Phật Quang Đại Từ Điển

Á PHÁP

(啞法) Chỉ phương pháp tu hành cấm khẩu, là phương pháp tu hành của ngoại đạo. Nếu đệ tử của Phật mà tu hành pháp ấy thì cũng đồng như ngoại đạo, bị luật pháp Tiểu thừa cấm chỉ. Tứ Phần Luật Yết Ma Sớ Tế Duyên Kí quyển 21 (Vạn tục 64, 492 hạ), nói: Thập tụng chép: nếu thụ Á pháp thâu lan thì đồng như ngoại đạo, (…) trong Tăng Kì không được thụ pháp cấm khẩu, nếu cần có chút việc phương tiện, thì chỉ được cấm khẩu đến nửa tháng, sau đó, đến giờ bố tát, phải nói năng, thăm hỏi, hỏi việc, đáp việc, chú nguyện v.v… Xong bố tát rồi, tiếp tục nói năng. Nếu kiêu mạn giận tức mà không nói, là người phạm luật. Nếu để chiết phục sự kiêu mạn của người trẻ tuổi, thì cho phép được mười lăm ngày không cùng nói năng với người đó, nhưng đến ngày bố tát thì lại được nói. Song, Đại thừa thì không cấm. [X. luật Thập Tụng Q.23; luật Tứ phần Q.37; luật Ngũ phần Q.19].