Phật nói Kinh Ấn Trí tuệ của Như Lai
(Phật thuyết Như Lai Trí ấn Kinh)
Hán dịch: Tăng Hữu Vân khuyết dịch nhân kim phụ tống lục
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 2/2015

 

Phật nói Kinh Ấn Trí tuệ của Như Lai

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở vườn trúc Ca Lan Đà thành Vương Xá. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất, một nghìn hai trăm năm mươi người đi theo. Bồ Tát ba vạn trăm triệu. Đều được Đà La Ni. Ở môn Pháp Không nương nhờ, Tam muội Không có nguyện, Không có hình tướng, Rỗng. Được môn Đà La Ni. Biết các Căn đầy đủ và không đầy đủ của tất cả chúng sinh. Lại biết tất cả hạnh của chúng sinh.

Khi đó Thế Tôn liền vào Tam muội cảnh giới Phật. Không có Sắc thân, không có giữ. Không tỏ rõ, không hình tướng. Không làm ra, không có gốc. Không biến hóa, không được. Không có bản thân, không có chủ. Không làm, đều cùng làm. Không tới, không đi. Không ở, không có duyên lôi kéo. Không có làm, làm sai. Tương ứng sai, không tương ứng sai. Không có tâm, hạnh tâm sai. Chân thực sai, không chân thực sai. Ở sai gần sai. Rời các Pháp sai.

Khi vào Tam muội đó. Không thấy thân và tướng thân của Như Lai. Không thấy tâm và tướng tâm. Không thấy áo, không thấy nơi ngồi. Không thấy ngồi, không thấy đi. Tam muội sinh các công Đức như thế, là cảnh giới Phật. Liền với Định này phóng Quang sáng lớn. Chiếu sáng khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Mặt Trời, mặt Trăng, sao Thần ở Thế giới này. Châu Thần quý đẹp, ánh lửa ánh điện sáng chói, cung điện Trời, cung điện Đế Thích. Thậm chí ánh sáng cung điện Phạm đều không hiện ra. Do lực Tam muội của Như Lai. Ba nghìn Thế giới ngửi các hương vi diệu. Không có ngửi hương quang sáng của Trời khác. Nơi đen tối khoảng giữa trong tất cả Thế giới. Quang Phật rộng chiếu sáng, đều cùng sáng lớn nhất. Núi Chước Ca La, núi Chước Ca La lớn. Núi Tu Di lớn nhất và các núi có danh tiếng. Chúng sinh ở trong đó không thấy hình tướng của bản thân nó.

Lúc đó Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Lưới võng bảy báu che khắp lên trên nó, hiện ra hình tướng hiếm có. Tất cả Thế giới sinh hoa đẹp khác lạ. Vườn trúc Ca Lan Đà và núi Kì Xà Quật. Thông suốt làm một hội. Thản nhiên bằng phẳng sinh hoa nghìn cánh. To như bánh xe. Trên hoa đều có lưới võng bảy báu. Trang sức nghiêm đẹp, rủ xuống khắp như mây. Cõi Ma Kiệt Đề đều cùng mềm mại như áo Ca lăng già.

Khi đó các Phật Thế giới như cát sông Hằng ở phương Đông. Bảo với vạn A tăng kì Bồ Tát. Đều là Bồ Tát Một lần sinh thành Phật. Ngài tới Sa Bà Thế giới. Nước đó có Phật. Tên hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Cúng Chính Biến Tri. Đang nói vào Tam muội cảnh giới của tất cả Phật, tên là Ấn Trí tuệ của Như Lai. Phật nay cũng vào Định này. Nếu có Bồ Tát nghe Tam muội này. Hơn cả trăm nghìn Kiếp thực hành sáu Pháp tới Niết Bàn. Ngài cần tới nghe.

Các Bồ Tát đó đều dùng lực Thần thông. Như giây phút duỗi thẳng tay chân. Tới vườn trúc Ca Lan Đà ở Sa Bà Thế giới. Tới trước nơi ở của Phật, đỉnh lễ chân Phật. Vòng quanh Phật bảy lượt, ngồi trên tòa hoa Sen. Phương Tây Nam Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế.

Thời Ba nghìn Đại thiên Thế giới này. Thanh Văn Duyên Giác và người phát tâm lớn nhất, đều cùng tới tập hợp. Đều tới vườn trúc và tới nơi ở của Phật. Ở Thế giới này lại có tám mươi trăm triệu Bồ Tát. Với thời gian một giây phút, cùng một lúc tới tập hợp. Thứ tự mà ngồi trong bốn Bộ chúng.

Lại có ba mươi vạn Thanh Văn. Dựa vào Thiền định của Phật, đều tới ở trong hội. Ba nghìn Đại thiên Thế giới này. Thích Đề Hoàn Nhân : Ngọc Hoàng Đế Thích. Bốn Vua Trời giúp đỡ Thế gian. Thậm chí Trời Đại Tự Tại. Các Trời Tịnh Cư. Tất cả Vua Rồng. Tất cả Vua Dạ Xoa. Tất cả Vua Càn Thát Bà. Tất cả Vua Ca Lâu La. Tất cả Vua A Tu La. Đều cùng với vô số quyến thuộc vây quanh, mà tới tập hợp. Đỉnh lễ chân Phật, theo thứ tự ngồi xuống. Thời Ba nghìn Đại thiên Thế giới này. Chúng uy Đức lớn nhất đều cùng tập hợp từng đoàn. Lên tới Cõi Phạm, nơi không có Rỗng thiếu.

Lúc đó Xá Lợi Phất ! Đại Mục Kiền Liên. Ma Ha Ca Diệp. Ma Ha Câu Hi La. Ma Ha Ca Chiên Diên. Tu Bồ Đề. Bân Nậu Văn Đà Ni Tử hỏi Văn Thù Sư Lợi ! Như Lai nay ở nơi nào ? Dùng hình tượng sắc thân nào thấy Như Lai vậy. Luôn nghĩ nhớ Như Lai, tướng đó ra sao ?

Văn Thù trả lời nói rằng : Ngài, các Trí lớn Thanh Văn thành công Tự do Tam muội. Đều dùng lực Định xem xét thân Phật và nơi luôn nghĩ nhớ. Là ở nơi nào ?

Các Thanh Văn lớn nhất vào xem Tam muội. Không thấy thân Phật và nơi luôn nghĩ nhớ. Thời các Thanh Văn ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới này xem xét tìm kiếm. Không thấy thân Phật, không thấy tướng thân. Như thế Văn Thù Sư Lợi ! Không thấy Như Lai và nơi luôn nghĩ nhớ. Con nay được thấy thân Phật ra sao ?

Văn Thù trả lời nói rằng : Hãy đợi một chút, tự đang thấy Phật.

Khi đó Thế Tôn từ Tam muội thức dậy. Ba nghìn Thế giới liền chấn động lớn. Thân Phật đặc biệt uy quang sáng rực.

Lúc đó Xá Lợi Phất báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như Lai vào Tam muội. Lấy gì làm hình tướng ? Mắt Trí tuệ của Thanh Văn xem xét đều không thể thấy. Tam muội này dùng cảnh giới ra sao ?

Khi đó Phật bảo Xá Lợi Phất ! Tam muội này Không có duyên, Không có nơi, là cảnh giới Phật. Tất cả Thanh Văn Duyên Giác do biết sai.

Như thế Xá Lợi Phất ! Cảnh giới Như Lai không thể nghĩ bàn, là Thần lực của Phật.

Xá Lợi Phất ! Thân Phật chân thực. Thân sai, làm sai. Sinh sai, mất sai. Cũng nuôi lớn sai. Biến hóa sai, tin sai. Vắng lặng Không có làm. Không có dấu vết, không đi. Không đây, không đó. Tính vốn dĩ Thanh tịnh, không có một Pháp. Nhận sai, nguyện sai, sinh sai, báo ứng sai. Thấy sai, nghe sai. Hiểu sai, làm ra sai. Ngửi sai, bình thường sai. Xúc chạm sai, Phiền não sai. Tính toán sai, đối ứng sai. Tâm sai, nhớ sai. Nghĩ sai, không nghĩ sai. Vào sai, tới sai, đi sai. Đứt đường tới lui. Hình ảnh sai, dấu vết sai. Đứt sai, vật sai. Thực sai, làm sai. Tạo ra sai, thành công sai. Giữ sai, che phủ sai. Hiện ra sai, dựa vào sai. Đen tối sai, sáng sai. Tĩnh lặng, tĩnh lặng sai. Thường ở Yên tĩnh. Sạch, sạch sai. Tính vốn dĩ Thanh tịnh không có một Pháp. Sinh sai, phát ra sai. Ở yêu thích sai. Nơi sai, động sai. Tai nạn sai, nói sai. Pháp sai, không có Pháp sai. Ruộng Phúc sai, không có ruộng Phúc sai. Hết sai, không hết sai. Bỏ các nương nhờ, tên là Rỗng. Tranh cãi sai, không có âm thanh. Rời tên chữ, bỏ tưởng nhớ. Tương ứng sai, không tương ứng sai. Mất sai, không mất sai. So lường sai, không so lường sai. Đi sai, trở lại sai. Hai sai, không hai sai. Bờ này sai, bờ kia sai, giữa giòng sai. Phân chia sai, không phân chia sai. Nghiệp sai, báo ứng sai. Nghe sai, nghĩ sai. So lường sai, chướng ngại sai. Tướng sai, không tướng sai. Môn học sai, rời sai, nương nhờ sai. Thích làm các Pháp, mỗi Pháp cùng một tướng. Như chân thực vì độ thoát chúng sinh. Thực không đâu độ thoát. Tháo chưa tháo. Điều hòa chưa điều hòa. Cứu giúp chưa cứu giúp. Pháp tỏ rõ, không tỏ rõ. Bình đẳng sai, không có bình đẳng sai. Tương tự sai, không có tương tự sai. Không bằng các Giới sạch. Cùng với các Rỗng. Không có các nơi. Không có các được. Vắng lặng mất hết. Dễ điều phục đi ở, chuyển vận vầng không lui. Quyết định không nghi. Rời khác sai, hai Pháp sai. Luyện tập hạnh vốn dĩ Thanh tịnh. Đầy đủ uy nghi Giải thoát. Dài sai, ngắn sai. Phương hướng sai, vòng tròn sai. Tướng thân sai, tướng Uẩn sai. Vào tướng sai, tướng Thế giới sai. Phát ra Có làm sai. Phát ra Không có làm sai. Chân thực Không có làm sai. Mệnh sai, không có mệnh sai. Sinh sai, hiện ra sai. Không có thấy giả. Sinh thực sai, nói giảng sai, Nhẫn nhịn sai. Tướng thân không động. Đảo lộn sai, dao động sai. Chân thực sai, nhớ sai. Hòa hợp sai. Làm sai, không làm sai. Sáng sai, tướng sai. Niết Bàn sai, không vào Niết Bàn. Yên sai, không yên sai.

Phật bảo Xá Lợi Phất ! Tên đó là tướng thân Như Lai. Tất cả chúng sinh đều dựa vào với hình tướng. Có thể biết Tam muội này phải không ? Tuy nhiên Thế Tôn ! Trong tất cả hình tướng không được thân Phật. Khi đó Thế Tôn muốn tăng rộng Tam muội Ấn Trí tuệ của Như Lai. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Như thân, Giải thoát từng thân sai. Không làm, không hỏng cũng không được. Pháp tương ứng không tương ứng sai. Vì tỏ hiện rõ thân Thiện Thệ. Hợp không hợp sai, không nhiễm nhờ. Giữ sai, bỏ sai, dài bằng sai. Tạo sai, nơi sai, không nơi sai. Thân này hiện sai, không đâu muốn. Giữ sai, làm sai, không đâu có. Sắc sai, tâm sai, một hai sai. Không chia, chia sai, không sinh mất. Chân thực không ta, hiện thân Phật. Mạnh sai, yếu sai, cũng đứt sai. Im sai, nguyện sai, nói hết sai. Được sai, Yên sai, dừng dựa sai. Thân thực không nhiễm, hiện như thế. Thấy sai, nghe sai, ngửi chạm sai. Dựa sai, đặt ra, hiện ảnh tượng. Nếu có người thấy, tâm vui mừng. Như thế thành công nói giảng Pháp. Uẩn sai, Cõi sai, hư thực sai. Các Căn sinh sai, sạch bẩn sai. Bền không bền sai, nước hiện Trăng. Muốn xem thân Thiện Thệ như thế. Từ Nhân duyên sinh, chân thực sai. Sinh sai mất sai, đi động sai. Hiện sai, hiện ba, như ảo thuật. Như thế xem Phật không đâu dựa. Im, không im sai, tương ứng sai. Buộc sai, muốn sai, hợp tan sai. Giống như nắm Rỗng, thực trống không. Như thế xem thực cúng dưỡng Phật. Nghìn triệu đất Thế giới mười phương. Tích tụ châu báu tới Cõi Phạm. Vô lượng Kiếp biếu tất cả Phật. Nếu có viết chép, Phúc hơn nó. Nếu có trải qua Hằng sa Kiếp. Tu luyện bốn Đẳng khắp Thế gian. Và giữ Giới sạch không thể sánh. Tin hiểu Kinh này, Phúc cao hơn. Sinh chết xa xưa tới thân này. Rộng vì chúng sinh làm Nhẫn nhịn. Nếu có tạm tin Kinh Ấn Trí. Như phần hạt cải Tu Di đó. Bao nhiêu loại chúng sinh Ba Cõi. Ở vô lượng Kiếp đầu đội làm. Thân không mệt mỏi, không hối hận. Hay nhịn Kinh này, Phúc không sánh. Số Chúng như cát trăm Thế giới. Ở vô lượng Kiếp tu Thiền định. Một ngày một đêm giữ Kinh này. Công Đức hơn nó không thể tính. Trí bỏ hai bên đi giữa Đường. Vượt qua vô lượng Kiếp bụi trần. Nếu với Kinh này như nói giảng. Phần một giọt như biển lớn đó. Không nên dùng Sắc, tướng Sắc xem. Đừng như người ngu nghĩ xét Phật. Thấy ta, thực giả, Tu Bồ Đề. Ruộng Phúc Ba Cõi Thanh tịnh nhất.

Khi Thế Tôn đọc bài kệ như thế xong. Bảo Xá Lợi Phất ! Đó là Tam muội Ấn Trí tuệ của Như Lai. Đều hay tràn đầy tất cả Thế giới mười phương. Trí tuệ không trở ngại của Bồ Tát.

Xá Lợi Phất ! Nếu muốn nhanh thấy các Phật và các Bồ Tát mười phương. Ngày đêm tinh siêng tu Tam muội này. Đều cùng được thấy.

Xá Lợi Phất ! Tam muội này là môn vô lượng của Bồ Tát. Đà La Ni đi khắp các hạnh. Hay giữ Cõi Pháp, giúp cho không đứt hết. Đà La Ni này giữ các môn Pháp. Nếu thành công cảnh tướng này, tên là Bồ Tát. Hay được ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp. Đủ hạnh tương ứng, hạnh Nghiệp Thanh tịnh. Ra ngoài cảnh giới Ma, không động, không ra ngoài, bình đẳng thực hành Hạnh Phật. Nghiệp Thân miệng ý đều cùng Thanh tịnh. Muốn hiểu Pháp bí mật của Như Lai. Cần phải tu học Tam muội như thế. Muốn lần lượt nói Pháp. Cũng học Tam muội này. Muốn biết khắp các Pháp. Muốn như Chân lý. Muốn hiểu vạn trăm triệu sinh chết làm chứng. Muốn hiểu mười hai Nhân duyên. Muốn hiểu ý hướng làm được của tất cả chúng sinh. Muốn giữ Nước Phật vi diệu. Cần học Tam muội này. Muốn được Quang sáng đẹp. Muốn thành công quyến thuộc. Muốn vì chúng sinh làm dựa vào. Muốn thành công Tướng Hảo. Muốn thành công ham nói hùng biện. Muốn biết các Pháp. Cần học Tam muội đó. Cớ là sao ?

Xá Lợi Phất ! Giống như châu Như ý tùy theo các tham muốn, đều được đủ nguyện.

Như thế Xá Lợi Phất ! Tam muội này là tất cả việc vi diệu của các Bồ Tát. Đều có thể tràn đầy tất cả hạnh nguyện.

Khi đó Thế Tôn mà đọc bài kệ nói rằng :

Quang Trí cao, Trí tuệ tốt nhất. Quang Trí, giàu Trí, tạng giàu Trí. Làm được Trí tuệ, vào môn Trí. Vô lượng ấn Trí, in Kinh này. Trí Căn tuệ làm bậc Trí tuệ. Trí sinh, Trí sáng mất các tối. Tuệ không thể hết, Tuệ mở tỏ. Nhật Nguyệt các Kinh chiếu Ba Cõi. Tam muội Bình đẳng bằng các giàu. Tướng Pháp chân thực đứt các buộc. Tất cả môn Ấn Trí Tam muội. Là bốn Lời hay của giống Phật. Mất bẩn, không hết, tới Niết Bàn. Tạng Đức, nổi Phúc, ưng khắp Phúc. Được bản thân, được gốc vui sướng. Tam muội này là Thiện Thệ Báu. Như Vua yêu Nước, hay giữ chúng. Báu đẹp tốt đầy ưng theo tới. Rửa bỏ tham muốn và giận ngu. Biển báu nay nói Kinh điển này. Im thiện hay mất, làm nghĩ nhớ. Dễ bỏ các bẩn, Ta thấy sạch. Như khỏe cầm kiếm hỏng, không hỏng. Phật bảo được Ấn Tổng trì này. Trí hay giúp che các chúng sinh. Làm được Trí tuệ, giàu đủ Trí. Quang Trí rộng chiếu không giới hạn. Kinh này đang được môn Trí tuệ. Tự điều, điều nó, đứt hai nhớ. Mất sáu mươi hai các yêu thấy. Được vào môn Cam Lộ Như Lai. Đang thành ba mươi hai Tướng Hảo. Đạo và Đạo tốt, Đạo thứ tự. Pháp giúp Bồ Đề, Pháp giúp sai. Dễ hay giác ngộ người lười nhác. Vô lượng tướng Tuệ không thể hết. Với Pháp tương ứng hiểu thứ tự. Đà La Ni vô lượng quang Tuệ. Cho tới Niết Bàn được thành công. Giới tới Niết Bàn cũng như thế. Tinh tiến, Thiền định, Trí không hết. Ở Trí tuệ này thành công thoát. Đừng sợ Nghiệp báo và Phiền não. Cũng đừng sợ hướng ác, chúng Ma. Tu tập Kinh này không chướng ngại. Theo nhớ của họ, được thành Đạo. Các Phật Tử ở trong Kiếp Hiền. Hội mười phương tới vì Ta chứng. Không hỏng khí Pháp đều đến đây. Đều ưng kính giữ Kinh Pháp này. Kinh này hay sinh Phật Quá khứ. Cũng là mẹ các Phật Tương lai. Lại hay sinh với Phật Hiện tại. Anh em Phật siêng tu Kinh này. Nghiệp sạch không bẩn làm Không lui. Vượt qua bùn đất, lên Không động. Người ưng Kinh này ở chân thực. Chắc được tạng Pháp hay của Phật.

Khi đó Thế Tôn rộng nói Pháp như thế. Bồ Tát như số cát ba mươi sông Hằng được Tam muội này. Sáu mươi tám trăm triệu Na do tha Bồ Tát. Đã với trăm nghìn Kiếp sạch tu các hạnh. Với Đạo Bình Đẳng được Không chuyển lui, âm thanh không hết, Đà La Ni Quang sáng. Lại có sáu mươi vạn Trời Người, người chưa phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề. Nay đều phát ý nghe Tam muội này, đều sinh vui theo. Khi sinh vui theo liền được Không chuyển lui. Phật làm ghi nhớ truyền cho. Ở đời Tương lai qua ba vạn Kiếp đang được thành Phật. Tên hiệu Vô Úy. Lại có người tu hành lâu dài, được Nhẫn Không sinh. Đều ở Nước khác thành Đạo Bình Đẳng. Đều cùng một tên hiệu.

Lúc đó bốn Chúng vây quanh Thế Tôn. Bảo Văn Thù Sư Lợi ! Các Ngài ở Pháp không ở. Không nói đùa không làm hạnh. Tất cả Pháp không đâu dựa vào. Cần phải giúp giữ Đạo Bình Đẳng này, rộng vì người nói.

Khi đó Văn Thù Đồng Tử từ nơi ngồi mà đứng lên, chỉnh sửa quần áo. Quỳ xuống chắp tay báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con xem không thể được tất cả Pháp. Con đang giúp đỡ Bình Đẳng Bồ Đề này. Như Đạo Bình Đẳng của Thế Tôn. Không ở, đều cùng ở. Không nơi ở, không hiện ra. Không thể giữ. Không được, không mất.

Lúc đó ba mươi trăm triệu Bồ Tát trong hội, từ nơi ngồi mà đứng lên, vai phải áo lệch. Chắp tay báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chúng con cũng muốn giúp giữ Pháp Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, do tu luyện khó được ở vô lượng A tăng kì Na do tha Kiếp của Như Lai. Từng người đều tháo áo mặc ở trên thân. Kính dâng lên Như Lai, phát nguyện Bình Đẳng.

Khi đó Thế Tôn bảo Di Lặc Bồ Tát. Ngài nên lắng nghe. Di Lặc cần biết. Đây là việc của Ngài ở đời Tương lai sau năm mươi năm. Cần giúp giữ Kinh này. Di Lặc báo cáo Phật. Tuy nhiên Thế Tôn ! Con đang giúp giữ. Phật bảo Di Lặc. Trong ba mươi trăm triệu Bồ Tát, đang có tám nghìn Bồ Tát giúp giữ Pháp đúng. Bồ Tát khác đó chưa thể tự điều hòa, không giúp giữ Pháp đúng. Sau thời vận hết trong Pháp đúng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, do tu luyện khó được ở vô lượng A tăng kì Na do tha Kiếp của Như Lai. Đang phát ra tranh cãi coi thường, chê không nói. Không thể nghe nhận. Không thể giúp giữ.

Di Lặc ! Có bảy Pháp phát tâm Bồ Đề. Thế nào là bảy ?

Một là như Phật Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. Hai là Pháp đúng sắp mất. Do vì giúp giữ phát tâm Bồ Đề. Ba là thấy các khổ bức bách của các chúng sinh. Phát ra nghĩ nhớ Đại Bi, phát tâm Bồ Đề. Bốn là Bồ Tát dạy các chúng sinh khác, phát tâm Bồ Đề. Năm là khi Bố thí tự phát tâm Bồ Đề. Sáu là thấy người khác phát ý, học theo phát tâm. Bảy là thấy ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp đầy đủ trang nghiêm của Như Lai. Nếu nghe phát tâm.

Di Lặc ! Bảy Nhân duyên phát tâm Bồ Đề như thế. Như Phật Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. Pháp đúng sắp mất, do vì giúp giữ phát tâm Bồ Đề. Thấy các khổ bức bách của các chúng sinh. Phát ra nghĩ nhớ Đại Bi, phát tâm Bồ Đề. Phát ba tâm này. Hay vì các Phật Bồ Tát giúp giữ Pháp đúng. Lại hay nhanh được bậc Không chuyển lui, thành công Đạo Phật. Bốn phát tâm sau cương cường khó điều phục, không thể giúp giữ Pháp.

Lại nữa Di Lặc ! Bồ Tát thành công năm Pháp. Không chuyển lui cần phải như thế. Thế nào là năm ?

Một là với các chúng sinh phát ra tâm Bình đẳng. Hai là thấy người khác được lợi, không sinh ghen tị. Ba là thấy người giúp giữ Pháp. Thà mất thân mệnh không nói lỗi của họ. Bốn là hay bỏ tất cả lợi dưỡng. Năm là tin Pháp rất sâu. Không tin ca ngợi văn chương Kinh sách của Thế gian.

Di Lặc Bồ Tát ! Được năm Pháp này, tên là Không chuyển lui.

Lại nữa Di Lặc ! Bồ Tát lại có năm Pháp. Tâm họ cương cường hay phá hỏng Pháp đúng. Thế nào là năm ?

Một là phát ra Sắc thân không thiện. Hai là tin dùng việc thô bỉ. Ba là tham nương nhờ lợi dưỡng. Bốn là giúp tham tiếc Bố thí. Năm là tâm nhớ siểm nịnh, thực hành không chân thực. Miệng tuy nói Rỗng mà làm không tương ứng. Tên đó là năm hỏng mất Pháp đúng.

Lại nữa Di Lặc ! Bồ Tát lại có năm Pháp, thành công Không chuyển lui. Thế nào là năm ?

Một là không được bản thân. Hai là không được chúng sinh. Ba là biết rõ Cõi Pháp không được, không nói. Bốn là không được Bồ Đề. Năm là không dùng Sắc thân xem với Như Lai.

Di Lặc ! Bồ Tát thành công năm Pháp như thế, tên là Không chuyển lui.

Khi đó Thế Tôn mà đọc bài kệ nói rằng :

Vì Trí nổi ghen tị. Như quạ sâu phá cây. Nói giảng sai, tin hẹp. Hay giúp Phật Bồ Đề. Thoáng rộng tu Tinh tiến. Nhẫn sâu thường im lặng. Như Tê rời quyến thuộc. Hay giúp Đạo không mất. Trống vắng xa các vui. Như hươu sợ nghĩ yên. Không nhờ, như gió Rỗng. Hạnh đó hay giữ Pháp. Không tiếc thân và mệnh. Không nhiễm yêu với thân. Siêng tu Rỗng không ta. Có thể thành Bồ Đề. Đời sau có chúng sinh. Nói ta làm Bồ Đề. Tâm nóng vội siểm nịnh. Không hay giúp Pháp đúng. Nhớ trước Phật Nhiên Đăng. Hơn tám mươi triệu Kiếp. Có Phật tên Nguyệt Kế. Nói giảng Tam muội này. Hội đầu tám mươi triệu. Na do tha Bồ Tát. Nghe Phật nói giảng Pháp. Đều được Không chuyển lui. Hội thứ hai nói Pháp. Bảy ba Na do tha. Hội thứ ba nghe Pháp. Bảy mươi triệu Do tha. Phật thọ vô lượng Kiếp. Quang sáu mươi Do tuần. Chín chín trăm triệu Tăng. Tự do tâm Không sinh. Thời có Vua Chuyển Luân. Tên hiệu là Tuệ Khởi. Vua quản Diêm Phù Đề. Bảy mươi nghìn Do tuần. Gồm Vua bốn Thiên hạ. Cung nữ sáu mươi triệu. Vua đó có nghìn con. Nơi ở tên Lạc Quang. Trăm nghìn thành trang nghiêm. Vườn quán đều đầy đủ. Đều giàu sướng sáng mạnh. Giống như Trời Đao Lợi. Vua đó mơ nghe tiếng. Nguyệt Kế hiện ở đời. Trăm sáu mươi triệu Chúng. Đều tới ở trước Phật. Thời Vua nghe Kinh này. Yên thân Pháp rất sâu. Kính Phật liền bỏ Nước. Chỉ nguyện theo sử dụng. Các thành xây Tịnh xá. Đều dùng Chiên đàn tốt. Kiêm cho các sai khiến. Vàng trải đất qua lại. Thời Vua cúng dưỡng Phật. Đầy đủ tám vạn năm. Chuyên tinh không ngủ nằm. Không ghét không tham tiếc. Cỗ bàn cúng một ngày. Số đó không có lượng. Các cúng dưỡng biếu Phật. Vì cầu Tam muội này. Nơi vắng tu nhớ tĩnh. Tam muội rất sâu hay. Không dùng Có cùng được. Cũng được yên khéo sai. Liền bỏ Nước Xuất gia. Mặc áo dùng Xá Na. Luôn nhớ ba nghìn năm. Nghĩ Định không dựa nằm. Phật trong thời gian đó. Nói Pháp giúp mở hiểu. Sau tạ thế xây Tháp. Sáu vạn bốn nghìn triệu. Đều làm năm trăm lọng. Bảy báu mà trang nghiêm. Mỗi một trăm kĩ nhạc. Dùng tám nghìn đèn soi. Mặc áo thô cáu bẩn. Bảy vạn ba nghìn năm. Thường nói Tam muội này. Tâm đó không đâu muốn. Ca ngợi không nhờ danh. Không cầu Trí hơn đời. Xin ăn, không nhận mời. Giúp Pháp dừng dựa ở. Tám vạn triệu Do tha. Phật do giữ Giới sạch. Đều cúng dưỡng như trên. Đầy đủ Tam muội này. Nếu muốn được Bồ Đề. Cần phải học như Phật. Chớ tin nói Đạo sai. Người kính tu Kinh này. Đời sau nói hành Đạo. Mà lại phá Giới cấm. Vì lợi không vì Pháp. Tuy đọc không hiểu Rỗng. Nói Rỗng không thông hiểu. Mệnh sai, không Thanh tịnh. Nói Rỗng mà giữ Rỗng. Tự nói không nghi Đạo. Khi đó Vua Tuệ Khởi. Là Phật A Di Đà. Thời một nghìn con Vua. Chắc nghìn Phật Kiếp Hiền. Cùng thời Vua Xuất gia. Quyến thuộc các Đệ Tử. Nay ở phía trước Ta. Là bốn Chúng hội này. Nhớ triệu Do tha Phật. Xuất gia nghe Pháp đúng. Nghe liền hay nhận giữ. Được Rỗng không đâu dựa. Sinh vô lượng Phương tiện. Cúng dưỡng các Như Lai. Không được tướng Bồ Đề. Đều do làm chân thực. Được thấy Phật Nhiên Đăng. Đứt cầu, được Bình đẳng. Khi đó liền nhớ truyền. Tương lai đang thành Phật.

Thời có người nữ tên là Hiền Thủ. Phu nhân lớn nhất của Vua Tần Bà La vậy. Mới lại phu nhân đó, cũng tên là nữ Kim Quang Câu Đạt. Từ chỗ ngồi mà đứng lên, tới nơi ở của Phật. Đều dùng áo giới chứa đầy hoa bảy báu, đều bọc năm trăm dùng tung lên trên Phật. Cũng dùng đủ Kiếp làm ra áo giá trị trăm nghìn kính dâng lên Như Lai. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con với Định này tin hiểu nhận giữ, có người đọc khen. Con đang ủng hộ theo mong cầu của họ, cúng dưỡng theo cần. Con đang dùng Pháp Ma Ha Diễn giáo hóa chúng sinh. Không nói là Rỗng, là không Rỗng. Không chỉ nói giảng, quyết định nhận giữ. Đều làm như nói, không tiếc thân mệnh. Huống chi tiền vật báu. Cũng đang như nói, phát chuyển cùng nhau dạy.

Khi đó tám nghìn người nữ cung sau của Vua Tần Bà La. Sáu vạn nữ Phật Tử của Nước Ma Già Đà. Đều phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề. Với Tam muội này sinh tâm vui theo. Mà phát nguyện nói rằng : Ở sau đời vận hết đang giúp Pháp đúng.

Khi đó Thế Tôn biết nghĩ nhớ nơi tâm họ, tức thời liền mỉm cười. Các quang màu đẹp từ miệng mà ra ngoài. Rộng chiếu sáng mười phương, trở về vào theo đỉnh đầu.

Lúc đó Hiền Thủ Kim Quang sinh tâm tin kính. Liền cùng đồng thanh dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :

Tụ Đức người tốt không bằng Phật. Nhất giữa sao, cây hoa công Đức. Lời mềm vui vẻ, vị tiếp theo. Thế Tôn mười lực duyên gì cười. Mặt tròn như Trăng, mở mắt đời. Tiếng Phạn Thanh tịnh, nghe vui khắp. Điều phục cương cường, thân tâm vui. Sư Tử người hùng, do gì cười. Vui nhịn không đục lời chân chính. Ưng nói đầy đủ các vị đủ. Sáng rõ vô lượng nghĩa các hạnh. Nguyện tụ công Đức nói ý cười. Tám loại âm hay đều đầy đủ. Sáu mươi tiếng hòa nhã trang nghiêm. Hiểu bảy trăm loại các lời nói. Thông suốt sáu mươi triệu nghĩa vị. Tám mươi trăm triệu âm tương ứng. Mười Na do tha tiếng cũng vậy. Không thể hạn lượng, quý vô hạn. Chỉ nguyện nói giảng Nhân duyên cười. Nhất trong các núi không thể động. Hiểu nghĩa tương ứng, mất các nghi. Hay đứt các khổ, được yên vui. Tụ báu như thực nói duyên cười. Núi vàng giảng giải xe bảy báu. Giống như các vui sướng Trăng hoa. Riêng bước, tiếng nói như Sư Tử. Nguyện nói duyên mỉm cười phóng quang. Ba Cõi quý nhất, sạch ba Bẩn. Với vô lượng Kiếp làm yên thiện. Quang cười tràn khắp cõi mười phương. Thiện tốt phóng diễn môn Giới sạch. Tiếng cầm, sắt, đồng bạt, tiêu sáo. Các âm hay gõ trống ốc kêu. Tiếng Khẩn Na La, Ca lăng già. Loan kêu, hồng cốc, Câu sí la. Tì tiết, đàn không đều thích phát. Không bằng một âm hay Như Lai. Như chúng hội mười phương này tới. Đủ loại ý kiến đều khác nhau. Nguyện nói như thực mất thích thấy. Đã đủ các nguyện về Nước đó. Mười phương đều khiến trăm triệu Chúng. Đều vì Pháp đúng tới hội này. Do cười, nhất định rơi mưa Pháp. Nói giảng Pháp gì, giúp mừng vui.

Hiền Thủ Kim Quang đọc khen này xong.

Khi đó Thế Tôn dùng bài kệ trả lời nói rằng :

Ta nhớ Hằng sa Kiếp Quá khứ. Tên Phật Phúc Quang, Thế Gian Giải. Thọ bảy mươi sáu vạn trăm triệu. Số chúng Thanh Văn vô hạn lượng. Có Vua Chuyển Luân tên Tuệ Ngự. Phu nhân Nguyệt Quan, tên sau Viêm. Rời bỏ nhà, thích cầu Pháp đúng. Với trăm triệu năm thường giúp giữ. Sáu mươi vạn triệu ba mươi vạn. Với các Phật này giúp Pháp đúng. Ba mươi Hằng sa Phật Tương lai. Giúp giữ Pháp đúng không đứt hết. Thời Vua Tuệ Ngự, A Súc Phật. Các Ngài ở đó thường cùng sinh. Vì duyên giúp Pháp bỏ thân nữ. Vô lượng đang sinh Nước Cực Lạc. Chúng giúp Pháp này cũng đang sinh. Ngài sắp muốn mất, là đã ở. Liền sinh hoa nghìn cánh Cực Lạc. Tướng Hảo trang nghiêm làm Con Phật. Đã được sinh, cúng Chính Giác đó. Kiếp Trang Nghiêm lớn không cây gai. Ở đó được thành Đạo Bình Đẳng. Nắm giữ Pháp đúng và người Trời. Đất nước Phật đó không việc Ma. Không Nghiệp báo ác, không thai sinh. Ngày có vô lượng Bồ Tát họp. Lại không tên Thanh Văn Duyên Giác. Không tiếc thân mệnh giúp Đạo Phật. Không bị danh dự mà chuyển lui. Vì nhanh thành công Đạo Bình Đẳng. Lại muốn nhanh thành tất cả Nước. Các Ngài hòa hợp tin kính Phật. Cung kính không dựa, giúp Bồ Đề. Pháp lớn sắp hỏng thời vận hết. Không muốn từ họ tham lợi dưỡng. Trăm triệu Kiếp Ta cho vợ con. Bỏ đầu mắt thân cầu Đạo Phật. Pháp sai vì lợi nói lỗi Pháp. Chủ thí tham tiếc sinh ghen hận. Tám vạn triệu người phát thương khóc. Đang giúp Pháp mất dựa Bồ Đề. Động ba nghìn Cõi, Trời rắc hoa. Yêu kính Kinh này mệnh thọ nhất. Như các Hằng sa Đất Phật này. Vàng đầy giữa, cho vô lượng Kiếp. Nếu hay tin Kinh Ấn Trí này. Cho Hằng sa báu không cùng sánh. Đừng ảo truyền cho không thích Đạo. Nghe hiếm có Phật sinh tâm Đạo. Cần lần lượt học Kinh điển này. Như nói mà làm thành Bồ Đề. Thoáng rộng giữ Giới, tu cung kính. Ba Nghiệp với Chúng như tưởng thân. Tu sáu Hòa kính, sinh nhớ Phật. Muốn cầu Pháp hay, học Kinh này. Nếu có viết chép in Pháp này. Đọc khen công khai vì người nói. Công Đức Thân này không thể bàn. Con Phật đang sinh Nước Cực Lạc.

Khi đó Di Lặc Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Tương lai đang có bao nhiêu Bồ Tát nhận giữ Tam muội này.

Phật bảo Di Lặc ! Trong đời Tương lai ít có tin thích. Phần lớn phá hỏng Căn thiện, đứt mất Pháp đúng. Người thực hành Pháp này rất khó, rất khó. Phật bảo Di Lặc ! Ta nếu nói hết Bồ Tát đời Tương lai làm không tương ứng. Không thể tận cùng.

Di Lặc báo cáo Phật. Chỉ nguyện nói nó. Chỉ nguyện nói nó. Vì thương xót chúng con. Trong đời Tương lai hoặc có người tu luyện thực hành chân thực. Được nghe Kinh này như nói tu hành, ưng theo Đạo Bình Đẳng.

Phật bảo Di Lặc ! Như được Ngài nói. Nếu có Bồ Tát đã với trăm Phật, phát tâm Bồ Đề, trồng các Căn thiện. Ở đời Tương lai quên mất tâm Đạo.

Di Lặc ! Lại có Bồ Tát ở nơi ở của nghìn Phật, phát tâm Bình Đẳng, trồng các Căn thiện. Ở đời Tương lai sinh tâm Bồ Đề. Không tin Pháp Bậc Phật, khinh mạn đùa cợt Ma Ha Diễn.

Di Lặc ! Lại có Bồ Tát ở nơi ở của vạn Phật, phát tâm Bồ Đề trồng các Căn thiện. Ở đời Tương lai sinh tâm Bồ Đề, tin kính Pháp Bậc Phật. Mà không nhận giữ, cũng không đọc khen.

Di Lặc ! Lại có Bồ Tát ở nơi ở của trăm triệu Phật, phát tâm Bồ Đề, trồng các Căn thiện. Ở đời Tương lai sinh tâm Bồ Đề, hay nghe hay viết. Không hiểu nghĩa sâu, không thể quyết định.

Di Lặc ! Lại có Bồ Tát ở nơi ở của mười trăm triệu Phật, phát tâm Bồ Đề, trồng các Căn thiện. Ở đời Tương lai sinh tâm Bồ Đề. Nghe nhận, viết chép đọc khen Pháp Bậc Phật. Mà không thành công với Nhẫn Bồ Đề.

Di Lặc ! Lại có Bồ Tát ở nơi ở của ba mươi trăm triệu Phật, phát tâm Bồ Đề, trồng các Căn thiện. Ở đời Tương lai sinh tâm Bồ Đề. Nghe Ma Ha Diễn hay nghe hay nhận. Viết chép đọc khen thành công Nhẫn lớn nhất. Với Tam muội này do chưa tương ứng, không được lời thuận theo.

Di Lặc ! Lại có Bồ Tát ở nơi ở của tám mươi trăm triệu Phật. Phát tâm Bồ Đề, trồng các Căn thiện. Ở đời Tương lai sinh tâm Bồ Đề. Nghe Ma Ha Diễn hay nhận hay giữ, viết chép đọc khen. Được đầy đủ lực Nhẫn của Tam muội này. Hiểu tất cả Pháp, rộng nói Bồ Đề. Ma không thể phá hỏng, không có các Nghiệp chướng. Việc ác làm được của A tăng kì Kiếp. Đầu nóng, tâm Phiền não là người chê khinh mạn, đùa cợt cười trừ. Đời Hiện nay liền bỏ. Đang ở nơi ở của vô lượng vô số Phật, cung kính cúng dưỡng. Cuối cùng Không chuyển lui tâm Bồ Đề. Được chí tâm luôn nghĩ nhớ kiên cố không tan. Như thế Nghiệp ác đời trước của Bồ Tát. Ở đời Tương lai nhận các tội, Sắc thân ác liền mất. Hoặc nhiều bệnh khổ bị người ghét. Sinh gia đình hèn kém hoặc gia đình nghèo. Hoặc sinh nơi biên giới và gia đình thấy sai. Cùng được bạn ác, được không cùng ý hướng. Người không cung kính. Nhiều các lo buồn. Được giận lớn nhất. Gặp ngay Nước hỏng hoang vu, làng xóm phân tán. Thân tộc chia rẽ. Tri thức tan hết. Không gặp hội Pháp. Các mong muốn cần có, người không ơn ban cho. Nếu có được chúng sinh, không vui thích gặp. Hoặc được ít ban cho. Người giàu bỏ. Người nghèo yêu kính. Muốn tu Nghiệp thiện nhiều các trở ngại. Ngu tối tán loạn, không thấu suốt thứ tự Pháp. Không có các sai khiến. Nằm gặp mộng ác. Hoặc lại mộng khác. Nghiệp tội liền bỏ. Bắt lấy Nghiệp đã qua. Bị Ma ngăn che. Ảo vọng giữ hình tướng. Là Ma được Phương tiện. Không hiểu các Pháp. Có nơi lợi dưỡng, tự sinh tâm thấp kém. Thân hình mọi người đoan chính, bản thân xấu bẩn. Người không thích nghĩ nhớ. Thấy người khác được lợi, tâm sinh ghen ghét, càng thêm khinh chê. Nói sơ qua như thế.

Di Lặc ! Nếu có Bồ Tát ở nơi ở của trăm Phật. Cùng làm công Đức không muốn hao mất. Vì Nhân duyên đó giúp nhau phá hỏng. Huống chi người không làm.

Như thế Di Lặc ! Cần cố sức Tinh tiến, dùng nghĩ nhớ đúng, phát ra lực Nhẫn lớn nhất. Thành công Pháp sâu, Phương tiện Trí tuệ hay. Ở đời Tương lai muốn giữ Pháp này, cần phát ra Tinh tiến.

Lúc đó Di Lặc Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Hỉ Vương Bồ Tát. Như thế cùng với sáu mươi Bồ Tát, là đứng hàng đầu. Báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay nghe công Đức giúp đỡ Pháp này. Ở đời Tương lai giúp giữ Kinh này.

Khi đó Thế Tôn mà đọc bài kệ nói rằng :

Ít tham, không bẩn, không nịnh sai. Thường nghĩ nhớ đúng, rời xa làm. Kiên cố Nhẫn sâu, không dao động. Vì giúp tích vật báu mười phương. Uy nghi, Tĩnh lặng, không nhiễm nhờ. Không cầu, không tham, rời tranh cãi. Tâm cùng như Rỗng, không dấu vết. Làm theo Tam muội thể Chân Như. Bồ Đề kiên cố thường hiện ra. Hiểu rõ rất sâu, tên Chính Giác. Không xem yêu ghét, không đâu nhờ. Lại hay thu được Tam muội này. Ở trong oán thân tâm Bình đẳng. Với Phật bạn thiện không nhớ khác. Tu sáu Hòa kính, Giới Thanh tịnh. Là hay nhanh hiểu Tam muội này. Sáng rõ Thế gian tốt đẹp nhất. Cần nói trăm triệu tướng ấn Pháp. Trí tuệ chiếu sáng vượt ánh dương. Ở trong này nói, vào môn Trí. Nhật Nguyệt ngày đêm ở khoảng Không. Lại như núi Tuyết thường ở đất. Đế Thích, Vua Phạm, Vua Chuyển Luân. Như thuốc hay chữa, đây cũng vậy. Kinh này tâm sạch mất Nghiệp báo. Kinh này hàng Ma, tên Giới Sạch. Mắt Thần biến này biết tâm người. Tất cả loại khác cần bao nhiêu. Đây hay nhớ biết Do tha Kiếp. Đây hay bỏ mất tất cả yêu. Nơi Phật này khen ấn Như Lai. Đạo tương ứng này như xem tay. Kinh này chọn lựa các nghĩa Rỗng. Đây là Rỗng lặng ở chân thực. Có không hai bờ, tên Nói đùa. Vĩnh bỏ không nhờ, giữ Pháp đúng. Sau Niết Bàn Phật có nói rằng. Ta thấy các Pháp Rỗng như mộng. Các Pháp không sinh, không người làm. Làm dừng nhớ ở trong làm ra. Pháp Rỗng, không sinh, không người làm. Không thấy, không tới cũng không động. Nếu do nhờ Pháp, tên giặc Pháp. Mà tự nói rằng, tôi học Rỗng. Nếu nghe theo nó, tên Nghe Pháp. Thương khóc rơi lệ áo lông dựng. Lại tự ca ngợi Không chuyển lui. Sau lại nói các tướng ác đó. Sang hèn bần cùng mất tiền vật. Ta nếu được Pháp được các lợi. Ta nếu Xuất gia vinh thân tộc. Mà với Con Phật sinh giận ghét. Do vì Đạo Bình Đẳng Xuất gia. Muốn làm Bồ Đề mà không ở. Như qua biển lớn, xa bờ đó. Với Bồ Đề đó không tin đúng. Yên ở núi đầm, đủ uy nghi. Thầy bạn Thanh tịnh quyến thuộc thiện. Do vì lợi dưỡng tìm bạn thân. Mà tự đọc nói Xuất gia thực. Xuất gia hay theo Pháp đúng này. Giống như hoa Sen không nhiễm nhờ. Thứ tự tương ứng làm Kinh này. Thường giúp giữ Bồ Đề thực đó. Hỉ Vương ! Ta nay dạy bảo Ngài. Cần chớ theo nó, học không thiện. Như Pháp tu hành đủ Đức Phật. Các Ngài cần phải học như Ta. Giả sử ruộng như Cõi Do tha. Hằng sa số loại trồng trong nó. Một loài sinh Hằng sa quả. Tất cả loài sinh cũng như thế. Như thế phát chuyển nghìn vạn loài. Tươi tốt quấn đầy sinh mầm khác. Như chủng loài đó không thể tính. Tất cả do còn không tính lường. Dùng khéo đó, yên hết phương Đông. Chủng loài như thế không có thừa. Tất cả các phương cũng như thế. Phật tràn đầy các số con đó. Mỗi một các Phật có trăm đầu. Mỗi một đầu Phật có trăm lưỡi. Như thế trải qua vô lượng Kiếp. Đều cùng ca ngợi ưng Kinh này. Viết chép nhận giữ và đọc khen. Nói giảng công Đức không thể hết. Như phần hạt cải núi Tu Di. Một phần lá cỏ đầy khoảng Không. Như một phần giọt nước biển lớn. Đang cần rời Có làm Kinh này. Vì nghe nhận giữ viết đọc khen. Vì vậy Ta nói kệ như thế.

Khi đó Hỉ Vương Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát. Sáu mươi Bồ Tát được hạnh Không có duyên như thế. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Pháp được nói, thế nào là Pháp ?

Phật bảo Hỉ Vương. Người nói được Pháp. Không làm Không làm ra. Mà có nói giảng. Tuy nhiên Thế Tôn ! Nếu Pháp không làm Không làm ra. Cớ sao mà có nói giảng.

Phật nói rằng : Nếu Pháp không làm Không làm ra. Không thể được nói giảng như thế. Xem khắp các Pháp không được, không hết. Không vượt qua, không giảm, không mất, không tham. Không sinh, không ở, không nơi ở. Có làm sai, Không có làm sai. Tên giả, tên giả sai. Tâm sai, không có tâm sai. Trả lời sai, không có trả lời sai. Tương ứng sai, không tương ứng sai. Bình đẳng, Bình đẳng sai. Cảnh giới, cảnh giới sai. Chia, chia sai. Gần, gần sai. Bẩn sai, nói giảng sai.

Tuy nhiên Thế Tôn ! Thế nào là Bẩn sai, nói giảng sai ?

Phật nói rằng : Người nam thiện ! Bẩn sai, nói giảng sai, tên là Niết Bàn.

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu tướng Pháp như thế. Vì sao Pháp mất. Có thể giúp Pháp ra sao ?

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Người phát ra tướng Pháp, đùa cợt các Pháp. Đùa cợt các Pháp phát ra Có, Không hai bờ. Phát ra hai bờ, đây chắc là mất Pháp. Trong Nghĩa Không có hình tướng, không có Pháp, không có mất Pháp. Cũng không có tranh luận.

Khi đó Thế Tôn mà đọc bài kệ nói rằng :

Hoặc có nói thực mà không khác. Hoặc lại có khác nói Biến đổi. Nếu có được Pháp, tính hai bờ. Tên là Nói đùa không tương ứng. Pháp không có làm, cũng không hỏng. Vốn không thấy, tự không thấy khác. Cũng không tướng, nên nghĩ làm ra. Nếu tự nói rằng ta chịu Rỗng. Luôn nghĩ với Rỗng không tương ứng. Pháp đó không sinh, nghĩ so ảo. Các làm ban cho, đều lưới Ma. Tâm không đâu duyên, tên Ấn Pháp. Nếu có nghĩ tính, tên người Phàm. Các Pháp vốn không mà ảo giữ. Tính toán các Pháp, tính lời nói. Người ngu ảo giữ có không hai. Trí cầu với Trí, không được Trí. Trí tuệ rốt không sinh với Trí. Nói giảng Có làm, tướng giả sai. Cũng có Trí sai, không Trí sai. Nếu phần nhỏ Pháp là thực có. Hỏng bại chắc thành đứt mất Pháp. Nếu như có Pháp thực ở đó. Tất cả các Pháp chắc thường ở. Người ngu phóng thả, lại về được. Chắc là Uẩn hỏng, ngược tướng Pháp. Tính nhờ với ta, thực được ta. Người Trí biết Pháp, Có Không sai. Không hai Pháp, Sáng và Ngu tối. Nếu nghe nói giảng chắc nghi sợ. Đây chắc luôn nhớ bờ, thấy tướng. Có làm hỏng bại, nói Niết Bàn. Tâm không hay biết, không tướng tâm. Không tướng, cũng lại không biết tâm. Tất cả các Pháp đều như mộng. Hoặc nói chân thực nhờ thấy ta. Pháp sinh theo Duyên, Chân lý sai. Nếu Pháp mất hết cũng Lý sai. Dùng Phương tiện đó được chân thực. Pháp sinh nếu thực, Phật cần sinh. Không thể được Trí tuệ Như Lai. Tuy nói các Pháp không tỏ rõ. Tuy chữa các bệnh, không Giải thoát. Như thế tên là Hay hiểu yên. Nếu như có phần của Niết Bàn. Các Phật, Thanh Văn cần tới đó. Tường vách, các Pháp không Niết Bàn. Người Trí không nên sinh nói đùa. Đừng hay thấy thực, chúng sinh giả. Cũng không thể bảo, nói giảng Có. Chúng sinh tự sinh được thấy tướng. Đây là Niết Bàn không đâu nhờ. Hoặc có nói Uẩn là Chân lý. Hoặc nói mất yêu, tên là Đạo. Chỉ một Chân lý không sinh mất. Hoặc lại nói giảng bốn Chân lý. Tìm kiếm không được gốc một Pháp. Huống ngồi cây Đạo thấy bốn Lý.  Các tâm tạp uế cùng Xuất gia. Chuyển hỏng Pháp Ta, ảo sinh làm. Vì quả Sa Môn và danh dự. Chớ gần bạn ác, thân bạn thiện. Như Tê riêng ở nơi hoang dã. Tương ứng với nghĩa Tam muội này. Tám mươi triệu Phật đủ hai quý. Nhớ giúp người viết giữ Kinh này. Thấy Lý, các Trời cũng nhớ giúp. Ngày đêm giúp giữ không rời bỏ. Vô lượng quang chiếu không tận cùng. Tuệ sáng tỏ dẫn trăm môn Pháp. Trong mộng mở hiểu giúp thành công. Giữ Tam muội rất hiếm có này.

Khi đó Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Nếu người muốn thành công Phật Bồ Đề. Với Tam muội này cần chuyên tâm học. Thành công ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp, mười lực, bốn không đâu sợ, Đại Từ Đại Bi. Thành công mắt Phật. Tự thành Bồ Đề. Thành chúng Thanh Văn. Thành chúng Bồ Tát. Thành Đất nước Phật. Thành Đà La Ni Trí lớn. Muốn hiểu lời nói của tất cả chúng sinh. Muốn được thuận theo hùng biện. Muốn được quyết định hùng biện. Muốn được Thần thông biến hóa. Muốn nói Pháp không lui. Muốn hiểu tất cả Pháp tương ứng. Muốn hiểu sáng tỏ các Pháp. Cần phải tu luyện Tam muội như thế. Cớ là sao ?

Bồ Tát tương ứng với Tam muội này. Chắc là được công Đức như ở trên. Tên là Phật. Tên là học khắp. Tên là Châu lục, tên là Cứu giúp. Tên là Được Trời Người cúng dưỡng. Tên là Tất cả Trí tuệ.  Tên là Điều Phục. Tên là Hiểu Thế gian. Tên là Chí Sĩ Bình Đẳng. Tên là Như Lai. Như nói mà làm. Không sánh, không sánh bằng. Tên là Nói bậc nhất. Nói thực là tốt nhất. Cớ là sao ?

Văn Thù Sư Lợi ! Ta ở Tam muội này. Thấy Nhiên Đăng Phật liền được Bồ Đề.

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Tuy nhiên Thế Tôn ! Nếu Thế Tôn thấy Nhiên Đăng Phật liền được Bồ Đề. Cớ gì A tăng kì Kiếp ở trong sinh chết. Tu hạnh khó hạnh khổ.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ta vì chúng sinh làm việc Phật. Cảm hóa chúng sinh giúp cho ở ba Bậc. Vì nói nguyện trước kia.

Văn Thù Sư Lợi ! Ta ở thời đó cũng được Bồ Đề. Cũng vào Niết Bàn.

Khi đó Thế Tôn mà đọc bài kệ nói rằng :

Hay với tương ứng này. Tự hiểu vô lượng Phúc. Trăm triệu Phật mười phương. Đều nhớ giúp người này. Không chuyển lui Giới Sạch. Không nghĩ hiện trăm tướng. Tu luyện liền nhận được. Tổng trì lớn không hết. Định Tam muội Trí này. Hiểu tất cả lời nói. Hay hỏng các tướng Pháp. Giải thoát, mất các buộc. Yên khéo, không sinh mất. Không nhờ, bỏ các nghi. Được Tướng Hảo, mười lực. Tất cả công Đức Phật. Yên dễ hiểu các âm. Đủ các loại tiếng khác. Lần lượt hiểu, giúp vui. Sạch Có Không hai bờ. Quyết định Trí tốt nhất. Bỏ mất tất cả buộc. Nếu hay học Kinh này. Quyết biết Đạo, không nghi. Nếu hai mươi mốt ngày. Chuyên tâm học Kinh này. Không lười không nằm ngủ. Không theo gần yêu thích. Lời mềm mại vui vẻ. Từ Bi không ghen tị. Tu luyện sáu Hòa kính. Giữ Giới được Tam muội. Tâm bình đủ uy nghi. Tâm nghiêm vui Giải thoát. Không làm ra Duyên sinh. Biết đủ, không nhờ bẩn. Kiên cố không nóng vội. Không hiện tướng sai giả. Như chim không buộc nhờ. Liền được Tổng trì lớn. Chấn động cõi Ba nghìn. Trời đánh các âm nhạc. Rơi xuống hoa hương tốt. Cả trăm nghìn cờ lọng. Lại rơi mũ Trời đẹp. Xa cừ chuỗi ngọc quý. Như ý và châu báu. Áo đẹp đủ quang quý. Vô lượng Trời bên trên. Các Rồng chim Kim Sí. Vua Rồng, A Tu La. Tì Kheo, Thanh tín Sĩ. Ni và Thanh tín nữ. Đều tháo áo trên thân. Đủ quý dùng rắc Phật. Nguyện cầu Đạo Bình Đẳng. Ta nói không hạn lượng. Cũng không thể tỏ rõ. Nếu phát tâm Bồ Đề. Liền được Không chuyển lui. Điều phục được La Hán. Số đó như Hằng sa. Chúng sinh trăm Thế giới. Nghe Pháp được vui mừng.

Khi đó Thế Tôn nói Pháp như thế. Thời A tăng kì chúng sinh, đều phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề. Tám mươi Na do tha Trời và Người, đều được Không chuyển lui với Đạo Bình Đẳng. Sáu vạn ba mươi trăm triệu người Trời được Pháp Nhẫn Không sinh. Vô số chúng sinh được A La Hán. Như thế Bồ Tát Bồ Tát lớn mười phương tới hội, đều được Tam muội này. Phật nói Kinh xong.

Hỉ Vương Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi là đứng hàng đầu. Như thế sáu mươi không thể nghĩ bàn Bồ Tát. Tất cả Bồ Tát Kiếp Hiền. Di Lặc là đứng hàng đầu. Hiền Thủ Kim Quang. Như thế Bồ Tát mười phương tới hội. Các Thanh Văn lớn nhất và bốn Bộ chúng. Người Trời, Càn Thát Bà, A Tu La. Tất cả Thế gian được nghe Phật nói, đều rất vui mừng.

Phật nói Kinh Ấn Trí tuệ của Như Lai.