Phật nói Kinh Phẩm môn rộng khắp
(Phật Thuyết Phổ môn phẩm Kinh)
Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2010-2013

 

Phật nói Kinh Phẩm môn rộng khắp

Nghe như thế. Thời đó Phật đi tới núi Linh Thứu thành Vương Xá, cùng với chúng Tì Kheo lớn, Tì Kheo có tám trăm, Bồ Tát có bốn vạn hai nghìn. Được các Pháp Tổng trì, đã thông suốt Thần thông, thích mở rộng Trí tuệ Thánh, tài hùng biện không trở ngại, đã quyết định Tam muội, được hiểu biết nhiều. Thời có Bồ Tát, tên là Ly Cấu Tạng, cùng với chín vạn hai nghìn Bồ Tát, từ Nước của Phổ Hoa Như Lai. Tên của Thế giới đó là Tịnh Hạnh, đi tới núi Linh Thứu của Thế giới Sa Bà.

Thế Tôn từ xa thấy Ly Cấu Tạng Bồ Tát cùng với vô số nghìn Đại Sĩ quyến thuộc vây quanh, đi bộ trong khoảng không. Tâm Phật nghĩ nói rằng : Ly Cấu Tạng này, do đường đi thời gian cách biệt, từ xa đi bộ qua các Nước. Tuyên bố mệnh lệnh của Phổ Hoa Như Lai tới được Đẳng Chính Giác chân thực, tới nhận Phẩm môn rộng khắp. Nay cần tụ hội các chúng Bồ Tát. Khi đó Thánh lớn tức thời như tranh tượng đó, hiện ra lời dạy bảo, tỏ ra cảm ứng. Giúp cho các Bồ Tát của vô số vô hạn Thế giới, kịp thời tất cả đều tới. Đi tới núi Linh Thứu của Sa Bà Thế giới này, đi tới nơi ở của Phật. Hạ xuống đỉnh lễ chân, lùi ở một bên. Các chúng Bồ Tát trong núi Linh Thứu, yên vui ở nơi tĩnh lặng, đều tới tập hợp hội, lễ xong lui ra ngồi xuống.

Ly Cấu Tạng Bồ Tát lúc đó hóa làm thành hoa Sen bảy báu, lá của nó có nghìn cánh, giữ đi tới, Như Lai hay nhân từ tới được Đẳng Chính Giác chân thực. Phục đỉnh lễ cung kính dâng lên thưa rằng : Phổ Hoa Như Lai tới được Đẳng Chính Giác chân thực, Thánh Tôn của Tịnh Hạnh Thế giới, kính hỏi thăm rất nhiều. Đi bộ khỏe mạnh, thế lực nhẹ nhàng, rời nơi yên ổn, cứu giúp được nhiều. Ngày nay được sai khiến trở lại, đi tới cung kính nói đón nhận, mở ra nhận Phẩm môn rộng khắp Thanh tịnh không thể nghĩ bàn, vì các Khai Sĩ nói Pháp. Thời Ly Cấu Tạng Bồ Tát Đại Sĩ thăm hỏi, thăm hỏi xong lui ra, ở trong khoảng không ngồi xếp bằng Kết già, cùng các Khai Sĩ ngồi trên hoa Sen báu.

Khi đó Phổ Thủ Đồng Chân ở trong hội đứng lên, chỉnh lại quần áo vai phải áo lệch, quỳ lâu chắp tay đan chéo ngón tay, mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Nguyện nói nguồn cội Pháp phẩm Đạo rộng khắp không thể nghĩ bàn, vì các Bồ Tát phân biệt diễn giải. Nhớ lại tới thời Quá khứ xưa, từ môn rộng khắp Như Lai tới được Đẳng Chính Giác chân thực, nghe Kinh điển này. Nổi lên lập thành tám mươi tư vạn trăm nghìn trăm triệu vạn vạn Tam muội, lâu dài bắt được bảy mươi bảy trăm triệu trăm nghìn vạn vạn môn hành Pháp Tổng trì. Chỉ nguyện Thế Tôn thương các Bồ Tát, tuyên bố nói lại.

Phật bảo Phổ Thủ Đồng Chân. Nghe Tuệ, tu Tuệ, suy nghĩ Tuệ ! Trả lời nói rằng : Đúng thế ! Thế Tôn ! Nguyện ham muốn nghe. Phổ Thủ và các Bồ Tát nhận lời dạy bảo và lắng nghe. Phật bảo Phổ Thủ. Nếu có Bồ Tát muốn học môn rộng khắp, được vào Pháp cùng với ý phân biệt, tới vào Sắc cùng với ý phân biệt, tới vào âm thanh cùng với ý phân biệt, tới vào mùi hôi cùng với ý phân biệt, tới vào các mùi vị cùng với ý phân biệt, tới vào xảo trá nhỏ cùng với ý phân biệt, tới vào tâm tính cùng với ý phân biệt, tới vào người nữ cùng với ý phân biệt, tới vào người nam cùng với ý phân biệt, đi tới vào Cô bé cùng với ý phân biệt, tới vào Cậu bé cùng với ý phân biệt, tới vào các Trời cùng với ý phân biệt, tới vào các Rồng cùng với ý phân biệt, tới vào Quỷ Thần cùng với ý phân biệt, tới vào Kiền Thát Bà cùng với ý phân biệt, tới vào A Tu La cùng với ý phân biệt, tới vào Ca Lâu La cùng với ý phân biệt, tới vào Chân Đà La cùng với ý phân biệt, tới vào Ma Hưu Lặc cùng với ý phân biệt, tới vào Địa ngục cùng với ý phân biệt, tới vào Quỷ đói cùng với ý phân biệt, tới vào Súc sinh cùng với ý phân biệt, tới vào tham dâm cùng với ý phân biệt, tới vào thù giận cùng với ý phân biệt, tới vào ngu si cùng với ý phân biệt, tới vào các không thiện cùng với ý phân biệt, tới vào các gốc Đức cùng với ý phân biệt, tới vào các Có làm cùng với ý phân biệt, tới vào Không có làm cùng với ý phân biệt.

Phổ Thủ ! Các Khai Sĩ có thể đi vòng quanh, tất cả đều đầy đủ, đi ở như nhau, đầy đủ được Đạo. Đó là học vào Pháp yên định rộng khắp. Phật bảo Phổ Thủ Đồng Chân.

Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Sắc ? Hiểu rõ Giải thoát Sắc, như là bọt nước mà không thể được. Không thể giúp giữ, không có kiên cố, liền cùng với ý, xem không có Sắc. Đó gọi là Bồ Tát cùng đi với Sắc.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào âm thanh ? Như người kêu thành tiếng, mà có tiếng kêu vang. Tìm theo tức thời tiêu diệt, liền không có hình tượng, không biết đâu sinh. Bao nhiêu việc tất cả không có, mà không có khác biệt cũng không có hình tướng. Đã hiểu rõ không hình tướng, lời được người nói, sai không có không thực, đã hiểu các âm thanh. Báo ứng tiếng vang của núi sâu, liền lại cùng với xem. Đó là cùng với xem, tới vào các âm thanh.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào mùi hôi ? Vòng quanh qua lại trăm trăm triệu số Kiếp, mũi ngửi được mùi, mà không có chán, như biển lớn sâu không có đầy tràn. Hình tượng của hương đó, mà không thể được, là Pháp ảo sai, không có chân thực. Nếu tìm xem xét kĩ, không có nơi tụ hợp, tất cả không có nó, mà không thể giữ. Nơi ở của mũi không thực, vội vàng như Rỗng, như nhà ảo thuật biến hóa, nếu như rõ ràng, liền cùng với xem, tới vào mùi hôi.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, đi tới vào các mùi vị ? Tới nơi cổ họng, không biết vị mặn, cũng đều có mùi vị, phân biệt từ Nhân duyên. Lưỡi họ được vị ngọt, do duyên hòa hợp, hiểu rõ không có nghĩ nhớ, liền cùng với xem, đi tới vào các mùi vị.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, đi tới vào xảo trá nhỏ ? Xảo trá nhỏ đó, ý chí có được tồn tại, theo cầu phục vụ, mềm mại đó mà không thể được. Đã trông thấy quả này, xảo trá nhỏ biến đổi nhiều, ở không đâu ưa, tính toán xảo trá nhỏ, liền không có được, cũng được dựa vào toàn bộ không có. Do nương nhờ được phục vụ, mới có được ỷ lại. Đó là cùng với xem, đi tới vào xảo trá nhỏ.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, đi tới vào Pháp tâm ? Nếu người của Ba Cõi, đều giúp cho tập hợp hội, đứng tại một nơi, tâm sai khiếm tìm lấy, không ai biết nơi ở. Không thấy hình tượng, cũng không do dự, cũng không hợp tan, không biết nơi ở, hiện ra bao nhiêu Sắc. Ở trong không có nơi, nơi không đâu ở, như nhà ảo thuật biến hóa, ảo mà không thực. Liền cùng với xem, đi tới vào Pháp tâm.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, đi tới vào người nữ ? Xem xét kĩ bốn Lớn, liền không có người nữ, nhận thức ngu si hoặc loạn, mê muội với yêu tham muốn, hoang vắng sai rỗng. Tính kế có người nữ, giống như nhà ảo thuật hóa hiện ra tượng người nữ, do làm được của người đó, từ đó được vui. Người nữ như ảo, ý muốn phát ra Sắc thân. Không có người nữ đó, người ngu si hoặc loạn. Có thể phân biệt như thế, không có hình tướng của các phụ nữ, bình đẳng Giải thoát mà hiện ra Sắc thân phụ nữ. Liền cùng với xem, đi tới vào người nữ.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào người nam ? Như giúp cho người nam cùng với tự phát ý, ta là đàn ông mạnh, nổi lên nghĩ nhớ đây là người nữ, tâm tham muốn không có Sắc thân. Có thể được không thực, không thấy tượng phụ nữ, đều chỉ do các Sắc thân, phát ra tưởng nhớ phụ nữ. Nếu như do tưởng nhớ nam này nữ này, cũng như ngựa hoang, bóng trăng trong nước, liền không có nam nữ. Biết không có hình tướng của nam, ảo sai mà không tạo lập, đã có thể bình đẳng, liền hay hiện ra người nữ. Liền cùng với xem, đi tới vào người nam.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Cậu bé ? Nếu như cây cối, nếu không có mầm, liền không có gốc thân, nếu không có gốc thân, liền không hoa quả. Nếu không có người nữ, liền không có Cậu bé. Quả tên là Cậu bé, tưởng nhớ với không biết. Hiểu người nữ không có sinh, không có tính nam. Hiểu tất cả không có, liền cùng với xem, đi tới vào Cậu bé.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Cô bé ? Như họ nhổ cây, gốc cuối cùng không sinh. Người Trí tuệ sáng đó, không do cầu quả, hiểu rõ xấu chia tình bạn. Hiểu phát ra tất cả dũng mãnh không có tưởng nhớ, khô kiệt các giòng chảy, đây là Cô bé. Biết rõ người nữ như thế, được hiện ra như nhau. Liền cùng với xem, đi tới vào Cô bé.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào các Trời. Các Trời nghiêm sạch, công Đức tự nhiên. Ý họ trong sạch, cung điện trang sức đẹp, không có tạo lập. Tâm trồng hoa vi diệu, không hạ xuống loài khác, Phúc mệt mỏi ảo hóa, sinh không nghĩ bàn. Quang sạch chuyển rời Thanh tịnh Niết Bàn, biết rõ Trời như ảo sai, thành lập vội vàng. Được nói bình đẳng hiện ra các hình tượng Trời. Đó là Bồ Tát tới vào các Trời.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào các Rồng ? Thấy không cầu sinh, nổi mây bảy ngày, mưa được thấm nhuận, không ở bên trong bên ngoài. Đầy khắp Diêm Phù Đề, dần trở về biển lớn, được đầy nước được do tới. Chúng sinh như thế học bao nhiêu duyên. Hiện ra đủ loại tội Phúc, chúng sinh tự nhiên toàn bộ không có, người ngu tối lấy ảo làm thực. Trông thấy Rồng bình đẳng. Đó là Bồ Tát cùng tới các Rồng.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Quỷ Thần ? Tâm như cửa mở và Sắc thân có hình tượng, thân đó cao lớn, tâm là một loại. Tâm không thể sợ nạn, nhân do gặp nhau có hoảng sợ, thấy Pháp không có thực, các tưởng nhớ không thể bàn, không thực được Rỗng. Nói bình đẳng Vắng lặng, mà hiện ra hình tượng Quỷ. Đó là Bồ Tát cùng tới Quỷ Thần.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Kiền Thát Bà ? Pháp đó không tới mà lời nói tới, hiểu không có qua lại, đều nói Kiền Thát Bà. Đó là Bồ Tát cùng với xem, tới vào Kiền Thát Bà.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào A Tu La ? Không do việc bởi các tâm A Tu La, không phát ra, không mất, không sinh, mà hiện ra bình đẳng. Đó là Bồ Tát cùng với xem, tới vào A Tu La.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Ca Lưu La ? Tạo nhận không nhận, lập thành ngôn từ danh hiệu, nếu không có Sắc thân sai cùng với xem Ca Lưu La. Đó là Bồ Tát tới vào Ca Lưu La.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Chân Đà La ? Pháp không làm mà làm, liền lập thành Chân Đà La, phân biệt không đâu sinh, bình đẳng Chân Đà La. Đó là Bồ Tát cùng với xem, tới vào Chân Đà La.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Ma Hưu Lặc ? Pháp đó được tên, lập thành bao nhiêu Pháp Nhân gian, toàn bộ hình tướng không có, vì phân biệt ảo, các tưởng nhớ không có tưởng nhớ. Tự nhiên nói bình đẳng, âm thanh hiện ra Ma Hưu Lặc. Đó là Bồ Tát cùng với xem, tới vào Ma Hưu Lặc.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Địa ngục ? Địa ngục không có chủ, Rỗng không tạo ra, theo tưởng nhớ của bản thân, tưởng nhớ không nổi lên. Toàn bộ Địa ngục Thanh tịnh trong sạch không cáu bẩn, hiểu Trí tuệ như ảo. Vốn dĩ không có hình tướng toàn bộ không có, không có hình tướng toàn bộ không có, phân biệt như khoảng không. Bình đẳng Vắng lặng mà hiện ra Địa ngục. Đó là Bồ Tát cùng tới Địa ngục.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Quỷ đói ? Quỷ đói không có hình ảnh, không có tên, vốn dĩ không có nơi ở, bởi tham tiếc chuyển tới, tham tiếc không ở, toàn bộ không hiểu. Tính kế người anh tôi, biết đều vốn dĩ không có, biết rõ không có Quỷ đói. Đó là Bồ Tát cùng tới Quỷ đói.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Súc sinh ? Hình tượng như mây mù, hiện ra bao nhiêu Sắc thân, họ liền không có diện mạo, đều toàn bộ không có. Tâm nghĩ ảo không có, cùng như bóng sương mù, đủ loại hình sắc, tính ý chí Súc sinh, tội Phúc như ảo. Mê hoặc ảo giả mà nói hình ảnh Súc sinh, đều nói âm thanh im lặng. Đó là Bồ Tát cùng tới Súc sinh.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào tham dâm ? Tham muốn phát ra từ tưởng nhớ, nếu tưởng không có, không thực, không hình tượng, không diện mạo, không ở. Ở không thể được, tham dâm như Rỗng, ngu si đảo lộn, suy nghĩ Phiền não, Pháp không có Phiền não. Tham muốn ảo như Rỗng, đi tới mười phương cầu không thể thấy, tham dâm không hình ảnh. Ngu tối tham muốn hoảng sợ, không được yên ổn, dễ lo sợ. Ví như đàn ông không được hoảng sợ, hoảng sợ bỏ chạy nhanh, được không thấy Rỗng, tất cả đều là Rỗng. Không có Giải thoát đó, ngu si đảo lộn, tưởng nhớ phản nghịch, tối đen không hiểu. Pháp như khoảng không, Phật thời Quá khứ Hiện tại Tương lai hiểu các tham muốn, tham muốn không thoát. Tưởng nhớ yêu thích đều Rỗng, cơ hội tham dâm đó liền cầu thoát khỏi tham muốn, nó đều không có gốc. Tự nhiên vốn dĩ Thanh tịnh. Thấy Đạo tràng của Phật, bình đẳng không có tưởng nhớ, trông thấy chúng giả. Họ ngưỡng mộ rời tham muốn, được tưởng nhớ sai nguy hiểm, lại rời bỏ các tưởng nhớ, như được phát ra nghĩ nhớ. May mắn thoát tham dâm, coi là cần độ thoát tham dâm, tưởng nhớ không đâu cầu, không phá hỏng ranh giới vốn có. Không có suy nghĩ tham muốn, vốn dĩ Thanh tịnh như nó, liền không tưởng nhớ thoát ra. Nếu giúp độ thoát tham muốn, chắc coi là Thanh tịnh, tham muốn Rỗng không có. Tính kế hai không có này, ngu tối cùng hai, người làm xem sâu như ảo, liền mất câu cú. Phát ra các tưởng nhớ, tham muốn không phát ra, nếu tên là yêu tham muốn, không bẩn nương nhờ tên, các tên không trở ngại. Biết tham muốn không được, trông thấy chân thực cuối cùng Rỗng, không nhớ tham muốn, không biết thấy biết thoát ra. Tham muốn Pháp Phật cùng với Thanh tịnh Niết bàn, hiểu Uẩn tham muốn, cùng rời tôi anh. Biết tham muốn im lặng, bình đẳng chế ngự hoảng sợ, Uẩn tham muốn bình đẳng, thấy như ảo hóa. Đó là Bồ Tát cùng tới tham dâm.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào thù giận ? Giận phát ra từ đối nghịch, Nhân duyên sinh đối nghịch, không có ta tên ta, lập thành vô lượng việc. Như cây gỗ tươi, kết hận độc gấp, tiếng tự nhiên Rỗng, không tưởng nhớ không có. Như gỗ chất nơi vắng, cọ sát nhau lửa cháy, Nhân duyên rời tan, lửa tắt không hiện, ảo không rời thân, tiếng lớn cũng như thế. Nhân do muốn nói nhiều, liền không nổi lên giận. Phát ra không từ tiếng, bên trong thân không ảo, cũng tới không bên ngoài. Được do bởi Rỗng, phát ra từ duyên khác, do đối nghịch mà tạo lập, từng loại phân biệt, liền không có thù giận. Như gió lướt qua, có giận vì kiêu mạn, nếu biết Phương tiện, bởi tưởng nhớ lập thành quả. Tiếng ô uế như thế, sinh giận bởi Rỗng, giận trở về tự đốt cháy, mà thân họ nguy hại. Tưởng nhớ rời thù giận, cuối cùng không có hình tượng, bình đẳng xem âm thanh, nghe tiếng thù giận. Giận vốn dĩ bên các rìa, không gốc không giữ, phân biệt Cõi Pháp, chắc thấy bình đẳng. Đó là Bồ Tát cùng tới thù giận.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào ngu si ? Ngu si phát ra từ không có, xem xét ngu si không có, nếu toàn bộ không có, cuồng dại không cuồng tối. Người không che nguyện không trở ngại, cầu các kiểu Rỗng, tạo ra ngu thành ảo. Được người ngu si làm, làm cao nhất khó được, các Pháp ngu tối, bởi tưởng nhớ làm Trần. Ví như người nam muốn vượt qua khoảng không, trăm triệu Kiếp không được, biết nguồn ngọn Rỗng, ngu si cũng như thế. Ranh giới vốn dĩ không chê ngu, u tối che không sinh Trần, không đâu được đầy đủ. Như vượt qua khoảng không, không biết phía bên kia, cũng không đầy đủ, không có thể đi bộ qua. Như trăm nghìn Kiếp, tập luyện ham thích tối che phủ, đủ không chán nó, không lấy làm thỏa mãn. Ví như Cậu bé thổi khí đầy bao, tháo trở lại miệng, xem xét toàn bộ không có. Tội Phúc như bao Rỗng, mà học tập luyện với ngu si, cầu không thể được. Nhớ tới tham muốn gọi là ngu si không có đáy, Căn cắt đứt không hình, không có Căn không có ở, cho nên không thể hết. Nếu ngu si khó hết, không thể được nó, như chúng sinh đó, như ảo không ban cho. Nếu có tạo ra dụ dẫn, sinh loại của Ba Cõi, ngày độ thoát tất cả, giúp được Thanh tịnh Niết Bàn. Phật thọ ở Thế gian trăm triệu Kiếp, khó tính kế cứu thoát dân nghèo, người không thể hết. Do ngu sinh lập thành chủng loại, cõi người không có tưởng nhớ, ngu tối như ảo, không thể được đó. Phật và ngu si bình đẳng, xem nó không có hai, nếu hay cùng xem, liền có thể nghĩ nhớ Đạo. Ngu si Trí tuệ một loại, không có các trở ngại che phủ, chúng sinh như đám mầm, bằng nhau không có chê ngu. Ngu si không thể tính kế, vết tích ý nghĩ nhớ, tâm đó không nghĩ nhớ, không có giới hạn. Ngu tối không có hạn định, do không thể được, tính chí tâm ngu tối, làm sao phát ra từ Có. Ngu si đã không phát ra, tối đen là loại nào ? Như ngu si không có nơi ở, Đạo Phật cũng như thế. Biết rõ đáy vực sâu, các Pháp không có hai. Bình đẳng phân biệt âm thanh, cùng với xem xét tiếng vang của ngu si. Biết rõ một loại Rỗng, ngu tối như mây, bình đẳng phân biệt, liền hiểu được ý định. Đó là Bồ Tát cùng tới ngu si.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào không thiện ? Muốn làm không có hình, thù hận làm không nơi ở, không làm việc ngu si, biết các bình đẳng, các Trần cùng bằng nhau. Được hiểu ảo không có, toàn bộ biết Thanh tịnh. Như thế đó là Bồ Tát cùng với ý, tới vào các không thiện.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào các gốc Đức thiện ? Chúng sinh tu thiện, tâm làm bao nhiêu, các việc một việc, thường biết rõ bình đẳng, đã biết bình đẳng. Các việc như ảo, rời một loại âm thanh, liền biết rõ lời nói. Đó là Bồ Tát cùng tới các Đức.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Có làm ? Toàn bộ không có, tính kế không thể lường, vô lượng khó tính, thường hiểu bình đẳng, biết không cầu số. Không làm không hình tượng, Giải thoát cùng im lặng, trông thấy tất cả yên ổn. Đó là Bồ Tát cùng tới Có làm.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới vào Không có làm ? Pháp vốn dĩ Thanh tịnh im lặng, cũng không có hội họp, Ngu tối âm thanh giả, cùng với xem xét âm thanh, không nói không dạy. Đều biết rõ Không có làm, các nương nhờ lời nói âm thanh, cùng với xem như thế. Đó là Bồ Tát cùng tới Không có làm.

Lại bảo Phổ Thủ ! Thế nào coi là Bồ Tát cùng với ý phân biệt, tới lấy bình đẳng ? Không ở Có làm, Không ở Không có làm, các việc bình đẳng, như Rỗng không trở ngại. Ba Cõi không có gốc, làm sao cầu Thanh tịnh Niết Bàn ? Không ra ngoài không vào, thậm chí yên ổn lớn, độ thoát chúng sinh. Hiểu không được bao nhiêu, Thân Pháp như Rỗng, không hợp không tan. Đó là Bồ Tát cùng tới bình đẳng.

Thế Tôn nói câu chương đoạn của bài tụng này, thuận theo đúng thời, không thể nghĩ bàn. Chín vạn chín nghìn Bồ Tát được không phát ra Pháp nhẫn, bảy mươi hai trăm triệu trăm nghìn người Trời đều phát ý Đạo chân chính Bình Đẳng. Ba trăm sáu mươi vạn nam Tì Kheo hiểu ý hết Phiền não, sáu nghìn nữ Tì Kheo đều phát ý Đạo chân chính Bình Đẳng. Hai nghìn hai trăm người nam thiện Thanh tịnh, một nghìn tám trăm người nữ thiện, đều phát ý Đạo chân chính Bình Đẳng.

Khi đó Phổ Thủ Đồng Chân báo cáo Thế Tôn. Chỉ nguyện Thánh lớn ! Nói giảng tên hiệu của Tam muội. Bồ Tát do nó mà chuyển tới Đức lớn, các Căn sáng tỏ. Nghe Tam muội đó được do bởi tên hiệu. Liền đang được tất cả Pháp sáng, thông suốt tất cả, mà đều hàng phục tất cả mê hoặc các thấy sai. Ham thích một chữ của bài văn, phân biệt hiểu rõ tất cả các bài văn, dùng tất cả bài văn mà hiểu một bài văn. Trí tuệ tài hùng biện không thể hạn lượng, vì các chúng sinh nói giảng Kinh Pháp. Phân biệt hiểu rõ báo ứng Pháp nhẫn, dùng tất cả việc vào một tướng. Bắt lấy vô lượng vô hạn nghĩa, hiểu rõ nghĩa của nhận Thức bàn luận bốn phân biệt.

Lúc đó Thế Tôn bảo Phổ Thủ Đồng Chân. Nghe Tuệ, suy nghĩ Tuệ, tu Tuệ ! Nay đang vì Ngài phân biệt gốc ngọn. Trả lời nói rằng : Rất tốt ! Nguyện ham muốn nghe. Phật nói rằng : Có Tam muội tên là Rời vô lượng cáu bẩn. Nếu Bồ Tát bắt được Định này, đều thấy Thanh tịnh tất cả các Sắc. Phật bảo Phổ Thủ. Có Tam muội tên là Nhớ bao nhiêu, nếu Bồ Tát bắt được Định này, Quang sáng Trí tuệ che phủ ánh sáng của tất cả mặt Trời mặt Trăng. Có Tam muội tên là Được đầy đủ quang sáng, nếu Bồ Tát bắt được Định này, Sáng tỏ uy nghi che phủ Đế Thích Vua Phạm. Tối đen của Ba Cõi tất cả được yên ổn, các Quang sáng của các Trời đột nhiên không quay lại hiện ra. Có Tam muội tên là Vứt bỏ Thế giới, nếu Bồ Tát được Định này, ở trong các hội bỏ tất cả bệnh tham dâm giận hờn ngu si. Có Tam muội tên là Chớ hay cần, nếu Bồ Tát được Định này, chiếu sáng tất cả tám phương trên dưới các Đất nước Phật. Có Tam muội tên là Các Pháp không đâu sinh, nếu Bồ Tát được Định này. Tổng hợp điển tích giáo huấn luận ngữ Kinh Phật, vì các hội phân biệt nói giảng. Có Tam muội tên là Nhớ tiếng sấm, nếu Bồ Tát được Định này, lời nói âm thanh lưu loát ở cõi Trời Phạm. Có Tam muội tên là Hiểu rõ tất cả thuận tâm được vui, nếu có Bồ Tát được Định này, chúng sinh có được vui vẻ thuận theo vui vẻ của họ mà được Giải thoát. Có Tam muội tên là Không gặp hiện ra vui vẻ Tinh tiến, nếu Bồ Tát được Định này, hiện ra thấy Không làm. Không có hạn lượng, đầu đuôi mê hoặc, nghe được thấy được tất cả thông suốt. Có Tam muội tên là Không nhớ Đức báu vui ở Thế giới, nếu Bồ Tát được Định này, phóng các Thần thông Bố thí cảm hóa chúng sinh. Có Tam muội tên là Gặp duyên âm thanh, nếu Bồ Tát được Định này, hiểu các lời nói âm thanh. Dùng vô số chữ văn hiểu rõ một chữ văn, dùng một chữ văn nói vô số chữ văn. Có Tam muội tên là Tích các Đức thiện, nếu Bồ Tát được Định này, phân biệt nói tội Phúc nổi lên rõ bình đẳng. Đa phần được tất cả chúng sinh vui vẻ, liền nghe tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng chúng sinh, tiếng Thanh Văn, tiếng Duyên Giác, tiếng Bồ Tát, vượt qua không có tiếng cực lớn, họ có được nói cũng không có âm thanh. Có Tam muội tên là Phát ra các Pháp Tổng trì lớn nhất vì tất cả, nếu Bồ Tát được Định này, phân biệt tất cả vô lượng Pháp Tổng trì. Có Tam muội tên là Thanh tịnh các tài hùng biện, nếu Bồ Tát được Định này, im lặng bỏ tất cả lời nói âm thanh. Đều không nói dạy cũng không có tiếng vang, không nói không dạy cùng toàn bộ không có.

Khi đó Phổ Thủ báo cáo Thế Tôn nói rằng : Như thế Thánh lớn ! Thân Con chắc cần giảng công Đức của điển tích này chăng ? Bảo nói rằng : Tùy thích nói giảng ! Phổ Thủ báo cáo Phật. Nếu Bồ Tát nghe Kinh điển này mà không nghi hoặc. Phát tâm nhận nhớ mà đọc khen, người đó hiện tại được tài hùng biện vi diệu, biện luận thông minh, biện luận phấn khởi, biện luận sâu hay, biện luận không hội họp. Thường làm tâm Từ Bi tăng thêm cho chúng sinh, không làm tổn thương ý. Sở dĩ thế nào ? Nếu nghĩ nhớ làm được hướng tới được, vâng thực hành Chân lý Trí tuệ, thuận theo thân chưa từng rời bỏ.

Khi đó Thế Tôn khen ngợi Phổ Thủ nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Nhanh nói lời này, được như ý. Ví như Bố thí được đem tới phú quý lớn mà không giả dối. Giữ Giới sinh lên Trời cũng không giả dối. Nay Kinh điển này cũng lại như mầm cây, học đem tới tài hùng biện cũng không ảo giả, đều được ý chí vốn có. Giống như mặt Trời mọc chiếu sáng Thiên hạ, các tối đều bỏ, Kinh này cũng như thế. Người đọc khen học, nhớ tới tài hùng biện, tất cả thông suốt. Ví như Bồ Tát ngồi ở Đạo tràng, ở dưới cây Phật bắt được Đạo chân chính Bình Đẳng, thành Chính Giác cao nhất. Bồ Tát học đọc khen Kinh này như thế, nhất định được tài hùng biện, bỏ các nghi hoặc. Vì thế Phổ Thủ ! Nếu Bồ Tát hiện nay muốn nổi lên biện luận, hiểu luyện tập các Pháp, nghe Kinh điển này tâm không do dự. Tức thời đang nhận giữ, nói giảng đọc khen, vì các hội chúng sinh, rộng nói nghĩa đó.

Lúc đó Ly Cấu Tạng Bồ Tát, tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Sau khi Phật tạ thế, nếu có nhận giữ đọc khen, giảng nói Kinh Pháp này. Rộng vì các hội nói luận bàn nó, thân Con đang vì hiểu biết ít được quay trở về, khiến cho không có nghi hoặc, nhanh được tài hùng biện.

Lúc đó Ma tệ ác ưu sầu rơi lệ độc, tới nơi Phật ở báo cáo Thế Tôn nói rằng : Cũng không thiết lập với Kinh này vậy ! Như Lai tới được Đạo Đẳng Chính Giác chân thực, thường nhớ thương xót nhiều, nếu có khổ hoạn nạn, ban cho yên ổn lớn. Thiện thay ! Thánh lớn ! Nguyện bỏ lo lắng của Con, như trước đây Thế Tôn mới ngồi dưới gốc cây ở trong Đạo tràng. Ngày nay lại tăng thêm nói Kinh điển này. Con nay ưu sầu tâm nhớ ảo não, thậm chí với Như Lai xưa được Đạo Phật. Lúc đến cứu giúp, nghiêng ngược của con không thể tự thắng được. Tất cả đều đang được Không chuyển lui. Được Đạo chân chính Bình Đẳng, thành Chính Giác cao nhất. Nếu có dân đen tai nghe Kinh này. Nghe tiếng hàng phục tên, đều đang được Đạo tới được Phật Bồ Đề, cảnh giới bản thân Rỗng, cung điện Ma ảo. Thánh lớn nuôi dưỡng vỗ về, sống yên đời sau yên, nổi lên làm Đại Bi chỉ thấy thương xót cứu giúp.

Phật bảo Ma nói rằng : Ma ác ! Chớ hoảng sợ ! Đừng lo khiếp sợ ! Tất cả chúng sinh không hiểu hết Phật Bồ Đề, Như Lai cũng không thiết lập Kinh này. Ma nghe Phật nói vui mừng phấn chấn, sinh tâm thiện xong, đột nhiên không hiện.

Phổ Thủ báo cáo Phật. Cớ gì vì Ma mà nói cắt đứt dạy ? Phật bảo Phổ Thủ. Kinh điển này ở không đâu dừng, bởi thế vì Ma mà nói lời đó. Ta cũng không thiết lập Kinh điển này ! Thành thực không sai. Tất cả các Pháp ở không đâu dừng, không thể bắt được, không có nói dạy, rời xa với hai việc. Ranh giới vốn dĩ Bình đẳng, xem xét kĩ vốn dĩ không có, Cõi Pháp nói như thế, bằng phẳng như khoảng không. Không thích hợp không yên định, chân chính không khác. Nay Kinh lưu truyền ở Diêm Phù Đề này. Ở Thiên hạ này đang có điềm ứng nghiệm. Thế Tôn tạo dựng hợp lẽ dạy bảo thành thực. Tự nhiên trong không trung nghe âm thanh rộng khắp, thực như lời của Phật, thành thực không sai.

Phật bảo A Nan. Nhận cốt yếu Kinh phẩm môn rộng khắp này, giữ đọc khen, nói tỏ ra cùng học. Lại bảo A Nan. Tám mươi vạn bốn nghìn tạng phẩm Pháp, tính toán so sánh với Kinh điển này, như nhau không có khác biệt. Sở dĩ thế nào ? Các yếu lĩnh Cõi Pháp vô lượng môn, Như Lai phân biệt hiểu rõ chúng sinh. Hiểu Kinh điển này mà thành Đạo Phật, sau đó nói giảng tám vạn bốn nghìn các tạng phẩm Kinh. Vì thế A Nan ! Cần nhận thông tin của Kinh này, cùng thuận theo lẽ đúng giữ đọc khen, vì mọi người nói.

Phật nói xong lời này, Ly Cấu Tạng Bồ Tát, Phổ Thủ Đồng Chân, Hiền giả A Nan. Các Trời Người đời, Kiền Thát Bà, A Tu La nghe Kinh vui mừng phục lễ và lui ra.

Phật nói Kinh Phẩm môn rộng khắp.