KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ
Dịch từ Phạn văn: Pháp sư Pháp Cự và Pháp sư Pháp Lập ở Thế Kỷ 4
Dịch sang Tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận

 

 QUYỂN 4

PHẨM 35: TỊNH HẠNH

Thuở xưa ở nước Sư Tử có một ngọn núi rất lớn, tên là Tưhưugiàtha. Ở trong núi có hơn 500 Phạm Chí đang tu Đạo và ai nấy đều đắc thần thông.

Họ tự nói với nhau rằng:

“Sự chứng đắc của chúng ta chính là tịch diệt.”

Bấy giờ Đức Phật mới vừa xuất hiện ở thế gian để thổi trống Pháp và khai mở cửa cam lộ. Tuy các Phạm Chí này đều nghe có Phật nhưng không ai đến thân cận. Biết phước đức ở trời trước của họ đáng được hóa độ nên Đức Phật một mình đi đến nơi kia. Khi tới con đường ra vào núi, Đức Phật ngồi dưới một gốc cây, nhiếp ý vào chánh định, và thân phóng quang minh chiếu khắp cả núi. Ánh sáng đó tựa như rừng lửa và cảnh tượng như khắp núi rừng bị đốt sạch. Các Phạm Chí kinh hoàng và đọc chú vào nước muốn dập tắt. Dù đã dùng hết thần lực mà vẫn không thể diệt trừ, nên họ kinh hãi bỏ chạy. Từ con đường xuống núi, họ từ xa trông thấy Thế Tôn đang tọa thiền ở dưới gốc cây, ví như mặt trời mọc ở bên cạnh một hòn núi vàng, tướng hảo rực rỡ như mặt trăng ở giữa các vì sao. Họ kinh ngạc không biết là vị thần nào nên vội đến xem. Khi ấy Đức Phật bảo họ hãy ngồi xuống và hỏi từ đâu đến đây.

Các Phạm Chí đáp rằng:

“Từ lâu chúng tôi đã ở trong núi này tu Đạo. Bỗng vào sáng sớm hôm nay có lửa bốc cháy và thiêu đốt tất cả cây cối trong núi, nên chúng tôi sợ hãi bỏ chạy ra ngoài.”

Phật bảo các Phạm Chí:

“Đây là phước hỏa. Nó sẽ không tổn thương người, và còn có thể diệt trừ si mê trần cấu của các ông.”

Các thầy trò Phạm Chí nhìn ngơ ngác và bảo nhau rằng:

“Đây là người tu Đạo gì mà trong 96 giáo phái, mình chưa từng thấy qua?”

Có một vị thầy Phạm Chí nói rằng:

“Ta từng nghe vua Tịnh Phạn có một thái tử tên là Nhất Thiết Nghĩa Thành, không tham luyến vương vị mà xuất gia cầu Đạo. Chắc đây là Ngài đó.”

Các đệ tử thưa với thầy rằng:

“Vậy thì chúng ta hãy cùng hỏi Phật về những sự tu hành của Phạm Chí có thật đúng như Pháp chăng?”

Các thầy trò Phạm Chí đồng thưa với Phật rằng:

“Kinh pháp của Phạm Chí được xưng là bốn bộ minh luận vô ngại, bao gồm thiên văn địa lý, phương pháp quốc vương cai trị và thống lãnh dân chúng. 96 giáo phái đều nương theo đó tu hành. Kinh này có phải là Pháp tịch diệt chăng? Xin Phật hãy khai thị và giảng giải để chúng tôi được nghe.”

Phật bảo các Phạm Chí:

“Hãy lắng nghe và khéo tư duy! Từ vô số kiếp ở đời trước, ta thường tu hành các loại kinh thư đó và cũng đắc năm loại thần thông, có thể dời non lấp biển. Tuy đã trải qua vô số lần sanh tử mà vẫn không đạt đến tịch diệt, và cũng chưa từng nghe có ai tu pháp đó mà đắc Đạo cả. Những sự tu hành của các ông không phải là tịnh hạnh.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

“Ra khỏi dòng ái dục
Vô dục như Phạm Thiên
Các hành đã trừ sạch
Mới là bậc tịnh hạnh

Chỉ Quán khéo tu hành
Thanh tịnh chẳng cấu uế
Đoạn trừ ái dục siết
Mới là bậc tịnh hạnh

Chẳng phải ai bện tóc
Gọi là bậc tịnh hạnh
Chân thành tu tập Pháp
Thanh tịnh làm thánh hiền

Bện tóc nhưng vô trí
Áo cỏ mặc phô trương
Bên trong chẳng lìa nhiễm
Ngoài xả có ích gì?

Diệt trừ tham sân si
Kiêu mạn các việc ác
Như rắn lột thay da
Mới là bậc tịnh hạnh

Đoạn tuyệt chuyện thế sự
Không thốt lời ác ôn
Quán sát Tám Chánh Đạo
Mới là bậc tịnh hạnh

Ân ái đã đoạn trừ
Xuất gia lìa ái dục
Ái dục nếu trừ sạch
Mới là bậc tịnh hạnh

Lìa xa chốn đông người
Không tham hưởng phước trời
Chẳng nương các nơi đó
Mới là bậc tịnh hạnh

Tự biết việc đời trước
Vốn từ nơi nào đến
Tận trừ gốc sanh tử
Thông triệt Đạo huyền thâm
Chiếu sáng như Năng Nhân
Mới là bậc tịnh hạnh”

Khi nói kệ xong, Đức Phật bảo các Phạm Chí rằng:

“Các ông cho rằng những sự tu hành của mình đã đạt đến tịch diệt. Kỳ thật việc ấy, như cá đang thiếu nước. Thử hỏi có gì vui? Sanh mạng vốn vô thường, hãy nỗ lực tinh tấn tu hành!”

Khi nghe lời Phật dạy, trong lòng của các Phạm Chí vui mừng hớn hở, rồi quỳ hai gối và thưa với Phật rằng:

“Thưa Thế Tôn! Chúng con muốn xin làm đệ tử của Ngài.”

Lúc đó, tóc trên đầu của các Phạm Chí tự rụng và liền trở thành Đạo Nhân. Do bởi sự tu hành thanh tịnh của họ bao năm qua nên tất cả liền đắc Đạo Ứng Chân. Bấy giờ hàng trời rồng và quỷ thần đang nghe Pháp cũng đều thấy dấu Đạo.



KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ