KINH TRUNG BỔN KHỞI
(Còn một tên là Tứ Bộ Tăng – Rút ra từ bộ Trường A Hàm)

Hán dịch: Ðời Hậu Hán, Tây Vức sa môn Ðàm Quả và Khương Mạnh Tường
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN HẠ

9.- PHẨM CÙ-ÐÀM-DI ÐI ÐẾN ÐỨC PHẬT XIN LÀM TỲ KHEO NI 

Bấy giờ đức Phật du hóa tại tinh xá giòng họ Thích, nước Ca Duy La Vệ, cùng với 1.250 vị Ðại Tỳ kheo Tăng. Khi ấy Ðại Ái Ðạo Kiều Ðàm Di đi đến chổ đức Phật, cúi đầu lạy Ngài rồi đứng qua một bên, chấp tay bạch đức Phật:

– Con nghe người nữ tinh tấn tu học có thể đắc bốn đạo quả sa môn, nên con xin được thọ pháp luật của đức Phật, vì con ở tại gia có tín tâm, muốn được xuất gia học đạo.

Ðức Phật bảo:

– Thôi đi! Này Cù Ðàm Di, thật không thích hợp cho người nữ xuất gia nhập vào pháp luật của ta, mặc pháp y, suốt đời thanh tịnh, cứu cánh phạm hạnh.

Cù Ðàm Di cầu xin, khóc lóc như vậy cho đến ba lần nhưng đức Phật vẫn không chấp thuận. Bà liền đến trước đức Phật đảnh lễ, nhiễu quanh rồi ra về.

Sau đó không lâu, đức Phật cùng các Ðại Tỳ kheo Tăng câu hội, từ tinh xá giòng họ Thích, vào nước Ca Duy La Vệ. Bà Ðại Ái Ðạo nghe đức Phật và các đệ tử theo hầu đi vào quốc nội, trong lòng rất hoan hỷ, liền đến chổ đức Phật, cúi đầu lạy dưới chân Ngài. Bà lại bạch đức Phật:

– Con nghe người nữ tinh tấn học đạo có thể được bốn đạo quả sa môn. Vậy con xin được thọ pháp luật của đức Phật. Con ở tại gia có tín tâm, muốn được xuất gia học đạo.

Ðức Phật bảo:

– Thôi đi! Thôi đi! Này Cù Ðàm Di! Thật không thích hợp cho người nữ gia nhập vào pháp luật của ta, mặc pháp phục, suốt đời thanh tịnh, cứu cánh phạm hạnh.

Bà Ðại Ái Ðạo lại cầu xin, khóc lóc đến ba lần như vậy nhưng đức Phật vẫn không chấp thuận. Bà liền đến trước đảnh lễ, nhiễu quanh đức Phật rồi ra về.

Khi ấy đức Phật cùng Tỳ kheo Tăng ở lại trong đất nước này lánh mưa ba tháng, vá lại y phục xong, mặc y ôm bát đi nơi khác. Bà Ðại Ái Ðạo cùng các lão mẫu…. liền đi theo đức Phật.

Ðức Phật đi đến thôn xóm Na Tư, dừng chân trên bờ sông. Bà Ðại ái đạo liền đến trước đảnh lễ đức Phật rồi đứng qua một bên bạch rằng:

– Con nghe người nữ tinh tấn tu hành, có thể đắc bốn đạo quả sa môn. Vậy con xin được thọ pháp luật của đức Phật, vì con ở tại gia, có tín tâm, muốn được xuất gia học đạo .

Ðức Phật bảo:

– Thôi đi! Thôi đi! Này Cù Ðàm Di, thật không thích hợp cho nữ nhân gia nhập vào pháp luật của ta, mặc pháp phục, suốt đời thanh tịnh, cứu cánh phạm hạnh.

Bà đại Ái Ðạo cầu xin, khóc lóc như vậy cho đến ba lần, nhưng đức Phật vẫn không chấp nhận. Bà liền đến trước đảnh lễ, nhiễu quanh đức Phật rồi đi ra, đứng ngoài ngõ, y phục rách nát, bước chân lảo đảo, mặt mày đầy bụi, thân thể mệt mỏi, khóc lóc bi thảm.

Khi ấy hiền giả A-Nan thấy mẫu thân Ðại ái Ðạo như vậy, liền hỏi:

– Này Cù Ðàm Di! Vì sao y rách, chân không, mặt mày lấm lem, y phục bụi bặm, mệt mỏi, khóc lóc như vậy?

Ðại Ái Ðạo trả lời:

– Này Hiền giả A-Nan! Nay tôi vì là người nữ nên không được thọ pháp luật của đức Phật. Do đó mà tự xót thương mình!

Tôn giả A-Nan nói:

– Thôi! Thôi đừng khóc. Này Cù Ðàm Di, hãy thong thả chờ tôi vào gặp đức Phật ngay bây giờ để thưa việc này cho!

Hiền giả A-Nan liền đi vào đảnh lễ dưới chân đức Phật, quỳ xuống bạch rằng:

– Con nghe đức Phật dạy là: người nữ mà tu hành tinh tấn có thể đắc được bốn đạo quả sa môn. Nay Ðại Ái Ðạo chí tâm muốn thọ pháp luật, vì bà ở tại gia, có tín tâm, muốn xuất gia học đạo.

Cúi mong đức Phật chấp thuận.

Ðức Phật bảo:

– Thôi đi! Thôi đi! Này A-Nan! Thật không thích hợp cho người nữ gia nhập làm sa môn trong pháp luật của ta. Vì sao vậy? Này A-Nan! Thí như nhà tộc tánh mà sanh nhiều con gái, ít con trai thì nên biết nhà ấy bị suy yếu, không thể cường thạnh được. Nếu nay để người nữ gia nhập vào trong pháp luật của ta, chắc chắn sẽ khiến cho sự thanh tịnh, phạm hạnh của giòng Phật không được lâu dài. Thí như ruộng lúa, mầm mộng đang lên phơi phới mà gặp khí hậu xấu sẽ khiến cho những hạt lúa tốt bị thương tổn, hư hoại. Nay nếu để cho người nữ gia nhập vào trong pháp luật của ta, chắc chắn sẽ khiến cho đại đạo thanh tịnh của đức Phật không được hưng thịnh lâu dài.

Tôn giả A-Nan lại thưa:

– Hiện nay bà Ðại ái đạo có nhiều thiện ý. Từ lúc đức Phật mới chào đời, do bà nuôi dưỡng cho đến ngày khôn lớn.

Ðức Phật bảo:

– Này A-Nan! Quả đúng như vậy. Nếu Ðại ái Ðạo có tín tâm, nhiều thiện ý, có ơn đối với ta, khi sanh ta mới bảy ngày thì mẫu thân của ta đã mất, bà Ðại Ái Ðạo nuôi dưỡng ta cho đến ngày khôn lớn. Nay ta là Phật trong thiên hạ, cũng có nhiều ân đức đối với Ðại ái Ðạo. Bà Ðại ái Ðạo vì nhờ ta mà được đến để tự quy Phật, tự quy Pháp và tự quy Tỳ kheo Tăng, lại còn tin Phật, tin Pháp và tin Tỳ kheo Tăng, không còn nghi về khổ, nghi về Tập, nghi về Tận và nghi về Ðạo nữa, nên thành tựu tín tâm, thành tựu cấm giới, thành tựu đa văn, thành tựu bố thí, th2nh tựu trí tuệ, cũng có thể tự mình cấm chế, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dật, không vọng ngữ, không uống rượu. Như vậy, này A-Nan, chính là cái khiến cho người ta suốt đời cấp thí cho nhau áo quần, đồ ăn, thức uống, ngọa cụ, thuốc men, khi bị bệnh khốn, không bằng công đức ấy của ta.

Ðức Phật bảo t6on giả A-Nan:

– Giả như người nữ muốn làm sa môn thì phải giữ 8 kỉnh pháp, không được vi phạm, phải thọ trì suốt đời, học tập và thực hành 8 kỉnh pháp ấy. Ví như phòng nước tràn vào thì phải khéo đắp bờ đê ngăn chận, đừng cho nước rịn vào mới thôi. Nếu người nữ có thể giữ 8 kỉnh pháp như vậy mới có thể gia nhập vào giới luật của ta được.

Những gì là 8 kỉnh pháp?

1/ Tỳ kheo trì đại giới thì người nữ là Tỳ kheo ni phải theo mà thọ (học) chánh pháp.
2/ Tỳ kheo Tăng trì đại giới, cứ mỗi nữa tháng trở lại, Tỳ kheo ni phải lễ bái tôn thờ.
3/ Tỳ kheo Tăng và Tỳ kheo ni không được ở chung, sống chung.
4/ Ba tháng dừng nghỉ trong một vùng, cùng nhau tự kiểm điểm về những điểu nghe được và thấy được, nên tự phản tỉnh xem xét.
5/ Tỳ khei ni không được trách mắng, hỏi việc của Tỳ kheo Tăng về nhũng điều nghe và thấy. Nhưng Tỳ kheo Tăng nếu có điều nghe và thấy có quyền trách mắng Tỳ kheo ni, Tỳ kheo ni liền phải tự phản tỉnh xem xét.
6/ Tỳ kheo ni có mong cầu đối với đạo pháp, được phép hỏi Tỳ kheo Tăng những việc về kinh, luật.
7/ Tỳ kheo ni tự mình chưa đắc đạo, nếu phạm giới luật, phải nữa tháng đến trong chúng nhận tội, tự sám hối để bỏ tánh kiêu mạn.
8/ Tỳ kheo ni tuy 100 tuổi, trì đại giới, đối với Tỳ kheo Tăng trẻ tuổi mới thọ đại giới, phải ngồi dưới, lấy sự khiêm, kỉnh để lễ bái.

Ðó là tám kỉnh pháp ta dạy cho người nữ nhập đạo không được vi phạm, cho đến suốt đời phải học tập và thục hành như vậy. Nếu Ðại ái đạo xét thấy có thể trì 8 kỉnh pháp này thì ta chấp nhận cho làm sa môn.

Tôn giả A-Nan lãnh thọ lời đức Phật dạy xong, nhớ kỹ, liền đảnh lễ rồi đi ra báo cho bà Ðại ái Ðạo biết rằng:

– Này Cù Ðàm Di! Chớ có ưu sầu nữa, vì bà đã có đức tin, bỏ sản nghiệp, bỏ gia đình đến thọ giới. Ðức Phật dạy: nếu người nữ làm sa môn phải có tám kỉnh pháp, không được vi phạm, phải giữ suốt đời, cẩn thận học tập, phải giữ tâm như người giữ nước lở khéo đắp bờ đê không cho nước nhỉ.

Tôn giả A-Nan mỗi mỗi nói cho Di mẫu nghe lời đức Phật dạy về 8 kỉnh pháp như vậy. Tôn giả A-Nan nói rõ:

– Phật dạy: người nữ nào có thể giữ được như vậy thì được gia nhập vào pháp luật của đức Phật.

Bà Ðại Ái Ðạo liền vui mừng nói rằng:

– Thưa vâng, tôn giả A-Nan! Tôn giả hãy nghe tôi nói lời này: Ví như có con gái của bốn tộc tánh, tắm rửa, xoa hương, y phục trang nghiêm, nhưng có người muốn làm cho họ được lợi ích, an ổn không sợ hãi, lấy hương hoa, trâng bảo kết thành xâu ngọc, đem cho các cô gái ấy. Há họ lại không yêu thích mà đội tràng hoa ấy lên đầu sao? Nay đức Phật đã ban dạy tám kỉnh pháp, tôi cũng hân hoan nguyện lãnh thọ mà để trên đầu.

Bấy giờ bà Ðại Ái Ðạo liền thọ đại giới, làm Tỳ kheo ni, phụng hành pháp luật, liền được Ứng Chơn (La hán). Một thời gian sau, Tỳ kheo ni Ðại Ái Ðạo cùng các Tỳ kheo ni trưởng lão cùng đi đến chổ tôn giả A-Nan hỏi rằng:

– Này tôn giả A-Nan, đây là các Tỳ kheo ni trưởng lão, đều tu phạm hạnh đã lâu, đều đã thấy chân lý, vậy tại sao lại bảo lễ bái Tỳ kheo Tăng nhỏ tuổi mới thọ đại giới:

Tôn giả A-Nan đáp:

– Hãy đợi, nay tôi sẽ vào để hỏi đức Phật.

Tôn giả A-Nan liền đi vào, cúi đầu lạy dưới chân đức Phật, bạch rằng:

– Tỳ kheo ni Ðại Ái Ðạo thưa rằng: Ðây là các Tỳ kheo ni trưởng lão, đều tu phạm hạnh đã lâu, đều đã thấy chân lý, tại sao lại bảo phải đảnh lễ Tỳ kheo Tăng nhỏ tuổi, là những người mới thọ đại giới?

Ðức Phật bảo:

– Thôi đi! Thôi đi! Này A-Nan! Hãy cẩn thận, đừng nói lời ấy. Ðiều ngươi biết không giống như điều ta biết. Nếu khiến cho người nữ không làm sa môn trong đạo của ta thì ngoại đạo, các Phạm chí Dị học và các cư sĩ đều sẽ lấy vãi trãi trên mặt đất, cầu khẩn các sa môn rằng: “Hiền giả là bậc có tịnh giới, công hạnh cao viễn, xin Ngài hãy đi lên trên vải này để con mãi mãi được phước”.

Ðức Phật bảo tôn giả A-Nan:

– Nếu khiến cho người nữ không làm Sa môn trong đạo của ta thì nhân dân trong thiên hạ đều sẽ trãi tóc xuống đất cầu xin các Sa môn rằng: “Hiền giả có giới, văn, huệ hành. Xin các ngài hãy đi lên trên tóc này để khiến cho con mãi mãi được phước”.

– Nếu khiến cho người nữ không làm Sa môn trong đạo của ta thì nhân dân trong thiên hạ đều chuẩn bị đầy đủ y phục, ẩm thực, giường nằm, thuốc men chữa bệnh, nói rằng: “Xin các Sa môn hãy tự đến lấy để dùng”.

– Nếu khiến cho người nữ không làm Sa môn trong đạo của ta, thì nhân dân trong thiên hạ sẽ kính thờ Sa môn như thờ mặt trời, mặt trăng, như thờ thiên thần, còn hơn cả các ngoại đạo, dị học .

– Nếu khiến cho người nữ không làm Sa môn trong đạo của ta thì chánh pháp của đức Phật sẽ được hưng thạnh cả ngàn năm.

Ðức Phật bảo tôn giả A-Nan:

– Vì người nữ làm Sa môn nên khiến cho giáo pháp của ta suy vi hết 500 năm. Vì sao vậy? Này A-Nan, vì người nữ có 5 điều không làm được. Những gì là năm?

Người nữ không thể làm Như Lai chí chơn Ðẳng chánh giác.

Người nữ không thể làm Chuyển luân Thánh vương.

Người nữ không thể làm Ðế Thích ở cõi trời Ðao Lợi thứ hai.

Người nữ không thể làm ma Thiên vương đệ lục.

Người nữ không thể làm Phạm Thiên vương ở cõi trời thứ bảy.

Phàm 5 chỗ trên chỉ có kẻ trượng phu mới làm được mà thôi. Kẻ trượng phu được ở nơi thiên hạ làm Phật, được làm Chuyển luân Thánh vương, được làm Thiên đế Thích, được làm ma Thiêng vương, được làm Phạm Thiên vương.

Ðức Phật thuyết như vậy xong, mọi người thảy đều hoan hỷ, tín thọ, phụng hành ./.

 



KINH TRUNG BỔN KHỞI