CHỨNG CỨ
CÁC LOẠI TRÌ PHẠM

BIÊN SOẠN: LÝ VIÊN TỊNH
DỊCH CHÚ: THÍCH GIÁC QUẢ

 

Chương Sau
PHƯƠNG DIỆN PHẠM GIỚI

Mục II: NGHIỆP BÁO CỦA PHẠM GIỚI.

– Kinh Ngạ Quỷ Báo Ứng: “Tôn giả Mục-Kiền-Liên là vị có thần thông đứng đầu trong hàng Đệ tử của đức Phật, nên có khả năng thấy rõ sự báo ứng thiện ác của tất cả chúng sanh trong sáu đường không lẫn lộn. Bấy giờ, ở bờ sông Hằng có một con Quỷ hỏi Tôn giả rằng: Tôi mỗi lần cử động thân thể thì lửa bốc cháy toàn thân, khổ sở vô cùng không thể chịu nỗi, là do tội gì gây nên? – Tôn giả đáp: Khi còn làm người, ngươi vui thích giết hại chúng sanh để ăn nhậu nên hiện tại phải chịu khổ sở ấy, nhưng quả báo chính thức thì sẽ chịu ở Địa Ngục. Một con Quỷ khác thường bị đau đớn do nhức đầu và nam căn lở loét, hỏi Tôn giả do tội gì gây nên? – Tôn giả đáp: Khi còn làm người, ngươi đã tà dâm ở trong khuôn viên thanh tịnh của Tháp, Miếu; nên hiện tại chịu quả báo ấy. Một con Quỷ khác thường ở những chỗ bất tịnh để ăn uống các đồ dơ bẩn, thân thể bị bám đầy chất ô-uế, hỏi Tôn giả do nguyên nhân gì? – Tôn giả đáp: Đời trước, ngươi là một Bà-la-môn không tin Phật pháp, thường lấy thực phẩm dơ bẩn bố thí cho các Sa-môn trì Giới thanh tịnh; vì nguyên nhân đó, nên bây giờ phải chịu khổ báo ô-uế như vậy.”

– Kinh A-Hàm: “Tôn giả Mục-Kiền-Liên nói với Tỷ-kheo Lặc-Xoa-Na rằng: Tôi thấy một người thân thể rất to cao, có cái lưỡi rất dài và rộng đang bị cái rìu rất sắc bén cắt chém. Lại thấy một người kẹp dưới hai nách hai bánh xe sắt cháy đỏ, bị đau đớn vô cùng vừa chạy vừa kêu khóc. Tỷ-kheo ấy đến trình bạch đức Phật, Ngài dạy: Người bị cái rìu sắc bén cắt chém lưỡi, tiền thân vốn là một Sa-di tu tập vào thời đức Phật Ca-Diếp, do lén trộm đường phèn của chúng Tăng để ăn mà bị quả báo như vậy. Người kẹp hai bánh xe sắt nóng dưới nách cũng là một Sa-di tu tập vào thời đức Phật Ca-Diếp, do lén trộm bánh của chúng Tăng kẹp trong nách, bởi tội lỗi ấy nên phải chịu khổ báo bi thảm như thế.”

– Kinh Đại Tập: “Có con rồng cái mù mắt, trong miệng thối nát bầy nhầy như phẩn giải, có vô số côn trùng rúc rỉa ăn uống, máu mủ tuôn chảy; thân thể thì bị các loài ruồi độc cắn xé. Với tâm đại từ đại bi, đức Phật rất thương cảm con rồng mù ấy, Ngài hỏi: Vì nhân duyên gì mà con phải mang cái thân đau khổ như thế?- Rồng đáp: Đời này con phải chịu cái thân khổ sở, không giây phút nào dừng nghỉ như vậy, do bởi trong quá khứ vào thời đức Phật Tỳ-Bà-Thi giáo hoá, con là một Tỷ-kheo Ni thường nghĩ đến việc dâm dục và đã phạm Giới dâm trong ngôi Già-lam; lại còn mong muốn nhiều tài vật của kẻ khác, và nhọ nhận quá nhiều vật cúng dường của Thí chủ. Do vậy, con đã trải qua chín mươi mốt kiếp chịu đủ mọi khổ đau trong Ba đường ác dữ, xin đức Thế Tôn đại bi cứu vớt cho con. Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng tay rảy nước trên thân rồng, tức thì tất cả sự nhơ nhớp đều biến mất, đôi mắt hết mù thấy rõ mọi vật. Rồng hướng về đức Phật xin được thọ Tam quy, với tâm đại từ bi, đức Phật truyền pháp Tam quy cho rồng.”

– Kinh Lăng Nghiêm: “Tỷ-kheo Ni Bồ-Tát Bảo Liên Hoa lén lút làm việc dâm dục rồi nói bậy rằng: Hành dâm chứ đâu sát sanh, trộm cướp mà có quả báo! Vừa nói xong, trước hết phần sinh dục của cô phát lửa lớn, kế tiếp tay chân thân hình của cô đều bị thiêu cháy và bị đọa vào Địa Ngục Vô gián.”

– Kinh Sư Tử Nguyệt Phật Bổn Sanh: “Tỷ-kheo Ni Liên Hoa thường liên hệ với nhiều thành phần trong xã hội như Vua, Quan, Trưởng giả, Cư sĩ… kết làm bạn bè thân thiết, để rồi rơi vào cuộc sống bợ đỡ, nịnh hót, tà mạng, quên mất hành trì Giới Luật, vì nhân duyên ấy sau khi chết đọa vào đại Địa Ngục A-tỳ.”

– Kinh Chánh Niệm Xứ: “Nếu người (Tỷ-kheo…) không khéo léo tư duy quán sát mà sống tà hạnh, phạm Giới dâm dục hoặc trong Giàlam (Phù đồ) hoặc trong khuôn viên Già-lam; do duyên nghiệp xấu ác này nên khi chết bị đọa vào đại Địa Ngục để chịu những cực hình rất khổ sở, như thường bị kiến sắt, côn trùng dữ ăn thịt uống máu, ăn cả ngũ tạng lục phủ, chết đi sống lại trải qua vô lượng năm, lại còn bị thiêu đốt nấu nướng… Sau khi hết tội được sanh làm người, thì bị nghèo hèn đê tiện, lại bị dư báo làm kẻ tàn tật. Nếu Tỷ-kheo Ni phạm Giới dâm dục, huỷ phá Giới Cấm; hoặc những người hành dâm với Tỷ-kheo Ni, do duyên xấu ác đó nên khi chết bị đọa vào đại Địa Ngục để chịu những khổ đau cùng cực, đó là bị ngọn lửa lớn bốc cháy khắp thân, hai mắt tuôn chảy hai dòng nước mắt lửa và đốt cháy thân thể. Bị khổ đau như thế trải qua hàng trăm ngàn năm, sau khi hết tội được sanh làm người thì bị các tật bẩm sinh ngặt nghèo, khi cử động thì toàn thân nóng bỏng, lại bị dư báo làm kẻ tàn tật. Nếu Sa-môn mà thường nghĩ nhớ những việc thân cận với phụ nữ như khi còn ở thế tục; như vậy, dù là Tỷ-kheo mà không tu phạm hạnh, lại còn tham cầu nhiều thứ về y phục, thực phẩm, nên khi chết đọa vào đại Địa Ngục để bị bỏ vào chậu lửa lớn đốt cháy thân thể.

Đã phá Giới mà Miệng còn ăn thực phẩm của Thí chủ cúng dường nên Lưỡi bị thiêu đốt. Đã phá Giới mà Mắt còn nhìn nhan sắc bất chánh nên mắt bị thiêu đốt. Đã không giữ Giới mà còn Nghe âm thanh của những dâm nữ nên bị rót nước sắt nóng vào Tai. Đã phạm Giới mà còn lấy Hương đốt của chúng Tăng nên Mũi bị thiêu đốt. Tóm lại, chịu quả báo khổ đau bị thiêu đốt nấu nướng như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn năm.

– Nếu người (Tỷ-kheo…) lấy tài vật của chúng Tăng rồi bán rẻ làm lợi cho mình, lại còn vì tham lam mà vọng ngữ khinh khi chúng Tăng, do duyên xấu ác này, khi chết đọa vào đại Địa Ngục Khiếu hoán bị chó sắt cắn xé để ăn, kẹp sắt kéo lưỡi, rồi vào Địa Ngục Lửa dữ để chịu những khổ đau cùng cực. Nếu người (Tỷ-kheo…) vì tà kiến, đối với Tỷ-kheo Ni đồng chơn xuất gia, giữ Giới hạnh thanh tịnh mà vọng ngữ khiến Tỷ-kheo Ni ấy huỷ phạm Giới hạnh; do nhân duyên xấu ác này, khi chết đọa vào đại Địa Ngục Thiêu đốt cực nóng, để chịu những quả báo rất khổ sở của dao lửa, trùng độc trải qua vô lượng kiếp, khó có ngày thoát khỏi. Nếu huỷ phạm Giới Cấm thanh tịnh của Ưu-bà-di thì bị đọa vào Địa Ngục Thiêu đốt, bị lửa dữ thiêu cháy, sau đó vì còn dư báo nên đọa vào loài Súc-Sanh bị loài người bắt giết để ăn nhậu. Nếu huỷ phạm Giới hạnh thanh tịnh của Sa-di thì đọa vào Địa Ngục Thiêu đốt, thân mang đầy lông bị kẹp sắt nhổ , rồi bị lửa đốt thân thể, tan rã tiêu cháy đau khổ cùng tận, khi trả hết tội nếu được sanh làm người, thì bốn ngàn đời không được làm thân Nam tử. Nếu huỷ phạm Giới hạnh thanh tịnh của Sa-di Ni thì đọa vào Địa Ngục Thiêu đốt, bị mưa cát lửa, lửa cháy khắp nơi; bị lửa cát Kim cang vùi lấp thân thể tội nhân, xương thịt cháy hết, rồi được sống lại để chịu cực hình phải trải qua vô số kiếp; khi trả hết tội,  vĩnh viễn không được làm thân Nam tử.”

– Kinh Hộ Khẩu: “Có một Ngạ Quỷ hình tướng rất xấu xí, thân thể bị lửa bốc cháy, trong miệng bò ra vô số con giòi, máu mủ tuôn chảy hôi hám, rong chạy khắp nơi, kêu gào thảm thiết. Bấy giờ, A-la-hán Mãn Túc hỏi Ngạ Quỷ rằng: Trong quá khứ con đã tạo tội gì, mà đời này phải chịu quả báo khổ đau như vậy? – Ngạ Quỷ đáp: Trong quá khứ, con là một Sa-môn, vì luyến tiếc tham chấp tài sản không giờ nào quên, nên chẳng giữ gìn Oai-nghi, Giới Cấm, mở miệng thì nói thô ác, nếu thấy ai tinh tấn giữ Giới lại thường chửi rủa huỷ báng, nhìn bằng nửa con mắt đầy ác cảm, lại còn tự thị giàu có mạnh khoẻ để tạo vô lượng tội lỗi; giờ đây, nghĩ lại rất hối hận nhưng chẳng còn kịp nữa, xin Tôn giả khi trở về cõi Diêm-phù-đề, nên kể lại hình tướng xấu xí của con để răn bảo các Tỷ-kheo hãy khéo léo bảo hộ khẩu nghiệp, đừng bao giờ vọng ngữ.”

– Kinh Nhân Duyên Tăng Hộ: “Có một khối thịt đang bị lửa thiêu đốt đau đớn, không chịu nỗi. Nhân duyên là, trong chúng Tăng thời đức Phật Ca-Diếp có một Thượng Tọa không tham Thiền tụng Kinh, không thông hiểu Giới-Luật, chỉ ăn no rồi ngủ, khi thức thì nói toàn chuyện vô ích. Do nhân duyên ấy mà hoá thành khối thịt lớn, để chịu khổ đau của lửa thiêu đốt.”

– Kinh Đại Tập: “Nếu người nào trong quá khứ, hoặc huỷ báng Chánh pháp; hoặc chê bai Thánh nhân; hoặc gây chướng ngại cho những vị thuyết pháp; hoặc sao chép Kinh điển sai sót câu, chữ; hoặc gây tổn hại sự tu học Phật pháp của kẻ khác; hoặc che dấu không cho kẻ khác biết Phật pháp. Do nghiệp duyên này, nên đời này bị quả báo mù mắt.”

– Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên: “Tôn giả Xá-Lợi-Phất thấy một con Quỷ Chó hai chân bị què nằm trên đất, động lòng từ bi liền lấy thực phẩm khất thực trong bình bát cho nó và vì nó thuyết pháp. Nhờ được nghe pháp, khi chết Quỷ Chó được thác sanh làm con của một gia đình Bà-la-môn ở nước Xá-Vệ, tên là Quân Đề. Về sau xuất gia làm Đệ tử ngài Xá-Lợi-Phất, và được học tập nhiều môn Phật pháp nên tâm ý được khai mở, lại kiên trì giữ Giới Cấm, do vậy được chứng quả vị A-la-hán. Nhờ đó, thấy rõ tiền thân của mình bị đọa làm Quỷ Chó nên càng tăng thêm sự tinh tấn. Tôn giả A-Nan bạch đức Phật: Xưa kia, người ấy tạo tội ác gì mà đọa làm thân Quỷ Chó và làm điều thiện gì mà đời này được chứng Đạo quả? – Đức Phật đáp: Vào thời quá khứ , trong giai đoạn đức Phật Ca-Diếp giáo hoá, người ấy là một Tỷ-kheo trẻ có âm thanh trong trẻo, tụng Kinh xướng tán rất hay, lại trì Giới Luật rất nghiêm túc, thấy một Tỷ-kheo già đang tụng Kinh âm thanh rất dở, nên chê rằng: Giọng tụng Kinh của Trưởng Lão này như chó sủa. Sau đó, biết vị Tỷ-kheo già đã chứng Đạo quả nên rất sợ hãi tự trách, bèn đến vị Tỷ-kheo già xin sám hối tội lỗi. Do bởi người ấy nói lời ác độc mà trải qua năm trăm đời đọa làm thân chó, và do người ấy xuất gia trì Giới nghiêm túc nên đời này được gặp Ta, nghe pháp và được giải thoát.”

– Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên: “Khi đức Phật tại thế, có người bắt được một con cá trăm đầu, mọi người lấy làm kinh dị đến trình bạch đức Phật. Đức Phật đến chỗ con cá, hỏi nó rằng: Con có phải là Ca-tỳ-lê không? – Cá đáp: Thưa, đúng vậy! Hỏi: Hiện tại mẹ của con đang ở chỗ nào? – Cá đáp: Thưa, đọa vào Địa Ngục A-tỳ. A-Nan bạch hỏi đức Phật về duyên cớ ấy, đức Phật dạy: Trong quá khứ, vào thời đức Phật Ca-Diếp giáo hoá, có người con của một gia đình Bà-la-môn tên là Ca-tỳ-lê, rất thông minh và đa văn, cùng đối thoại với vị Sa-môn bị thất bại, bà mẹ bảo Ca-tỳ-lê rằng: Sao con không nhục mạ ông ta? Sau đó, Ca-tỳ-lê lại đối thoại với Sa-môn ấy, nhưng cũng vẫn bị thất bại, liền mạ lỵ rằng: Bọn Sa-môn các ông là loại ngu đần chẳng biết gì cả , đầu óc như đầu loài thú, là loài thú trăm đầu, chẳng có loài nào giống các ông! Do nhân duyên ấy mà bây giờ Ca-tỳ-lê đọa làm cá trăm đầu, còn bà mẹ Ca-tỳ-lê dạy con nhục mạ Sa-môn đầy ác ý nên bị quả báo tại Địa Ngục. Qua sự kiện này, cần thận trọng về hành động của Tam nghiệp Thân -khẩu-ý vậy.”

– Kinh Phật Thuyết Giới Tiêu Tai: “Đức Phật thấy một con sâu trong hồ nước đầy dơ bẩn, thân hình tương tự như người. A-Nan bạch đức Phật: Đời trước, con sâu ấy tạo nghiệp gì mà bây giờ bị sinh vào trong hồ nước ấy? – Đức Phật bảo: Vào thời Tượng pháp trong quá khứ, Thầy Tri-sự của một ngôi chùa rất chán ghét khách Tăng vì đến quá nhiều, nên sinh tâm sân hận, mật báo với Đàn-việt đem bơ đến chùa (đừng cho khách Tăng biết). Nhưng khách Tăng lại đến đòi chia phần, thầy Tri-sự không giữ gìn Giới Cấm về miệng, liền mạ lỵ rằng: Tại sao các ông không ăn phẩn giải mà cứ theo tôi đòi ăn bơ như thế? Do mạ lỵ chúng Tăng như vậy, mà trải qua vô lượng đời bị đọa vào trong nước đầy ô-uế như vậy.”

– Luận Đại Trí Độ: “Xưa kia, có một Sa-di rất tham mê uống sữa, khi nào cũng mơ tưởng đến mùi vị của sữa chẳng phút nào quên; vì vậy, khi chết đọa làm con sâu trong bình sữa. Sư phụ của Sa-di này là vị đã chứng quả A-la-hán, gặp Thầy Trị nhật phân chia sữa cho chúng Tăng, bèn bảo: Các Thầy uống sữa chớ làm thương tổn Sa-di trong sữa nhé! – Chúng Tăng nói: Đấy là con sâu, sao bảo là Sa-di? Đáp rằng: Sanh tiền, con sâu ấy là Sa-di Đệ tử của tôi, vì không giữ Giới Cấm tham đắm mùi vị của sữa, do ý niệm ấy nên sau khi chết đọa làm con sâu trong bình sữa vậy.”

– Kinh Nhân Quả: “Thuở trước, Tôn giả Mục-Kiền-Liên dẫn Tỷ-kheo Tăng Phước xuống biển, đi đến ngày thứ hai, thì thấy một cây đại thọ có rất nhiều con sâu bám khắp cây cắn xé để ăn, đại thọ kêu la chấn động cả vùng. Tăng Phước thưa hỏi Tôn giả Mục-Kiền-Liên về sự kiện đó, Tôn giả đáp: Cây đại thọ ấy, xưa kia là một Tỷ-kheo Tri-sự đã lạm dụng tài vật của thường trú, lại còn lấy thực phẩm cho bổn đạo của mình, vì phạm Giới nên chịu quả báo ấy. Còn, những con sâu bám ăn cây đại thọ là những kẻ bạch y thời ấy, đã lạm ăn thực phẩm của thường trú Tăng vậy.”

– Kinh Phật Tạng: “Khi đức Phật ở tại thành Vương Xá, về phía Đông Nam của thành có một hồ nước chứa đầy chất ô-uế phẩn giải, rất hôi hám không ai dám đến gần, trong hồ có một con sâu rất lớn sinh sống, nó nghiêng đầu bơi tới bơi lui khổ sở không chịu nỗi. A-Nan thấy như vậy liền bạch hỏi đức Phật về nguồn gốc của nó. Đức Phật bảo: Thuở xưa, vào thời đức Phật Duy Vệ, có một trăm thương gia ra biển để tìm bảo vật, khi trở về đi qua một ngôi chùa, thấy có một trăm vị Tỷ-kheo tinh tấn tu tập, họ rất vui mừng bàn với nhau: Phước điền khó gặp, chúng ta nên đem lễ bạc lòng thành cúng dường. Sau đó, nhóm thương gia đem một viên ngọc trao cho vị Trú trì, nhờ vị này phân đều cho chúng Tăng để ai cũng nhận được vật cúng dường. Vị Trú trì khởi dậy lòng tham chiếm đoạt cho riêng mình, không phân chia cho chúng Tăng; chúng Tăng hỏi rằng: Thương khách cúng dường viên ngọc, Thầy nên đem ra chia cho đại chúng chứ! Vị Trú trì đáp: Thương khách đưa viên ngọc là biếu riêng cho tôi, các Thầy muốn lấy thì tôi sẽ đem phẩn cho mấy Thầy. Chúng Tăng biết vị Trú trì không giữ Giới hạnh, tâm đầy tham lam si mê nên im lặng thối lui. Vì do tội ác ấy nên phải chịu làm thân con sâu như thế.

Lại có những người huỷ phá Giới Cấm của đức Phật chế định, dối trá thọ hưởng thực phẩm cúng dường của Đàn-việt, tà kiến phỉ báng Đạo lý nhân quả, cắt đứt con đường tu học Trí tuệ siêu việt (Bát-nhã), khinh thường mười phương chư Phật, trộm cắp tài vật của thường trú Tăng, chẳng tu phạm hạnh, tâm niệm đầy ô-uế mà không biết tàm quý nên tạo nhiều sai lầm tội lỗi. Tội báo của những người này khi lâm chung, sẽ bị dao gió chém chặt thân thể, nằm ngồi không yên như bị roi gai nhọn đánh đập, tâm niệm hoang mang ngớ ngẩn, rồi bị đọa vào Địa Ngục chịu mọi sự thống khổ trải qua hàng ngàn vạn kiếp. Sau khi hết tội, lại bị đọa vào loài Súc Sanh, cũng trải qua hàng ngàn vạn năm. Sau đó, được sanh làm người thì bị đui, điếc, câm, ngọng, ghẻ lở, cùi hủi, ung thư, hạ tiện nghèo hèn, trải qua năm trăm lần. Kế tiếp, bị đọa vào loài Ngạ Quỷ được gặp các vị Thiện tri thức và chư vị Đại Bồ-Tát quở trách những tội lỗi đã làm, rồi khích lệ hãy khởi tâm từ bi xưng niệm “Nam mô Phật”, để trượng thừa ân đức của chư Phật nhằm cắt đức mọi khổ não, chuyển sanh về các thiện xứ.

Lại như Tỷ-kheo Hoa Quang là vị thuyết pháp rất thiện xảo, có một Đệ tử rất kiêu ngạo cống cao, những lời thuyết giảng của Thầy mình đều không tin tưởng tiếp nhận, mà còn bảo: Hòa Thượng Sư phụ của tôi chẳng có Trí tuệ, chỉ nói toàn những việc vu vơ trống rỗng, nguyện đời sau tôi không gặp ông ấy nữa. Do vậy, Chánh pháp thì bảo Tà pháp, Tà pháp thì bảo Chánh pháp, dù có trì Giới nhưng giải thích bậy bạ, nên sau khi chết, nhanh như thời gian tên bay bị đọa vào Địa Ngục.”

Kinh Phật Tạng: “Tôn giả Mục-Kiền-Liên đang du hành ở bờ sông Hằng, một Ngạ Quỷ hỏi Ngài rằng: Suốt đời tôi thường bị đói khát muốn đến cầu tiêu để ăn phẩn, nhưng trên cầu tiêu có một con Quỷ rất mạnh lấy gậy đánh tôi, nên không đến gần được, như vậy là do nghiệp ác gì gây ra? Tôn giả Mục-Kiền-Liên đáp: Đời trước, ngươi là một vị Trú trì, khi có các Tỷ-kheo khách đến chùa khất thực, ngươi là người vô Đạo keo kiệt chẳng chịu bố thí. Vì nhân duyên ấy hiện tại phải chịu khổ báo này, nhưng quả báo chính thức thì sẽ bị ở Địa Ngục. Một con Quỷ khác hỏi Tôn giả Mục Kiền Liên: Trên vai tôi thường có một bình đồng rất lớn, chứa đầy nước đồng nóng sôi, chảy vào đầu khổ đau không chịu nỗi, là do tội gì gây nên? Tôn giả Mục Kiền Liên đáp: Đời trước, ngươi là một vị Tri sự, ngươi đem sữa của chùa cất giấu chỗ kín đáo không cho chúng Tăng dùng; sữa ấy vốn là của khách Tăng (Chiêu-đề Tăng), ai cũng có phần. Vì ngươi vô Đạo keo kiết vật của chúng Tăng, do nhân duyên ấy nên bây giờ phải chịu quả báo này.

Kinh Đãi Khảo: “Đức Phật bảo Tu-bạt-đà, Đệ tử của Uất-đầu-lam-phất rằng: Thầy của ông là Uất-đầu-lam-phất rất lợi căn thông minh, có khả năng chế phục phiền não, một hôm đang Thiền định trong núi, vì nghe nhiều tiếng chim tranh nhau ca hát ồn ào, lại nghe tiếng những con cá bơi nhảy rộn ràng ở con suối bên cạnh, liền nổi tâm tức giận bảo rằng: Sau này (ta) sẽ giết sạch loài chim, loài cá. Sau khi tuổi thọ kiếp người đã hết, Uất-đầu-lam-phất được hoá sanh lên cõi Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng thuộc Vô sắc giới, khi tuổi thọ ở cõi Trời đã hết, vì tâm sân hận chưa đoạn tận, quả báo từ đời trước đã chín muồi, nên bị đọa vào loài Súc Sanh làm thân con phi-ly (con chồn biết bay) bắt chim cá để ăn.”

– Kinh La Vân Nhẫn Nhục: “La Vân đến khất thực tại một nhà Bà-la-môn không tin Phật pháp, nên họ không bố thí, lại đánh đập làm đầu của La Vân bị thương chảy máu, còn bốc cát bỏ vào bình bát. La Vân đều nhẫn nhục, đến bờ sông để rửa đầu,  bát; rồi trở về bạch hỏi đức Phật. Đức Phật dạy: Khi tâm ác khởi lên mạnh mẽ thì tâm thiện sẽ yếu kém, đừng lưu tâm đến việc ấy! Vị Bà-la-môn ấy, sau khi chết bị đọa vào Địa Ngục Vô gián để chịu khổ trải qua hàng ức kiếp; sau đó, bị đọa làm con trăn để ăn đất, cát. Tức là, do tâm sân hận đánh đập người giữ Giới nên phải làm thân ác dữ, và do bốc cát để vào bát nên đời này phải ăn cát, đất. Tóm lại, quả báo của nghiệp ác chẳng phải do người nào tạo ra!”.

– Kinh Hộ Tịnh: “Đức Phật và A-Nan đang du hành, thấy một cái hồ vừa rộng vừa sâu, trong hồ có một con sâu hình dáng như con nòng nọc đen điu như mực. Đức Phật nói với A-Nan: Con sâu trong hồ ấy là một Tỷ-kheo không giữ Giới ở thế giới này, vì tâm khinh mạn lấy thực phẩm bất tịnh cấp phát cho Tăng chúng, nên bị đọa trong hồ đầy phẩn giải ô-uế này, để hằng ngày phải ăn đồ bất tịnh; khi hết tội thì sanh làm người hạ tiện nghèo túng, thường chịu cảnh đói khát”.

– Kinh Tội Phước Báo Ứng: “Người được sống lâu, thân thể kho mạnh, không bị tật bệnh là kết quả của sự giữ Giới. Người ưa thích sát sanh sẽ bị đọa làm con phù du sống trên mặt nước, mới sinh buổi sáng, chiều tối lại chết. Người ưa thích trộm cắp tài vật của người khác sẽ bị đọa làm trâu ngựa, tôi tớ để trả nợ kiếp trước. Người ưa thích tà dâm,  khi chết bị đọa vào Địa Ngục, nam giới thì bị ôm trụ đồng cực nóng, nữ giới thì bị nằm giường sắt cháy đỏ, sau khi hết tội được sanh làm người, rồi lại bị sanh vào loài gà, vịt. Người ưa thích vọng ngữ đem đến điều xấu ác cho người khác, khi chết bị đọa vào Địa Ngục, bị rót nước đồng sôi vào miệng, bị kéo lưỡi cho trâu cày, khi ra khỏi Địa Ngục lại bị đọa vào loài chim cú, chim quạ có tiếng kêu xấu ác. Người ưa thích uống rượu say sưa phạm đủ ba mươi sáu tội, khi chết bị đọa vào Địa Ngục Phẩn giải, ra khỏi Địa Ngục bị sanh vào loài tinh tinh, về sau được làm người thì ngu ngơ vô trí, chẳng biết gì cả.

 Được làm người giàu sang tôn quí như quốc Vương hay Trưởng giả là kết quả của sự lễ bái phụng sự Tam Bảo. Bị làm người ti tiện là do không lễ bái phụng sự Tam Bảo. Bị làm người câm ngọng là do huỷ báng Tam Bảo. Bị làm người đui, điếc là do không nghe và không tin Phật pháp. Được nghe Phật pháp tâm không ưa thích, lại còn ồn ào gây trở ngại người khác nghe pháp, những người này sau khi chết bị đọa làm chó có tai rất to và quặp xuống.”

– Kính Thí Dụ: “Trong thời gian đức Phật Ca-Diếp tại thế, có hai anh em xuất gia làm Sa-môn. Người anh giữ Giới tọa Thiền nghiêm túc, hết lòng mong cầu chứng được Đạo quả, nhưng xem nhẹ việc bố thí. Người em lại ưa thích bố thí để cầu phước báo và thường phá Giới. Do tu tập theo giáo pháp của đức Phật nên người anh chứng quả A-la-hán, nhưng về y-phục thực phẩm thì thường bị thiếu thốn. Người em do bố thí cầu phước nên sanh làm một con voi rất hùng dũng, thường ra trận đẩy lui quân địch nên nhà Vua rất quí trọng, cung cấp thực phẩm rất sung mãn, lại dùng chuỗi ngọc trang điểm cho voi rất lộng lẫy.

Bấy giờ, vì có thần thông, người anh biết rõ con voi vốn là em mình liền đến gần voi nói rằng: Xưa kia, anh và em đều có tội! – Voi nghe lời nói ấy, nhớ rõ kiếp trước của mình, rất buồn rầu, hối hận rồi tuyệt thực. Nhà Vua biết voi bỏ ăn đến hỏi người anh, người anh kể rõ sự thật, nghe xong, nhà Vua rất cảm động và ngộ được Phật pháp, liền xin được quy-y và phát tâm bố thí rộng rãi.”

– Kinh Bách Duyên: “Đức Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo rằng: Trong thời của đức Phật Ca-Diếp ở Hiền Kiếp này, tại nước Ba-la-nại có một Trưởng giả thọ trì Năm Giới Cấm, nhưng rồi lại huỷ phạm, nên sau khi chết đọa làm chim oanh vũ.

– Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ: “Khi nghiệp báo chư Thiên đã đến, mạng sống sắp kết thúc, nếu những vị nào đời trước đã tạo tội trộm cắp, bấy giờ các Thiên nữ sẽ lấy những vật quý đẹp trang điểm của họ dâng cho các Thiên tử khác. Nếu những vị nào đời trước đã tạo tội vọng ngữ, bấy giờ nghe các Thiên nữ nói phô lại hiểu lầm bậy bạ, nên mắng chửi họ một cách ác độc. Nếu những vị nào đời trước lấy rượu bố thí cho người giữ Giới, hoặc tự phá Giới mà uống rượu, thì khi lâm chung sẽ đánh mất Chánh niệm, tâm thức mê loạn và đọa vào Địa Ngục. Nếu những vị nào đời trước đã tạo tội sát sanh, bấy giờ thọ mạng sẽ rút ngắn, tật bệnh sẽ đến rất nhanh để mau chết. Nếu những vị nào đời trước tạo tội tà dâm, bấy giờ các Thiên nữ đều bỏ rơi họ mà cùng đến vui chơi với các Thiên tử khác. Đây gọi là năm tướng suy hoại vậy”.

Kinh Thí Dụ: “Thuở trước, có một Ưu-bà-tắc thọ trì Năm Giới, vào một ngày do khát nước thấy chai rượu trong như nước liền lấy uống, nhân đây mà phạm Giới rượu. Khi chất rượu phát tác, tâm ý của Ưu-bà-tắc ấy mù m hổn độn, nhân con gà hàng xóm chạy vào nhà, liền bắt giết nấu nướng để ăn, nên phạm thêm Giới sát sanh và trộm cắp. Cô gái đi tìm gà, đang khi bị say sưa, Ưu-bà-tắc lại hiếp dâm cô gái ấy, nên phạm thêm Giới dâm dục. Cô gái phẩn nộ đi kiện Quan, khi bị chất vấn Ưu-bà-tắc lại nói lời xảo quyệt dối trá, nên phạm thêm Giới vọng ngữ. Như vậy, phạm đủ Năm Giới là phát xuất từ việc phạm Giới rượu, tai hại của rượu thật lớn lao thay!”

– Kinh Ưu-Bà-Tắc Giới: “Ở nước Chi-Đề có một con rồng ác dữ, thân nó thường phun khói lửa gây nên sấm chớp, mưa đá, dẫn đến chết chóc, thương tích cho mọi người; còn mọi vật thì bị tổn hại hư hao. Bấy giờ, có một Tỷ- kheo đã chứng quả A-la-hán tên là Ta-Già-Đà, biết được sự việc như vậy liền đến chỗ rồng ở, Tỷ-kheo nhập định Hoả Quang, rồi dùng năng lực thần thông biến hiện nhiều cách để chế ngự con rồng độc, kết cục rồng xin quy-y Tam Bảo. Về sau, vào một sáng đi khất thực, Ta-Già-Đà gặp một tín nữ, người này lấy rượu trắng hoà với cháo sữa dâng cúng; Ta-Già-Đà chẳng biết nên dùng thực phẩm ấy, sau khi thuyết pháp xong, trở về trú xứ. Đi được na đường, chất men phát tác nên ngã quỵ giữa đường, đánh mất tất cả oai nghi. Đức Phật biết rõ sự việc, dẫn các Đệ tử đến chỗ Ta-Già-Đà đang nằm, Ngài nói với các Đệ tử: Tỷ-kheo Ta-Già-Đà biểu hiện đại thần thông đã chế ngự được con rồng độc, bấy giờ say sưa bất tỉnh như vậy thì một con ễnh ương cũng chẳng hàng phục được! Bậc Thánh nhân mà lỡ uống rượu còn tổn hại như thế, huống gì là kẻ phàm phu! Do vậy, là Đệ tử của Ta, kể từ đây về sau một giọt rượu cũng không được uống.”

– Kinh Phạm Giới Tội Khinh Trọng: “Đức Phật bảo Tôn giả Mục-Kiền-Liên: Nếu Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Ni phạm Giới chúng học thì đọa vào Địa Ngục trải qua thời gian tương đương với thọ mạng năm trăm năm của Tứ Thiên Vương, tức bằng chín trăm ngàn năm của nhân gian. Nếu phạm Ba-la-đề đề-xá-ni thì đọa vào Địa ngục trải qua thời gian tương đương với thọ mạng một ngàn năm của Trời Đao Lợi, tức bằng ba ức sáu chục ngàn năm của nhân gian. Nếu phạm Ba-dật-đề thì đọa  vào Địa Ngục trải qua thời gian tương đương với thọ mạng hai ngàn năm của Trời Diệm Ma, tức bằng hai mươi bốn ức bốn chục ngàn năm của nhân gian. Nếu phạm Thâu-lan-giá thì đọa vào Địa Ngục trải qua thời gian tương đương với thọ mạng bốn ngàn năm của Trời Đâu Suất, tức bằng năm chục ức sáu chục ngàn năm của nhân gian. Nếu phạm Tăng-già-bà-thi-sa thì đọa vào Địa Ngục trải qua thời gian tương đương với thọ mạng tám ngàn năm của Trời Hoá Lạc, tức bằng hai trăm ba chục ức bốn chục ngàn năm của nhân gian. Nếu phạm Ba-la-di thì đọa vào Địa Ngục trải qua thời gian tương đương với thọ mạng mười sáu ngàn năm của Trời Tha Hóa Tự Tại, tức bằng chín trăm hai mươi mốt ức sáu chục ngàn năm của nhân gian.”

– Kinh Tát-Già-Ni-Kiền-Tử: “Giả như trong nước có những vị Tỷ-kheo thọ trì Trai Giới, hoặc có những vị Tỷ-kheo phá Giới mà Vua, Quan không tôn kính tin tưởng Tam Bảo, nên đánh đập, tống giam, bắt hoàn tục hay sát hại các Tỷ-kheo ấy. Do tạo tội như thế, chắc chắn ác báo sẽ đến; đó là, chư Thánh nhân, chư Tiên đều ra khỏi nước ấy, chư Thần với đại lực của mình sẽ không bảo vệ nước ấy, nhân dân rơi vào cuộc sống phi đạo đức, hạn hán bão lụt thất thường, nạn kiếp giặc cướp tung hoành, những tai hoạ đói khát bệnh dịch thay nhau xuất hiện. Họ (Vua, Quan) chẳng rõ kết quả đó là do tự mình tạo ra, lại trách oán Trời.”

 



CHỨNG CỨ
CÁC LOẠI TRÌ PHẠM