TU PHẬT
NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC
(TRỌN BỘ BA QUYỂN)
Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang

QUYỂN NHỨT

TAM-BẢO KINH

CÁC ĐIỀU CẦN-YẾU CHO PHÁI TẠI-GIA

CHƯƠNG 1
THỌ PHÉP TAM-QUI

Bổn-phận đầu tiên của Phật-tử là phải chánh-thức thọ phép Tam-qui.

Tam-qui tức là qui-y Tam-Bảo.

Qui-y Tam-Bảo nghĩa là tôn-kính và nương theo Phật, Pháp, Tăng. Tam-Bảo có ba chủng:

_ Chủng thứ nhứt:

Đồng-thể Tam-Bảo (thuộc về lý):

1. Đồng-thể Phật-Bảo là tự-tánh sáng suốt của Tâm Chơn-Như.

2. Đồng-thể Pháp-Bảo là đức-dụng chơn-chánh của Tâm Chơn-Như.

3. Đồng-thể Tăng-Bảo là bản-thể thanh-tịnh của Tâm Chơn-Như.

_ Chủng thứ hai:

Xuất-thế-gian Tam-Bảo (thuộc về sự):

1. Xuất-thế-gian Phật-Bảo chỉ-định Đức Thích-Ca, Đức A-Di-Đà và Thập-phương chư Phật đã hoàn-toàn giác-ngộ, tự-tại giải-thoát.

2. Xuất-thế-gian Pháp-Bảo chỉ-định giáo-lý chơn-chánh, chuyển mê khai ngộ, ví như: pháp Tứ-đế, Thập-nhị nhân-duyên, Lục-độ, v.v…

3. Xuất-thế-gian Tăng-Bảo chỉ-định các bậc Bồ-Tát, Duyên-Giác và Thinh-Văn đã chứng quả vô-sanh.

_ Chủng thứ ba:

Thế-gian Trụ-trì Tam-Bảo (thuộc về sự):

1. Thế-gian Trụ-trì Phật-Bảo chỉ về Phật-cốt, Phật-tượng.

2. Thế-gian Trụ-trì Pháp-Bảo chỉ về Tam Tạng: Kinh Luật Luận.

3. Thế-gian Trụ-trì Tăng-Bảo chỉ về các thầy Tỳ-khưu chơn-chánh, hoàn-toàn ly-gia cát-ái, trường-trai tuyệt-dục, nghiêm-trì tịnh-giới, đức-độ thanh-cao.

Tam-Bảo có ba chủng gồm đủ lý và sự. Các Phật-tử không nên thiên lý phế sự, cũng đừng chấp sự bỏ lý, mà phải giữ lý-sự viên-dung.

Ví như muốn chứng Tự-Tánh sáng suốt, thì phải chí-thành kính-tùng chư Phật, muốn đắc Đức-dụng chơn-chánh, thì phải gắng chí tham-học Kinh Luật Luận, muốn ngộ Bản-thể thanh-tịnh thì phải hết lòng vâng theo sự giáo-huấn của bậc Thanh-Tịnh Tăng.

Xưa, khi sanh-tiền, Đức Thích-Ca ân-cần dạy bảo chúng-sanh phải sáng suốt qui-y Tam-Bảo và giữ một lòng thủy-chung nương theo Tam-Bảo để làm căn-bản khai-ngộ.

Nay Phật đã nhập-diệt, Pháp thì vô-tình, dĩ-nhiên trách-nhiệm bảo-toàn và hoằng-dương Phật-Pháp phải nhờ Tăng.

Phật ví như ông thầy thuốc giỏi, Pháp ví như vị thuốc hay, Tăng ví như người kinh-nghiệm hướng dẫn chơn-chánh, chúng-sanh đang lúc mê-muội ví như bệnh nhân.

Muốn gặp thầy thuốc giỏi, uống được vị thuốc hay, thì bệnh-nhân phải nhờ có người dạy bảo sáng suốt.

Nghiệm xét theo lý đó, thì Phật-tử phải qui-y đủ Tam-Bảo: Phật, Pháp, Tăng.

Tuy-nhiên có một điều trọng-đại nhứt là phải hết sức cẩn-thận về sự quy-y Thế-gian Trụ-trì Tăng-Bảo.

Qui-y học đạo vô-cùng quan-hệ, về phương-diện Đức-dục cũng như Trí-dục, chẳng những quan-hệ trong một đời mà quan-hệ đến vô-lượng kiếp.

Bởi nên, người tu Phật phải có lý-trí, suy nghĩ kỹ càng, phân-biệt thật-hư, nhận-định chánh-pháp, để chọn lựa bậc Thanh-Tịnh Tăng mà sáng suốt qui-y.