nguyện lan xa trong vô tận
Ngôi chùa cổ vẫn hiền lành trầm lặng
Dân làng tôi đồng ánh với tháng năm.
Cõi Lòng Thênh Thang
Ngoài vườn đàn sóc nhảy
Trên cành chim hót bay
Hoa vườn tươi thắm nở
Cực Lạc chính là đây.
Lòng ta nhẹ thênh thang
Tự tại giữa thề gian
Thịnh suy nào vướng bận
Thảnh thơi cảnh niết bàn.
Ai bảo đời khổ lụy
Ai bào thế nhân suy
Vô minh tích lủy cả
Cuộc đời vướng lâm nguy.
Kẻ dại cảnh thiền môn
Người khôn chốn đô hội
Dại buông xả chẳng buồn lặn lội
Khôn kiếm tìm mõi óc mệt tim
Ta vui trong cảnh thiền viên
Phong linh đua gió, hương thiền nhẹ bay
Lòng ta bát ngát trời Tây
Thân không vướn bận cả ngày lẫn đêm.
Nov. 9-95
Trăng Bản Thể
Khuya nay tôi nhìn trăng
Lòng lắng động băn khoăn
Tâm chan hòa vũ trụ
Không giống như mọi lần.
Trăng khuya rằm tháng chin
Tịnh sáng khắp mười phương
Vạn vật trong tịch tỉnh
Không bóng hình vấn vương.
Đêm nay trăng sáng quá
Lòng tôi ôi bao la
Đã từ vô chung thỉ
Nay chợt thấy cái ta.
Ôi ! Trăng tròn tâm sáng
Lòng bát ngát vô ưu
Hồi quang ngàn vạn kỷ
Bỗng chốc thoát ngục tù.
Vũ trụ tràn sáng trăng
Ta đã ngắm bao lần
Bừng lên tâm bản thể
Bặt mây ngàn băn khoăn.
Đời là huyễn mộng
Ta đã biết cuộc đời là mộng huyễn
Là ái ân danh lợi dệt thành
Là thị phi dục lạc đua tranh
Ta cầu đạo thuở đầu xanh lòng trong trắng
Với tình đời ta chưa hề vướng bận
Cũng chưa từng lặn hụp chốn phồn hoa
Thuở thiếu thời đã quyết chí xuất gia
Theo hạnh Phật sống đời vị tha giải thoát
Danh lợi ái tình thảy là rơm rác
Kiếp người một thoáng trôi qua
Nay nhìn lại hình sắc đã yếu già
Còn đâu nữa những ngày qua đầy hương sắc
Ôi! Kiếp người chỉ dài trong gang tất
Quỷ vô thường đến bắt chẳng hẹn thời
Người trần thế mãi mê muội ăn chơi
Vũng dục vọng mãi lội bơi chìm đắm
Thấy người đời ta âm thầm thương cảm
Nguyện gắng tu để cứu vớt trầm luân
Để cho đời vơi nhẹ nỗi gian truant
Chèo thuyền Bát Nhã đầy trăng sáng ngời
Vớt người chìm đắm chơi vơi
Cùng về bến giác thảnh thơi an nhàn.
Ôi thế gian
Thế nhơn lắm rộn rang
Lòng người lắm hoang mang
Ánh từ bi xuất hiện
Đem cho đời bình an
Đêm dài đầy tăm tối
Bao kiếp người lạc lối
Đạo pháp truyền hải đăng
Hởi người ơi hướng tới
Ôi luyến tiếc làm chi
Thế gian có ra gì
Ái ân danh lợi huyễn
Đường giải thoát ta đi
Sắc không trong cõi mộng
Thong dong chẳng bận lòng
Đến đi như gió thoảng
Trăng sáng trời mênh mông.
Cõi trần thế
Cõi trần thế, đến đâu rồi cũng thế
Cũng con người,cũng đất đá gồ ghề
Cũng ái ân danh lợi đủ trăm bề
Cười đắc thắng, não nề khi thua thất
Phủ phàng thay khi cảnh tử biệt sanh ly
Cái xuân xanh lặng lẽ ra đi
Đông giá buốt tàn phai rình rập đến.
Hướng Vọng Quê Hương
Ước ao về lại quê hương
Cho lòng đỡ xót, cho tâm đỡ sầu
Tháng năm trằn trọc đêm thâu
Quê hương mờ mịt , còn đâu những ngày
Thôi ta tỉnh giấc từ đây
Quê hương ta ước trời Tây kia mà
Trời Tây đức Phật Di Đà
Tháng năm đoài đoạn chờ ta hướng về
Nguyện cho nhân loại đang mê
Cùng ta chánh niệm hướng về Tây phương
Ta nguyền trở lại mở đường
Để cho nhân thế bớt vương vấn đời
Sống trong ánh đạo sáng ngời
Thánh hiền Bồ Tát là người bạn tu
Pháp âm đức Phật Di Đà
Tâm thanh cảnh tịnh chan hòa hào quang
Tâm sự
Chicago đó có ai về Quang Minh tự?
Cho xin nhắn lời tâm sự ta đây
Ta chỉ là những áng mây bay
Dừng chân lại trong những ngày hoằng pháp
Ta đến đi như gió thoảng cành trúc
Như nước hồ chẳng lưu bóng nhạn qua
Khắp bốn phương trời nhơn loại chờ ta
Đem chánh pháp vị tha khắp mọi ngả
Trưởng tữ Như Lai sứ mạng cao cả
Thức tỉnh quần sanh khắp cõi Ta Bà
Tam giới luân hồi nhà lửa sớm ra
Kìa cõi tịnh đầy hương hoa giải thoát
Hỡi người ơi! Ánh đạo vàng bát ngát
Bóng từ dung thuyền Bát Nhã chờ kia.
Trên Đường Hoằng Pháp
Trên đường hoằng pháp lắm chông gai
Chướng cảnh nghịch duyên mấy chẳng nài
Trót nguyện dâng đời cho đạo pháp
Chung lòng cùng nguyện chẳng mấy ai
Đã nguyện làm trưởng tử Như Lai
Khốn nguy gian khổ chẳng thở dài
Nhớ xưa Phật dạy Pháp nhẫn nhục
Mang đạo hoằng truyền chốn trần ai.
Đã nguyện làm sứ giả Như Lai
Bốn phương hoằng pháp suốt hôm mai
Lòng thành dâng trọn về đức Phật
Ánh đạo từ bi khắp muôn loài
Đã nguyện làm tăng sĩ bốn phương
Mang đạo từ bi khắp nẻo đường
Thế nhân trầm thống ta còn nguyện
Pháp nhiệm mầu xoa dịu vết thương.
Hoằng Pháp Trong Băng Tuyết
Không gian hoa tuyết nhẹ bay
Bóng người Tăng sĩ về đây đón mừng
Người về gây lại mùa xuân
Pháp âm vang vọng tưởng chừng thời xưa
Xa gần mầu nhiệm pháp mưa
Niềm vui pháp hội cũng vừa khai đoan
Tuyết rơi khắp mọi nẻo đường
Cành cây hoa tuyết đón mừng người xưa.