tính đắc

Phật Quang Đại Từ Điển

(性得) Cũng gọi Sinh đắc, Tính đức. Chỉ cho cái tính chất tiên thiên đã có sẵn trong bản tính của chúng sinh từ vô thủy đến nay, không do học vấn, kinh nghiệm, tập tành mà có. Trái lại, cái nhờ năng lực hậu thiên tu hành mà đạt được thì gọi là Tu đắc, Tu đức. Luận Phật tính quyển 1 (Đại 31, 787 hạ) ghi: Nếu nói theo thuyết của các bộ như Tì đàm, Tì bà đa…, thì tất cả chúng sinh đều không có Tính đắc Phật tính, mà chỉ có Tu đắc Phật tính. [X. phẩm Chủng tính trong kinh Bồ tát địa trì Q.1; Pháp hoa kinh văn cú Q.9; Ngũ giáo chương thông lộ kí Q.34].