BÁCH THÁP TỰ

Phật Quang Đại Từ Điển

Là ngôi chùa nằm tại cửa hang Tiện Tử, chân núi phía bắc núi Chung Nam, thuộc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Vị tổ khai sáng của Tam Giai giáo là sư Tín Hành, sau khi tịch, được chôn cất tại đây; về sau, các pháp tôn của Tam Giai giáo nối nhau đề phần mộ xung quanh tháp xá lợi của Tín Hành.

Năm Trinh Quán thứ 5 (631), đệ tử của Tín Hành là Tăng Ung, trước khi tịch, dặn học trò chôn cất ở bên trái tháp của Tín Hành, năm Hiển Khánh thứ 2 (657), sư Tuệ Liễu ở chùa Quang Minh, Thiền sư Tăng Hải ở chùa Hóa Độ, niên hiệu Tổng Chương năm đầu (668), Thiền sư Đạo An, năm Khai Nguyên thứ 4 (716), Thiền sư Pháp Tạng ở chùa Tịnh Vực v.v… đều xây tháp ở đây, khoảng năm Đại Lịch (766-779), mới có tên là chùa Trăm Tháp.

Đến năm Thái Bình Hưng quốc thứ 3 (978) đời Tống, chùa được đổi tên là chùa Hưng Giáo. Từ đời Minh, Thanh về sau, chùa này rất là hoang phế, nay chỉ còn lại một gian phòng tăng bé nhỏ. Bên ngoài chùa có một tòa tháp gạch năm tầng, cao khoảng hai mươi mét, hai tòa Tôn thắng đà la ni kinh chàng, trong đó, một tòa được làm vào năm Thái Hòa thứ 5 (831) đời Đường Văn Tông, mặt sau có bài Minh do Tỉ khưu ni Hành Luật làm để kỉ niệm lễ trà tì của sư trưởng là Tổng Tĩnh. Ngoài ra, còn có những phiến đá nhẵn, hình vuông, dài, to, và mấy tòa lọng đá, tòa đá, được làm vào cuối đời Đường, và những phiến đá rơi từ thân tháp đá v.v… Những người thờ phụng trăm tháp đều là chúng tăng thuộc Tam Giai Giáo. Cứ theo văn bia của Trương Phân được thấy trong Kim Thạch Tụy biên chép, thì khu đất dựng chùa trăm tháp là do tướng Bùi Hưu nhà Đường cúng dường. [X. Thiểm tây thông chí; Kim thạch tụy biên Q.57].