NGỦ LÚC BAN NGÀY
Sáu mươi mốt tuổi vừa qua
Thiền sư ngài đã lìa xa cõi đời
Hoàn thành sự nghiệp tuyệt vời
Một kho giáo pháp hơn người biết bao
Công phu, quý giá, lớn lao
Các thiền sư khác ai nào sánh ngang.
Giữa mùa hè nắng chang chang
Cho nên đệ tử ngài thường mệt thay
Thiếp đi ngủ lúc ban ngày
Dù ngài hay biết chẳng rầy, chẳng la
Riêng ngài thời chẳng lơ là
Không hề chểnh mảng, tỏ ra khác người.
*
Khi ngài mới tuổi mười hai
Đã từng học những đề tài cao siêu
Nghiêng về triết lý rất nhiều
Học câu giáo pháp, học điều suy tư.
Người ta kể lại chuyện xưa
Một ngày mùa hạ, nắng trưa oi nồng
Ngài còn nhỏ tuổi vô cùng
Nằm lăn trên đất độ chừng phút giây
Thiếp ngay vào giấc ngủ ngày
Khi thầy ngài mới rời đây ra ngoài,
Ba giờ êm ả dần trôi
Khẽ ru cậu bé êm xuôi mộng vàng
Khi tỉnh dậy, còn mơ màng
Nghe chân thầy bước tiếng vang gần kề
Tính ngồi lên chẳng kịp chi
Thế là cậu bé nằm lì biết sao
Chắn ngang ngưỡng cửa ra vào,
Chợt nghe thầy nói thì thào bên tai:
“Ta xin lỗi nhé, con ơi!”
Khi thầy nhẹ bước qua người cậu ta
Coi trò như khách phương xa
Một người khách quý ghé qua chốn này.
Kể từ buổi đó đến nay
Trò kia còn dám ngủ ngày nữa đâu!
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng theo Sleeping In The Daytime
trong tập truyện văn xuôi 101 ZEN STORIES
của Nyogen Senzaki và Paul Reps)