KINH SINH THIÊN THẬP GIỚI ĐÀ LA NI
(Trích trong CHƯ KINH NHẬT TỤNG TẬP YẾU)
Hán dịch: Không rõ tên người dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại vườn cây Am La (Āmrapāli- ārāma) cùng với Đại Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di với các vị Đại Bồ Tát mà mọi người đã hay biết, đều ở ngay trong Hội, ngồi nói Pháp

Thời có một vị Thiên Nhân từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối, chắp tay trước mặt, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Từ khi con chết đến nay, được sinh vào cõi Tam Thập Tam Thiên (Trāyastriṃśat-deva). Vị Quỷ Thần ở bên dưới bái lạy thân xưa cũ, tự xoa đống xương khô. Vị Thần nói: “Đây là thân xưa cũ của Ta!”

Đức Thế Tôn hỏi rằng: “Do Nhân nào mà ông được sinh vào cõi Tam Thập Tam Thiên?”

Vị Thiên Nhân bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Ngay thân trước của con, từng thọ nhận sự dạy bảo của Đức Phật

_ Do cung kính Tam Bảo, nên:

_ Suốt đời chẳng sát sinh

_ Suốt đời chẳng trộm cắp

_ Suốt đời chẳng Tà Dâm

_ Suốt đời chẳng hủy báng

_ Suốt đời chẳng lừa dối mê hoặc

_ Suốt đời chẳng nói dối

_ Suốt đời chẳng uống rượu, ăn thịt

_ Suốt đời chẳng tham lam, giận dữ

_ Suốt đời chẳng Tà Kiến

Chính vì thế cho nên được sinh lên cõi Trời”.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói Chú rằng:

“Nam mô tát phộc đát đa tát đa nam_ Án, mạo trật lý, sa bà ha”
𑖡𑖦𑖺 𑖭𑖨𑖿𑖪-𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖡𑖯𑖽_ 𑖌𑖼 𑖦𑖹𑖝𑖿𑖨𑖱 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
Namo sarva-tathāgatānāṃ_ Oṃ maitrī svāhā

Bấy giờ Đức Phật bảo vị Thiên Nhân: “Chỗ ước nguyện, tự nhiên đều được khoái lạc. Người có mười điều Thiện vô cực như vậy, đều được sinh lên Trời, nên dùng mọi thứ hương hoa cúng dường thân xưa cũ”.

Vị Thiên Nhân quỳ bái, làm lễ rồi nương theo hư không mà đi.

KINH SINH THIÊN THẬP GIỚI ĐÀ LA NI
_Hết_