SỐ 216
PHẬT NÓI KINH CHUYỆN CÁ LỚN
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Sa-môn Trúc Đàm Vô Lan, người xứ Thiên trúc.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.
Nghe như vầy:
Một thời Đức Thế Tôn ở rừng Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc, thành Vương xá.
Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
Ngày xưa, có những cá lớn sống trong một dòng nước. Cá lớn ra lệnh cá nhỏ:
–Các ngươi không được rời nơi này đi đến chỗ khác vì sẽ bị kẻ ác bắt.
Cá nhỏ không nghe lời dạy của cá lớn, tùy tiện đi đến nơi khác.
Người đánh cá dùng mồi mắc vào lưới tơ giăng bắt những cá này. Cá nhỏ thấy vậy, chạy về chỗ cá lớn. Khi cá lớn thấy cá nhỏ về, hỏi chúng:
–Các ngươi có rời chỗ này đi đến nơi khác không?
Cá nhỏ đáp:
–Vừa rồi chúng tôi đi đến chỗ kia và mới trở về.
Cá lớn hỏi:
–Các ngươi đến chỗ kia mà không bị lưới bắt hay sao?
Cá nhỏ đáp:
–Chúng tôi đến chỗ kia, không bị người bắt, nhưng thấy từ xa có dây tơ dài theo sau chúng tôi.
Cá lớn bảo cá nhỏ:
–Các ngươi đã bị hại. Vì sao? Sợi tơ mà các ngươi thấy từ xa đi theo sau chính là vật ngày xưa đã hại hết tổ tiên cha mẹ chúng ta.
Nay, các ngươi chắc chắn bị hại. Các ngươi không còn là con ta nữa.
Khi ấy, cá nhỏ đều bị người đánh cá bắt hết lên bờ. Như vậy cá nhỏ vì kiêu căng nên bị chết.
Cũng vậy, có một Tỳ-kheo mặc y mang bát du hành khất thực trong làng xóm, làm phước độ chúng sinh, nhưng không hộ trì than khẩu ý, không hộ trì các căn, ý không chuyên nhất. Trong lúc đang khất thực trong làng xóm, Tỳ-kheo đó thấy những cô gái xinh đẹp tuyệt trần, sắc đẹp như hoa đào, liền sinh tâm dâm dục. Với tâm dâm này làm cho thân, miệng, ý bốc cháy. Vị này với thân, miệng, ý bốc cháy, từ nơi làng xóm khất thực trở về trú xứ, phát sinh dục tưởng, nên đến chỗ Tỳ-kheo Tôn trưởng, đem sự việc này thưa với các vị Tỳ-kheo.
Các vị Tỳ-kheo Tôn trưởng bảo Tỳ-kheo đó:
–Ông phát sinh dâm tưởng, điều đó là bất tịnh. Này Tỳ-kheo hãy quán bất tịnh.
Các vị Tỳ-kheo Tôn trưởng dạy đến ba lần như vậy.
Bấy giờ, vị Tỳ-kheo đó với thân, miệng, ý bốc cháy, lại đi vào làng xóm khất thực, thấy những cô gái xinh đẹp tuyệt trần, sắc đẹp như hoa đào, nên sinh tâm dâm dục. Với tâm dâm dục này, thân, miệng, ý bốc cháy. Vị ấy với thân, miệng, ý bốc cháy, sau khi khất thực ở làng xóm xong, trở về trú xứ, đến chỗ các vị Tỳ-kheo Tôn trưởng, đem sự việc này thưa với các vị ấy.
Tỳ-kheo Tôn trưởng bảo Tỳ-kheo đó:
–Về sau ông không còn là Tỳ-kheo trong chúng của ta.
Khi ấy Tỳ-kheo đó không kịp xả giới, vội mặc y phục thế tục, thích thú trong ái dục. Như vậy là Tỳ-kheo đó đã bị ma quản thúc, làm theo ý muốn của Ba tuần, không thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử ưu bi khổ não.
Như thế, các Tỳ-kheo có đầy đủ lợi dưỡng thì rất nguy hiểm, rất khổ, rất đáng sợ. Do đó bị đọa vào đường ác, không thể đạt đến chỗ vô thượng. Này các Tỳ-kheo phải học như vậy. Đã được lợi dưỡng phải xả bỏ, chưa được lợi dưỡng không nên sinh ý tham cầu, các Tỳ-kheo phải học như vậy.
Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.