SỐ 1674/1
LONG THỌ BỒ TÁT KHUYẾN GIỚI VƯƠNG TỤNG
Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Nghĩa Tịnh.
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ (2013).
Hữu tình không biết tâm bị che
Do đấy hưng Bi vì khai giải
Đại đức Long Thọ vì Quốc vương
Gửi thư cho vua khiến tu học.
(Một Bài Tụng này là người đời sau đã thuật lại nêu rõ bản ý của thư – Tức kệ này).
Đủ đức, Tôi diễn giáo như như
Vì sinh phước ái mà hưng thuật
Chân thiện nên phải khá nghe kỹ
Tụng này gọi là Thánh kỳ để.
Tùy loại gỗ nào khắc tượng Phật
Những vị có trí đều cúng dường
Nếu như thơ Tôi không xảo diệu
Dựa chánh pháp nói chớ nên khinh.
Vua tuy trước hiển giáo như như
Lại nghe lời Phật thêm thắng giải
Cũng như phấn tường trăng sáng chiếu
Há chẳng rực rỡ càng thù diệu.
Phật pháp và Tăng chúng
Thí, giới cùng với thiên
Mỗi mỗi tụ công đức
Phật nói nên thường niệm.
Mười thiện các nghiệp đạo
Thân ngữ ý luôn gần
Xa lìa nơi các rượu
Cũng hành mạng thanh tịnh.
Biết của, thể không chắc
Như pháp, thí Bí-sô
Nghèo kém và tái sinh
Đời sau làm bạn thân.
Các đức dựa giới trụ
Như đất nuôi lớn vật
Chớ bận rộn mong nhiều
Phật dạy nên thường học.
Thí giới nhẫn dũng định
Huệ không thể xưng lượng
Đây hay đến nên tu
Vượt biển hữu thành Phật.
Nếu hiếu dưỡng cha mẹ
Nhà ấy có Phạm vương
Hiện chiêu danh xưng thiện
Đời sau sinh thiên xứ.
Sát đạo dâm vọng ngữ
Tham thực yêu giường cao
Đoạn các rượu, ca múa
Hoa đẹp cùng hương xoa.
Nếu nữ nam hay thành
Tám chi Thánh giới này
Sáu trời thuộc cõi dục
Lớn tịnh thiện sẽ sinh.
Keo, nịnh, dối, tham, lười
Mạn dâm sân thị tộc
Đa văn, niên thiếu, đẹp
Đều xem như giặc oán.
Nói không sinh do cần
Có tử nhân phóng dật
Cần nuôi lớn pháp thiện
Ông nên tu cẩn thận.
Trước thì lìa phóng dật
Sau hoặc đổi siêng tu
Cũng như mây che dứt
Đêm lành thấy trăng sáng.
Tôn-đà-la, Nan-đà
Ương-cụ-lý-ma-la
Đạt-xá-ỷ-mạc-ca
Chuyển ác đều thành thiện.
Dũng tiến không đồng nhẫn
Chớ khiến thế phẫn hành
Trọn được vị Bất hoàn
Phật chứng khá trừ sân.
Kẻ khác đánh mắng ta
Dối chiếm đoạt của mình
Ôm giận chiêu oán tranh
Bỏ hận ngủ an lạc.
Như nơi nước đất đá
Tâm người đều kia đồng
Khởi phiền não trước thắng
Người yêu pháp như sau.
Phật nói ba loại ngữ
Người khen ngôn thật hư
Cũng như mật hoa phẩn
Bỏ sau, đáng hành trước.
Nay sáng sau cũng sáng
Nay tối sau lại tối
Hoặc nay sáng sau tối
Hoặc nay tối sau sáng.
Bốn loại người như vậy
Vua nên dựa loại một
Tự có sống như chín
Cũng có chín như sống.
Cũng có chín như chín
Hoặc lại sống như sống
Trong quả A-một-la
Có sai biệt như thế.
Người cũng đồng bốn kia
Khó biết vua nên rõ
Chớ thấy thê thiếp người
Nếu xem như mẹ nữ.
Tưởng chị em tùy tuổi
Khởi tham, nghĩ bất tịnh
Như nghe con giấu mạng
Phòng giữ tâm động loạn.
Thú, thuốc đao oán lửa
Không khiến dục lạc xâm
Do dục tạo không lợi
Ví như quả kiêm bác.
Phật nói kia nên trừ
Gông cùm ngục sinh tử
Lừa dối luôn động cảnh
Hay trừ sáu thức này.
Cầm đao xua các oán
Thuận đầu là dũng mãnh.
Xú khí chín cửa nhà chúng uế
Thân hành khó đầy da mỏng buộc
Xin xem thiếu nữ trừ trang điểm
Hình hài riêng bỏ xấu khó nêu.
Trùng hủi xuyên đã đau
Cầu an theo bên lửa
Ngừng dứt không do khỏi
Đắm dục cũng đồng thế.
Vì biết lý chân thắng
Tác ý quán các sự
Chỉ đức này nên học
Pháp khác không đáng gần.
Nếu người đủ tộc vọng
Tướng đẹp lại học rộng
Không trí, phá giới luật
Người ấy sao đủ quý.
Hoặc người không tộc vọng
Tướng xấu ít hiểu biết
Có trí hộ Thi la
Người đều nên cúng dường.
Lợi không lợi, khổ vui
Khen không khen, chê trách
Rõ tám pháp thế gian
Tâm đen, lìa cảnh ấy.
Khất sĩ tái sinh thiên
Cha mẹ vợ con người
Chớ do đấy tạo tội
Quả ngục, khác không phần.
Nếu hành các nghiệp tội
Không như đao chém vật
Đợi đến lúc lâm chung
Quả nghiệp ác hiện rõ.
Tín giới thí tịnh văn
Hổ thẹn cùng chánh tuệ
Bảy tài, Mâu-ni nói
Cùng có vật thật hư.
Bài bạc vui xem cảnh ồn tạp
Tình lười, bạn ác mù thân chí
Uống rượu, phi thời hành sáu lỗi
Kiếp này danh thơm ông nên bỏ.
Cầu của thiểu dục nhất
Thầy người trời nêu đầy
Nếu hay tu thiểu dục
Tuy nghèo là người giàu.
Nếu người rộng cầu ác sự việc
Lại bị ông cho khổ tăng thêm
Kẻ trí nếu không tu thiểu dục
Thọ não lại như rắn nhiều đầu.
Bẩm tánh ôm oán như kẻ giết
Dối kinh phu chủ như mạnh ngu
Giả như mảnh vật tất hành trộm
Nên khá bỏ ba vợ giặc này.
Thuận hoặc chị em, từ như mẹ
Tùy theo như hầu, bạn cũng gần
Bốn vợ như đấy phải nên vâng
Nên biết nhà ấy hiện trời người.
Thọ thực như uống thuốc
Biết lượng trừ tham sân
Không vì đủ kiêu ngạo
Chỉ nhằm trụ giữ thân.
Thân siêng mãi độ nhật
Ở trong đầu sau đêm
Ngủ mộng cũng giữ niệm
Chớ khiến mạng trọn hư.
Từ bi hỷ chánh xả
Tu tập nên thường xét
Thượng lưu tuy chưa vào
Hay sinh trời Phạm thế.
Bỏ tạp dục khổ tìm hỷ lạc
Theo nghiệp sẽ sinh trong bốn địa
Đại phạm, Quang âm cùng Biến tịnh
Trời Quảng quả sinh cùng kia đồng.
Nếu luôn tu đối trị
Đức thắng thương chúng sinh
Hành năm này là thiện
Không hành là ác lớn.
Mưa muối mặn ít nước
Há tuôn ngập sông ao
Nếu khiến nghiệp tội nhỏ
Thiện lớn đầy, nên biết.
Sân, trạo cử – ố tác
Hôn – thùy, dục tham, nghi
Giặc năm cái như thế
Thường trộm các thiện lợi.
Có năm pháp tối thắng
Tín dũng niệm định tuệ
Đối đấy nên siêng hành
Hay chiêu đảnh căn lực.
Bệnh tử khổ ái biệt
Đây đều tự nghiệp tạo
Chưa vượt khá siêng tu
Đối phẩm quên kiêu dật.
Hoặc mong thiên giải thoát
Ông nên tu chánh kiến
Nếu khiến người hành thiện
Tà kiến chiêu quả ác.
Không lạc thường không ngã
Bất tịnh xét biết người
Vọng niệm bốn đảo kiến
Nạn khổ tại thân này.
Nói sắc chẳng là ngã
Ngã không có nơi sắc
Sắc ngã không còn ở
Rõ bốn uẩn còn không.
Chẳng từ thời tiết sinh
Không tự nhiên, bản tánh
Chẳng không nhân, Tự Tại
Từ ngu, nghiệp ái sinh.
Giới cấm kiến thân kiến
Cùng Tỳ chức cát sa
Nên biết ba thứ kiết
Hay buộc cửa bản xoa.
Giải thoát trọn nương mình
Không do bạn khác thành
Siêng tu văn giới định
Bốn chân đế liền sinh.
Giới tâm tuệ tăng thượng
Học ấy khá thường tu
Trăm năm mươi giới khác
Đều thâu quy ba này.
Nơi thân trụ thân niệm
Đường đó khéo tu thường
Như thiếu chánh niệm kia
Các pháp thảy mất dần.
Thọ mạng nhiều tai ách
Như gió thổi bọt nước
Nếu được chốc lát dừng
Nằm dậy thành ít có.
Chợt quy tro cháy khô
Phân uế khó giữ lâu
Quán thân pháp không thật
Diệt hoại, rơi, phân ly.
Đại địa, Mê-lô, biển
Bảy mặt trời thiêu đốt
Huống thân này rất nhỏ
Sao chẳng thành tro tàn!
Vô thường như thế cũng chẳng lâu
Không quy không cứu không nhà cửa
Sinh tử, thắng nhân nên chán bỏ
Đều như cây chuối Thể không thật.
Rùa biển chui lỗ cây
Một hợp thật khó gặp
Bỏ vật thành thân người
Hành ác quả lại chiêu.
Chậu báu vàng, thềm phân
Đây làm là si lớn
Nếu sinh người tạo tội
Toàn thành bé cực ngu.
Sinh trong dựa bạn thiện
Cùng phát khởi chánh nguyện
Thân trước là nghiệp phước
Bốn đại luân toàn được.
Phật nói gần bạn thiện
Toàn phạm hạnh là thân
Thiện sĩ nương dựa Phật
Rất nhiều chứng viên tịch.
Tà kiến sinh quỷ, súc
Nê-lê pháp chẳng nghe
Biên địa Miệt-lệ-xa
Sinh liền tánh si câm.
Hoặc sinh trời Trường Thọ
Trừ tám lỗi không bận
Nhàn hạ đã được rồi
Ông khá chăm nên sinh.
Ái biệt, già bệnh chết
Xứ chúng khổ như vậy
Người trí nên sinh chán
Nói ít lỗi nên nghe.
Mẹ hoặc đổi làm vợ
Cha thì chuyển thành con
Oan gia chuyển tạo bạn
Dời trôi không quy định.
Mỗi mỗi uống sữa mẹ
Hơn nơi nước bốn biển
Chuyển nhận thân phàm phu
Lại uống nhiều hơn kia.
Quá khứ mỗi mỗi đời thân xương
Lần lượt chứa như núi Diệu Cao
Đất hòn đất làm quả táo chua
Đếm thân hình mình, biên há hết?
Phạm chủ thế đều vâng
Nghiệp lực trọn chìm đất
Nếu nối Chuyển luân vương
Xoay thân hóa nô bộc.
Trong trời Ba Mươi Ba kỹ nữ nhạc
Nhiều thời thọ rồi đọa Nê-lê
Mau chóng trộn độc trải các khổ
Thân mòn Thể nát hết kêu gào.
Núi Diệu Cao thọ lạc
Đất mềm theo chân kia
Chuyển nhận khổ tro nóng
Hành trải ngục phân dơ.
Trong vườn Hoan Hỷ thơm
Thiên nữ theo dạo vui
Đọa lạc trong Rừng kiếm
Cắt tay chân tai mũi.
Hoặc vào ao diệu Mạn-đà tắm
Thiên nữ dung nhan hoa vàng tươi
Bỏ thân lại thọ khổ Nê-lê
Lửa nóng khó đương trong sông tro.
Trời dục thọ pháp lạc
Đại Phạm thiên trừ tham
Lại đọa A tỳ chỉ
Củi cháy khổ luôn nối.
Hoặc sinh ở nhật nguyệt
Thân sáng khắp bốn châu
Một sớm quy Hắc ám
Mở tay thấy không do.
Phước ba thứ đèn sáng
Sau chết đáng mang theo
Riêng vào vô biên tối
Trời trăng không soi tới.
Có mạng Hắc thằng nóng
Hợp khiếu dưới vô gián
Khổ ấy cùng luôn buộc
Đốt các kẻ hành ác.
Hoặc như giường gai chạm
Hoặc nát vụn như bột
Như búa bén chặt cây
Cũng như cưa bửa cắt.
Lửa dữ luôn đun nấu
Khiến uống nước đồng sôi
Đuổi khiến kiếm trên đâm
Thân úp giường sắt nóng.
Hoặc khi tay giơ cao
Răng sắt chó dữ cắn
Chim ưng mỏ móng nhọn
Dùng đấy mổ tim gan.
Ruồi nhặng cùng sâu bọ
Số lượng hơn nghìn ức
Mỏ bén rúc rỉa thân
Gấp rơi đều ăn nuốt.
Nếu người tạo đủ các nghiệp tội
Nghe khổ thân tự không giữ đọa
Tánh cứng rắn bướng ngu như thế
Khí hết, Nê-lê gặp lửa dữ.
Lúc xem đều biến nghe nên nghĩ
Đọc tụng Kinh Luận luôn tìm hỏi
Nê-lê nghe tiếng đã kinh hoàng
Vì sao khiến chịu dị thục này?
Ở trong các vui gì là nhất
Ái hết vui không sinh tối tinh
Nơi các thứ khổ gì là tột
Nê-lê vô gián khổ tột thành.
Nhân gian trong một ngày
Ba trăm giáo luôn đâm
So khổ nhẹ địa ngục
Phần chút đâu cùng tính.
Xứ ấy thọ khổ tột
Trải trăm câu-chi thu
Như ác kia chưa hết
Mạng bỏ định không do.
Những quả ác như vậy
Tạo do thân ngữ tâm
Ông siêng tùy lực giữ
Ác bụi nhẹ chớ phạm.
Hoặc vào nẻo bàng sinh
Giết cột khổ luôn gần
Xa lìa nơi thiện tịch
Lại càng bị gian nan.
Hoặc bị khổ giết, trói
Tìm ngọc, đuôi sừng da
Dùi đánh móc đẽo đảnh
Đạp tát nhận người cỡi.
Thọ quỷ mong chẳng toại
Khổ không cự luôn tới
Đói khát cùng nóng lạnh
Khổ khốn sợ luôn xâm.
Miệng nhỏ như lỗ kim
Bụng lớn bằng núi gò
Khát buộc ví phân mình
Được ít, định không do.
Hình như cây cháy khô
Da mới tạo y phục
Miệng đuốc đêm đêm cháy
Sầu bay rơi ăn đủ.
Máu mủ các bất tịnh
Phước ít được không theo
Lại cùng miệng bức bách
Nuốt cả bướu, nhọt sưng.
Dưới trăng liền cảm nóng
Trời nắng thân bèn lạnh
Hướng quả chỉ cây không
Nhìn sông nước thừa khô.
Nhận các khổ như thế
Trải vạn năm ngàn năm
Thời dài buộc thân mạng
Chính do vật khổ chắc.
Nếu sinh trong ngạ quỷ
Gặp một vị khổ này
Không người Hiền vướng ái
Phật nói do xan cấu.
Sinh thiên tuy thọ vui
Phước hết khổ khó lường
Chung quy gặp đọa lạc
Chớ thích khá nên biết.
Chán ngồi, áo thấm bẩn
Thân quang có biến suy
Nách chảy mồ hôi mới
Trên đầu hoa cũ héo.
Năm tướng hiện như vậy
Thiên chúng chết không nghi
Người ở đất nếu mất
Sầu loạn đổi dáng thường.
Nếu từ thiên xứ đọa
Các thiện hoàn toàn hết
Nhận rơi bàng sinh, quỷ
Nê-lê tùy một ở.
Bản tánh A-tô-la
Nếu khiến toàn tuệ giác
Giận trời sinh tâm khổ
Ngăn đến nơi kiến đế.
Nổi trôi xứ sinh tử như thế
Trời người súc sinh A-tô-la
Nghiệp thấp kém sinh các vật khổ
Nẻo quỷ gồm hợp Nại-lạc-ca.
Ví như lửa cháy đốt trên đầu
Khắp thân y phục lửa đều thông
Khổ ấy không rảnh để trừ dứt
Không sinh tưởng trụ trong Niết-bàn.
Ông cầu Thi la cùng định tuệ
Tịch tĩnh điều hợp lìa cấu nạn
Niết-bàn vô tận không già chết
Bốn đại ngày tháng thảy đều mất.
Niệm trạch pháp dũng tấn
Định tuệ hỷ khinh an
Bảy Bồ-đề phần này
Hay chiêu Niết-bàn diệu.
Không tuệ, định không có
Thiếu định, tuệ liền chìm
Nếu hai cùng vận hành
Biển hữu như dấu bò.
Mười bốn pháp không ghi
Ngày gần như đã nói
Ở đây chớ nên nghĩ
Không thể khiến giác diệt.
Từ không biết, nghiệp khởi
Do nghiệp lại sinh thức
Thức duyên nơi danh sắc
Danh sắc sinh sáu xứ.
Sáu xứ duyên nơi xúc
Xúc sinh duyên nơi thọ
Thọ đã duyên nơi ái
Do ái chiêu cảm thủ.
Thủ lại duyên nơi hữu
Hữu lại duyên nơi sinh
Sinh duyên nơi lão tử
Ưu bệnh cầu chẳng được.
Luân hồi tụ khổ lớn
Đấy nên chóng đoạn trừ
Như sinh kia nếu diệt
Chúng khổ dứt hoàn toàn.
Tạng ngôn giáo tối thắng
Môn duyên khởi thâm diệu
Như hay chánh kiến đấy
Liền quán Vô thượng tôn.
Chánh kiến mạng chánh niệm
Chánh định ngữ nghiệp tư
Đây là tám Thánh đạo
Vì tịch đáng tu trị.
Không do tập ái khởi
Dựa thân các khổ sinh
Trừ đấy chứng giải thoát
Tám Thánh đạo nên hành.
Tức nghiệp Du-già này
Nhân bốn thứ Thánh đế
Tuy ở nhà trang sức
Trí ngăn bến phiền não.
Chẳng từ xứ không rơi
Như lúa nhờ đất tạo
Các người trước chứng pháp
Đều gồm đủ phiền não.
Sao nhờ nhiều trần thuật
Trừ não lược trình bày
Sự do tình khá ẩn
Thánh nói tâm là nguồn.
Như trên đã nêu pháp
Bí-sô khó hành chung
Tùy sức tu một sự
Chớ khiến uổng cả đời.
Chúng thiện đều tùy hỷ
Hành diệu ba tự tu
Hồi hướng vì thành Phật
Nhóm phước ông hằng thâu.
Đời sau thọ vô lượng
Rộng độ khắp trời người
Cũng như Quán Tự Tại
Oán thân như cực khó.
Sinh lão bệnh tử, ba độc trừ
Sinh về nước Phật, cha thế gian
Thọ mạng thời lượng không thể biết
Đồng Đại Giác Di Đà chủ kia.
Mở hiển Thi la cùng xả thí
Trời đất hư không danh tỏ khắp
Người ở đại địa cùng thiên chúng
Chớ khiến ái nữ nhân đẹp hại.
Phiền não buộc trói các hữu tình
Dứt dòng sinh tử lên Chánh giác
Vượt độ thế gian chỉ danh hữu
Do đạt vô sinh lìa trần cấu.
Long Thọ Bồ Tát Khuyến Giới Vương Tụng.
HẾT.