bảo vương

Phật Quang Đại Từ Điển

I. Bảo vương. Bảo, hàm ý là trang nghiêm; vương, hàm ý là tối thượng. Ý nói người dùng bảy thứ báu để trang nghiêm; biểu thị ý tối thắng, tối thượng. Kinh Hoa nghiêm (60 quyển) (Đại 9, 410 thượng), nói: Ma ni bảo vương thanh tịnh chiếu sáng, thần uy tối thắng không đâu không thấy.

II. Bảo vương. Tôn xưng đức Phật. Còn gọi là Bảo vương Như lai. Kinh Lăng nghiêm quyển 3 (Đại 19, 119 trung), nói: Nguyện nay được quả thành Bảo vương, lại độ hằng sa chúng như thế. [X. kinh Đại phương đẳng đà la ni Q.3; Vãng sinh luận chú Q.thượng].