TỰ KHUYẾN
TỰ KHUYẾN
Cõi đời nhơ đục khổ dường bao,
Ai sớm quy Tây khỏe thế nào!
Vinh nhục trò đời thôi khó nói,
Thị phi miệng thế nghĩ ra sao?
Sang hèn an phận cho qua buổi,
Cao thấp đua nhau luống mỏi hao.
Phải phải, chăng chăng buồn biếng nói
Chỉ mong nước Phật nhẹ ra vào.
Chỉ mong nước Phật nhẹ ra vào,
Ðưa rước quần sanh chẳng ngại lao.
Hoa nở Liên đài tên biến hiện,
Gió lồng thiên nhạc giọng vang rao.
Ðất lành, giống tốt siêng gieo rải,
Cõi tục, đời nhơ sớm tránh mau.
Nguyện khắp trần gian xa ác nghiệp,
Hướng về Tịnh độ phước thanh cao.
Tỳ-kheo-ni Như Thanh
TỰ KHUYẾN
Họa vận
Thế tục đua chen khổ biết bao,
Tu là giải thoát, rõ chăng nào?
Lợi danh ảo ảnh mây nhòa khói,
Quyền thế hững hờ nước dợn xao!
Thua được cạnh tranh thêm nhọc mỏi,
Sang hèn so sánh luống tiêu hao,
Thị phi lắm chuyện khôn thành dại,
Cõi Phật nhất tâm sẽ được vào.
Cõi Phật nhất tâm sẽ được vào,
Hồng trần mờ mịt bụi trần lao.
Tây phương rực rỡ mây thiền lộng,
Tịnh độ du dương pháp diệu rao.
Nước đức rưới thân tiêu nghiệp sớm,
Sen vàng thoát chất rảnh duyên mau.
Bồ-đề đạo thọ oằn bông trái,
Tự giác, giác tha chứng quả cao.
Viết tại chùa Từ Nghiêm, 11-8 Canh Tuất
Tương Song ngày 11-9-1970
Ni sư Từ Quang – THÍCH NHƯ CHÍ
TỰ KHUYẾN
Phụng họa
Trần gian giả tạm, giấc chiêm bao,
Ảo ảnh phù sanh, có khác nào!
Phú quý vinh hoa dường bọt nước,
Từ bi hỷ xả tợ chòm sao.
Xa đường danh lợi thân không mệt,
Gần đạo Bồ-đề trí chẳng hao.
Vi diệu nhiệm mầu ai sớm biết,
Thậm thâm cõi Phật, kíp nên vào.
Thậm thâm cõi Phật, kíp nên vào,
Tịnh thủy nhuần thân dứt khổ lao.
Ðuốc tuệ sáng soi, người phơi phới,
Hoa Ðàm rực rỡ, gió rao rao.
Căn lành vun tưới càng tăng trưởng,
Nghiệp dữ tiêu trừ cũng lẹ mau.
Chín phẩm sen vàng nêu trước mắt,
Liên trì đất báu vượt lên cao.
Thượng Thanh
19-9-70