CON DAO
TRONG TÂM

Ở bên Ấn Độ thuở xưa
Nơi thành Xá Vệ, buổi trưa một ngày
Gia đình kia thật duyên may
Phật thương hóa độ, dừng ngay tại nhà,
Tiếc thay chồng vợ tỏ ra
Tham lam, độc ác, xấu xa, hung tàn.
Hóa thành một vị đạo nhân
Phật đi khất thực dừng chân trước thềm
Ôm bình bát, đứng trang nghiêm,
Anh chồng đi vắng, vợ liền nhảy ra
Tay xua đuổi, miệng hét la
Tục tằn chửi bới thật là dữ hung.
Đạo nhân nói, giọng ung dung:
“Ta mong gia chủ mở lòng ra cho
Chút lương thực giúp người tu,
Cớ sao thô lỗ đuổi xua nặng lời?”
Chợt anh chồng về tới nơi
Thấy người khất thực tức thời nổi cơn
Bao nhiêu giận giữ trào tuôn
Sẵn dao bén nhọn giắt luôn bên mình
Rút ra định chém người lành
Dù cho là kẻ tu hành chẳng nương.
*
Bỗng đâu có một bức tường
Hiện lên bao bọc đạo nhân mọi bề
Tường kiên cố, bằng pha lê
Cửa vào không có, ngại gì gươm đao.
Anh chồng bực bội kêu gào:
“Này ông hãy mở tôi vào mau đi!”
Đạo nhân nói: “Chẳng khó gì!
Hãy quăng dao bén ta thì mở cho!”
Anh chồng tự nghĩ: “Chẳng lo
Thân ta vạm vỡ lớn to hơn người
Tay không cũng đủ giết rồi
Dao dù bén nhọn ta thời cần chi!”
Nghĩ xong quăng vội dao đi
Lạ thay tường vẫn phẳng lì, còn nguyên.
Anh chồng tức giận hét lên:
“Dao kia tôi đã quăng liền rồi đây
Sao ông không mở ra ngay?”
Đạo nhân: “Dao bén trong tay sá gì
Dao trong Tâm mới hiểm nguy
Mau quăng dao đó tức thì gần ta!”
Thấy người thấu hiểu rõ ra
Bao nhiêu tâm địa xấu xa của mình
Anh chồng bất chợt hoảng kinh
Thật thà hối lỗi, chân thành ăn năn
Mưu mô độc ác tiêu tan
Khấu đầu lạy tạ đạo nhân hết lời.
*
Ngẩng lên nào thấy bóng Người
Bức tường chia cách đồng thời lùi xa
Đạo nhân giờ mới hiện ra
Dáng hình Đức Phật thật là uy nghiêm
Hào quang rạng rỡ một miền,
Nhân từ Phật thuyết pháp liền cho nghe,
Vợ chồng hoan hỉ mọi bề
Đạo vàng hóa độ, quay về đường ngay.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng theo
Truyện Cổ Phật Giáo)