Đ a n g t i d l i u . . .

Nói về Pháp giữ Giới tới Niết Bàn

Nói về Pháp giữ Giới tới Niết Bàn

Nói về Pháp giữ Giới tới Niết Bàn
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Pháp giữ Giới tới Niết Bàn được Phật nói trong các Kinh Hoa Sen Pháp vi diệu, Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Kinh Đại Phật đỉnh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Mười Đạo Nghiệp thiện, Kinh Nhân quả của Thiện ác và nhiều Kinh khác. Bài này chỉ là tập hợp, tóm lược lại các Kinh đã được Phật nói.

Pháp giữ Giới gồm có : Giới Sa Di dành cho trẻ em dưới mười lăm tuổi Xuất gia, năm Giới và tám Giới cho Phật Tử tu ở nhà, Giới Ni cô, Giới nam Tì Kheo, Giới nữ Tì Kheo, Giới mười thiện, Giới Bồ Tát. Trong phạm vi bài này chỉ nói sơ lược về Giới Sa Di, năm Giới và tám Giới cho Phật Tử tu ở nhà và mười Giới thiện.

Mười Giới Sa Di.

Một là Không giết hại sinh linh.

Hai là Không trộm cướp.

Ba là Không tham dâm.

Bốn là Không hỗn xược.

Năm là Không uống rượu.

Sáu là Không cài buộc hoa trên đầu, không bôi xoa phấn, không bôi xoa nước hoa.

Bảy là Không ca hát, không khiêu vũ như nữ ca kĩ, nữ dâm.

Tám là Không ngồi ghế cao, không nằm giường rộng.

Chín là Không ăn sau mười hai giờ trưa.

Mười là Không cất giữ tiền, vàng bạc, của cải.

Năm Giới Hạnh của Phật Tử ở nhà.

Một là Không giết hại sinh linh, hay tàn hại sinh mệnh của các chúng sinh có tình. Trong Giới luật thì Giới này đứng đầu. Không giết hại còn có nghĩa là không cố tâm giết hại sinh mệnh. Dù cho sinh mệnh đó là sinh mệnh của loài vật. Vì loài vật cũng biết đau khổ như chúng ta. Thậm chí còn là Tổ tiên Ông bà, Cha mẹ Anh em nhiều Kiếp trước của chúng ta. Lại phải luôn tôn trọng và cứu sống sinh mệnh của muôn loài. Đức Phật đã dạy : Tội ác lớn không gì bằng giết hại sinh mệnh. Công Đức lớn không gì bằng cứu sống sinh mệnh.

Hai là Không trộm cướp. Bất cứ thứ gì mà không được người chủ đồng ý cho, đều là trộm cướp. Không trộm cướp có nghĩa là không trực tiếp hay gián tiếp lừa gạt để lấy của người. Lại phải cố gắng Bố thí cho muôn loài. Đức Phật đã từng dạy : Họa lớn không gì bằng Tham muốn. Phúc lớn không gì bằng Bố thí.

Ba là Không dâm sai, có nghĩa là không chung chạ với vợ, hay chồng người khác. Hoặc với người không phải là vợ, hay chồng của mình. Người gian dâm không được kính nể, không ai tin cậy. Dâm sai còn do mối liên hệ vợ chồng phải tránh theo tập tục, hay với những người do Pháp luật cấm, hay do Giới luật. Bắt ép bằng vũ lực, hay tiền bạc với một người đã có gia đình, hay người chưa có gia đình thuận theo là dâm sai. Ngoài ra còn dâm sai do sai thời gian, sai địa điểm, sai đối tượng.

Bốn là Không nói dối. Bao gồm không nói lời độc ác, không nói lời thêu dệt, không nói hai lời, không nói lời gian trá, như có nói không, không nói có, không nói lời siểm nịnh, nói lời thô thiển, nói lời vô nghĩa. Phải nói lời chân thực ngay thẳng hiền hòa, lợi mình lợi người. Tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt, đôi khi người ta không thể nói được sự thực, chẳng hạn họ phải nói dối để khỏi bị hại, và bác sĩ nói dối để giúp đỡ tinh thần bệnh nhân. Nói dối vào những trường hợp như vậy có thể trái với Giới luật, nhưng không hẳn là trái với lòng Từ Bi hay mục đích. Nói dối mà không ảnh hưởng tới người khác, không làm hại tổn hao đến người khác, nên dùng Phương tiện mà nói làm lợi ích cho đối tượng được nghe. Không nói dối với mục đích đem lại lợi ích cho bản thân và không nói xúc phạm cá nhân người. Không nói lời hiểm độc, sỉ nhục, chê bai nhằm nhạo báng cá nhân người khác. Không nói tự khoe bản thân mình.

Năm là Không uống rượu. Không uống rượu, không uống những chất có cồn như bia, rượu nếp..

Với việc giữ năm Giới này sẽ giúp cho đời sống chúng ta có phẩm chất hơn. Khiến cho chúng ta được mọi người kính trọng. Giúp cho chúng ta trở thành một thành viên tốt trong gia đình, một người cha hiền, mẹ tốt, con ngoan. Giúp cho chúng ta trở thành công dân tốt của xã hội và là Phật Tử chân thực.

Tám Giới Hạnh của Phật Tử ở nhà.

Một là Không sát sinh.

Hai là Không trộm cướp.

Ba là Không dâm sai

Bốn là Không nói dối.

Năm là Không uống rượu.

Sáu là Không bôi xoa nước hoa, trang điểm, nhảy múa hay ca hát, kể cả không nghe nhạc.

Bảy là Không nằm giường cao giường đẹp, mà chỉ nằm chiếu trải trên đất.

Tám là Không ăn sau mười hai giờ trưa.

Mười Giới thiện.

Một là Không giết hại sinh linh mà phóng sinh là tốt.

Hai là Không trộm cướp mà Bố thí là tốt.

Ba là Không dâm sai mà giữ hạnh đúng là tốt.

Bốn là Không nói dối, mà nói đúng là tốt.

Năm là Không nói lời thêu dệt, mà nói đúng là tốt.

Sáu là Không nói lời độc ác, mà nói lời yêu thích là tốt.

Bảy là Không nói hai lời, mà nói lời có ích là tốt.

Tám là Không tham muốn, không ghen ghét với người là tốt.

Chín là Không thù hận, mà nhu hòa là tốt.

Mười là Không mê muội thấy sai, mà hiểu theo thấy đúng là tốt.

Tu Pháp giữ Giới tới Niết Bàn chính là tu mười Giới thiện, cần sử dụng tâm Đại Từ Bi thương xót tất cả chúng sinh. Nếu được môn Pháp giữ Giới tới Niết Bàn liền là Bồ Tát bậc hai, tên là Rời Bẩn. Bồ Tát Bồ Tát lớn đã đầy đủ Bậc một. Muốn được Bậc hai cần sinh mười tâm. Thế nào là mười ?

Một là tâm mềm mại, hai là tâm điều hòa. Ba là tâm chịu nhận, bốn là tâm thiện, năm là tâm Rỗng lặng, sáu là tâm chân thực. Bảy là tâm không tạp loạn, tám là tâm không tham tiếc, chín là tâm ngay thẳng, mười là tâm lớn. Nếu các Bồ Tát Bồ Tát lớn đã đầy đủ Bậc một, muốn được Bậc hai. Trước tiên cần sinh mười tâm đó.

Bồ Tát muốn ở Bậc Rời Bẩn đó. Rời tất cả sát sinh từ trước tới nay, vứt bỏ đao gậy, tâm không thù giận. Có hổ thẹn xấu hổ, với tất cả chúng sinh nổi lên tâm Từ Bi, thường cầu việc vui vẻ. Còn không có tâm ác não loạn chúng sinh, huống chi thô lỗ tệ ác, rời các trộm cướp. Đồ vật tư trang, thường tự cho là đầy đủ, không phá hoại tài vật khác. Nếu vật của người khác, người khác nhận dùng, người đó hút lấy. Trong tất cả đồ vật đó, một ngọn cỏ một chiếc lá. Không cho không cầm lấy, huống chi vượt qua. Rời bỏ tà dâm, tự đủ Sắc thân vợ. Không cầu tham muốn bên ngoài, phụ nữ thuộc người khác còn không sinh tâm, huống chi sinh việc. Rời xa nói dối, thường nói thực lời chân thực, lời nói đúng nói thuận, không nói dối ác độc ghét bỏ. Thậm chí trong mơ còn không nói dối, huống chi có làm lời nói dối. Rời xa nói hai lời, không phá hoại tâm. Nghe điều này không hướng về nói điều khác, nghe điều khác không hướng về nói điều này. Trong nhân gian tan rời đấu tranh, thường thích hòa hợp, rời xa lời nói ác. Tất cả lời nói, thô bỉ thất bại khổ ác, làm cho người khác thù giận não loạn. Mới lại do thù giận kiêu mạn, làm người khác sợ hãi não loạn bốc lửa. Không yêu không vui, tự phá hoại tâm họ. Cũng phá hoại người khác. Những lời như thế, đều biết rời bỏ. Lời được nói ra. Có thể rất vui vẻ, nghe tuyệt diệu phấn chấn. Có thể cảm hóa tâm người, nhu hòa đầy đủ. Nhiều người mến mộ, có thể giúp người khác vui mừng phấn khởi, thường nói ra lời như thế. Rời xa lời kỳ quái, thường tự giữ gìn không thể nói ra, cần làm không làm. Thường biết khi nói lời nói chân thực, lời nói lợi ích lời nói thuận theo Pháp, lời nói tiên lượng không được nói đùa cợt. Thậm chí cười đùa, còn không nói kỳ quái, huống chi cố làm. Không tham vật của người khác, nếu thuộc người khác. Người đó tham nương nhờ, người đó hút lấy sử dụng. Không làm nghĩ nhớ đó, Ta cần cầm lấy nó. Rời tâm thù giận làm hại, tâm hiềm kích giận hờn, tâm nóng giận bức bách. Thường với chúng sinh, tâm cầu việc tốt lành, tâm êm dịu, tâm lợi ích, tâm Từ Bi. Rời xa xem tướng bói toán, tập làm Thấy đúng. Quyết định tin thâm sâu tội Phúc Nhân quả. Rời xa nói nịnh bợ quanh co, tin thành kính Phật Pháp Tăng, sinh tâm quyết định. Bồ Tát như thế thường giúp đỡ Đạo thiện. Làm tư duy như thế. Chúng sinh đọa xuống các Đạo ác. Đều do Nhân quả của mười Nghiệp Đạo không thiện. Ta nay đang tự ở trong Pháp mười Nghiệp thiện. Cũng đang vì người nói các Pháp thiện, tỏ ra nơi Đức hạnh đúng. Cớ là sao ? Nếu người tự không làm thiện. Vì người khác nói Pháp, giúp cho sống thiện. Không có nơi này.

Mới lại Bồ Tát đó. Lại tư duy thâm sâu, do Nhân duyên làm mười Đạo Nghiệp không thiện. Chắc là đọa xuống Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Do Nhân duyên làm mười Đạo Nghiệp thiện, chắc sinh tại Nhân gian, thậm chí sinh lên Trời Hữu Đỉnh. Mới lại mười Đạo Nghiệp thiện đó, với Trí tuệ hòa hợp tu hành, tâm hèn kém khiếp sợ. Vui ít công Đức, chán sợ Ba Cõi, tâm Đại Bi nông cạn, từ người khác nghe Pháp, tới được Bậc Thanh Văn. Lại có người làm mười Đạo Nghiệp thiện đó, nghe không từ người khác, tự nhiên được biết. Không thể đầy đủ Phương tiện Đại Bi, mà có thể nhập sâu vào các Pháp Nhân duyên, tới được Bậc Bích Chi Phật. Lại có người làm mười Đạo Nghiệp thiện, đầy đủ Thanh tịnh. Tâm họ rộng lớn vô lượng vô biên, ở trong chúng sinh nổi lên tâm Đại Từ Bi. Có lực Phương tiện, chí nguyện kiên cố, do không vứt bỏ tất cả chúng sinh. Do cầu Trí tuệ lớn của Phật, do Thanh tịnh các Bậc Bồ Tát. Do có thể Thanh tịnh các Pháp tới Niết Bàn, có thể nhập sâu vào hạnh rộng lớn. Mới lại hay Thanh tịnh thực hành mười Đạo Nghiệp thiện đó. Thậm chí có thể được mười lực của Phật, bốn Không sợ hãi, bốn Trí tuệ không trở ngại. Đại Từ Đại Bi, thậm chí đầy đủ Tất cả loại Trí tuệ, tập hợp các Pháp Phật. Vì thế chúng ta, cần làm mười Đạo Nghiệp thiện, thường cầu Tất cả Trí tuệ.

Bồ Tát đó lại làm tư duy như thế. Mười Đạo Nghiệp không thiện này, đầu tiên là nhân quả Địa ngục. Giữa là Nhân quả Súc sinh, cuối là Nhân quả Quỷ đói. Ở trong đó tội sát sinh, gồm cả từ việc nuôi trồng buôn bán, giết mổ băm thái, chế biến nấu nướng, ăn thịt chúng sinh đều cùng một tội, chỉ có nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Tội này có thể làm cho chúng sinh đọa xuống Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh tại Nhân gian được hai loại quả báo : Một là sống thọ ít, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cướp cũng làm cho chúng sinh đọa xuống trong Đạo Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh tại Nhân gian được hai loại quả báo : Một là nghèo hèn, hai là với tài vật không được Tự do. Tội tà dâm cũng làm cho chúng sinh đọa xuống trong Đạo Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh tại Nhân gian được hai loại quả báo : Một là đàn bà không trinh tiết lương thiện, hai là được quyến thuộc không thuận ý. Tội nói dối cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh tại Nhân gian được hai loại quả báo : Một là đa phần bị phỉ báng, hai là thường bị nhiều người lừa dối.

Tội nói hai lời cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh tại Nhân gian được hai loại quả báo : Một là được quyến thuộc tệ ác, hai là được quyến thuộc không hòa hợp. Tội nói ác độc cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh tại Nhân gian được hai loại quả báo : Một là thường nghe âm thanh ác, hai là lời được nói ra thường có tranh cãi. Lời nói kỳ quái cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh tại Nhân gian được hai loại quả báo : Một là tất cả lời nói người không tin nhận, hai là lời được nói ra không thể phân minh rõ ràng. Tội tham muốn cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh tại Nhân gian được hai loại quả báo : Một là nhiều tham muốn, hai là đủ không có chán. Tội thù giận não loạn cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh tại Nhân gian được hai loại quả báo : Một là thường bị người khác tìm bới hay dở, hai là thường bị người khác não hại. Tội thấy sai cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh tại Nhân gian được hai loại quả báo : Một là thường sinh trong gia đình thấy sai, hai là tâm họ nịnh bợ quanh co.

Mười Đạo không thiện như thế. Đều là Nhân duyên tụ hợp lớn các khổ. Bồ Tát lại làm nghĩ nhớ đó. Chúng ta làm thế nào. Không rời xa mười Đạo không thiện đó, thực hành mười Đạo thiện. Cũng giúp cho người khác thực hành Đạo thiện này. Nghĩ nhớ như thế xong, tức thời rời bỏ mười Đạo không thiện, yên ở trong mười Đạo thiện. Cũng giúp cho người khác phát tâm ở trong mười Đạo thiện. Bồ Tát khi đó ở trong tất cả chúng sinh sinh tâm yên ổn, tâm vui mừng tâm Từ, tâm Bi tâm thương xót. Tâm lợi ích tâm bảo vệ, tâm thầy tâm thầy lớn, tất cả tâm bản thân, làm nghĩ nhớ như thế.

Các chúng sinh đó đọa trong thấy sai. Đuổi theo tâm sai, thực hành Đạo hiểm sai. Rất đáng thương xót. Chúng ta cần giúp cho chúng sinh đó ở trong Đạo Thấy đúng, như trong Pháp chân thực. Các chúng sinh đó thường cùng nhau thù giận đấu tranh, phân biệt ta họ. Chúng ta cần giúp cho chúng sinh đó, ở trong Đại Từ Bình Đẳng. Các chúng sinh đó không có mệt chán, thường tham tài vật của người khác, thường dùng mệnh sai trái để tự sống. Chúng ta cần giúp cho chúng sinh đó, ở trong Nghiệp Thân miệng ý Thanh tịnh. Các chúng sinh đó đuổi theo Nhân duyên tham muốn thù giận ngu si. Thường bị đủ loại Phiền não lửa lớn thiêu đốt, không cầu được Phương tiện ra ngoài. Chúng ta cần giúp cho chúng sinh đó diệt mất các lửa lớn Phiền não, yên để ở nơi sạch mát. Các chúng sinh đó thường bị Ngu tối u tối che phủ, nhập vào u tối lớn. Xa rời Quang sáng Trí tuệ, nhập vào trong đường hiểm lớn sinh chết, đuổi theo đủ loại thấy sai. Chúng ta cần giúp cho chúng sinh đó, sử dụng được mắt Trí tuệ Thanh tịnh không có trở ngại. Do dùng mắt đó biết tất cả Pháp như tướng thực, được không theo giáo Pháp khác. Tất cả như Trí tuệ thực, không có trở ngại. Các chúng sinh đó đọa trong đường hiểm ác sinh chết. Sẽ đọa trong hầm sâu Địa ngục Súc sinh Quỷ đói, nhập vào trong lưới thấy sai ác.

Bị đủ loại ngu si dày đặc che phủ, đuổi theo ảo vọng thẳng hướng Đạo sai. Thường bị ngu si làm mờ mắt, xa rời Thầy hướng dẫn có Trí tuệ. Đạo ra ngoài đó sai, gọi là ra ngoài mong ước, đọa vào Đạo Ma ác, thuận theo ý Ma, xa rời ý Phật. Chúng ta cần giúp cho chúng sinh đó thoát khỏi sinh chết đường hiểm ác gian nan. Yên ở giúp cho dừng ở thành lớn không sợ hãi của người Tất cả Trí tuệ, không có các suy bại não loạn. Các chúng sinh đó bị các Phiền não nước lớn nhấn chìm, thường bị tham muốn lưu chuyển, lưu chuyển Có. Thấy giòng Ngu tối lưu chuyển trôi dạt, thường theo sinh chết liên tục không dứt, nhập vào sông yêu lớn. Bị các thế lực Phiền não nuốt trôi, không thể tìm được đường đúng thoát ra ngoài. Thường bị cảm giác tham muốn thù giận Phiền não các trùng ác làm hại.

Mới lại do tự thân thấy trùng nước, La Sát cầm giữ. Nhập vào năm Tham muốn thâm sâu, lưu chuyển trở lại tưới lên các hoạn nạn. Bị bùn đất vui yêu làm ô nhiễm, tự kiêu mạn đất lớn rang khô, không có hướng trở về. Với mười hai Nhân duyên nhập vào làng xóm giặc oán, không thể được ra ngoài. Không gặp Thầy dẫn hướng có thể độ thoát chân chính. Chúng ta thuận theo chúng sinh đó, sinh Đại Từ Bi. Dùng lực Căn thiện lớn mà rút bỏ cứu giúp, được nơi yên ổn, rời các sợ hãi chìm nổi ẩn náu. Dừng ở vùng đất báu của Tất cả Trí tuệ. Các chúng sinh đó tâm thâm sâu tham nương nhờ. Có nhiều lo âu bi thương khổ não hoạn nạn, yêu ghét trói buộc, tham muốn ràng buộc. Nhập vào rừng rậm Ngu tối của Ba Cõi. Chúng ta cần giúp cho chúng sinh đó. Xa rời nương nhờ tất cả Ba Cõi, giúp cho dừng ở Niết Bàn không trở ngại rời hình tướng. Các chúng sinh đó nương nhờ thâm sâu bản thân được bản thân. Ở trong sào huyệt của năm Uẩn, không thể tự thoát ra, thường thuận theo bốn đảo lộn. Dựa vào sáu Nhập tụ Rỗng, bị bốn loại rắn độc xâm hại. Bị các Phiền não các giặc cướp sát hại, nhận lấy vô lượng các khổ não này. Chúng ta cần giúp cho chúng sinh đó, rời tất cả tham nương nhờ, giúp cho dừng ở Đạo Trí tuệ Rỗng không có bản thân. Gọi là Niết Bàn cắt tất cả chướng ngại. Các chúng sinh đó tâm họ hẹp hòi thấp hèn. Ham thích Pháp nhỏ xa rời Tất cả Trí tuệ Bình Đẳng. Do vì tâm tham nương nhờ Pháp Thanh Văn đó. Không cầu Pháp Bậc Phật, không tận cùng ra ngoài Thế gian. Chúng ta cần giúp cho chúng sinh đó. Dừng ở tâm rộng lớn, trong vô lượng vô biên các Pháp Phật. Gọi là Bậc Phật Bình Đẳng.

Bồ Tát đó thuận theo lực giữ Giới như thế. Thường có thể rộng sinh tâm Đại Từ Bi. Bồ Tát đó dừng ở Bậc Rời Bẩn, được thấy số trăm Phật. Số lượng nghìn vạn trăm triệu Na do tha các Phật. Đã thấy các Phật, dùng áo chăn đồ ăn uống. Đồ ngủ thuốc bệnh, vật dụng tư trang, cúng dưỡng các Phật. Ở nơi ở của các Phật sinh tâm cung kính, lại nhận lấy mười Đạo Nghiệp thiện. Nhận lấy xong thậm chí được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, cuối cùng không hay mất. Bồ Tát đó bao nhiêu trăm nhiều nghìn, thậm chí nhiều trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp, do xa rời tham tiếc phá Giới cáu bẩn. Thanh tịnh tu hành Bố thí giữ Giới.

Ví như thành công tinh luyện thành vàng mười. Ở trong phèn chua tất cả các cáu bẩn đã hết tận, lại chuyển thành sáng sạch. Bồ Tát cũng lại như thế. Dừng ở trong Bậc Bồ Tát Rời bẩn nhiều trăm nhiều nghìn, thậm chí vô lượng trăm nghìn vạn Kiếp. Do rời tham tiếc phá Giới cáu bẩn, Thanh tịnh tu hành Bố thí giữ Giới. Bồ Tát khi đó ở trong bốn Pháp hút lấy, lời nói êm dịu nhiều hơn. Trong mười Pháp tới Niết Bàn giữ Giới tới Niết Bàn được nhiều hơn, Pháp tới Niết Bàn khác đều tu tập. Chỉ thuận theo tăng thêm Bậc.

Tên là Bậc thứ hai Rời bẩn của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bồ Tát ở trong Bậc đó đa phần làm Vua Thánh Chuyển Luân. Là Vua Pháp lớn. Rộng được lực Pháp, thành công bảy báu, có lực Tự do. Có thể trừ bỏ cáu bẩn phá Giới tham tiếc của tất cả chúng sinh. Dùng Phương tiện thiện giúp cho chúng sinh ở trong mười Đạo Nghiệp thiện. Làm Bố thí lớn mà không hết tận Nghiệp thiện làm được.

Nếu Bố thí, hay lời nói êm dịu, hoặc lợi ích hay cùng làm việc, đều không rời nhớ Phật. Không rời nhớ Pháp, không rời nhớ các bạn của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Không rời nhớ Đạo làm được của các Bồ Tát, không rời nhớ các Pháp tới Niết Bàn, không rời nhớ mười Bậc. Không rời nhớ các lực, không sợ hãi, không cùng Pháp. Thậm chí không rời nhớ đầy đủ Tất cả loại Trí tuệ. Thường sinh tâm đó, bản thân cần ở trong tất cả chúng sinh. Là hàng đầu là tốt đẹp, là lớn là vi diệu, là cao là Bình đẳng, là dẫn dắt là chỉ huy. Là thầy là Tôn quý, thậm chí ở trong tất cả chúng sinh là người dừng dựa.

Bồ Tát Bồ Tát lớn đó nếu muốn bỏ gia đình siêng thực hành Tinh tiến. Chỉ thời gian giây phút ở trong Pháp Phật, liền có thể bỏ gia đình vợ con năm Tham muốn. Đã được Xuất gia siêng thực hành Tinh tiến. Chỉ thời gian giây phút được nghìn Tam muội. Được thấy nghìn Phật, biết Thần lực của nghìn Phật, có thể chấn động Thế giới của nghìn Phật. Có thể bay qua Thế giới của nghìn Phật, có thể chiếu sáng Thế giới của nghìn Phật, có thể giáo hóa chúng sinh của nghìn Thế giới. Có thể sống thọ nghìn Kiếp, có thể biết việc Quá khứ Tương lai đều một nghìn Kiếp. Có thể hay nhập vào nghìn môn Pháp, có thể biến hóa thân thành nghìn. Với mỗi một thân có tỏ ra nghìn Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện Tự do tỏ ra, vượt quá số này. Rất nhiều trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha không thể tính toán biết.

Pháp giữ Giới tới Niết Bàn là môn Pháp căn bản hàng đầu, giúp cho chúng sinh tiếp tục tu lên bậc cao hơn. Có tu được Pháp giữ Giới tới Niết Bàn này, thì mới có thể tu tiếp được Pháp Thiền Định tới Niết Bàn và Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn. Pháp giữ Giới tới Niết Bàn còn được gọi là môn Pháp Giới nơi nơi Giải thoát. Qua được cửa ải giữ Giới thì sẽ dễ dàng vượt qua được tám cửa ải còn lại.

Các Phật Tử cần phải quan tâm nỗ lực hết sức để vượt qua cửa ải này, đừng để một đời tu học bị uổng công dang dở.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn tháng 1/2015.

0 0 Phiếu
Xếp Hạng Bài Viết
Đăng ký
Thông báo về
guest

0 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận